Chương 3: Lọ ước
Đôi lúc tôi nghĩ, sau khi Mặc Triết có bạn gái, liệu chúng tôi có thể vô tư như bây giờ không nhỉ. Tôi không biết, cũng không hiểu được, trong lòng bắt đầu đau âm ỉ. Tôi không muốn chia sẻ niềm vui khi bên cạnh Mặc Triết với ai khác, chỉ muốn đó là của một mình tôi. Bởi vì tôi biết, tôi thích anh, người tôi thích chính là anh!
"Hi! Nhóc con, cho em cái này". Khi tôi đang rảo bước trên con đường nhỏ bên cạnh hàng cây bạch quả[1], Mặc Triết bỗng nhiên đạp xe đến phía sau tôi, nở nụ cười tỏa nắng rồi đưa cho tôi một lọ ước.
Tôi nói: "Anh có vấn đề à, tự dưng lại tốt bụng thế, chắc chắn có gì mờ ám!".
Anh cười nhưng không nói gì, ráng chiều rọi xuống đôi mắt đen láy như ngọc của anh. Anh mặc một chiếc áo sơmi kẻ carô màu xanh, dưới ánh mặt trời, trông như một thiên sứ, đôi mắt tựa kim cương dịu dàng nhìn tôi.
Tôi vô tình nói đùa: "Không phải anh thích em đấy chứ, đừng nhìn em như vậy!". Anh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi bên môi, làm cho tim tôi càng ngày càng đập nhanh hơn.
Đang lúc mặt tôi đỏ rần lên, có một chút hy vọng, thì ánh mắt tên tiểu tử này thay đổi, bỗng lớn tiếng nói, "Ồ, em không biết à, vừa rồi có một cô gái rất đẹp đi phía sau em!". Nghe thấy câu này, tôi lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Ở bên cạnh Mặc Triết, anh luôn làm cho người ta tức chết như vậy, sau đó thì phủi tay chối tội. Lúc xe anh lướt qua người tôi, tôi thấy anh quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói, hét to, "Nhóc con, anh lừa em đấy! Sinh nhật vui vẻ nhé! Tối nay tới dự buổi họp báo âm nhạc của anh, anh sẽ dành chỗ cho!".
Lúc này tôi mới ra hôm nay là sinh nhật mình.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thì ra anh là thiếu niên giỏi piano nhất trong nước, cũng là lần đầu tiên biết thì ra người xuất sắc như Mặc Triết, có thể dùng đầu ngón tay tao nhã để tạo ra một huyền thoại tuyệt đẹp.
Tối hôm đó, tôi không tới dự buổi họp báo âm nhạc của anh, mà ngồi một mình trên nóc nhà, nhìn bầu trời đầy sao, rơi lệ. Lần đầu tiên tôi biết người với người, là không thể so sánh.
Tôi không muốn! Có muốn, cũng không thay đổi được!
(đoạn trên là nữ 9 nhớ lại, từ dưới là quay về lúc 2 người đang ngồi trong phòng)
A, lọ ước anh tặng cho tôi đâu? Hình như tôi để ở phòng ngủ. Bỏ lại Mặc Triết đang trầm tư nãy giờ, tôi bật dậy, chạy nhanh đến phòng ngủ, rất muốn nhìn cái lọ cát màu vàng kia một chút.
Chỉ chốc lát sau, tôi cầm cái lọ, kích động chạy ra ngoài. Mặc Triết đã đi rồi. Nhìn cốc café nguội ngắt trên bàn, tôi không kìm được cơn giận, "Gì chứ, đi mà chẳng nói tiếng nào!". Trong lòng thoáng cô đơn.
Ngồi ngắm nghía lọ ước, thấy những hạt cát trong đó lóe sáng, như nụ cười rạng rỡ của Mặc Triết làm người ta vui vẻ, tôi bất giác mỉm cười. Ha ha, tiểu tử này, bắt chước người khác tặng lọ ước, chẳng có thành ý gì cả.
Cầm cái lọ, lòng tôi chua xót. Cát ước như mang theo hơi thở và nhiệt độ của cơ thể anh, vẫn còn vấn vương trong tôi. Đây là niềm ngọt ngào tôi cất giấu trong lòng, không ai biết. Sinh nhật tôi ước hai điều, một điều là hy vọng gia đình, bạn bè tôi luôn khỏe mạnh bình an, một điều khác, tôi không nói cho bất kì ai.
Một khoảng thời gian sau, Mặc Triết phải đi. Anh nói muốn đi đến Vienna (thủ đô Áo) để thời gian từ từ khép lại vết thương thất tình của mình, để đau khổ chìm dần trong niềm đam mê âm nhạc. Lòng tôi trống rỗng, tôi biết có lẽ chính mình đã làm cho tôi và Mặc Triết trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau.
Mặc Triết sẽ tìm được hạnh phúc của anh, còn hạnh phúc của tôi mãi mãi không bao giờ có anh. Niềm ngọt ngào kia, tôi sẽ vẫn giữ ở trong lòng, tôi không muốn nói với anh. Đó là một tình cảm gần như vô vọng, nhưng tôi không hối hận.
Tôi không có cơ hội nói cho anh, điều ước còn lại của tôi, là cho dù anh ở đâu, ở cạnh ai, đều có thể hạnh phúc…
Ngày Triết đi, lòng tôi phủ đầy mây mù. Lấy lọ cát ước từ ngăn kéo ra, tôi bật khóc, khóc âm thầm, đau đến tan nát cõi lòng. Những nỗi nhớ như thủy triều, những kỉ niệm xưa, ùn ùn kéo đến vùi lấp tôi.
Lọ cát ước rơi xuống đất, hạt cát tóe ra khắp mặt đất, một mảnh lá phong đỏ rực lộ ra trong đống cát.
"Vũ, tiếng lá phong rơi xuống đất, là âm thanh của hạnh phúc". Anh muốn chúc tôi hạnh phúc ư? Lau những giọt lệ vương trên mắt, lật mảnh lá lên, tôi thấy phía trên viết một hàng chữ, "Vũ, anh thích em…".
Vĩ thanh
Nhưng, vậy cũng có ích gì đâu?
Mặc Triết, anh biết không? Mặc dù em rất thích rất thích anh, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Có lẽ anh đã sớm biết, cho nên mới quyết định rời đi, có lẽ anh vốn không biết…
Rất lâu rất lâu trước đây, lần đầu tiên anh mỉm cười với em, ánh mặt trời đọng lại trên vai anh, nhìn thấy đôi mắt tựa kim cương của anh, khoảnh khắc đó, em đã yêu anh rồi.
Thế nhưng, anh xuất sắc như vậy, lại đam mê âm nhạc đến thế, còn em lại không có cách nào giúp được anh. Vì vậy anh ở bên em, là sai lầm, cũng thật đáng tiếc.
Đúng vậy, ngày ấy tôi không đến tham dự buổi họp báo âm nhạc của anh, không phải bởi vì tự ti, mà vì mẹ anh tìm đến tôi qua nhật kí của anh. Mẹ anh – một quý bà thanh lịch, tao nhã – nhưng lại khóc lóc cầu xin tôi rời xa con trai bà…
Ở bên cạnh tôi, Triết sẽ không có tương lai. Anh phải đến Vienna – thủ đô âm nhạc thế giới, thì mới có được vương miện mà anh vốn phải có. Còn tôi chỉ là cây cỏ dại, sao có thể xứng với hoàng tử! Tôi sẽ cản trở tiền đồ của anh!
Tôi im lặng để mặc Triết thông báo anh thất tình, để mặc anh thương tâm, còn mình thì đau đớn thấu xương. Xin lỗi, hoàng tử của em, chắc chắn anh sẽ sống tốt hơn…
Khẽ thì thào, một hàng lệ rốt cuộc không thể ức chế chảy xuống.
***
Rất nhiều năm về sau, khi tôi lấy ra từ hộp thủy tinh tất cả những gì liên quan đến Triết cắt từ tạp chí, thấy bài báo viết 10/06/2001, khúc nhạc mới của anh được ra mắt lần đầu, nhưng anh cứ trì hoãn không đàn khúc nhạc tuyệt đẹp ấy trong vinh dự, tim tôi vẫn đau nhói không thở được.
Ngày hôm đó, anh chờ cả một buổi tối, không ai biết rốt cuộc anh đang đợi ai.
Tối ngày 10/06, anh từ bỏ niềm vinh dự để chờ đợi. Còn tôi, tôi biết rõ, tôi đã từ bỏ hạnh phúc của mình, từ nay về sau tôi với anh mãi mãi là hai đường thẳng song song…
HẾT
____________
[1]: Cây bạch quả (hay còn gọi là cây ngân hạnh): là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae