Vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, cô Lài hỏi :
-- Đã đến đây thì không cần câu nệ, giấu diếm, có gì cháu cứ giãi bày, nếu giúp được cô sẽ giúp. Nhưng cô cũng nói trước, cô là người theo phong thủy chính phái, cô chỉ mưu sự giúp người, giúp đời, những chuyện trái với lương tâm, làm hại đến người khác cô không làm. Cho dù cháu có là cháu cô, hay là ai đi chăng nữa thì cô cũng không thể làm trái lại nguyên tắc. Chính điện cô thờ Quan m Thiên Thủ, chỉ cần có lòng bất trắc, bản thân cô sẽ bị thần phật trừng phạt. Giờ thì cháu nói đi.
Yến nhìn cô Lài, từ lời nói cho tới ánh mắt, cô Lài như đang tạo ra một áp lực vô hình đối với người đối diện, Yến đáp :
-- Dạ….dạ không phải việc xấu hại người đâu ạ….Chỉ là….chỉ là cháu muốn nhờ cô xem giúp một chuyện về một người.
Cô Lài tiếp :
-- Là đàn ông phải không…? Chuyện tình duyên…?
Yến đỏ ửng cả mặt, Yến chối :
-- Đúng...đúng là đàn ông…..Nhưng...nhưng không phải chuyện tình duyên. Chẳng là hôm nay, trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam, cháu có ngồi cạnh một người, người này hơn cháu 3 tuổi. Trên chuyến bay, anh ta có giúp đỡ cho cháu, bọn cháu cũng nói chuyện khá vui vẻ. Nhưng khi xuống máy bay, đã có một sự cố xảy ra, có một chuyện hiểu lầm giữa anh ấy và một người chị của cháu bên đằng nội. Sau khi va chạm anh ấy ngất xỉu, và rồi khi tỉnh lại anh ấy cứ như biến thành một con người khác.
Cô Lài thở dài :
-- Chị cháu đã đánh cậu ta à…? Nhưng nếu vậy thì cháu phải tìm bác sĩ chứ tìm ta sao ta biết được, có thể cậu ta đã bị tổn thương phần đầu chẳng hạn.
Yến run giọng nói :
-- Nếu….nếu chỉ là vậy thì cháu đã không đến đây để tìm cô ngay trong ngày hôm nay. Cô nhìn chỗ này mà xem…
Vừa nói, Yến vừa khẽ cởi chiếc khăn voan mỏng thắt trang trí ở phần cổ, hôm nay Yến diện một bộ vest mỏng thanh lịch, kết hợp với đó là chiếc khăn voan thắt nơ vùng cổ. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ chiếc khăn là điểm nhấn cho bộ trang phục, nhưng không, Yến cố tình thêm chiếc khăn là để che đi một thứ mà không muốn ai nhìn thấy.
Chiếc khăn vừa được cởi ra, ngay lập tức cô Lài phải cau mày, rướn người về phía Yến, đưa bàn tay chạm vào vùng cổ của Yến.
Cô Lài nuốt nước bọt rồi gằn giọng :
-- Cái….này…...cái này...là sao….? Mấy vết hằn này từ đâu mà có…..? Ai đã làm gì cháu thế này….?
Trên cổ của yến hằn lên 5 ngón tay vẫn còn in rõ, điều khiến cô Lài hốt hoảng ở đây chính là những vết hằn đó không có màu tím, hay màu bầm, mà nó có một màu đen nhạt.
Yến định trả lời thì cô Lài bất chợt ngăn lại, kêu Yến đứng lên, cô Lài dẫn Yến quay trở lại điện thờ. Bắt Yến quỳ trước tượng Quan m Thiên Thủ, thắp ba nén nhang đưa cho Yến, cô Lài nói :
-- Thành tâm vái ba vái.
Làm theo lời cô Lài, Yến vừa vái xong vái thứ 3 thì cô Lài chắp tay lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm trong miệng, đọc xong, cô Lài cúi đầu bái lạy rồi nhúng tay vào thau đồng, bên trong thau có đựng nước.
Quay lại chỗ Yến, cô Lài liên tục vẩy nước từ thau đồng lên người Yến, vừa vẩy cô Lài vừa nói :
“ Ma quỷ, âm binh, tà ma, yêu quái…..Muốn hại cháu ta phải nhìn thấy thần phật. Quan âm tại thượng, tà khí xua tan…..Thanh tẩy…..Thanh tẩy. “
Sau khi xong, cô Lài nói Yến cắm nhang vào lư đồng rồi quay trở lại chỗ ngồi, khẽ đưa tay hất nhẹ cằm cô cháu gái lên, cô Lài thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cô Lài nói :
-- Phù, không sao nữa rồi, vết hằn trên cổ cháu đã biến mất. Giờ thì cháu có thể kể cho cô nghe toàn bộ những sự việc đã xảy ra với cháu trong ngày hôm nay. Nguyên nhân vì đâu trên cổ cháu lại có một vết hằn có màu tà khí. Tuy may mắn không bị ám, nhưng rõ ràng suýt chút nữa cháu đã mất mạng. Chuyện này là sao….?
Yến thuật lại tất cả những gì đã xảy ra tại sân bay trong buổi trưa ngày hôm nay, từ việc gặp Phú trên máy bay cho tới việc xảy ra xô xát giữa Phú và Kim, cả chuyện chiếc camera trong phòng cấp cứu bị mất một đoạn hình ảnh, và việc trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, Phú suýt chút nữa đã bóp cổ gϊếŧ chết Yến. Vết hằn trên cổ Yến là bắt nguồn từ Phú, khi trở về nhà, Yến tưởng vết hằn đó sẽ tan đi, nhưng không, càng lúc nó càng chuyển sang màu đen, không đau nhưng Yến nhận thấy sự việc có điểm gì đó bất bình thường. Lúc trên taxi, Kim có nói có khi nào Phú bị ma nhập, nghe thì Yến không tin, chỉ khi thấy vết hằn trên cổ mình chuyển màu quái lạ Yến mới thấy không ổn. Và Yến nhớ ngay đến cô Lài, người cô bên họ nội, là người đã từng cúng vái giúp Yến trước khi Yến đi Đức du học. Năm đó, mặc dù học lực tốt, gia đình có điều kiện, nhưng chẳng hiểu sao những bạn bè cùng làm giấy tờ đều đã bay, duy chỉ có Yến lận đận trắc trở hết lần này đến lần khác.
Mẹ Yến bất đắc dĩ đành phải tìm đến cô Lài, mặc dù trong họ, đa phần anh chị em chẳng mấy ưa cô, họ cho rằng cô Lài là người u mê, cuồng tín, mê tín, dị đoan. Giấu bố Yến, mẹ Yến lén lút đưa con đến nhà cô Lài nhờ cô xem rồi làm lễ cúng vái hộ. Và rồi, mẹ Yến giật mình, hoảng hồn khi nghe cô Lài phán, Yến có duyên âm theo, chính vì vậy mà con đường xuất ngoại gặp nhiều bất trắc, không thể đi được. Nếu không cắt duyên âm ngay, sau này còn xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Là cô cháu nhưng chẳng mấy khi gặp nhau, ấy vậy mà nhìn Yến, cô Lài có thể đọc vanh vách những người con trai theo đuổi Yến đều bị tai nạn, nhẹ thì ngã trầy xước, mà nặng đã có người gãy tay, què chân.
Bản thân Yến cũng đã xác nhận là có những việc này, ở trường Yến khá nổi vì xinh đẹp, là một trong top những hot girl trong trường. Ấy vậy mà 3 năm học cấp 3, rất nhiều cậu trai theo đuổi, nhưng vì một lý do nào đó, chẳng ai có thể tiếp cận được cô gái xinh đẹp. Chỉ tới khi đến gặp cô Lài, nguyên nhân mới được hé lộ.
Phải mất 1 tháng ròng lễ bái, cầu cúng, cuối cùng cô Lài cũng giúp được Yến cắt đi mối duyên âm - trần. Và kỳ lạ thay, sau khi cắt duyên âm, Yến lập tức xuất ngoại sang Đức theo con đường du học. Từ đó trở đi, gia đình Yến có cái nhìn khác hẳn về cô Lài. Sau 2 năm trở về nước, một lần nữa Yến lại tìm đến người cô thầy bói để giải quyết một vấn đề có liên quan đến tâm linh. Chỉ có điều, lần này cô Lài đã đưa ra cho Yến một phương án khác.
Sau khi nghe xong câu chuyện, cũng đã phần nào hiểu ra được vấn đề. Cô Lài hỏi :
-- Cháu nói khi xuống sân bay cậu ta mới có những biểu hiện như vậy phải không..?
Yến gật đầu :
-- Đúng vậy cô ạ, ban đầu cháu chỉ nghĩ chắc do anh ấy bất tỉnh rồi nằm mơ nên có hành động bất thường. Nhưng khi về nhà, nhìn vào vết hằn trên cổ, cháu mới cho rằng có khi nào anh ấy bị ma nhập hay đại loại một thứ gì đó giống như chị Kim nói. Và cháu nghĩ ngay đến cô.
Cô Lài tiếp :
-- Cũng may mà cháu tìm cô, tuy không đáng ngại, nhưng thứ tà khí ám trên vết hằn ấy cũng sẽ khiến cháu đau ốm, mệt mỏi một thời gian. Khi nãy cô còn sợ cháu bị tà ám luôn ấy chứ, nhưng xem ra vong hồn ấy không phải là bám theo cháu. Có thể cậu thanh niên kia khi xuống sân bay đã bị vong nhập, hoặc cũng có thể trước nay luôn có một vong hồn ám theo cậu ấy. Cái này phải nhìn mặt thì cô mới có thể nói được.
Yến lấy điện thoại ra, mở ảnh của Phú mà Yến tải về từ facebook. Đưa cô Lài xem, Yến nói :
-- Cháu chỉ có vài cái ảnh của anh ấy từ 3 năm trước, cô thử nhìn xem sao ạ…?
Cô Lài nheo mắt, nhìn xong cô Lài lắc đầu :
-- Ảnh chụp như này thì sao thấy được, ý cô là nhìn mặt, gặp mặt trực tiếp ấy…..Nhưng qua mấy bức ảnh này thì thấy gương mặt cậu thanh niên này rất sáng, nhân trung rộng, ấn đường đầy đặn, là một người thông minh, có kiến thức, có khí độ hơn người. Cháu nói đây là ảnh từ 3 năm trước, nếu vậy thì rất khó có khả năng bị vong ám.
Trong lúc cô Lài đang nói thì Yến mở facebook lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Đó cũng là khoảng thời gian Phú vừa chấp nhận lời mời kết bạn của Yến. Chọn xem trang cá nhân, lúc này đã là bạn bè nên Yến có thể thấy bức ảnh Phú chụp vào tầm chiều ngày hôm nay với dòng status : “ Xin chào Việt Nam “
Yến nói :
-- Cô ơi, đây là bức ảnh mà anh ấy chụp chiều ngày hôm nay, cô thử nhìn xem sao ạ.
Cô Lài đưa tay đỡ lấy điện thoại của Yến, nhìn vào bức ảnh, ban đầu cô Lài không thấy điều gì, nhưng rõ ràng bức ảnh khiến cho cô Lài cứ phải nhìn đi nhìn lại. Và rồi cô Lài nói :
-- Cháu cầm đây, đợi cô một lát, để cô đi lấy thứ này.
Tầm phút sau, cô Lài quay lại với một chiếc gương nhỏ trên tay, cô Lài bảo Yến cầm điện thoại giữ nguyên bức ảnh, còn bản thân cô cầm chiếc gương để đối diện với màn hình bức ảnh, nhìn bức ảnh phản chiếu lại từ trong gương, chỉ vừa nhìn, ngay lập tức cô Lài đã phải úp gương xuống.
Mồ hôi bất chợt đổ ra trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ được sự bình tĩnh, cô Lài cất giọng nói với Yến :
-- Bỏ...bỏ….đi……….Cháu….tuyệt...đối…..không….được….đến gần...người này...một...lần nào...nữa.
--------------------