Thứ bảy là thời gian tổ chức cuộc họp hàng tuần của công ty S &D Việt Nam. Ngày này, giám đốc các phòng ban sẽ tổng hợp trình bày về những gì đạt được cũng như chịu sự khiển trách khi chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra cho bộ phận mình trong tuần. Nếu như là trước kia, mỗi khi không đáp ứng được chỉ tiêu đề ra, họ cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu lấy lệ, cũng không ai theo dõi sát sao, yêu cầu báo cáo kết quả hiệu chỉnh nên mọi người luôn mang tâm trạng thoải mái đi họp. Nhưng trong tình hình hiện nay, không ai là không thắc thỏm, lo sợ, e ngại mà đốc thúc nhân viên mình làm việc cũng như cố gắng vạch ra một bảng kế hoạch chỉnh chu nhất để trình bày. Bởi vì hôm nay người ngồi trên ghế nóng đã khác, là người của công ty mẹ qua điều hành, lại có thêm thân phận con trai lớn của chủ tịch tập đoàn, nếu làm không khéo vị này bất mãn cho mình cái vé ra về cũng không phải là không thể. Thế nên, mặc dù hôm nay cũng như thường lệ, cuộc họp tuy chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ nhưng không khí lại luôn trong trạng thái căng thẳng khẩn trương, không hề có một tạp âm nào ngoài tiếng thuyết trình đều đều của từng vị chủ quản và tiếng gõ bàn phím lách cách do thư ký Nam ghi nhận lại nhật ký cuộc họp trên laptop, nếu có thì chỉ là âm điệu thanh lãnh hỏi han chi tiết vấn đề của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi thỉnh thoảng vang lên. Sau khi vị quản lý cuối cùng đã giãi trình xong tiến độ công việc, trong vô thức mọi người im lặng nín thở, hồi hộp chờ đợi người ngồi trên vị trí chủ tọa đưa ra quyết định.
David ngồi yên không nói gì, bàn tay gõ nhẹ cây bút máy lên mặt bàn tạo nên những tiếng vang nhỏ lại tựa như ma âm đập vào màng nhĩ của những người còn lại, khiến trái tim họ đập bang bang, cứ muốn nhảy lên cổ họng. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề mệt mỏi, mọi người không dám nói gì nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn người vẫn luôn trầm mặc ngồi trên đó, trong lòng là muôn vàn suy đoán.
Anh mặc kệ những ánh mắt dò xét nóng bỏng xung quanh, khuôn mặt lãnh ngạnh vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt phượng sắc bén là như có như không nhìn về phía cửa phòng họp. Đến khi anh khẽ nhíu mày, lộ ra chút mất kiên nhẫn thì cánh cửa kính "kịch" một tiếng được người đẩy ra từ bên ngoài.
Tất cả mọi người theo phản xạ đều quay đầu nhìn lại. Mặc dù công việc báo cáo đã kết thúc được một lúc nhưng do không được lệnh nên không ai dám mở đèn lên khiến không gian phòng họp lúc sáng lúc tối, dẫn đến không ai thấy rõ mặt người đến, chỉ có cặp kính mạ vàng bắt lấy ánh đèn do máy chiếu phản xạ lại làm ánh lên điểm sáng, đồng thời cũng làm nhoè đi ngũ quan người nọ khiến mọi người lâm vào mơ hồ, chỉ đoán được đó là thân hình cao lớn của một người đàn ông.
"Tạch" một cái, công tắc đèn được bật sáng, mọi người hơi nheo mắt, lúc này mới nhìn ra người nọ có khuôn mặt xa lạ, cặp kính mạ vàng màu nâu che đi đường nét đôi mắt, trên môi treo một nụ cười mỉm, mái tóc màu vàng kim mềm mại rũ xuống tạo cho người đối diện có cảm giác người này ôn hòa dễ gần nhưng vẫn không thể tránh khỏi có phần kiêng kỵ.
"Các vị, tôi xin giới thiệu, đây là ngài Josh Trần. Kể từ ngày hôm nay, anh ấy sẽ là giám đốc điều hành tạm thời ở Việt Nam, thay thế cho ông Lý Văn Phức vừa từ chức cho đến lúc tập đoàn có quyết định bổ nhiệm mới." Chất giọng trầm khàn quyến rũ mà lạnh lẽo của David vang vọng trong phòng họp.
Trong một thoáng, mọi người có chút ngớ người, nhưng giây tiếp theo liền phản ứng lại. Một người, hai người vỗ tay rồi một loạt những tiếng vỗ tay vang lên chào đón người tân nhậm.
Josh lịch sự mỉm cười, khẽ khom người cúi chào mọi người, mái tóc màu vàng kim càng tôn lên vẻ đẹp ấm áp của anh, xua tan chút lạnh lẽo trong phòng họp: "Mong mọi người giúp đỡ!"
Mọi người không ai nói gì nhưng tiếng vỗ tay lớn hơn đã là câu trả lời. Ai cũng rõ, ông Phức ra đi là do vướng vào vụ việc tham ô công quỹ trong công ty, bị bức cho về hưu non. Người đứng ở vị trí cao lâu ngày rất dễ bị tha hóa, mọi người cho dù trong lòng có biết thì cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt cho qua. Bởi lẽ cho dù họ có muốn làm chút gì đó thì cũng không thể đả động được một cọng lông chân của ông ta, thậm chí có người còn bị đuổi việc, bức hại đến mức đường lui cũng chẳng còn. Thế cho nên, lâu dần không ai dám có suy nghĩ khác. Những tưởng ông ta sẽ ngồi vững vàng cho đến tuổi về hưu, ôm trong tay một số tiền khủng bên cạnh cô nhân tình trẻ đẹp nhưng thực tế lại tặng cho ông ta và mọi người một cú tát như trời giáng. Ai mà ngờ vị Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn này vừa qua Việt Nam đã ra tay mạnh mẽ, thanh lý nội bộ, đá ông ta ra khỏi vị trí đầu não, đưa người của mình lên thế chỗ. Đồng thời, trong âm thầm, anh cũng đã thay mới một số nhân viên cốt cán. Điều này khiến cho công ty như được thay máu, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Tuy được đại đa số mọi người ủng hộ, nhưng ít nhiều vẫn có những lão cáo già lâu năm âm thầm chỉ trích. Dù vậy, công phu ngoài mặt vẫn phải có, họ cũng không thể không tán đồng. Nói đùa gì thế? Ra mặt phủ quyết quyết định của hội đồng ư? Vậy thì cầm vé cơm về nhà được rồi!
Thời điểm David nói ra hai từ "tan họp" tất cả đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi, may mắn vì mình không gây ra sai lầm gì, lật đật đứng lên ra về.
Lúc mọi người tản ra, David đưa ánh mắt ý vị nhìn giám đốc bộ phận nhân sự, khi thấy có người bên đó đến chào hỏi rồi dẫn đường cho Josh thì mới dời bước ra khỏi phòng. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ thông minh trên tay, khẽ nhíu mày khi thấy bên trên màn hình hiện lên chín giờ ba phút. Sải bước vội trên hành lang, David đi nhanh đến ngã rẽ, hướng về thang máy chuyên dụng. Chỉ là, khi anh vừa đến khúc cua, một bóng người cũng đang nhanh chóng tiến tới với tốc độ khá cao.
Mắt nhìn thấy sẽ có sự va chạm không đáng có xảy ra, thư ký Nam vội la lên "cẩn thận" rồi im bặt. Anh chàng ngây ngốc khi thấy gần như ngay lập tức, sếp mình dừng lại rồi nhanh chóng dùng tay ngăn cản người đến, tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người.
"Ai da! Xin.. Xin lỗi ngài! Tôi không cố ý!" Một giọng nữ nũng nịu đột ngột vang lên, âm điệu kéo dài khiến thư ký Nam cảm thấy rợn da, lông tơ dựng đứng.
"Không sao!" David nhăn mày, không dấu vết đẩy ra cô gái tựa như không xương muốn dán sát vào mình.
Bị lực đạo nhìn như không có gì nhưng lại chẳng nhẹ chút nào đẩy ra, cô ta buông tay anh, thân hình hơi nghiêng về sau, loạng choạng muốn té ngã, xém chút bị trật cổ chân vì đôi giày cao quá khổ. Tuy vậy, cô nàng vẫn cắn răng ghìm lại, gắng gượng giữ vững thân mình tránh cho mất mặt. Cặp chân mày được xăm tỉ mỉ nhíu lại rất nhanh giãn ra, cô gái ngước mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô ta cũng giật mình vì vẻ ngoài nổi bật của anh. Tuy đôi mày kiếm chau lại, biểu cảm cũng không tính là dễ chịu gì, thậm chí hiện rõ sự mất kiên nhẫn của chủ nhân nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất thuộc hàng cực phẩm của người này. Mày rậm, mắt phượng có chút tà khí, sống mũi cao thẳng kết hợp với làn môi mỏng mím chặt nổi bật trên nước da trắng hồng, láng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị tạo nên một vẻ điển trai vượt quá mức cho phép. Bộ comple màu đen lịch lãm, sang trọng khoác trên người càng làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo như tượng tạc cũng như thần thái lạnh lùng, xa cách của anh. Sau khi quan sát đủ, cô ta mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, co rụt người, cố gắng bày ra tư thái điềm đạm đáng yêu.
Từ khi đυ.ng phải cho đến khi đón nhận ánh mắt soi mói của cô nàng, David đã rất khó chịu, mày kiếm vẫn chau chặt không hề giãn ra. Đến khi cô ta tỏ vẻ này nọ, làm trò trước mặt anh thì kiên nhẫn đã tiêu hao đến không còn. David lạnh lùng đảo mắt, sải bước dài rời khỏi khúc quanh.
Anh chàng thư ký hiền lành thấy vậy cũng vội đuổi theo sau khi cho cô gái một cái gật đầu lịch sự.
Không hề khó chịu vì bị anh làm lơ, cô ta tham lam nhìn theo bóng lưng cao lớn kia cho đến khi anh biến mất trong thang máy chuyên dụng của nhân viên cấp cao thì khẽ nhếch đôi môi tô đỏ đậm. Người này thân phận không thấp, lại còn trẻ tuổi, đẹp trai nữa. Đúng là mẫu người cô ta hướng tới! Đôi mắt ánh lên vẻ tính toán, cô ta cố gắng ghi nhớ cái tên "David Nguyễn" được ghi trên bảng tên. Có cơ hội cô ta nhất định sẽ tìm hiểu chức vụ, bối cảnh của con cá lớn này!
Đang suy tính thì cô ta giật mình, vội thu hồi biểu cảm khi nghe giọng nữ trung niên từ phía xa: "Kỳ Hân! Sao còn đứng đó! Sếp đang tìm cô kìa!"
"Dạ! Em vào ngay!" Cô ta khom người, khá chật vật vì đôi giày cao gót và chiếc váy bó, cố gắng thu dọn đống giấy tờ vương vãi trên đất do va chạm.
Người phụ nữ kia thấy vậy cũng không có ý giúp đỡ, chỉ quay vào phòng làm việc, mày nhíu lại: "Chỉ là một nhân viên cấp thấp, làm gì mà ăn mặc trang điểm cứ như thư ký giám đốc không bằng!"
* * *
"Thư ký Nam, anh đem cái này đi giặt hộ tôi." David cởi ra chiếc áo suit đen đắt tiền giao cho thư ký Nam ngay khi vào phòng.
"Dạ!" Anh thư ký hiền lành giật mình nhưng vẫn nhận lấy. Anh nhớ không lầm thì sáng nay sếp đến công ty vẫn rất bình thường, đâu có đυ.ng trúng cái gì làm dơ áo. Chỉ là, hồi nãy va trúng cô nhân viên õng ẹo kia thôi.. Như nghĩ ra điều gì, anh ta im lặng, thầm nghĩ phải nhanh chóng liên hệ với phòng thí nghiệm bên bộ phận kiểm định chất lượng sản phẩm. Họ có mấy cái máy giặt, chắc hẳn sẽ giải quyết được vụ này!
Vừa nhấc máy, anh chàng chưa kịp gọi điện thoại thì bị giọng nói của sếp bất chợt vang lên khiến cho đứng hình: "Thôi, anh kiếm một chiếc túi và bỏ nó vào đi, chiều tôi sẽ xử lý sau."
"A, vâng!.." Đang ở trong phòng máy lạnh mà không hiểu sao mồ hôi thư ký Nam chảy ròng. Chỉ là va quẹt nhỏ thôi mà phải "giặt" rồi đổi thành "xử lý" luôn? Đây, là chứng bệnh sạch sẽ trong truyền thuyết à?
* * *
Bốn giờ rưỡi chiều là thời gian tan tầm của công ty S&D Việt Nam. Thời điểm này là lúc mọi người nôn nóng ùn ùn nối đuôi nhau ra về, mong muốn được hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần, bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Trong khi ở nhà để xe chung của công ty là cảnh tượng người người chen chúc, tiếng người tiếng xe hỗn tạp thì ở tầng hầm ngầm, nơi đậu những chiếc xe chuyên dụng cũng như xe riêng của các cấp quản lý lại im lìm lặng lẽ.
Trong thang máy đang từ từ đi xuống hầm ngầm công ty, hai người đàn ông thân hình cao ráo tầm mét tám mét chín, khoác trên mình trang phục công sở đắt tiền đang đứng cạnh nhau. Họ im lặng trong chốc lát cho đến khi người đàn ông tóc vàng kim mặc bộ comple màu xám đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông tóc đen bên cạnh.
"Áo khoác suit của cậu đâu rồi?" Josh đẩy gọng kính, không hề che giấu ánh nhìn trần trụi của mình.
"Không mặc nữa!" David không thèm để ý ánh mắt của bạn mình, chỉ lạnh nhạt nhìn con số tầng lầu đang nhảy lùi của thang máy đang dần xuống tầng trệt.
"À.." Lúc này ánh mắt Josh quét qua cái túi đột ngột xuất hiện trong tay David, ánh mắt mang theo hiểu rõ. Tên này chắc lại bệnh cũ tái phát, không biết ai không có ánh mắt mà đi chọc vào hắn khiến cho chiếc áo tội nghiệp bị chủ nhân ghét bỏ.
Hai người lại không nói gì vì thang máy đã "ting" một tiếng mở ra, họ ung dung leo lên xe, một phút sau cả hai đã ra khỏi đường hầm vắng vẻ, để lại một lớp khói mờ.
Josh ngắm nhìn những cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu: "Sao cậu ra quyết định thuyên chuyển công tác mà không cho tớ biết? Chán tớ làm thư ký cho cậu rồi à?"
"Ừ!" David khẽ xoay vô lăng, nhẹ nhàng lách ra khỏi những chiếc xe đang chạy trên đường.
Josh kéo xuống kính râm, định nói gì thì bị câu nói tiếp theo của David làm cho nghẹn lại.
"Bằng CEO của cậu đâu phải để chưng. Tớ cũng không thể kìm hãm cậu mãi! Josh à, đôi cánh tớ đã cứng rồi. Đã tới lúc cậu đứng ở vị thế khác giúp đỡ cho tớ!" David nghiêm túc nói, tầm mắt đảo qua khuôn mặt ấm áp như gió xuân của Josh, mang theo một thứ tình cảm phức tạp không thể nói rõ.
Josh không biết trả lời ra sao, im lặng suy nghĩ. Đúng vậy! Cậu bạn thân ngày nào cần anh động viên đã trưởng thành. Giờ là lúc anh sánh vai, cùng bạn mình tiến bước trên sự nghiệp rồi!
Hai người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì như thấy cái gì vừa lướt qua, Josh vội quay đầu nhìn về phía trước vô lăng. Khi đôi mắt vừa chuyển, nhìn thấy bóng người trước mặt, anh giật mình la to: "Coi chừng!"
David bị tiếng hét của Josh làm cho hoảng hồn, vội đánh tay lái về phía bên phải, né tránh người đi ngang trước đầu xe.
Khi xe đã dừng lại, tạo nên một loạt vết cong kéo dài trên mặt đường, hai người vội vàng cởi dây an toàn, chạy ra xem người bị nạn.
"Bà không sao chứ ạ?" David thở phào nhìn bà cụ ngồi trên đất, nét hoảng hốt vẫn chưa tan đi trên khuôn mặt già nua.
Bà cụ tầm sáu mươi tuổi, khuôn mặt già cỗi với dấu vết của năm tháng hằn sâu, mái tóc bạc lẫn vài sợi đen được cắt gọn gàng, tuy đã già nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại tạo cho anh có chút cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu.
"Không sao! Chỉ trầy sơ thôi! Cũng do tôi vội quá, không thấy hai cậu chạy tới!" Bà cụ nói.
"Cháu cũng có phần sơ suất! Hay để cháu chở bà đến bệnh viện kiểm tra sơ qua. Dù sao bà đã lớn tuổi rồi, không thể lơ là được!" David kiên nhẫn nói.
"Ấy, không sao! Không sao đâu mà! Đến bệnh viện mất công lại tốn kém, phiền phức lắm!" Bà lão băn khoăn, ánh mắt mang theo giãy dụa.
"Không sao đâu bà! Cũng không bao nhiêu, chúng cháu lo được, bà đừng ngại!" Josh nhìn bà cụ ăn mặc tuy sạch sẽ nhưng lại đơn sơ, có thể đoán ra suy nghĩ của bà nên buông lời trấn an.
Bà lão ngập ngừng nhìn David, thấy anh mỉm cười gật đầu mới thở phào đồng ý.
Đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng, anh cẩn thận dìu bà lên xe, Josh thì cầm chiếc giỏ nhựa cũ sờn của bà.
* * *
"Mẹ!" "Bà ngoại!" một người phụ nữ và một đứa trẻ vội vàng chạy về phía bà lão ngồi ở hàng ghế chờ bệnh viện.
Đứa trẻ vội sà vào lòng bà, người mẹ trẻ thì lo lắng hỏi han: "Mẹ sao vậy ạ?"
"Mẹ không sao! Lúc mẹ đi ngang qua đường định mua khoai lang, không cẩn thận nên bị quẹt xe thôi! Người ta sợ mẹ có gì nên đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra." Bà lão nhẹ nhàng giải thích.
"Mẹ.." Người phụ nữ vừa định hỏi tiếp thì bị giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng làm cho đứng hình.
"Anh đã cho bác kiểm tra toàn diện. Bác sĩ nói không sao nên em đừng lo!" David ôn tồn nói, tuy rất khó nhận ra nhưng rõ ràng bên trong cất giấu một tia an ủi.
Khi anh thấy bà cụ đã có cảm giác rất quen, sau anh hỏi han hoàn cảnh đã khẳng định được năm phần, rồi khi thấy hai mẹ con cô chạy vào thì suy đoán đã được khẳng định. Cô có khuôn mặt giống mẹ đến tám phần, nhưng vóc dáng không nhỏ nhắn như mẹ mà lại cao gầy, có lẽ là giống ba.
"..."
Tư Phàm bị anh quan sát và dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn thì cảm thấy không quen, lông tóc trên người dường như dựng đứng cả lên, tâm trạng bối rối không biết nên trách móc hay cảm ơn anh.
"Là chú làm bà của cháu bị thương sao?" Chất giọng non nớt của Thanh Khang vang lên, đáng gãy không khí kì quặc.
"Ừm! Chú xin lỗi, chú không cố ý!" David khom người, vươn tay xoa đầu cậu bé.
Thanh Khang nhíu mày, níu chặt bàn tay anh, lông mày rậm quăn tít: "Chú xấu lắm! Bữa trước ăn hϊếp mẹ cháu, giờ lại làm bà của cháu bị thương!".
Tư Phàm giật mình, vội bụm miệng con trai, ngượng ngùng nhìn anh: "Xin lỗi anh! Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện!"
"Không sao! Dù sao đây cũng là lỗi của anh mà!" David cười cười.
"Thuốc của bà đây ạ!" Đúng lúc này, Josh ôm bọc thuốc từ quầy phát thuốc của bệnh viện đến đây. Anh ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con Tư Phàm: "Bà cụ là người nhà của cô à? Trùng hợp thật! Chúng ta có duyên nhỉ?"
"À, vâng.." Tư Phàm cứng ngắc đáp lời. Trùng hợp thế này thì không biết nên nói sao! Duyên phận như vậy không phải ai cũng nhận nổi đâu!
"Vậy, chúng tôi xin phép về trước.." Sau một lúc im lặng, cô ngập ngừng lên tiếng.
"Để anh đưa mọi người về." David ngắt lời.
"A, không, không cần đâu! Tôi đi xe máy tới mà!" Cô vội từ chối.
"Bác vẫn còn choáng váng mà! Một già, một trẻ nhỏ đi xe máy như thế em thấy ổn không? Với lại, chúng ta sắp là hàng xóm còn gì!" David lạnh nhạt nhìn cô, giọng điệu không cho cự tuyệt.
"A, không.." Đầu óc cô xoay vòng, không biết làm sao để bác bỏ lời nói của anh.
"Hay em định yêu cầu xe cứu thương chở về?" David không ngừng lấn át.
"Này, đâu cần phải làm vậy!.." Da đầu cô căng lên, đầu óc như không đủ dùng.
Josh nhướn mày, vừa mở miệng định nói đỡ cho cô thì bị một tiếng "khụ" đầy già nua vang lên làm cho im bặt.
"Vậy làm phiền cháu!" Nãy giờ vốn im lặng dỗ cháu trai, bà cụ đột ngột lên tiếng.
Câu nói của bà khiến cho không chỉ Tư Phàm há hốc miệng nhìn mà cả Josh cũng kinh ngạc. Anh vốn nghĩ bà là người hiền lành, ít nói, lại nhút nhát nên không ngờ rằng bà lại có thể nói một câu đầy chủ kiến như vậy. Thế mà lại còn là câu nói tán thành ý kiến của David chứ không bảo vệ ý kiến của con mình! Nhìn Thanh Khang phụng phịu ăn bịch bánh, chẳng quan tâm ai mà anh cười thầm, cảm thấy gia đình này rất thú vị.
David khẽ cong môi, ánh mắt đắc ý nhìn cô khiến Tư Phàm muốn cắn lưỡi. Mẹ à! Đây là sao vậy? Cô ráng níu kéo: "Nhưng còn xe tôi?"
"Alo, Hải hả? Cậu đón taxi tới bệnh viện UK ngay nha! Nhớ, đi taxi tới!" Chẳng cho cô cơ hội trở mình, David nhấc điện thoại lên gọi.
Ngón tay thon dài hữu lực chạm vào màn hình nhấn biểu tượng kết thúc cuộc gọi, anh liếc mắt nhìn cô: "Vấn đề của em anh giải quyết xong rồi."
"..."
Cô có thể cự tuyệt được không?
Không khí bỗng chốc im lặng một cách vi diệu. Mọi người không ai nói gì, thỉnh thoảng như có như không sự giằng co trong ánh mắt giữa Tư Phàm và David. Chừng năm phút sau, một người đột ngột xông vào với giọng điệu khó chịu cùng lo lắng đã phá tan bầu không khí không thể nói là tốt đẹp này.
"Này, cậu có việc gì mà phải vào bệnh viện? Sao không cho tớ đi xe riêng tới đây?" Đặng Hải tất tả chạy vào bệnh viện, bề ngoài có chút chật vật chứng tỏ anh chàng sau khi nghe tin đã vội vàng chạy đến "A, Josh? Sao cả cậu cũng vào đây? Hai người bị.."
Chưa đợi Đặng Hải nói xong, David đã nhăn mày, quăng cho anh chàng một cái chìa khóa và một cái thẻ xe.
Đặng Hải theo phản xạ chụp lấy, trợn to mắt nhìn tên bạn thân: "Đây là sao?"
"Cậu lái xe của cô ấy về chung cư Vĩ An ở Bình Chánh." David lạnh nhạt đáp trả.
Lúc này, Đặng Hải mới để ý phía sau bạn mình lấp ló một người, nghiêng mắt nhìn tới. Khi nhìn rõ người đang lúng túng đứng đằng kia, anh giật mình, nheo mắt nhìn tên bạn thân. Hừ! Thì ra là mượn tay mình tán gái! Thêm lần này là cậu nợ tôi hai lần. Lúc nào đó tôi sẽ đòi lại!
Tuy nghĩ vậy, ngoài mặt anh chàng vẫn không thể hiện gì. Giơ tay vuốt lại mái tóc có chút rối tung, chỉnh trang quần áo lấy lại hình tượng tươm tất, Đặng Hải mới hài lòng, nở một nụ cười đúng chuẩn soái ca: "Chào em! Anh tên Hải, là bạn của hắn. Em đi xe gì? Biển số bao nhiêu?"
"Wave, biển số 59K- 1234" David đi lên chắn phía trước cô, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Nghe ra giọng điệu không đúng của bạn mình, Đặng Hải không khỏi nghiến răng. Tên keo kiệt! Chỉ hỏi han vài câu cũng không cho là sao? Sợ anh câu người đi mất chắc?
Nhìn vẻ mặt như ăn phải bã của Đặng Hải khi lầm lũi đi ra bãi xe của bệnh viện, Tư Phàm không hiểu ra sao, còn Josh lại cố nén cười đến mức bả vai run run.
Cô buột miệng: "Anh ta sao vậy?"
Josh trả lời, mang theo âm cười: "Kệ hắn! Chuyện như cơm bữa ấy mà!"
"Đi thôi!" Chất giọng trầm khàn gợi cảm mang theo tia u ám của David đột nhiên vang lên bên tai làm cho Tư Phàm giật mình, tóc gáy dựng đứng. Cô nhìn anh, thấy dưới hàng mi dày là một đôi con ngươi sâu thẳm tựa như lốc xoáy vô hình nhưng mạnh mẽ nhìn thẳng vào mình khiến tim cô giật thót, không dám phản bác mà chỉ có thể gật đầu đi theo. Sau khi phản ứng lại bản thân đang làm gì, cô tự trách mình đúng là không có tiền đồ rồi lại âm thầm bĩu môi. Người này làm sao vậy? Giọng điệu và thái độ kỳ quái như vậy là thế nào? Cô có làm hay nói gì sai đâu chứ!
Ngoài Thanh Khang đang hờn dỗi, hai người còn lại mang theo nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng hai người đang sánh bước phía trước.