“Cô dâu chú rể cứ vào trong sân sửa sang lại quần áo trước đi để còn chuẩn bị bái thiên địa, chuyện ở đây có tôi xử lý rồi, các cậu yên tâm, chắc chắn không có gì phải lo lắng hết.” Lâm Hoài nói to.
Lúc này Lữ Diệp nhìn Lâm Hoài với lòng biết ơn.
Người cả thôn đều tin rằng chàng trai nhanh nhẹn này có khả năng ấy, chỉ có cô dâu chú rể vẫn ngơ ngác, không biết thời gian sau này sẽ sống như thế nào đây.
Lâm Hoài thấy cô dâu chú rể vẫn còn lo lắng, cũng không để ý tiếp nữa, quay người chạy về phía Phùng Cường đang nằm trên đất.
“Này, chưa chết thì đứng dậy đi.”
Bịch! Lâm Hoài tức giận đá một cái.
“Á! Tao không đứng dậy đấy, hôm nay bọn tao không đi, bọn mày phải bồi thường tiền thuốc men cho bọn tao, đồng thời hành vi đánh người của bọn họ là trái với quy định công ty của ngân hàng Toàn Dân.
Khụ khụ khụ!
Bọn mày đợi đến lúc bị đuổi việc đi!" Phùng Cường nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe thấy Phùng Cường nói, mặt cô dâu chú rể vốn đang cau mày ngay lập tức nhăn lại, đây chính là vấn đề mà mọi người vẫn đang lo lắng.
“Người là tôi đánh, đương nhiên phải tới gặp tôi rồi. Tôi là Lâm Hoài của đại học Giang Nam, mấy người đến tìm tôi lúc nào cũng được, tôi rất chào đón!”
Lâm Hoài mỉm cười.
“Thăng này, mày có gánh nổi trách nhiệm không?” Phùng Cường nằm bò trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có thể gánh được hay không là việc của tôi, bây giờ tôi cho mấy người đúng hai con đường, một là lái xe và cút đi ngay lập tức, hai là cứ tiếp tục nằm ở đây đi.”
Lâm Hoài lạnh lùng nói.
“Bọn tao không đi, chắc chăn phải có bồi thường, không có mấy trăm vạn thì mãi mãi không thể giải quyết được chuyện này đâu, hơn nữa, mày nhất định phải ngồi tù.”
Phùng Cường có lại sức lực ngay, dù miệng nói chuyện có lỗ hổng vì bị rụng mấy cái răng, nhưng nhắc đến tiền bồi thường thì rất lớn tiếng.
“Cũng được thôi! Dù sao cũng phải ngồi tù, hay là hôm nay tôi cứ đánh chết hết từng người các anh luôn, sau đó lại chậm rãi ngồi tù, tránh mấy anh cầm tiền của tôi đi sống vui vẻ ung dung tự tại.
Lúc nói chuyện Lâm Hoài chìa tay ra cầm một cây gậy lên, dù không hề tức giận nhưng ý muốn gϊếŧ người cũng tỏa ra trong nháy mắt.
“Này? Mày làm gì đấy? Gϊếŧ người là trái pháp luật đấy.” “A? Từ từ đừng ra tay vội!”
Sáu người đàn ông cao to lực lưỡng và Phùng Cường đang nằm dưới đất bị dọa sợ ngay khi nghe được lời Lâm Hoài nói, vội vàng khập khiễng bò dậy, trốn ngay ra chỗ khác.
“Mấy người nói không ra tay thì tôi không ra tay thật sao?”
Uỳnh! Lâm Hoài quăng gậy, gậy bay ra nhanh chóng.
Bành! Gậy rơi vào lưng một người đàn ông, phút chốc đánh bay anh ta.
“AI Mau lên xe, mau lên xe.” Sau tiếng thét thảm thiết ấy, những người này lộn xộn chen vào trong xe.
Dù như vậy Lâm Hoài cũng không dừng tay, lại đấm vào sau lưng một người khác, không chút lưu tình!
“Bịch! ÁI” Lại có thêm một tiếng thét thảm thương nữa vang lên.
Lúc này xe việt dã cứ như một cái hang chuột vậy, mấy người nhanh chóng chen vào.
Mà đến giờ phút này Lâm Hoài vẫn không thu tay lại, dùng gậy lớn đập nát kính chắn gió và thân xe.
Uỳnh uỳnh uỳnh! Soẹt, uỳnh uỳnh uỳnh!
Trong nháy mắt đã đập vỡ kính chăn gió của hai chiếc xe.
Ô ô! Ngay sau đó, nhưng người này cũng vội vã lái ô tô bỏ chạy.