Chương 53: Theo Dõi Cùng Ám Sát

Đến một cái thị trấn bên trong tòa pháp trận, khắp nơi đi ngang dọc đều là những cái sát biết đi, một bên góc khuất có gần mười cái bóng đen ẩn núp bên trong.

-Thiếu chủ! Làm sao bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra mật tịch.

-Thư tịch này cũng không dễ kiếm như vậy, lại thời gian rất lâu rất có thể nó bị chôn vùi ở đâu đó, các ngươi tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm.

-Ai….

Mấy cái bóng đen tụ tập lại đang nhỏ giọng nói chuyện, thì bất ngờ một trong số họ cảm thấy phía sau có người đang theo dõi liền quay đầu lại nhìn về một góc lòi lõm bức tường lạnh giọng quát.

Cả đám người bọn họ bắt đầu cảnh giác, vũ khí bên hông đồng loạt rút ra, nhẹ nhàng tiếng lại gần nơi phát ra tiếng động.

Mà bên đó bức tường là Thanh Vân cùng Nguyệt Dao đang trốn, hai người họ lúc này có chút chú ý đề phòng.

Nàng bên hông thanh kiếm đang định rút ra thì bị hắn hành động cho ngăn lại, hắn biết đối phương lúc này rất đông người nên không thể cùng bọn họ mạnh mẽ chống lại, hắn nhanh trí nhìn đến mèo nhỏ đang ngồi trên lưng mà mỉm cười.

“ Chủ nhân ánh mắt quá đáng sợ đi”, mèo nhỏ thấy hắn ánh mắt đầy nham hiểm nhìn nó liền bị dọa cho hoảng sợ.

-Keng… keng….

Đường kiếm sắt bén theo bức tường tranh đâm xuyên qua, mấy cái bóng đen theo đường kiếm đâm qua mà cảnh giác tiến lại gần.

-Meo… meo….

Lúc này chỉ còn mèo nhỏ bị chủ nhân ma quỷ của nó cho vức lại đánh lạc hướng đám người áo đen trước mặt.

-Thì ra chỉ là một con mèo hoang mà thôi.

Có người lên tiếng mỉm cười nhẹ nhỏm nói.

Nghe tên này nói mèo nhỏ thở vào nhẹ nhẹ nhõm một cái, có chút tin tưởng là mình đã an toàn.

-Sư huynh! Chúng ta mấy ngày nay toàn ăn lương khô nhai đến muốn trẹo cả quai hàm, hắc hắc lần này gặp được thịt tươi sao có thể bỏ lỡ đây.

Trong đám người có người nhìn đến nó thèm thuồng nói, ngay tức khắc tất cả bọn họ cũng theo nó nhìn đến thèm khác.

Mèo nhỏ nghe đến bọn họ nói liền đã bị dọa sợ, cả người nó không khống chế được mà rung rẩy.

-Ngươi xem nó đang rung kìa… chậc chậc, con mèo này thật thông minh.

-Hắc hắc… đúng đấy, giết nó ngay thì thật là có chút đáng tiếc, hay là chúng ta đem tứ chi nó bẻ gãy chơi đùa vài ngày rồi ăn thịt.

Mèo nhỏ dọa đến cả họng đều cứng lại không dám kêu “meo”, nó bốn chân nhanh chóng chuồng đi, thế nhưng là không kịp nhảy lên thì bị đám người cho bao vây lấy.

-Các ngươi làm gì vậy, đừng có dọa nó sợ, tiểu chút chít này rất đáng yêu, ta rất yêu thích.

Một cái nũng nịu tiểu cô nương lúc này bước đến đưa mèo nhỏ cho ôm vào trong ngực mỉm cười nói.

“ Huhu, gặp được người tốt rồi, lần này được cứu rồi”, mèo nhỏ nghe nàng nói như vậy xúc động đến muốn rơi nước mắt.

-Nhưng là thịt mèo thật là chưa có nếm qua, hay là để ta chơi cùng nó vài ngày rồi ăn nhé.

Nàng nhìn mèo nhỏ trên tay với nụ cười đầy ma quỷ nói.

-Haha… nếu sư muội đã nói như vậy thì cứ thế đi.

Mấy cái kia nam nhân dường như rất e ngại người này sư muội nên là lời nói của nàng không ai dám phản bác lại.

Mặt dù chỉ là một cái tiểu sư muội nhưng nàng là được tông chủ đích thân chỉ định đệ tử, thân phận trong ma môn hiện giờ rất là cao quý, lại nói nàng còn được thiếu chủ nhìn trúng, vậy nên bọn họ đối với nàng không dám làm gì cả.

-Được rồi, mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm đi.

Người kia thiếu niên dẫn dắc đội lên tiếng nói.

-Vâng thiếu chủ.

Cả đám nhận lệnh sau đó phân tán nhóm người rồi biến mất.

-Sang nhi! Ngươi đi cùng ta.

-Vâng thưa thiếu chủ.

Người này cô gái nhu thuận nghe theo người nam nhân trước mặt, nàng ôm mèo nhỏ theo gót bước chân của hắn biến mất.

-Phù… nguy hiểm thật.

Ngay bên trong một căn nhà đối diện, Thanh Vân cùng Nguyệt Dao lúc này đã xuất hiện.

-Làm sao phải trốn, chúng ta có thể tiêu diệt chúng mà.

Nguyệt Dao tỏ vẻ khó chịu nói.

-Nàng là nguyên chân cảnh đỉnh phong, đương nhiên có thể cùng với bọn hắn công kích, thế nhưng là ta chỉ mới có nguyên chân cảnh tu vi á, tâm lý ta không có nắm chắc cùng bọn hắn đối kháng.

Hắn có chút buồn bực nhìn nàng nói.

Bọn chúng người đông thế mạnh thấp nhất cũng là nhân nguyên cảnh đỉnh phong đấy, còn bên hắn chỉ có hai người, lại nói hắn chỉ ở cảnh giới nhân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, hắn vừa xuất hiện liền sẽ bị nguyên lực đối phương ép đến nổ tung, như thế nào đánh đây.

-Ta xin lỗi.

Nàng nghe đến hắn lời nói liền có chút xấu hổ xin lỗi.

Mọi khi nàng cùng người khác tổ đội đều là những người cùng nàng chênh lệch tu vi không lớn, lần này nàng cũng theo bình thường suy nghĩ mà quên mất người sư đệ này cảnh giới.

-Không có gì? Nhưng nàng cũng đừng có cậy mạnh mà liều lĩnh, nên nhớ bên trong này chỉ có hai chúng ta, nếu chúng ta thất thủ sẽ không có người tiếp ứng, lần này chúng ta cần phải hành động cẩn thận.

Hắn biết nàng cái này tâm tính là bởi vì nàng chưa từng thất bại nên đã có sự ỷ lại, hắn liền lên tiếng khuyên bảo nàng,

-Ta đã biết, hiện giờ chúng ta phải làm sao.

Nàng gật đầu một cái xem như đã hiểu, rồi lại nhìn hắn hỏi.

-Chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, ta không tin chúng ta không thể chơi chết bọn hắn.

Hắn nụ cười đầy nham hiểm nói tiếp:

-Nàng cứ theo lời nói của ta mà hành động.

--------------------------

Bên trong pháp trận, đâu đâu cũng là một màu hắc ám, thi ma đông đúc qua qua lại lại, chúng nó bước chân dường như vô định, hễ lã phát hiện sự sống tồn tại là chúng nó điên cuồng tấn công.

-Sư huynh, nơi này tại sao có thôn trang, chẳng lẽ đám này xác chết cũng biết xây dựng nhà ở sao.

Ba cái bóng đen cùng một đội, lúc này đột nhiên một người trong số họ buồn chán mở miệng hỏi.

-Ngu ngốc, ngươi thấy qua người chết nào xây nhà sao.

Người kia được gọi là sư huynh tức giận đem tay vỗ mạnh vào đầu tên kia, sau đó hắn nói tiếp:

-Ta được biết là nơi này rất lâu về trước là một trấn nhỏ đặt dười quyền kiểm soát của Thiên Viêm tông, thế nhưng là từ lần trước bị Long Nhạc Thánh sứ của chúng ta biến nơi này thành trọng địa luyện thi thuật, nơi này liền biến thành thực trạng như hiện giờ.

Cũng đang lúc buồn chán nên hắn đã đem chuyện hắn biết nói với mọi người.

Từ ngàn năm trước, tông môn một số trưởng lão Thiên Viêm Tông đem gia tộc nơi này lên phát triễn. Thế nhưng là không được lâu dài, các gia tộc vì lợi ích mà đã xảy ra tranh đấu với nhau, mới lúc đầu cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mà càng về sau việc tranh đấu lại càng ngày càng ảnh hưởng đến lợi ích của tông môn. Vậy nên các cao tầng trong tông môn quyết định trục xuất bọn họ về phàm giới. Nơi này tiểu thôn trấn ngày xưa cũng là một gia tộc phụ thuộc vào tông môn, mà cái kia Long Nhạc thánh sứ lợi dụng lúc đó tình hình liền biến nơi này thành trọng địa nghiên cứu luyện thi thuật.

-Long Nhạc thánh sứ sao.

Mà lúc này Nguyệt Dao ở trong bóng tối theo dõi nghe đến bọn họ nói chuyện, nàng có chút nhớ lại chuyện xưa phụ thân từng kể cho nàng nghe.

-Nàng biết người này sao.

Thanh Vân tò mò nhìn nàng dò hỏi.

-Đúng vậy, người này lúc trước là của chúng ta Trưởng lão, nhưng vì rơi vào ma đạo nên đã bị các cao tầng hợp sức cho diệt.

Nàng gật đầu một cái nói.

-Vậy lần này đám người kia đến chắc chắn là tìm cấm thuật luyện thi sao.

Thanh Vân nghe đến lúc trước mấy người này nói tìm một quyển bí tịch, lúc này nghe đám người kia cùng nàng nói, hắn đoán được đám người này là đến tìm cấm thuật luyện thi.

-Chắc là đúng rồi.

Nàng gật đầu nói tiếp:

-Người này Long Nhạc cũng là một cái yêu nghiệt, thế nhưng hắn vì người mình yêu mà nghiên cứu cấm thuật mục đích là để hồi sinh nàng, ta nghe nói cấm thuật này mặt dù vẫn không thể hồi sinh được người chết sống dậy, thế nhưng có thể để một vị cường giả chết đi trở thành thi nhân, có thể để người luyện ra nó tùy ý điều khiển.

-Đáng sợ như vậy sao.

Thanh Vân có chút giậc mình hô.

Tu luyện thần đạo là nghịch thiên mà đi, không chỉ cần rất dài thời gian mà còn cần có thiên phú và nghị lực, hắn thử nghĩ đến nếu có người dùng cấm thuật hồi sinh một vị đại năng thủ hộ bên cạnh, hoặc có thể cho mình tùy ý điều khiển, đây là việc đáng sợ đến cỡ nào.

-Ba người họ nàng có thể giải quyết được không.

Hắn ngay lúc này cảm thấy khác khao thực lực hơn bao giờ hết, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể dựa dẫm vào nàng mà thôi.

Ba người kia cao nhất cũng chỉ đạt thực lực nguyên chân trung kỳ mà thôi, mà hiện tại Nguyệt dao đã là một cái nguyên chân đỉnh phong cao thủ, mặt dù đối phương ba người nhưng đối với nàng việc giải quyết bọn họ cũng không có gì khó khăn.

Nàng nhìn hắn gật đầu một cái xem như hiểu ý, sau đó cả hai người bắt đầu dần dần tiếp cận đám hắc y nhân kia, đợi cơ hội ra tay.

-Có sơ hở, Nguyệt Dao ra tay đi.

Hắn đột nhiên hét lên.

-Kẻ nào.

Ba người kia cảm nhận được phía sau lưng có sát khí liền vội vàng quay đầu lại đề phòng.

-Người lấy mạng các ngươi.

Nguyệt Dao lạnh lùng nói, nàng một kiếm rất nhanh tiếp cận được đám người hắc y nhân mà bổ nhào xuống.

-Phốc… xuy………….

Một cái bất hạnh người áo đen vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng mà trở tay không kịp, bị nàng một kiếm sắt bén cho chém thành hai mảnh ngã xuống, máu thịt rơi xuống nhanh chóng hướng mặt đất khuếch tán.

-Thật đúng là nữ nhân bạo lực.

Nhìn xem cách nàng giết chết địch nhân thật sự là quá tàn nhẫn, hắn lại nghĩ đến mấy ngày nay bị nàng truy sát, hắn có chút cảm thấy may mắn là bản thân lại giữ được tính mạng.

-Không ổn, đám tử thi kia rất nhanh sẽ tìm đến, nàng mau giải quyết bọn chúng rồi rút lui ngay

Cảm nhận được đám thi ma kia đang tiến lại gần, hắn liền biết là do máu thịt hất dẫn bọn chúng, hắn liền hướng nàng nhắc nhở.

-Nàng là người của Thiên Viêm tông, chúng ta mau rút lui.

Hai người còn lại một bên đứng quan sát nàng, bọn họ liền biết không phải đối thủ của nàng nên liền nhanh chóng bỏ chạy.

-Muốn chạy sao? Các ngươi chạy không thoát, băng mạn.

Tuyết trắng theo bốn phương rơi xuống tụ lại tạo thành những bông hoa xinh đẹp hướng đối phương không ngừng công kích

Nang đôi chân xinh đẹp dẫm lên hoa tuyết cấp tốc theo hướng địch nhân công kích đến.