Lúc đó, khi Lạc Tú rời đi, Trương Phán Phán thật ra đã cau mày suy nghĩ một lát.
Quả thực cô ta và Dương Minh Huy không có tiếng nói chung, bởi vì hai người bọn họ căn bản không cùng một thế giới.
Mặc dù Lạc Tú luôn nói sẽ giúp cô ta giải quyết nhưng cô ta không tin Lạc Tú sẽ làm được, vì những khó khăn mà cô ta gặp phải đều vượt quá hiểu biết thông thường.
Một người bình thường như Lạc Tú sao có thể giúp cô ta xử lý được đây?
Mà những lời mà Lạc Tú nói thật sự đã làm cho Trương Phán Phán ý thức được vấn đề giữa mình và Dương Minh Huy, tuy vẫn chưa đến lúc nhưng quả thật cô ta nên kết thúc với Dương Minh Huy, vì thế Trương Phán Phán quyết định gọi điện cho Dương Minh Huy sau đó bảo Dương Minh Huy trở về.
Sau khi nói vài câu Dương Minh Huy chỉ đứng một chỗ như người mất hồn, trên mặt đầy vẻ uể oải, còn Trương Phán Phán bắt một chiếc taxi rời khỏi đó.
Dù có nói thế nào thì Dương Minh Huy đã theo đuổi Trương Phán Phán nhiều năm như vậy, nếu chỉ với mấy câu đã có thể vứt bỏ Dương Minh Huy, vậy thì anh cũng không tốn sức theo đuổi cô ta nhiều năm như vậy.
Sau khi Trương Phán Phán rời đi không lâu, Dương Minh Huy liền âm thầm đi theo.
Lần này Trương Phán Phán về nhà thu dọn một số thứ, để lại tờ giấy báo cho ba mẹ là mình sẽ đi ra ngoài du lịch, sau đó Trương Phán Phán mới lưu luyến rời khỏi nhà.
Đương nhiên Dương Minh Huy cũng sẽ lén đi theo.
Ở bên kia Lạc Tú cẩn thận cảm nhận một chút, để phòng chuyện ngoài ý muốn anh đã cố ý động tay động chân trên người Dương Minh Huy, cho nên Lạc Tú có thể cảm ứng được vị trí hiện tại của Dương Minh Huy, cũng vì cảm ứng được vị trí kia mà Lạc Tú nhịn không được nhướng mày.
Nơi đó thuộc huyện Vĩnh Tế, có một ngọn núi không cao lắm nhưng có thể coi như một ngọn núi lớn.
Bình thường rất ít người đến ngọn núi đó, không phải vì trong núi có côn trùng hay thú dữ mà những ai từng lớn lên ở Vĩnh Tế đều được các thế hệ trước kể cho nghe một số truyền thuyết về ngọn núi kia.
Rõ ràng, những truyền thuyết đó đều mang một tầng sắc thái bí ẩn và kinh dị.
Vào thời đại hỗn chiến quân phiệt từng có một đám cướp hàng trăm người bị quân phản động đuổi đến Vĩnh Tế, thổ phỉ có quy mô hàng trăm người đã coi như không tệ rồi, dù sao người cầm đầu của bọn cướp Đông Bắc khi đó cực kỳ nổi danh, dựa theo ghi chép thực tế cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, cuối cùng vì để tránh né những kẻ đuổi theo mà bọn cướp đã chạy vào núi.
Khi đó quân phản động đuổi đến cũng rất đau đầu, dù sao bọn cướp này ai nấy đều hung ác cay độc, nếu bọn chúng cứ chiếm giữ các đồi cao trên ngọn núi như vậy thì thật sự rất khó tấn công.
Nhưng chuyện kỳ lạ là sau khi binh sĩ của quân phản chạy vào chân núi, mấy ngàn binh sĩ lại sợ tới mức bỏ chạy khỏi Vĩnh Tế ngay trong đêm.
Nghe nói đội quân mấy nghìn người trên đường bỏ chạy đã bị hù chết mấy chục mạng, còn bọn cướp kia thì không bao giờ xuất hiện nữa.
Tiếp theo đến thời kỳ kháng chiến, lúc ấy Nhật Bản kéo quân đi vào Vĩnh Tế muốn xây một vài pháo đài trên ngọn núi kia, vì thế đã phái mấy chục người đến đó thăm dò.
Nghe nói ban đầu chỉ phái mấy chục người đi thăm dò trước, nhưng đợi suốt ba ngày vẫn không có ai quay về, sau đó đám giặc Nhật Bản phát hiện có gì đó không đúng nên lại phái thêm một đội quân đến đó nhưng kết quả vẫn y như vậy.
Lòng can đảm trực tiếp bị phá vỡ, cuối cùng lại không giải quyết được gì.
Hai chuyện này đều là truyền thuyết, rốt cuộc đúng là sự thật hay đã bị thổi phồng cũng không thể nào kiểm chứng lại được.
Tuy nhiên những người có tuổi thuộc thế hệ trước ở huyện Vĩnh Tế thật sự rất kính sợ ngọn núi kia, cứ truyền miệng như vậy cho đến cuối cùng không ai là không biết đến huyện Vĩnh Tế.
Hơn nữa nghe nói lúc trước có người vừa ý định xây dựng một vài trang viên, chuẩn bị một số trang trại gì đó nhưng cuối cùng không biết tại sao lại không có động tĩnh gì.
Nhưng thật ra có một số người nói trong quá trình khởi công, máu đen trong đất không ngừng rỉ ra ngoài đã dọa đội thi công sợ tới mức không dám làm tiếp nên mới dừng lại, dù sao cũng có rất nhiều lời đồn đại về chỗ đó, nhưng ngày thường có một số người táo bạo đi lên đó nhưng lại không có phát hiện gì, hoặc căn bản không có gì xảy ra.
Mà vào giờ phút này, Trương Phán Phán lại đang đi về phía ngọn núi kia, còn Dương Minh Huy lặng lẽ đi theo phía sau.
Sau khi sắc trời dần tối Trương Phán Phán mới lên núi, Dương Minh Huy đi theo phía sau vừa buồn bực vừa thấy khó hiểu, nửa đêm nửa hôm Trương Phán Phán đến đây làm gì chứ?
Xuyên qua lùm cây rậm rạp, Dương Minh Huy phát hiện Trương Phán Phán đi đến bên cạnh một cái giếng cạn, lúc Dương Minh Huy đang lẩm bẩm tự hỏi sao lại có một cái giếng cạn ở nơi như thế này, thì bỗng nhiên nhìn thấy một màn khiến anh ta suốt đời không thể quên.
Chứng kiến cảnh tóc Trương Phán Phán duỗi dài tới chân không biết từ bao giờ, sau đó mái tóc rũ xuống giếng cạn, hơn nữa mái tóc vẫn điên cuồng dài ra.
Giờ phút này mái tóc đen kia đã rối tung loã xoã như rơm rạ, cuối cùng cả người Trương Phán Phán quỳ xuống bên miệng giếng giống như có thứ gì đó đang không ngừng kéo cô ta ngã xuống, hoặc có thứ gì đó đang nương theo tóc của Trương Phán Phán bò lên.
Nhìn thấy cảnh này, mặc dù Dương Minh Huy sợ hãi nhưng vẫn có chút lo lắng cho Trương Phán Phán, anh ta thật sự rất thích Trương Phán Phán, cho nên Dương Minh Huy lấy hết can đảm trực tiếp đi ra ngoài.
Lúc này Trương Phán Phán nhận ra phía sau mình có người bèn vội quay đầu lại, tóc của Trương Phán Phán cũng bị đứt ngay tức khắc, đồng thời ở phía sau Dương Minh Huy cũng xuất hiện một đám người.
Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, dáng người không cao, mặc một bộ đồ tang màu đen khiến người ta vô cùng khó chịu, theo sau là bốn người đàn ông mặc âu phục.
Chỉ đơn giản nhìn qua khí chất của bốn người đàn ông kia cũng biết họ không giàu cũng sang, tuyệt đối không phải người bình thường.
Khoảnh khắc nhìn thấy Dương Minh Huy và lão giả, Trương Phán Phán ngây ngẩn cả người, thậm chí trên mặt của Trương Phán Phán còn lộ ra một tia sợ hãi.
“Phán Phán?” Dương Minh Huy thân thiết gọi một tiếng.
“Ha, không ngờ lại có người đến phá hoại việc tốt của Trương đại sư.” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng.
Còn Trương Phán Phán lại biến sắc.
"Trương đại sư, anh ấy là bạn của tôi, là do tôi không cẩn thận."
“Câm miệng.” Người đàn ông lạnh giọng nói.
"Phán Phán, bọn họ là ai? Cả em nữa?" Trong lúc nhất thời Dương Minh Huy có chút mờ mịt không rõ tình huống hiện tại cho lắm.
“Nếu đã bị mày phát hiện, thế thì mày không cần thiết phải sống nữa.” Người đàn ông lại hừ lạnh một tiếng, giọng nói cực kỳ rét lạnh.
Mà toàn bộ quá trình lão giả lại không hề lên tiếng, nhưng từ thái độ của mấy người đàn ông đối với lão giả thì có thể thấy thân phận và địa vị của lão giả này rất cao, thậm chí bốn người đàn ông kia còn có chút sợ hãi khi đối diện với lão giả kia.
“Các người muốn làm gì?”
Mặc dù Dương Minh Huy có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá lo lắng, hiện tại là xã hội pháp trị, muốn gϊếŧ người ư, phải ngồi tù đấy.
Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là Dương Minh Huy đã học quyền anh từ nhỏ, dăm ba người đàn ông lực lưỡng thế này anh ta cũng không để vào mắt.
Mấy người đàn ông đứng bên cạnh lão giả cười khẩy, hoạt động gân cốt một chút sau đó từ từ đi đến chỗ của Dương Minh Huy.
"Trương đại sư, anh ấy là bạn của tôi, xin ông."
“Đủ rồi, bản thân cô còn khó giữ nổi mà còn muốn xin cho cậu ta à?” Lão giả kia đã bắt đầu hết kiên nhẫn.
“Phán Phán, em đừng sợ, anh còn không thèm để bọn họ vào trong mắt đấy.” Dương Minh Huy nhìn người đang tiến đến gần mình, vẫn bình tĩnh như cũ.