Chương 118: Xa xỉ

Lạc Minh Thư kết thúc cuộc điện thoại, đôi mắt của anh ta ra lộ ra vẻ chờ mong.

Lạc Tú thực sự đã đoán đúng, mấy người Lạc Minh Thư đã biết khu đất sẽ bị thu mua.

Lúc đó tình cờ nghe tin ba Lạc muốn vay tiền nên sắp xếp người cho ba Lạc vay.

Giăng một cái bẫy cho ba Lạc.

Chỉ cần có thể cướp được mảnh đất kia thì sau này chắc chắn sẽ kiếm lại được rất nhiều tiền.

Nhưng mấy người Lạc Minh Thư nhất định sẽ không thể thành công.

Ba Lạc bưng thức ăn lên bàn, nhưng một đám người cứ ngồi yên chờ đợi, ngay cả bát đũa không biết đi lấy.

Điều này khiến Lạc Tú gần như điên lên, nhưng ba Lạc đã ngăn Lạc Tú lại.

Sau đó Lạc Minh Thư đi vào, ẩn ý liếc nhìn Lạc Đại Phú.

Có lẽ là muốn nói cho ông ta biết mình đã xử lý xong mọi chuyện.

"Em ba, hay là em bán nhà xưởng đó đi rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cả đời bận rộn cũng đã đến lúc nghỉ ngơi hưởng phúc rồi, bây giờ thịnh hành việc đi du lịch khắp nơi, thế giới lớn như vậy, em cũng nên đi một chút cho khuây khỏa.” Lạc Đại Phú nói chuyện.

“Haiz, đó là tâm huyết của em, giống như con của em vậy, em không thể bỏ nó.” Ba Lạc nói thật, hơn nữa ba Lạc là một người theo chủ nghĩa hiện thực, không thích làm những việc như đi du lịch gì đó.

Ba Lạc thấy Lạc Đại Phú nói như vậy cũng nghĩ rằng Lạc Đại Phú đang nghĩ cho mình.

“Nói đến đây thì bác cũng phải nói thêm vài câu, Tiểu Lạc, cháu bây giờ cũng nên phấn đấu một chút, mua một căn nhà ở trong thành phố, sau đó dẫn em ba đến đó hưởng phúc đi.” Lạc Đại Phú cố gắng khuyên nhủ.

“Đúng rồi ba, đây là điện thoại di động con mới mua cho ba nhưng quên mất chưa đưa.” Lúc này Lạc Minh Thư lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Lạc Đại Phú.

Lạc Đại Phú cầm điện thoại bằng cả hai tay, trên mặt ông ta tràn đầy niềm vui.

"Oa, là hãng Apple mới ra mắt, muốn mua cũng rất khó đấy." Con gái nhà cô hai ghen tị nói.

“Không khó lắm, cũng chỉ hơn một vạn mà thôi.” Lạc Minh Thư nói một cách đắc ý.

Những người trên bàn ăn đều kinh ngạc, mua một chiếc điện thoại di động cũng phải tốn một vạn tệ, đối với nhiều người thì đây là một điều xa xỉ.

Hơn nữa khi điện thoại lần đầu tiên ra mắt, mọi người sẽ tranh giành nhau nên chắc chắn giá sẽ đắt hơn nhiều.

“Cái thằng này, dù bây giờ giàu có cũng không được tiêu hoang phí như thế này chứ!” Lạc Đại Phú ra vẻ nói.

“Mà Tiểu Lạc này, cháu cũng nên đổi điện thoại cho ba mình đi chứ?” Lạc Đại Phú lại bắt bẻ.

Rõ ràng là ông ta muốn hạ bệ Lạc Tú trước mặt mọi người rồi tâng bốc con trai của mình lên.

“Nó đã đổi điện thoại cho em rồi, anh nhìn này, em rất thích cái này.” Ba Lạc lấy ra chiếc điện thoại di động Lam Thục Đoan mua cho mình ra.

Nhìn thấy chiếc điện thoại di động trong tay Ba Lạc, vẻ mặt Lạc Đại Phú tỏ vẻ khinh thường.

"Bác nói chứ Tiểu Lạc, cháu cũng thật là, ba cháu vất vả nuôi cháu khôn lớn mà sao cháu lại tiếc của như vậy chứ?"

“Đã là thời nào rồi mà lại mua cái máy như thế này cho em ba, bây giờ đang thịnh hành dùng điện thoại cảm ứng đấy.” Lạc Đại Phú hơi châm chọc nói.

Quả thực chiếc điện thoại di động trong tay ba Lạc trông hơi bần.

Lời này khiến người ta xấu hổ, bầu không khí đột nhiên có chút không thích hợp.

Cho dù ba Lạc có không để ý đến đâu thì bị nói như vậy vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Hơn nữa ông cảm thấy có chút tự trách, Lạc Tú trước đó đưa cho ông một cái điện thoại di động mới nhưng ông lại nói không cần.

Kết quả là bây giờ lại khiến Lạc Tú mất mặt.

Mà lúc này Lạc Minh Thư lại nhìn Lạc Tú bằng vẻ mặt khinh thường, vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, một số họ hàng cũng khinh thường nhìn Lạc Tú.

Dù sao thì thời đại này mà mua cho ba mình một chiếc điện thoại bấm có giá một hai trăm tệ này cũng khiến người khác cảm thấy rất keo kiệt.

“Anh nói chứ Lạc Tú, không phải em lấy cái điện thoại được tặng kèm cho chú ba đấy chứ?” Lạc Minh Thư châm chọc nói.

Anh ta ở chỗ này mới đưa điện thoại cho Lạc Đại Phú chính là vì muốn khoe khoang rồi tiện thể làm bẽ mặt Lạc Tú.

Nếu không thì tại sao lại phải tặng trước mặt mọi người và Lạc Tú chứ.

Lạc Tú lúc này vẫn chưa nói gì, bình tĩnh ăn đồ ăn của mình.

Chỉ có riêng một người đứng lên.

“Chú ba, chú có thể cho cháu xem điện thoại di động của chú được không?” Tiểu Tuệ, con gái của cô hai đột nhiên tò mò nhìn vào điện thoại di động của ba Lạc.

Ba Lạc cũng không để ý lắm, thuận tay đưa điện thoại cho cô ta.

Con gái cô hai cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng, càng nhìn càng hưng phấn, thậm chí hai mắt còn sáng lên vì phấn khích.

"Sao vậy, Tiểu Tuệ?"

"Một cái điện thoại bấm thôi mà, có gì hay để xem chứ, nếu em thích thì sau này anh tặng cho em." Lạc Minh Thư khinh thường nói.

“Là anh tự nói đó nhé anh Minh Thư.” Đôi mắt Tiểu Tuệ lóe lên sự phấn khích.

"Em còn không tin anh sao?"

“Anh em keo kiệt như thế sao, cái điện thoại này em muốn bao nhiêu cái thì anh sẽ mua bấy nhiêu cái cho em.” Lạc Minh Thư nói xong còn cố ý liếc nhìn Lạc Tú.

“Anh Minh Thư, là anh tự nói đấy, sau này không được lật lọng.” Tiểu Tuệ nhấn mạnh một lần nữa.

“Yên tâm, trước mặt rất nhiều người như vậy, anh sẽ không lật lọng.” Lạc Minh Thư thề.

Lúc này Lạc Đại Phú cũng lên tiếng: "Đứa nhóc ngốc nghếch này, anh trai Minh Thư của cháu đã nói như vậy mà cháu còn không tin, nếu nó dám nói dối cháu thì bác sẽ đánh nó."

"Hơn nữa nếu nó không mua cho cháu thì bác sẽ mua cho cháu, chút tiền đó bác vẫn có."

“Được, mọi người giữ lời đó!” Tiểu Tuệ vui vẻ cười nói, giọng điệu không hề có chút đổi ý.

“Anh nói chứ Tiểu Tuệ, chiếc điện thoại này có gì tốt mà em thích nó thế?” Lạc Minh Thư lúc này mới thuận miệng hỏi một câu.

"Anh Minh Thư, có lẽ anh không biết cái điện thoại này, nó tên là Rito, cái em đang cầm trong tay là dòng mới nhất, có giá hơn 20 vạn!"

"Phụt, khụ khụ khụ." Lạc Đại Phú đột nhiên bị sặc.

Mà sắc mặt của Lạc Minh Thư lúc này cũng thay đổi, cả người cứng đờ.

"Điện thoại di động rẻ này giá 20 vạn ư?"

Cả phòng đầy người trừ Lạc Tú ra, ngay cả ba Lạc cũng không biết chiếc điện thoại di động khiêm tốn này thực sự có giá 20 vạn tệ.

Ba Lạc sững sờ.

"Đúng vậy, đây là hàng cao cấp, ít người sử dụng, ở trường em chỉ có những phú nhị đại mới sử dụng cái này."

Câu nói này khiến không khí trong phòng đột nhiên cứng lại.

Lạc Minh Thư lập tức đỏ mặt xấu hổ, và Lạc Đại Phú cũng vậy.

Vừa rồi hai người bọn họ còn chế nhạo Lạc Tú và ba Lạc, nhưng lúc này lại biết hóa ra người ta mua máy có giá gấp mình những 20 lần.

Lúc biết giá trị thực sự của chiếc máy, cả hai đều không nói nên lời.

Hơn 20 vạn tệ cho một cái điện thoại, như vậy còn thấp sao?

Ba Lạc cười một tiếng để hóa giải sự xấu hổ, sau đó liếc nhìn Lạc Tú một cái.

Ánh mắt biểu hiện sự trách cứ Lạc Tú vì đã không nói cho ông biết chiếc điện thoại này đắt như vậy.

Nếu biết nó đắt đến thế, sao ông có thể nhận chứ!

Cái này cũng quá xa xỉ rồi.

Hai mươi vạn đấy!

Số tiền đó đã có thể mua được một chiếc xe hơi rồi.

"Anh Minh Thư, anh vừa hứa sẽ mua cho em rồi đó."