Tập luyện pháp quyết hơn năm mươi lần, rốt cục không còn ngượng tay. Kim
Phi Dao lấy Minh hỏa ra, miệng lẩm bẩm, cẩn thận tung pháp quyết.
Minh hỏa bằng hạt đậu tương lại xuất hiện, trong lều từ cực ấm chuyển sang
cực lạnh, trên đám cỏ lau bám một tầng sương. Kim Phi Dao thật sự không
hiểu tại sao một thứ âm lãnh như vậy lại có thể làm người ta bị bỏng,
thật sự quá kỳ lạ.
Trước tiên, nàng dùng linh lực bọc hai tay lại, sau đó lại đánh pháp quyết vào Minh hỏa, Minh hỏa chậm rãi nhẹ nhàng bay ra.
Sau đó, Kim Phi Dao lại đánh vào Minh hỏa năm đạo pháp quyết nữa rồi vươn
hai tay hướng tới Minh hỏa. Nàng dè dặt cẩn trọng tới gần Minh hỏa, tiến vào khoảng cách lần trước bị bỏng nhưng vì lần này linh lực trong cơ
thể đã đủ nên không bị bỏng.
Thật quá tốt! Nàng lớn mật đưa hai
tay nắm lấy Minh hỏa, linh lực từ hai tay tuôn ra bao vây Minh hỏa. Sau
đó nàng rút từ trong ngọn Minh hỏa bằng đậu tương kia một sợi Minh hỏa
bằng sợi tóc, dùng linh lực bao vây lại rồi bắt đầu luyện hóa.
*********
“Lý huynh, phong cảnh Minh hồ thực đẹp, nhất là dải cỏ lau này, thực là thi vị.”
“Quả nhiên không phí công chúng ta đến, đúng như lời của Mã huynh, phong cảnh ở đây tú lệ, mỹ nữ như mây a.”
“Lý huynh, Mã huynh. Tối nay có thi hội, sẽ có rất nhiều tiểu thư khuê các tới, các vị sẽ được mở rộng tầm mắt.”
“Ha ha, Trương huynh, những nữ tử này làm sao so được với biểu muội nhà ngươi chứ.”
“Đã khiến các vị chê cười, ta hiện thời chỉ nghĩ đến công danh, không muốn
tư tình nhi nữ quấn thân. Biểu muội cũng thế, hồng nhan như nước, nam
nhi chí ở tứ phương, sao có thể ham ôn nhu hương.”
“Trương huynh, mau nhìn, du thuyền bên kia có một giai nhân mỹ mạo.”
“Đâu? Ở đâu?”
“Ha ha, ha ha ha, Trương huynh ngươi…”
Một đoàn người dáng thư sinh xuất hiện bên đám cỏ lau, xa xa là một chiếc
du thuyền đang neo đậu, bọn họ vừa ngâm thơ vừa ngắm phong cảnh bốn
phía, chậm rãi tới gần túp lều cỏ lau của Kim Phi Dao.
“Hả? Sao ở đây lại có một túp lều đơn sơ thế này? Thật sự là đại sát phong cảnh.”
Một gã thư sinh đi phía trước phát hiện ra túp lều, liền dùng quạt che
mũi, chán ghét liếc nhìn túp lều.
Một mùi thối bay tới, quạt xếp
không có chút tác dụng, suýt nữa khiến hắn chết ngất. Hắn cũng liều, có
nén chịu mùi thối, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn vào trong lều.
Chỉ
thấy bên trong lều có một người đang nằm không hề nhúc nhích, một bàn
tay vô lực vươn ra ngoài cửa lều chỉ có da bọc xương, vô cùng gầy gò,
làn da còn có màu xanh tái nhợt nhạt đã bị ghét bẩn che đi.
Hắn ngẩn người, đột nhiên có phản ứng, ném quạt trong tay đi, sợ tới mức hét toáng lên.
“AAAAAAAAAA!!!!!!! Ở đây có người chết!”
“Cái gì?” Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hắn, nhóm thư sinh đều xông tới, ai cũng bị mùi thối từ trong lều bay ra khiến cho buồn nôn.
Mọi
người tiến đến thì thấy đúng là trong lều có một thi thể, nhìn cách ăn
mặc và dáng người thì hình như là một nữ tử còn ít tuổi. Giữa ban ngày
ban mặt lại phát hiện ra một tử thi, đám thư sinh này vừa sợ hãi lại vừa hưng phần, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán nghị luận.
Nhưng
mùi thối thực sự không thể chịu nổi, lại sợ bị nhiễm thi khí gì đó, đám
người vội vàng lui về phía sau, đứng xa xa bàn bạc. Bọn họ phái ra một
thư đồng đi báo quan, sau đó để một hạ nhân to gan tới gần cửa lều xem
xét. Nhóm công tử vốn quen sống an nhàn sung sướиɠ này thật sự quá tò
mò, muốn nhân lúc quan phủ chưa đến để hạ nhân đi quan sát rồi trở về
nói lại cho bọn họ. Đây chính là một dịp tốt, tận mắt nhìn thấy án mạng, về sau có thể vênh vang kể trước mặt người khác.
Tên hạ nhân kia vốn đang cầm hộp thức ăn, liền giao lại cho một tên khác, sau đó tìm
một cành cây, từ từ đi đến cửa túp lều. Hắn bóp mũi, dùng cành cây chạm
vào tay của thi thể, sau đó ngồi xổm xuống định nhìn người kia cho rõ,
lát sau còn có cái mà nói cho thiếu gia nghe.
Đúng lúc hắn đang
nhìn chằm chằm vào thi thể, sắp thấy rõ khuôn mặt đang sấp xuống kia thì thi thể đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt hung ác nhìn
chằm chặp lại hắn.
“Xác chết sống dậy!” Tên hạ nhân run lên, tim đập lên kinh hoàng, liền vừa chạy vừa kêu, thanh âm bén nhọn đầy sợ hãi.
Đám thư sinh không biết chuyện gì cũng bị hắn làm cho phát hoảng, nhất là
thiếu gia của hắn, vỗ ngực mắng: “Kêu cái gì, làm ta sợ muốn chết, ban
ngày ban mặt nói bậy gì chứ.”
Lời còn chưa dứt đã thấy một nhân
ảnh lao ra từ trong lều, một cước đã đá kẻ đang chạy ra xa mấy trượng,
mà bóng người đó chính là thi thể vừa rồi còn nằm trong lều.
Thiếu gia trừng mắt vừa định kinh hô thì trước mắt xuất hiện một nắm đấm, một quyền đã đánh cho hắn bay lên không, xoay ba vòng rồi ngã xuống đám cỏ
lau.
Sau đó chỉ nghe tiếng gào khóc thảm thiết, nhóm thư sinh như một bầy ruồi không đầu, nháo nhác bay ra bốn phía, quạt, ngọc bội, giày đều rơi xuống đất. Một loạt tiếng bộp bộp, bịch bịch vang lên, trên đất đã có gần mười người nằm sõng soài. Thư sinh lẫn hạ nhân, ai ai cũng
mặt mũi sưng phù như lợn, răng lợi gãy rời ra, hơn phân nửa số người đã
ngất đi. Còn có mấy người thanh tỉnh thì cũng lăn lộn trên đất ôm vết
thương, thống khổ rêи ɾỉ.
Kim Phi Dao ngồi dưới đất, ôm hộp thức
ăn vừa cướp được, liều mạng nhét các thứ vào miệng, căn bản không để ý
sự sống chết của những kẻ xung quanh.
Năm hộp cơm mà nhóm thư
sinh mang đến đều bị nàng vét sạch sành sanh, ngay cả lá trà nàng cũng
ăn nốt, chỉ có mấy bình rượu ngon là nàng uống một ngụm xong thì ném
toàn bộ xuống.
Ăn no xong lại tới bên hồ uống no nước, tống hết
đồ ăn đang mắc ở họng xuống bụng, lúc này nàng mới vuốt bụng, ợ một
tiếng, mắng: “Thiếu chút nữa là đói chết ta, loạn tu luyện thực là dễ
chết người mà.”
Kim Phi Dao cảm thấy bản thân và Minh hỏa này chắc chắn là kiếp trước có thù oán.
Lần đầu luyện hóa thì không phù hợp, bị đốt thành tàn phế; lần thứ hai
luyện hóa, vốn hết thảy đều thuận lợi, cho rằng mình chỉ mất vài canh
giờ là cùng, không ngờ thế mà hao phí mất mười ngày. Cũng định dừng lại, nhưng lại không thể dừng, chỉ cần nàng muốn tạm dừng luyện hóa là bao
nhiêu Minh hỏa đã luyện hóa lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị tự hủy.
Nếu Minh hỏa trong cơ thể tự hủy thì nàng cũng sẽ bị thiêu chết, nàng sợ
quá không dám dừng lại chút nào. May mà trong người còn có ba khối hạ
phẩm linh thạch, nàng đêm hết ra để bổ sung linh lực. Mỗi lần luyện hóa
xong một sợi Minh hỏa thì còn có một khoảng tạm nghỉ, có thể khống chế
Minh hỏa một canh giờ, lúc đó nàng lại vội vàng vận hành pháp quyết để
khôi phục linh lực.
Còn ăn cơm uống nước thì nàng hoàn toàn không có cách nào. May mà trước kia tu thể, trong cơ thể mạnh mẽ cường tráng
hơn so với tu sĩ tu tiên. Chỉ dựa vào chút đồ ăn ít ỏi trong lều cùng
với tiêu hao thân thể mới có thể trụ được, sau lần này thể trọng nàng ít nhất tụt xuống một phần ba, thoạt nhìn thật yếu ớt.
Từ hồ trở
lại, nhìn thấy mấy người đang nằm, Kim Phi Dao sửng sốt, đứng ngốc một
lúc, nàng liền chắp tay với vài tên thư sinh còn hơi chút thanh tỉnh,
khách khí nói: “Cảm ơn các vị đã đưa đồ ăn cho ta, đại ân đại đức của
các vị tiểu nữ tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ta còn có việc, trước
hết xin cáo từ, các vị xin dừng bước, không cần đưa tiễn.”
Nói
xong, nàng không mang theo bất cứ thứ gì, vẫy vẫy tay chạy đi nhanh như
chớp. Chỉ còn lại vài vị thư sinh trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng
nàng, ngay cả những người bị đánh gãy xương dường như cũng bị kẻ mặt dày này làm cả kinh mà không thấy đau nữa.
Vội vội vàng vàng chạy
tới bên kia hồ, cảm thấy đám thư sinh kia sẽ không đuổi theo nữa, Kim
Phi Dao nhìn bốn bề vắng lặng, cởϊ qυầи áo xuống nước tắm rửa.
Mười ngày nay luyện hóa Minh hỏa đã khiến người nàng thối hoắc, hơn nữa sau
khi luyện hóa xong cũng bức không ít tạp chất ra khỏi cơ thể, cho nên
toàn thân mới thối kinh người. Quần áo cũng vừa bẩn vừa thối, nhưng nàng chỉ có một bộ quần áo này mua trong trấn nên đành phải mang xuống giặt
sạch trong khi tắm.
Không phải là nàng không có thời gian thu
thập đồ đạc trong lều mà là sau ba tháng sử dụng thì cái chăn bông đã
rách nát, mấy chai gia vị cũng hết sạch, dù có ai nhìn thấy thì cũng sẽ
cho rằng đó là đồ của người ăn xin, căn bản không có gì có thể mang đi.
Từ xa, Kim Phi Dao nhìn thấy ở bờ cỏ lau đối diện có không ít người tới,
đứng một chỗ không quá lâu, còn có người tản ra bốn phía như đang tìm
kiếm gì đó. Vừa nhìn là biết đang tìm hung thủ đả thương người. Nàng
nhanh chóng mặc bộ quần áo ướt sũng lên người, dù sao mùa này nắng rất
độc. Dựa vào thân thủ của nàng, tìm một du thuyền của một nhà giàu nào
đó, trốn một thời gian phơi khô quần áo cũng không phải là vấn đề.
Nàng bơi trong hồ một hồi, tìm được một du thuyền hoa lệ trên bến tàu gần
đó, bên hồ lúc này có vài hạ nhân đang quét dọn. Kim Phi Dao liếc mắt
xem xét một cái, thoạt nhìn thì hẳn là vừa du hồ trở về, trong thuyền
còn có một bàn có rất nhiều ly trà, trái cây và điểm tâm. Bọn hạ nhân
vừa quét dọn vừa dùng giấy dầu gói đồ ăn lại, cho vào túi chuẩn bị mang
về.
Lầu hai du thuyền đã quét dọn sạch sẽ, Kim Phi Dao liền lặng
yên không tiếng động trèo lên, tìm chỗ có ánh mặt trời nhưng không bị ai nhìn thấy nằm ngủ, để mặt trời hong khô quần áo.
Những người tìm nàng bên hồ cũng chỉ biết kẻ đánh người là một nữ tử, nhưng vì cả người bẩn muốn chết, đầy bụi và ghét nên nhóm thư sinh không thể nói rõ là
nàng trông như thế nào. Hơn nữa, sắc trời cũng sẩm tối nên đành phải dọn dẹp qua loa rồi về.
Mà Kim Phi Dao thì đã sớm phơi khô quần áo trên du thyền, lẫn vào trong trấn uống trà.
Giờ đã luyện thành Minh hỏa, coi như đã có pháp thuật thoát thân, nàng
không định ở lại Minh Hồ. Ở đây không có tu sĩ, cũng không có yêu thú,
không thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện, cũng không kiếm được linh
thạch, ở lại không có chút lợi ích nào.
Hiện tại nàng đang rất
coi trọng con ngựa đen cao to đang được buộc trước cửa khách điếm Duyệt
Lai, vừa nhìn thấy đã biết cước lực rất tốt. Chỉ chờ trời tối, ít người
qua lại là sẽ trộm con ngựa kia đi tới thành Lạc Tiên.
Tiêu nốt
đồng tiền cuối cùng trên người, Kim Phi Dao nghênh ngang đi ra khỏi quán trà, sau đó thừa dịp không ai để ý liền trèo lên ngồi trên cành cây đại thụ trước cửa khách điếm Duyệt Lai.
Đợi đến lúc tối muộn, người
trên đường đã thưa thớt, ngay cả quán trà cũng đã đóng cửa, nàng từ cành cây nhảy ra xa ba trượng, vừa vặn trúng lưng ngựa, chủy thủ trong tay
nhanh chóng cắt đứt dây cương buộc vào cột, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.
Con ngựa lập tức tung vó, mang theo Kim Phi Dao rời đi.