Lúc Kim Phi Dao vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng thì trong túi trữ vật đã có thêm hơn năm tấm hỏa viêm phù.
“Ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để cho ta gặp ngươi ở ngoài thành, nếu không ta cứ
gặp ngươi một lần đánh ngươi một trận.” Tiểu nhị đứng ở cửa quán dứ dứ
nắm tay với nàng.
“Xì, quỷ hẹp hòi.” Kim Phi Dao xoay người, làm mặt quỷ với hắn.
Rồi mặc kệ tiểu nhị đang thở phì phì, Kim Phi Dao cất tiếng cười như chuông nhạc, vui vẻ chạy đi.
Pháp khí phòng ngự đã có, hiện tại có thể lên kế hoạch kiếm linh thạch. Một
viên tức khí hoàn tốn hai mươi khối linh thạch, từ Luyện Khí sơ kỳ đến
Luyện Khí trung kỳ ít nhất cũng phải dùng một trăm viên, vậy thì cần hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch.
Hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch…
Kim Phi Dao cảm thấy mục tiêu quá mức xa xôi, trước mắt vẫn nên pha chế
linh dược canh trong thiên địa tịch diệt quyết thôi. Hạ quyết tâm xong
nàng liền chạy tới dược phường.
Tử tiên thảo, hoa dòng chảy,
hoàng đằng, ý thảo… Nguyên liệu của dược canh này thật là tuyệt, toàn
những thứ linh thảo mọc dại khắp nơi trên núi, giá trị chưa đến mấy linh thạch. Mười phần thuốc mới tốn của nàng năm khối linh thạch, dù pha chế hằng ngày thì cũng không tốn lắm.
Kim Phi Dao cất hết linh thảo vào túi trữ vật, đi bộ tới quảng trường Bình An tấp nập.
Trên quảng trường Bình An có rất nhiều những tấm bảng lớn, bên trên treo
không ít giấy, Kim Phi Dao tới trước một cái bảng, cẩn thận đọc nội dung trên giấy.
Thiên Sơn cư thu mua một lượng lớn ấu tử Sơn Cẩm hầu, mỗi con năm mươi hạ phẩm linh thạch. Mạc Phong phái thu mua tụ khí
hoàn, mỗi viên ba mươi hạ phẩm linh thạch. Trân Bảo đường thu mua tài
liệu của yêu thú trên cấp ba với giá cao, trao hàng mặc cả…
Kim
Phi Dao tiếp tục di ngón tay đi chỗ khác, Sơn Cẩm hầu là yêu thú cấp
hai, lại sống quần cư, mình mà đi chính là chịu chết. Trân Bảo đường…
cái đó lại càng không phải nói tới, yêu thú cấp ba chỉ có Trúc Cơ kỳ mới đi bắt. Bán đan dược ư? Luyện đan như thế nào?
“Quảng trường
Bình An lớn như vậy mà lại không có một nhiệm vụ nào cho Luyện Khí kỳ,
chẳng lẽ muốn ta chết đói sao?” Kim Phi Dao lần đọc hết tấm bảng, phát
hiện bản thân không hề có chút tác dụng, tức giận mắng to.
“Hài
tử này tìm nhầm chỗ rồi, nhiệm vụ của Luyện Khí kỳ ở phía Đông Nam kìa.” Một nữ tử Trúc Cơ kỳ đừng bên cạnh nhẹ nhàng che miệng cười, tốt bụng
chỉ cho nàng.
Hóa ra là đi nhầm chỗ, Kim Phi Dao nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, bản thân đứng trong đó
đúng là vô cùng chói mắt.
“Cám ơn tiền bối.” Nàng vội vàng cảm tạ nữ tử kia, chui ra khỏi đám người.
Bên quảng trường phía đông nam quả nhiên toàn là những nhiệm vụ cho tu sĩ
Luyện Khí kỳ, có mấy tấm bảng cực kỳ lớn, nhiệm vụ cũng đặc biệt nhiều.
Quét sân một tháng năm khối hạ phẩm linh thạch, trông nom linh thú một tháng hai mươi khối hạ phẩm linh thạch, gieo trồng linh thảo một tháng hai
mươi khối hạ phẩm linh thạch, thị nữ hầu cận một tháng năm mươi khối hạ
phẩm linh thạch, bao ăn ở…
Hóa ra là nhiệm vụ dành cho giới sự
nhân của thành Lạc Tiên, tu sĩ thuê bọn họ làm việc, bọn họ liền ra
ngoài tìm người. Làm khổ sai một tháng chỉ có thể kiếm hai mươi khối hạ
phẩm linh thạch, chỉ mua được một viên tức linh đan. Mà mấy công việc
này cũng quá nhàm chán, trông linh thú và gieo trồng linh thảo cần tu vi thì không nói, ngay cả quét sân với làm thị nữ cũng yêu cầu tu vi, có
phải hơi quá đáng không, ai sẽ đi làm chứ!
Kim Phi Dao còn đang
suy nghĩ, phía sau liền có người vọt tới trước tấm bảng, hô với người
của giới sự vẫn luôn đứng bên cạnh: “Ta nhận hết tất cả các nhiệm vụ
quét sân.”
“Nhận toàn bộ?” Kim Phi Dao nhanh chóng đảo qua bảng
nhiệm vụ, ít nhất cũng có gần mười cái, nghi hoặc nhìn sang người nọ,
nhiều sân như vậy thì quét đến lúc nào mới xong?
“Lý đạo hữu,
phong quyển thuật của ngươi đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, quét
một cái sân viện cũng chỉ cần một lần pháp thuật là xong. Cứ như vậy thì toàn bộ nhiệm vụ quét rác của thành Lạc Tiên đều về tay ngươi.” Người
của bên Giới Sự cười hì hì lấy những nhiệm vụ quét rác xuống giao cho
người nọ đồng thời cầm lại một túi tiền, mở miệng túi nhìn thoáng qua
mới vừa lòng gật đầu cất đi.
Kim Phi Dao chấn kinh, hắn lại dùng
thuật quét rác, hóa ra pháp thuật còn có tác dụng này. Con người khi
nghèo khó thật đúng là cách gì cũng có thể nghĩ ra.
Nàng đứng ở
đây một hồi, phát hiện là chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ thì sẽ đưa cho
người của bên Giới Sự một cái túi nhỏ, hoặc là nhét cho hắn mấy khối
linh thạch. Hỏi một tu sĩ bên cạnh mới biết, hóa ra nhận nhiệm vụ còn
phải trả phí dụng cho người của bên Giới Sự, những người này kiếm tiền
chỗ khách hàng, lại còn kiếm ở người làm việc, thật sự là gian thương.
Việc này không làm được, Kim Phi Dao nhìn thấy phía xa còn nhiều bảng nhiệm
vụ, liền chen tới, vẫn là chi chít các loại vật phẩm mà các môn phái và
cửa hàng cần thu mua.
Có vài nhiệm vụ một người không thể hoàn
thành được, một số tu sĩ phối hợp với các tu sĩ khác cùng nhận nhiệm vụ. Tu vi của Kim Phi Dao thực sự quá thấp, căn bản không có ai muốn cùng
làm nhiệm vụ với nàng.
Tường Khí điếm, mua lượng lớn vỏ thiết rết, mỗi vỏ một hạ phẩm linh thạch.
“A, thiết rết là yêu thú cấp một, lại sống đơn lẻ, giá cũng coi như là cao, nhiệm vụ này không tồi.” Kim Phi Dao phát hiện có một nhiệm vụ rất
thích hợp với mình. Thiết rết không độc, trên người có ít nhất hai mươi
mấy mảng vỏ cứng. Nhưng loài vật này luôn luôn cảnh giác, không dễ gì
bắt được, nếu không thì giá thu mua cũng không cao như vậy.
Nàng
đi tới Tường Khí điếm một chuyến, xác nhận thực sự có nhiệm vụ như vậy,
còn thăm dò được từ tiểu nhị nơi có nhiều thiết rết nhất chính là Bách
Trùng cốc, trung bình một tháng có thể gặp được một con.
Một tháng…
Không trách được, bảo sao giá mua lại cao, loài vật gặp còn không gặp được
thì đi đâu mà gϊếŧ? Tuy nhiên Kim Phi Dao vẫn trở về tiểu viện thu dọn
một chút, tu sĩ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm cho nên tất cả
những thứ đáng giá đều phải mang bên người. Nàng để một tờ giấy vào hộp
cơm để báo Thưởng Thức cư tạm thời không cần đưa cơm tới, nếu không thì
coi như nàng mất trắng tiền cơm.
Nàng còn mười một khối hạ phẩm
linh thạch, bỏ ra một ít mua lương khô, nàng cắn răng chi năm khối linh
thạch mua Tích Cốc đan, để trong bình ngọc như bảo bối. Đây chính là thứ để cứu mạng, nếu bị vây ở chỗ nào đó thì cũng không bị đói chết. Chỉ
cần có cái này, một tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết.
Nhìn trên giá rực rỡ các loại bình ngọc muôn màu, Kim Phi Dao chỉ biết nuốt
nước miếng, trong lòng hận luyện đan sư đến chết. Định giá đan dược cao
như vậy thật là gian ác mà.
Nghĩ đến trong Bách Trùng cốc có đủ
loại sâu bọ, phần lớn đều có độc, nàng lại mua hai bình bích thủy hoàn
để giải độc. May mà thứ này không có công dụng làm tăng tu vi nên một
khối linh thạch là mua được một lọ.
“Chờ ta Trúc Cơ, ta cũng học
luyện dược, đến lúc đó ta sẽ ăn linh đan như ăn đường.” Nàng bất mãn,
làu bàu đi ra khỏi tiệm thuốc.
Nhớ tới đan phù mình kiếm được
(cái này nàng ý kiếm được sau khi gϊếŧ chết tên tu sĩ dùng roi lúc cứu
Hùng Thiên Khôn ý), nàng tiến vào linh phù điếm để xem thử xem thứ này
đáng giá bao nhiêu tiền. Không xem thì không biết, vừa nhìn thấy đã dọa
nàng nhảy dựng, đan phù là do tu sĩ Kết Đan kỳ luyện chế, bình thường
đều chứa đựng một pháp thuật nào đó, chỉ dùng một lần là hết.
Chỉ có thể dùng một lần, mỗi tờ cũng phải tốn một ngàn khối hạ phẩm linh
thạch, nếu là đan phù phòng ngự hay chạy trốn thì giá còn trên trời hơn.
Kim Phi Dao bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào mà hai người kia nghèo như vậy,
pháp khí rách nát như vậy. Ai bảo bọn họ ngu ngốc, đem hết tiền ra mua
đan phù, không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không. Có ngần ấy tiền
thì mỗi người mua lấy vài món pháp khí, sẽ không đến nỗi mất mạng.
Bách Trùng cốc nằm ở phía tây bắc thành Lạc Tiên, đi bộ một ngày là có thể
tới. Núi bao bọc bốn phía, ở giữa là một rừng cây ẩm ướt. Trong rừng cây sương mù giăng kín, nhiều năm không tan, chỉ có lúc giữa trưa, mặt trời chói chang nhất mới có thể hơi chiếu sáng khu rừng được nửa canh giờ.
Ở nơi khỉ gió này độc trùng khắp chốn, ngoài trừ một vài người đi làm
nhiệm vụ hoặc là muốn tới bắt linh sủng ra thì các tu sĩ khác đều không
muốn tới.
Trên đất phủ một tầng lá mục dày cộp, Kim Phi Dao vừa
đặt chân xuống đã ngập tới mắt cá chân. Trong không khí có mùi ẩm mốc
khiến người ta phải hoài nghi, liệu hít nhiều không khí nơi này vào liệu thân thể có mọc nấm rơm hay không.
Cũng không quản khí này có
độc hay không, nàng lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc nuốt xuống, cẩn
thận vẫn hơn, ở đây nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Mới đi được một canh giờ nàng đã gặp không ít loại sâu bọ khiến người ta nổi da gà,
nhưng dù sao cũng chỉ là sâu, còn chưa phải yêu thú cấp một, không đợi
nàng đến gần chúng đã trốn vào trong đám lá mục.
“Hủ mộc nhĩ,
thật là to.” Lại đi tiếp hai canh giờ, vào tận sâu trong cốc, phía trước nàng liền xuất hiện một cái cây chết khô nằm ngang, trên thân cây chi
chít rêu xanh, một mảng hủ mộc nhĩ màu đen tanh tưởi chen nhau mọc trên
đó.
Hủ mộc nhĩ này ngửi thì thối, tên cũng thối nhưng lại là một
loại linh thảo để luyện chế Bích Thủy hoàn. Chỉ vì nó mùi quá thối, chỉ
cần chạm vào một cái thì ba ngày tẩy rửa cũng không hết được mùi thối,
hơn nữa lại không bắt buộc phải cho nó vào mới có thể luyện ra Bích Thủy hoàn cho nên rất ít người tình nguyện đi hái nó.
Nhưng một người bần hàn như Kim Phi Dao thì quản gì thối hay không thối, chỉ cần có thể đổi lấy linh thạch thì kể cả phân yêu thú nàng cũng có thể lấy về.
Lấy túi trữ vật ra, nàng cẩn thận hái hủ mộc nhĩ để vào trong túi. Mùi thối của hủ mộc nhĩ thực sự có thể so sánh với mùi tử thi, thối đến mức Kim
Phi Dao phải vùi đầu vào đầu vai mà hít một hơi thật sâu, sau đó ngừng
hô hấp mà hái, đợi đến khi không thể chịu nổi nữa thì thở ra, lại vùi
đầu vào trong vai áo hít một hơi khác. Nàng có chút hối hận, lẽ ra không nên hái thứ này, hương vị kia đúng là địa ngục nhân gian mà.
Đang cố hái hủ mộc nhĩ, Kim Phi Dao chợt cảm giác phía sau có tiếng “sa sa”, liền quay đầu lại.
Một con rết to bằng một người đang dựng nửa người lên, đứng phía sau nàng.
Trăm cái chân không ngừng lay động, trước miệng là một đôi nanh lóe
quang mang đen bóng đang không ngừng há ra lại cặp lại.
Nàng
nhanh chóng nhìn lướt qua, con rết này chừng hơn ba mươi khúc, chỉ sợ
sống đã trăm năm. Chỉ thấy đầu con rết hơi hơi nghiêng về phía sau rồi
đột nhiên vọt về phía đầu Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nhảy sang bên
cạnh, đám hủ mộc nhĩ và cái cây mục phía sau bị đôi răng nanh của con
thiết rết dễ dàng cắt thành vài đoạn.
Thiết rết vồ trượt, ngóc
đầu khỏi đám vụn gỗ, lại đánh tới Kim Phi Dao. Kim Phi Dao lật tay, lấy
ra cây đao lưỡi liềm, chém lên đầu nó.
Thanh đao được rót linh
lực vào liền tỏa sáng, hung hăng chém vào đầu con rết. Chỉ nghe một
tiếng vang, hai cái răng nanh của con rết đã cắn vào thân đao, thân đao
liền chằng chịt vết nứt.
Kim Phi Dao dùng sức kéo đao lại, lưỡi
đao cứ thế vỡ nát ra, chỉ còn lại chuôi đao nằm trong tay Kim Phi Dao,
mà trên đầu con rết thì ngay cả một dấu vết cũng không có.
Kim
Phi Dao ngây ngẩn cả người, cái này là cái gì chứ, cũng có thể gọi là
pháp khí sao? Ném cái chuôi đao về phía con rết, trong lòng nàng thầm
nguyền rủa cửa hàng kia mấy trăm lần.
Đầu rết liền nghiêng ra
tránh chuôi đao, hai cái nanh vĩ đại cặp ra cặp vào, nếu bị nó ngoạm
trúng thì chắc chắn là sẽ huyết nhục mơ hồ, không còn hình người.