*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phụt!
Lại là một ngụm máu được phun ra, tên đệ tử kia bị đánh bay đi, giống như bao cát cứ thế bay ra khỏi chiến đài khiến mặt đất lún thêm một cái hố thật to.
“Cứ…cứ vậy là bại sao?” “Nhanh…nhanh quá”, phía dưới chiến đài, các đệ tử quan sát trận đấu rõ ràng chưa kịp phản ứng lại.
Huyền thuật và mật pháp đẹp đẽ trong tưởng tượng của bọn họ còn chưa xuất hiện, nói chính xác hơn là căn bản không hề kịp thi triển Diệp Thành đã đánh bại liên tiếp hai đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong rồi.
“Diệp Thành, người thật đáng chết”, phía Nhân Dương Phong lại có một đệ tử xông lên.
“Hoàng Sơn Ấn”, tên đệ tử này rất thông minh, biết chiến đấu ở cự ly gần không phải là đối thủ của Diệp Thành nên vừa lên chiến đài đã xuất chiêu rất mạnh.
“Đến cả cảnh giới Chân Dương ta đã từng diệt, lẽ nào còn phải sợ một tên oắt con như ngươi?”, Diệp Thành khí thế hùng hồn, không lùi mà ngược lại còn tiến lên, tay trái hắn tung ra một chưởng bôn lôi phá vỡ Hoàng Sơn Ấn, tay phải đánh ra một đòn khiến tên đệ tử kia lùi về sau.
“Phọc Thân Đằng Thuật”, trong lúc lùi về sau, hai tay tên đệ tử kia đã nhanh chóng xoay chuyển tạo ra thủ ấn.
Ngay lập tức, trên chiến đài có rất nhiều cành của cây dây leo vươn ra khỏi mặt đất, giống như từng con rắn đang bò, cứ thế vươn về phía Diệp Thành. Tên đệ tử này không cần nói cũng biết chính là tu sĩ thuộc tính Mộc, nếu không thì cũng không thể thi triển thuật Phọc Thân Đằng Thuật.
Vυ"t!
Diệp Thành rút kiếm Xích Tiêu ra, sau đó đạp ra từng bước Tốc Ảnh Thiên Hoan, một kiếm chém đứt những cành cây đang quấn đến, chỉ hai ba bước đã tới trước mặt tên đệ tử kia và chém ra một nhát kiếm.
“Thổ Độn”, thấy vậy, tên đệ tử kia rít lên.
“Cút ra đây”, sau tiếng hét, Diệp Thành vung cánh tay, Một chưởng Hám Sơn cứ thế tung vào chiến đài.
Rầm!
Trên chiến đài vang lên âm thanh dữ dội, tên đệ tử vừa ngã xuống đất đã lại bay lên.
Tốc độ của Diệp Thành rất nhanh, giống như cơn gió vậy. Trước khi tên đệ tử kia còn chưa chạm đất đã bị hắn túm luôn chân.
Tiếp sau đó chính là trò hay quen thuộc.
Phựt! Tên đệ tử bị túm chân kia bị Diệp Thành nện xuống đất, trông hắn giống hệt với những tên đệ tử trước đó, bị quật cho lộn nhào ruột gan.
“Lại…lại một tên nữa thảm bại”, dưới chiến đài, rất nhiều người suýt xoa, có vẻ như tất cả thấy rằng sự hung hãn của Diệp Thành rất dị thường.
Vυ"t!
Vυ"t!
Hai đạo kiếm mang cứ thế bay lên chiến đài, có đệ tử của Địa Dương Phong xuất hiện.
Bang!
Bang!
Diệp Thành vung kiếm rất nhanh, chém đi hai đạo kiếm mang kia, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Vì tên đệ tử kia đột nhiên ói ra sương khói bao trùm chiến đài che đi tầm nhìn của những kẻ bên dưới.
Bang!
Keng!
Chỉ nghe trên chiến đài mờ mịt kia không ngừng vang lên âm thanh, không cần nói cũng biết Diệp Thành và tên đệ tử kia đang chiến đấu rất khốc liệt.
“Đây là Hoan Yên Mê Vụ nên Diệp Thành không thể không phá”.
Tên đệ tử của Địa Dương Phong này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của Diệp Thành, chủ yếu là vì trên người hắn có quá nhiều mật thuật khiến Diệp Thành khó mà đề phòng.
Đợi tới khi tên đệ tử kia ngã xuống thì trên người hắn đã có thêm nhiều vết thương khác.
“Gϊếŧ”, một tên đệ tử của Địa Dương Phong xông lên, vừa ra tay đã xuất chiêu rất mạnh.