Chương 4

Edit: Yun

Beta: Thị T7

_

Lúc tàn cuộc thì trời đã về khuya, bước ra khỏi quán bar, hai tai nhanh chóng được giải phóng, thế giới bên ngoài hoàn toàn đối lập với trong kia, yên tĩnh không một tiếng động, hiếm lắm mới thấy một chiếc xe chạy ngang qua.

Hàn Lộ quấn lấy Cố Khinh Âm, cứ một hai muốn đến nhà cô đêm nay. Cố Khinh Âm biết trong lòng cô nàng này đang tính toán gì, ở chỗ ghế ngồi vừa rồi cô ấy không ngừng tò mò truy vấn, nhưng không cạy ra được chữ nào từ miệng cô.

"Cậu muốn tới thì tới đi."- Cố Khinh Âm nhẹ giọng nói: "Nhưng mà mình vẫn sẽ không nói gì cho cậu đâu."

Hàn Lộ tức giận mà nhăn mi lại: "Cậu đáng ghét quá đi."

Cố Khinh Âm bật cười, ánh mắt thoáng nhìn đến chỗ cửa quán bar, Chu Khâm đang bước tới, nụ cười trên khóe môi cô dần biến mất.

Lâm Tri Châu chạy theo bên người Chu Khâm, cũng dò hỏi chuyện cũ của hắn và Cố Khinh Âm, không khí giữa hai người này có sự mờ ám, nói không có chuyện gì thì tuyệt đối không có khả năng.

Chu Khâm làm như không thấy Cố Khinh Âm, lướt nhanh qua người cô, mang theo một cơn gió đêm lạnh lẽo, khiến Cố Khinh Âm bất giác khẽ rùng mình.

"Chúng ta bây giờ cũng có thể coi như quen biết nhỉ? Vậy có thể thêm Wechat không?" – Lâm Tri Châu lấy điện thoại ra, vẫn chưa từ bỏ ý định với Cố Khinh Âm.

Bạn bè tốt chính là thời khắc mấu chốt như này đem ra bán đứng, Cố Khinh Âm vỗ vai Hàn Lộ: "Cô ấy có hứng thú với anh hơn đấy, thêm cô ấy đi."

"Cố Khinh Âm." – Hàn Lộ tức giận kêu tên cô.

Cách đó không xa Chu Khâm đang muốn mở cửa xe, nghe thấy tên cô, theo phản xạ động tác tay dừng lại.

Lâm Tri Châu lại một lần nữa bị Cố Khinh Âm từ chối, gục mặt xuống đi tới bên cạnh Chu Khâm: "Rốt cuộc là chỗ nào của tớ không đủ hấp dẫn vậy hả? Cậu nhanh nói cho tớ biết đi."

"Vấn đề này có gì khó trả lời đâu chứ."

"Vậy cậu nói đi."

"Bản tính vừa lương thiện vừa ngu ngốc." Chu Khâm mím môi, cất tiếng khẳng định: "Đây chính là sức hấp dẫn của cậu."

"Đờ mờ nhà cậu..." Lâm Tri Châu nuốt câu chửi bậy vào trong, hỏi lại: "Hai người trước kia có gì mờ ám đúng không?"

Chu Khâm im lặng, không có ý định trả lời.

Anh lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu kẹp ở ngón tay, châm lửa, gió nhẹ thổi qua, sương khói theo đó tan biến.

"Woa, quả nhiên là soái ca, đến cả hút thuốc cũng đẹp."

Hàn Lộ nhìn từ xa, bộ dáng như đang thưởng thức một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Người đâu mà vai rộng, eo thon, cởi ra chắc chắn vẫn có thịt, có thể tưởng tượng ra phong cảnh tuyệt đẹp dưới lớp áo sơ mi.

"Đừng nhìn nữa, mau lên xe."

Cố Khinh Âm thò đầu ra khỏi cửa xe kêu một tiếng, nhưng Hàn Lộ sau khi lên xe vẫn không khỏi tò mò, cô lại chịu không nổi lỗ tai mình bị làm phiền nãy giờ, đơn giản nói với cô ấy: "Anh ta từng theo đuổi tớ ba năm."

"Anh ta theo đuổi cậu?" – Thông tin này Hàn Lộ chưa tin được: "Cậu cố ý nói ngược đúng không?"

"Đấy, tớ biết kiểu gì nói ra cậu cũng có tin đâu." Cố Khinh Âm đánh tay lái, đi khỏi bãi đỗ xe.

Hàn Lộ chắp tay trước ngực tỏ ý xin lỗi, cô ấy nhất thời chịu đả kích sâu sắc nên có chút nghi ngờ.

Suy nghĩ rối rắm một lúc lâu, Hàn Lộ vẫn không nghĩ ra tại sao Cố Khinh Âm không đồng ý, chẳng phải cô thích nhất là trai đẹp à?

Bạn bè thì cũng phải có giới hạn nhất định, vẫn không nên cố chấp đem bí mật trong lòng cô đào lên, Hàn Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu.

Cố Khinh Âm nhìn qua cô bạn của mình: "Sao lại không hỏi tớ lý do?"

Hàn Lộ nói: "Cậu muốn nói thì sẽ nói cho tớ thôi."

Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Cố Khinh Âm đột nhiên mở nhạc, bài đang phát là của Trần Dịch Tấn "Khi trái nho chín".

"Trong sách chưa từng ghi lại nên yêu thế nào, giờ đây rốt cuộc cũng tìm ra nhưng đáng tiếc năm tháng không thể quay trở lại..."

Âm nhạc du dương, cùng với ca từ đầy sự tang thương tiếc nuối, trên cây cầu phía trước treo đầy đèn, chiếu xuống mặt đất, hòa cùng ánh trăng tạo nên thứ ánh sáng lộng lẫy, mê hoặc ánh mắt mỗi người.

Nắm chặt tay lái, Cố Khinh Âm nhẹ giọng nói: "Là vì anh ấy quá tốt, mà mình thì lúc đó vẫn chưa học được cách làm thế nào để đối xử tốt với người khác."

Ở tuổi đôi mươi, có một Cố Khinh Âm tự tin tiêu sái, vui vẻ thì cười, khổ sở liền khóc, bực tức thì phát hỏa, Chu Khâm trong mắt nàng chính là một người cố chấp, anh vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này, cô thì ngược lại, không thể cho thiếu niên ấy một lời hứa hẹn chắc chắn.

_

Thứ hai lại đến, Cố Khinh Âm không kịp ăn bữa sáng ở nhà, đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới công ty tùy tiện chọn một phần cơm nắm với một hộp sữa bò ấm sau đó đi tới chỗ thang máy.

Thang máy vừa mở ra, tất cả mọi người bên trong đều đồng thời nhìn ra phía ngoài cửa, cảnh này đủ khiến người bên ngoài thấy khó thở.

Cố Khinh Âm đi vào dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vừa đưa tay muốn nhấn nút đóng, bỗng thấy một đôi chân dài rảo bước tới, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Chu Khâm.

Trong thang máy nhỏ hẹp, không khí tỏa ra có chút nóng, nhưng gần chỗ Chu Khâm mọi người lại tự động tách ra tạo thành một vòng tròn nhỏ, không ai dám tới gần anh.

Một người đàn ông khí chất tiêu sái, so với người bình thường có một cảm giác tồn tại áp bức vô cùng lớn.

Thang máy chậm rãi đi lên, đến tầng sáu thì dừng lại, thêm hai người nữa tiến vào, Cố Khinh Âm bị ép sát lại chỗ Chu Khâm, tay cô không cẩn thận chạm vào đồng hồ đắt tiền trên tay anh, theo phản xạ liền nhanh tay đưa ra sau lưng.

Lại đi lên mấy tầng nữa, người đến người đi, chớp mắt chỉ còn lại hai người họ.

Cố Khinh Âm nhìn con số đang nhảy lên, lòng suy nghĩ sao anh lại không đi thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo công ty?

"Đinh" một tiếng, thang máy dừng lại, Chu Khâm trước ra ngoài.

Anh sẽ không như trước kia, nỗ lực tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm, chỉ sợ một câu hỏi thăm đơn giản cũng lười nói, cho nên cô cũng không nên có những suy nghĩ buồn cười ngờ vực nào nữa.

Ổn định chỗ ngồi, Cố Khinh Âm nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sửa sang lại tư liệu phải dùng cho cuộc họp, rồi cùng Triệu Ấu Lâm vào phòng họp.

Triệu Ấu Lâm cũng không biết nghe được tin tức từ đâu, nghe được người ta nói là Triều Hi muốn đổi người phát ngôn cho nhãn hiệu, cuộc họp hôm nay khả năng lớn là bàn về vấn đề này.

Người phát ngôn mấy năm gần đây là minh tinh cực hot Dương Việt, cô ấy là sự ưu tiên hàng đầu của các tuần lễ thời trang lớn, hoạt động hàng năm đều không thể thiếu cô ấy. Đương nhiên cô gái này cũng có khiếu thẩm mĩ thời trang rất lợi hại, tùy tiện mặc một bộ trang phục tới sân bay cũng có thể giúp sản phẩm nổi lên, phần lớn trên mạng đều bán đồ tương tự với phong cách của Dương Việt.

Sau khi Triều Hi cùng Dương Việt ký hợp đồng, trang phục tham gia hoạt động hay đóng phim của cô ấy mấy năm này đều là từ hãng Triều Hi. Nhãn hiệu nội địa số một trong ba năm, theo lý thuyết thì không có khả năng hủy hợp đồng với minh tinh Dương Việt.

Chu Khâm là người cuối cùng vào phòng họp, ngồi ở vị trí chính giữa.

Trợ lý đầu tiên là đứng lên làm một số công tác tập trung, sau đó thông qua nội dung cuộc họp.

Cố Khinh Âm mới nhận chức không lâu, đối với khách hàng và các tình huống vẫn chưa quen thuộc, không đủ kinh nghiệm, nghe xong báo cáo của mấy người khác thì có chút không tin tưởng vào bản báo cáo của bản thân lắm.

Tiếp theo là đến lượt cô rồi, Cố Khinh Âm mở file tài liệu mặc niệm một chút.

Có lẽ vì khẩn trương, bụng bỗng nhiên đánh úp một cơn đau đớn, cô rất rõ cảm giác này, đoán chừng là lại ăn phải đồ hỏng rồi.

Đồng nghiệp bên cạnh đã ngồi xuống, Cố Khinh Âm cầm file đứng lên, nhịn đau mở miệng: "Đầu tiên xin giới thiệu qua, tôi phụ trách thị trường Hoa Đông..."

Đau đớn ngày càng kịch liệt, giọng nói cô cũng bắt đầu phát run, người khác cũng nghe ra điều không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Chu Khâm, anh ta chỉ nhíu mày nhìn Cố Khinh Âm, không có phản ứng gì đặc biệt.

Cơn đau liên tiếp tấn công, nước chua từ dạ dày muốn trào lên, Cố Khinh Âm vội vàng nói "Xin lỗi", ôm miệng lao như bay ra ngoài về hướng nhà vệ sinh.

"Người tiếp theo."

Chu Khâm mặt không biểu cảm mở miệng, giữa hai đầu lông mày dường như mất kiên nhẫn.

Cố Khinh Âm vào toilet nôn một trận nhưng cũng không cảm thấy khá hơn, dì dọn vệ sinh đi qua, thấy cô nôn khổ sở như này, còn tưởng cô mang thai, tốt bụng lấy cho cô ly nước ấm, nhẹ giọng an ủi: "Ai rồi cũng đều phải trải qua chuyện này thôi, thông thường thì cố chịu qua ba tháng đầu sẽ tốt hơn, hồi xưa khi dì mang thai con trai cũng nôn nhiều vậy đấy."

Nghe nói vậy, Cố Khinh Âm không khỏi dở khóc dở cười, vội giải thích: "Dì ơi cháu không may ăn phải đồ hỏng thôi ạ."

Dì dọn dẹp xấu hổ cười, chuyển qua hỏi bữa sáng cô ăn gì? Cố Khinh Âm nói là mua cơm nắm với sữa bò ở quán dưới tầng, đoán chừng là đồ ăn đã quá hạn.

Cuộc họp còn chưa kết thúc, Cố Khinh Âm ngồi nghỉ một lát, chỉnh đốn lại bản thân rồi quay về phòng họp, nhẹ nhàng gõ cửa, chuẩn bị đi vào, Chu Khâm lạnh lùng nhìn cô: "Không thoải mái có thể xin nghỉ, cuộc họp đang diễn ra mà cô lại có thể tùy ý bỏ ngang sao?"

Bị phê bình trong cuộc họp trước mấy chục đồng nghiệp là cảm giác khó chịu như nào, Cố Khinh Âm yên lặng gật đầu, nói một tiếng "Xin lỗi" sau đó mang đồ rời đi.

Cô đi pha cho mình một ly trà gừng với nước đường đỏ, trở lại bàn làm việc, xoa bụng, cảm giác đau đớn vẫn còn, đang định lên mạng mua thuốc đau dạ dày, bỗng nhiên tiếng nhân viên giao hàng: "Cho hỏi ai là cô Cố vậy ạ?"

Cố Khinh Âm sửng sốt, nhìn người giao hàng ở cửa văn phòng, liền đứng dậy đi qua.

"Cô là cô Cố phải không, tôi nhận đơn hàng ở hiệu thuốc đưa lên, đây là thuốc của cô."

Trong túi đủ loại thuốc cho dạ dày, trong văn phòng chỉ có mình cô là họ Cố...

"Cô có chỗ nào không thoải mái sao? Sao lại mua nhiều thuốc vậy?"

"Tôi ăn phải đồ hỏng, nên bụng đau với lại có chút buồn nôn."

"Vậy thì cô nên dùng loại này." Người giao hàng lấy ra một hộp thuốc đưa cho cô: "Là thuốc thì cũng có ba phần độc, không nên lạm dụng, tôi kiến nghị cô nên tìm phòng khám kiểm tra một chút."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Cố Khinh Âm cầm thuốc về bàn làm việc, thấy trong túi có một tờ hóa đơn, trên đó để số điện thoại ba số đầu là 135, đuôi là 8889.

Kể cả không nhìn được cả dãy số hoàn chỉnh thì Cố Khinh Âm vẫn có thể xác định đây là số điện thoại của Chu Khâm.

Anh dùng số này từ thời đại học, chưa từng thay đổi.

_

Mọi người họp cả một buổi sáng, Cố Khinh Âm sau khi uống thuốc xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi một chút.

Các đồng nghiệp lục đυ.c trở về, có chút đồng cảm với Cố Khinh Âm, bọn họ chắc chắn cho rằng cô sau khi bị Chu Khâm răn dạy, sẽ ủy khuất nằm úp xuống bàn làm việc mà khóc. Trên thực tế thì cô cũng không có cảm giác gì lớn, bởi vì Chu Khâm nói không sai, cô không nên tùy ý ra khỏi phòng họp, là cô suy nghĩ không chu toàn.

"Cậu có sao không? Thật là làm tớ sợ muốn chết. Chu tổng mà điên lên nhìn thật sự rất dọa người đấy." Triệu Ấu Lâm lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái túi giữ nhiệt đưa cho Cố Khinh Âm: "Cậu mau chườm lên đi."

"Tớ không phải đến kỳ sinh lý, cảm ơn cậu nha." Cố Khinh Âm nói với cô ấy: "Lúc sáng tớ ăn phải cơm nắm hỏng ở dưới cửa hàng tiện lợi thôi."

"Vậy phải xuống tìm bọn họ nói cho ra lẽ, đi, tớ đi với cậu."

"Ừ được."

Cố Khinh Âm đương nhiên muốn đi, bọn họ hại cô như vậy, nhất định phải có một lời xin lỗi.

Hai người bọn cô xuống nhà ăn nhân viên trước, Cố Khinh Âm hơi khó chịu nên ăn đồ thanh đạm, gọi món đều là đồ chay, thêm một chén cháo củ quả dưỡng sinh.

Mới vừa tìm được chỗ ngồi, Triệu Ấu Lâm nhìn sang, ho khan một tiếng, ánh mắt nhắc nhở Cố Khinh Âm quay lại nhìn.

Cố Khinh Âm vừa quay đầu, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Chu Khâm, trong mắt anh ta có cảm giác u buồn, có lẽ việc anh ta trở nên lạnh lùng độc đoán cũng có lý do.

"Thật là lạ nha. Chu tổng tự nhiên hôm nay đến nhà ăn của nhân viên sao? Chẳng lẽ hôm nay sếp đi khảo sát à?" – Triệu Ấu Lâm gặm cánh gà, ánh mắt trước sau đều đuổi theo Chu Khâm.

Anh lấy hai mặn một canh, lúc sau bưng khay cơm đến vị trí đối diện hai người ngồi xuống, các nhân viên nữ đều lén lút nhìn anh.

Không hiểu sao một người cao cao tại thượng như vậy lại hạ mình xuống chỗ này nhỉ?

"Gà xào ớt, măng chua hầm thịt, canh trứng cà chua."

Triệu Ấu Lâm đọc tên các món ăn mà Chu Khâm lựa chọn, còn nói ngày mai sẽ chọn ăn các món ăn giống anh, làm như mấy món này là sơn hào hải vị mà trước đây cô nàng chưa từng ăn hay sao vậy.

"Nghe nói Chu tổng là người An Thành, người ở đó không thích ăn chua nha."

Triệu Ấu Lâm luyên thuyên cả ngày Cố Khinh Âm cũng chưa phản ứng, nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu nghe từ nơi nào nói vậy?"

"Công ty chúng ta có một diễn đàn bát quái, mọi người đều tham gia, Chu tổng chính là chủ đề No.1 được chọn thảo luận đấy." Cô ấy nói xong thì mở di động ra: "Để tớ thêm cậu vào nhóm."

"Không cần."

Cố Khinh Âm lau khóe môi: "Cậu cứ ăn đi, tớ đi toilet đã."

Nói xong cô đang muốn đứng dậy, lại thấy Chu Khâm đã đứng dậy trước cô rồi.

Tốc độ ăn cơm của anh ấy vẫn nhanh như thế.

Chu Khâm đem khay đồ ăn trả về nhà bếp, động tác chỉnh tề phóng khoáng, làm việc không chút cẩu thả, giống như là người có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy.

Anh rửa tay, rút ra một miếng giấy ăn, thong thả ung dung lau tay, vo tròn giấy ném vào thùng rác. Cố Khinh Âm theo sau, thấy anh đi đến đại sảnh.

Từ lúc vào công ty tới nay cô luôn giữ khoảng cách với anh, anh cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần, nhưng hành động hôm nay của anh khiến cô không thể nào không nói với anh tiếng "Cảm ơn".

Cố Khinh Âm đứng phía sau, lúc anh vừa quay lưng liền nói: "Chu tổng, cảm ơn thuốc của anh."

Giọng nói đầy sự lễ phép và xa cách, cấp trên cấp dưới phân biệt rõ ràng.

Bước chân của Chu Khâm hơi chậm lại một chút, rồi tiếp tục bước về phía trước, bóng lưng lạnh nhạt xa dần, tràn đầy kiêu căng.

_

Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi sau khi nghe Cố Khinh Âm nói về việc ngộ độc kia thì thái độ vô cùng chân thành hối lỗi, lập tức xin chỉ thị của cấp trên cho Cố Khinh Âm một chút bồi thường, cũng thành thật xin lỗi cô.

Triệu Ấu Lâm vốn đã chuẩn bị một bụng lý do lại không có đất dụng võ, làm cô ấy cảm thấy bị đè nén.

Cố Khinh Âm nhìn mặt cô ấy, nhịn không nổi cười ra tiếng: "Cậu hình như rất hy vọng tớ cùng bọn họ đánh nhau nhỉ?"

"Đánh nhau", loại từ này thốt ra từ trong miệng Cố Khinh Âm, Triệu Ấu Lâm cảm thấy thật không hợp: "Khinh Âm, lúc đi học cậu là người như thế nào vậy? Nhất định là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè nhỉ?"

"Không. Hồi đi học tớ rất nghịch ngợm, nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, xăm mình tớ đều đã thử qua."

Nói xong cô còn kéo lỗ tai mình cho cô nàng thấy tận mắt: "Tai tớ xỏ ba lỗ từ lúc đó luôn."

Cô mà không nói thì Triệu Ấu Lâm cũng chưa từng để ý, như Columbus phát hiện ra đại lục mới, tò mò đánh giá: "Vậy sao lúc đi làm cậu lại không đeo khuyên tai."

"Ở công ty vẫn nên chú ý hình tượng một chút."

Triệu Ấu Lâm bắt đầu ngưỡng mộ Cố Khinh Âm, lần đầu nhìn thấy cô, chỉ nghĩ rằng cô gái này thật xinh đẹp, rất có khí chất, càng tiếp xúc lại càng cảm thấy tính cách của cô cũng rất hấp dẫn người khác.