Lý Đông Phóng vừa dừng xe đi vào nhà, Tôn Tú Ngọc đã sốt ruột báo với anh, “Anh Lý mau lên xem một chút, Ninh Mật bệnh rồi.”
Anh híp mắt lại nhìn lên lầu, “Bệnh ư?” Anh vứt cặp đi làm sang một bên, để nguyên cà vạt đi thẳng lên lầu, hỏi Tôn Tú Ngọc, “Tình huống thế nào vậy dì?”
“Lúc cô ấy được đưa về đã phát sốt rồi.”
“Ai đưa con bé về thế dì?”
“Bạn của Trương tổng, là cái người giúp đỡ Ninh Mật về nhà ngày đầu tiên ấy, Chu…”
“Chu Tuấn ư?”
“Vâng.” Tôn Tú Ngọc gật đầu, “Anh Chu bảo gặp Ninh Mật ở cổng trường, thấy sắc mặt con bé không được khỏe nên vội vàng đưa về đây.”
“Anh rể đâu dì?” Lý Đông Phóng cười hỏi, “Từ lúc Ninh Mật về đây không thấy anh ấy quan tâm tới.”
“Trương tổng dù sao cũng chỉ là dượng, còn cậu là chú, sao giống nhau được chứ.” Trong nhà này chỉ có mỗi Tôn Tú Ngọc là dám nói thế.
Lý Đông Phóng lại cười, “Tôi thấy anh ấy tránh hiềm nghi thì có.”
Tôn Tú Ngọc khó hiểu, trong lòng bà chỉ lo cho Ninh Mật.
Cửa phòng Ninh Mật không đóng chặt, anh gõ cửa rồi mới bước vào.
Tôn Tú Ngọc đi theo nói với anh, “Nghe nói là con bé bị mắc mưa lúc ở trong núi, sốt nhẹ, đã uống thuốc hạ sốt rồi nhưng vẫn chưa hạ.”
Ninh Mật đang ngồi tựa lên thành giường, nhìn anh hờ hững, uể oải không còn sức lực.
Lý Đông Phóng bảo dì Tôn ra ngoài, còn anh thì xoay người ngồi xuống.
“Mới ra ngoài có hai ngày đã bệnh rồi, tôi sẽ không cho cháu ra ngoài chơi nữa.”
Ninh Mật nắm chặt tay, gục đầu xuống không nói lời nào.
Lý Đông Phóng nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên nhìn thấy khóe miệng của cô có vết bầm, mặt cũng hơi sưng, anh nâng cằm cô lên, “Ai đánh cháu?”
Cô im lặng không nói, Lý Đông Phóng nhíu chặt hàng chân mày, nói: “Dù gì cũng là người của Lý gia, đâu phải ai muốn đánh là đánh, là ai chán sống rồi hả?”
Ninh Mật im lặng thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, thở dài nói, “Chú đừng giả vờ giả vịt nữa. Cháu bị đánh là do cháu không có bản lĩnh, nếu như cháu giống như chú thì có ai dám đánh chứ.”
Lý Đông Phóng hiểu ra, cúi đầu mò một điếu thuốc đưa lên mũi ngửi một cái, anh biết mình không thể hút thuốc ở trong phòng cô nên đành bỏ thuốc vào hộp lại, trầm mặc một hồi, anh mới nói, “Nếu cháu có chuyện gì khó xử thì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu.”
Ninh Mật kinh ngạc, nhìn anh hồi lâu mới lắc đầu nói: “Không có gì, cháu không bị ai đánh cả, chỉ là do đi đường không cẩn thận nên té ngã bị thương mà thôi.”
Anh cười giễu cợt, “Vậy là do tôi xen vào chuyện người khác rồi.”
Anh đứng dậy, trước khi đi còn nói một câu, “Nếu đã thế rồi thì cháu cứ dưỡng thương đi.”
Lần phát sốt này không đơn giản chỉ vì bị cảm, không lâu sau cô lại sốt cao, cuống họng đau rát khó chịu, lại khô cổ. Dạo gần đây trong trường đang bùng dịch cúm, không ít sinh viên bị lây bệnh.
Lại thêm một lần giày vò, trạng thái của cô cũng không còn tốt nữa, người ngoài nhìn thấy cô cũng thấy hết hồn.
Tôn Tú Ngọc thấy tình trạng cô càng lúc càng xấu, bà đành phải gõ cửa phòng gọi Lý Đông Phóng.
Anh thay đồ, bật đèn phòng thay cho đèn ngủ trong phòng Ninh Mật.
Mắt Ninh Mật chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh trong phòng, cô đưa tay che mắt lại, chờ đến khi cảm thấy không còn chói nữa, hơi hơi híp mắt.
Mặt cô đỏ bừng, cả người nóng hôi hổi, không cần dùng đến nhiệt kết cũng biết được cô đang sốt.
Lý Đông Phóng nhìn cô một cái, cách một lớp váy ngủ mỏng manh ôm cô lên.
Cô nói, “Đừng động vào cháu, cháu chóng mặt lắm.”
“Bị sốt nên mới chóng mặt.
Cô giãy dụa, “Cháu tự mình đi…”
Mặt Lý Đông Phóng trầm xuống, “Được thôi, cháu đi thử tôi xem nào.”
Ninh Mật vừa đặt chân xuống đất thì cả người đã mềm nhũn ngã xuống.
“Cậy mạnh làm gì chứ!” Anh đưa tay giữ cô lại, giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Da Ninh Mật rất trắng, thể chất lại dễ để lại sẹo, bình thường nếu bất cẩn va vào đâu đấy là sẽ bị bầm tím mấy ngày liền. Lúc ở ngoài trấn Cửu Thủy, cô bị mấy tên vệ sĩ cưỡng ép lên xe, đầu gối, bắp chân và cả cổ tay đều để lại vết bầm.
Lý Đông Phóng phát hiện có gì đó không đúng, anh vén tay áo của Ninh Mật lên, hàng mày ngay lập tức nhíu chặt, im lặng nhìn cánh tay còn lại của cô, lật ra mặt sau cẩn thận quan sát.
Xanh xanh tím tím từng chỗ, anh nhìn thấy mà giật mình.
Anh không nói lời nào, lòng bàn tay thô ráp lướt qua cổ tay cô, khom lưng ôm cô vào lòng rồi vội vàng đi xuống lầu. Anh vừa đi vừa dặn dò Tôn Tú Ngọc, “Dì cầm áo khoác dày và giày lên xe giúp tôi.”
Gió đêm lạnh lẽo như cắt vào da thịt.
Ninh Mật yếu ớt không còn chút sức nào, đầu gối lên vai anh, nhìn anh một lát, mắt khép hờ. một giọt nước mắt thuận theo bên tóc mai rơi xuống cổ áo anh, lúc này trông cô bàng hoàng và đầy bất lực.
Cô nhìn bóng đêm u ám ở bên ngoài, chợt nhớ về quá khứ, yếu ớt nói, “Cháu vô cùng quen thuộc với bóng đêm thế này, có một khoảng thời gian… mười hai giờ đêm rồi mà đi khắp nơi vẫn không tìm được chỗ ở, cứ ở trong tình cảnh khổ cực ấy mà chịu đựng đến ngày hôm nay… Cháu cứ nghĩ, đời này khổ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi…”
Anh yên lặng nhìn cô, không đáp lại.
Ninh Mật ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh lái xe, cất giọng khàn khàn, “Sao chú không nói gì?”
Lý Đông Phóng đáp, “Tôi không muốn moi lời cháu trong lúc cháu bệnh thế này.”
Ninh Mật há miệng, cười khổ quay đầu sang chỗ khác, “Chú và Chu Tuấn giống hệt nhau, lý trí trong mọi hoàn cảnh.”
“Cháu không nói tôi cũng quên hỏi, Chu Tuấn và cháu có quan hệ thế nào?”
Cô nhìn anh đầy sợ hãi, nhưng lại mang theo vài phần đáng yêu.
Ánh mắt anh sâu thẳm, cuối cùng lại hỏi, “Vết thương trên người cháu là ai làm?”
Ninh Mật không trả lời.
Xe đến bệnh viện rồi dừng lại, Lý Đông Phóng đi vòng sang bế cô xuống.
Ninh Mật buồn ngủ díp cả mắt, một phần là do mệt mỏi, một phần là do bệnh.
Lý Đông Phóng ngồi gác chân trên sofa, điện thoại rung lên một cái, anh ấn vào xem.
Trong hộp thư nhận được mười mấy tấm ảnh, cô gái trong ảnh gầy như que củi, gò má hốc hác, hốc mắt lõm sâu xuống, đôi mắt đen láy to tròn như hai quả nho rụt rè nhìn thẳng vào ống kính. Cô như chú nai con hoảng hốt, có thể nhận ra sự bất an của cô thông qua đôi tay nhỏ đang nắm chặt góc áo.
Lý Đông Phóng xem đến tấm ảnh cuối cùng, không nhịn được mà cảm thấy thông cảm cho cô. Anh nhíu mày xem lại từ tấm ảnh cuối cùng đến tấm ảnh đầu tiên, ánh mắt bất giác chuyển đến người đang nằm trên giường bệnh.
Anh gác tay lên, dần dần rơi vào trầm tư.
Sáng sớm, tiếng chim hót lanh lảnh từ ngoài cửa sổ vọng vào, y tá vào phòng kiểm tra, đúng lúc bình truyền nước đã hết nên tiêm cho cô.
Cô chậm rãi mở mắt ra, dụi mắt ngồi dậy.
Lý Đông Phóng đang nằm trên sofa trong phòng bệnh, mùa này thiết bị sưởi ấm trong bệnh viện đã dừng hoạt động, buổi tối nếu không đắp chăn thì có hơi lạnh, áo khoác đắp trên người anh đã rơi xuống đất, Ninh Mật xoay người nhặt lên, phủi bụi rồi đắp lại cho anh.
Anh bị cô đánh thức, khàn giọng hỏi, “Cháu tỉnh rồi hả? Thấy thế nào?”
Ninh Mật đáp, “Cháu khỏe hơn rồi thưa chú. Hôm qua cháu sao thế?”
Lý Đông Phóng nghe thấy từ “chú”, ngẩng đầu nhìn cô.
“Sốt kéo dài nên cơ thể suy yếu, còn lại thì vẫn bình thường.”
Ninh Mật nói, “Hôm qua cháu làm phiền chú rồi.”
Lý Đông Phóng nghĩ thầm, một câu cũng chú, hai câu cũng chú, với điều kiện tôi là chú của cháu mới được.
Anh nói mang theo ý sâu xa, “Phiền gì mà phiền, đã gọi là chú rồi thì tôi cũng đâu thể để cháu uổng công gọi chứ.”
Anh cầm áo khoác lên rồi mặc vào, ngáp một cái, “Tôi đi lấy thuốc cho cháu đã, nếu cháu đã khỏe rồi thì xuất viện thôi.”
Ninh Mật ngẩn người nhìn bóng lưng rời đi của anh. Dù hai người có lập trường khác nhau, nhưng tối hôm qua Lý Đông Phóng đưa cô đến bệnh viện có thể chứng minh rằng anh có phẩm hạnh đoan chính, điểm này thì Ninh Mật tự thấy mình không bằng anh.
Hôm qua trời vừa ẩm vừa lạnh, lúc anh ôm cô, cô như tìm được chỗ dựa trong nháy mắt. Con người khi bệnh luôn yếu ớt như thế.
Hai người lần lượt lên xe, Lý Đông Phóng vừa khởi động xe thì điện thoại trong túi vang lên.
Anh chuyển sang chế độ tai nghe bluetooth —
Đầu dây bên kia nói, “Cô ấy đúng là đi núi chơi xuân, do trời mưa nên mọi người chỉ hoạt động tại chỗ, không biết cô ấy gặp chuyện gì mà sáng hôm sau không theo kịp xe buýt của trường.”
Ninh Mật cúi đầu ngẩn người, cô bỗng có cảm giác anh nghiêng đầu nhìn sang, hình như anh thấy nói chuyện không tiện, chỉ nói với bên kia, “Nói tiếp đi.”
Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Lý Đông Phóng dần dần trầm xuống, tháo tai nghe bluetooth xuống.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Tả Minh lại gọi cho anh nói rằng có một bạn học cũ lâu rồi không gặp vừa đến đây công tác hôm qua, anh ta đi một mình cũng không vui, chi bằng tối nay cùng nhau tụ tập.
Lý Đông Phóng nhìn Ninh Mật, nói một cách tự nhiên, “Cháu gái tôi bệnh, bận cả một đêm. Mấy đứa nhỏ vừa bệnh một cái là tâm trạng không được tốt, tôi đang nghĩ làm thế nào để con bé vui đây.”
Ninh Mật không nhịn được nhíu mày, liếc anh đầy ghét bỏ.
Tả Minh nói, “Cậu không nói thì tôi cũng đang định gọi con bé đây, có bọn mình thôi cũng không vui, tôi gọi thêm vài sinh viên nữa.”
Lý Đông Phóng đồng ý, anh đưa tay vỗ đầu cô, biết tỏng mà vẫn vờ hỏi, “Mặt đen thế này, chỗ nào không khỏe hả?”
Ninh Mật ngửa người ra sau tránh anh, nhíu mày nói, “Chú làm gì thế?”
Lý Đông Phóng đáp, “Trưởng bối yêu thương vãn bối thôi.”
Ninh Mật cười, “Cháu không cần chú yêu thương.”
Lý Đông Phóng cũng cười, “Nhưng chú lại muốn thương cháu.”
Trong xe bỗng yên tĩnh vài giây.
“Câu này nghe thật biếи ŧɦái.” Ninh Mật ngồi thẳng người, tiện tay thắt dây an toàn.
Ánh mắt Lý Đông Phóng lướt theo cần cổ trắng nõn của cô, sau đó xoay đầu tiếp tục lái xe.
Ninh Mật không đế ý đến động tác của anh, khẽ nói, “Chú ruột ơi, đừng nói là chú có ý nghĩ xấu xa với cháu ruột của mình nhé?”
“Tôi có ý nghĩ xấu với cháu thì có liên quan gì đến cháu tôi?”
“Cháu chính là cháu của chú đấy.” Cô mặt dày nói.
“Cháu nói phải thì là phải chắc?” Lý Đông Phóng cười lưu manh, “Tôi còn có thể nói tôi là chủ tịch nước nhiệm kỳ tiếp theo đây.”