Anh vừa dứt lời thì tâm trạng tốt hơn hẳn, còn nháy mắt với cô.
Ninh Mật nhìn bóng lưng rời đi của anh, âm thầm cắn răng.
Ninh Mật đi xin ý kiến Lý Đông Phóng về chuyện đi chơi xuân đúng là tự tìm kí©h thí©ɧ, thế cho nên cô không nhắc đến chuyện này với anh. Chờ anh đi công tác được vài ngày, cô lại đi xin ông cụ, ông cụ dĩ nhiên là đồng ý.
Tôn Tú Ngọc biết cô sắp đi chơi hai ngày một đêm nên vội vàng sắp xếp hành lý cho cô, đồ ăn, đồ dùng đựng đầy cả túi, “Buổi tối ở trên núi vừa lạnh vừa ẩm, sinh viên mấy đứa tổ chức đi du lịch thì chỗ ở chắc chắn sẽ không được tốt, đồ ăn cũng không sạch sẽ, chỗ ở chỉ có thể là mấy nhà nghỉ đơn sơ. Cho nên cháu cứ mang theo mấy bộ đồ giữ ấm, thuốc men dì cũng để sẵn trong túi rồi, có thuốc hạ sốt, thuốc cảm, còn có cả Vân Nam Bạch Dược dùng khi bị thương nữa.”
Ninh Mật lẳng lặng nhìn bà, cả người dần cảm thấy ấm áp, khóe cong lên mang theo ý cười, khàn giọng nói, “Dạ, cháu sẽ mang đi hết. Dì Tôn… dì đúng là người tốt.”
Tôn Tú Ngọc “ây” một tiếng, giữ chặt tay cô, “Dì đã bảo đừng nói thế nữa mà, sau này đừng khách sáo với dì như thế.”
Ninh Mật gật đầu, “Dạ, sau này cháu sẽ không khách sáo nữa.”
Cuối tuần nên Trương Minh Côn không có đi làm, ông ta cho người đưa cô đến địa điểm tập hợp trước cổng trường.
Cô xách túi đi lên chiếc xe buýt màu đỏ trắng, Vương Tư Như vẫy tay với cô, “Đây này, mình giữ chỗ cho cậu nè.”
Thấy Ninh Mật xách theo một ba lô leo núi màu đen trong tay, cô ấy ngạc nhiên, “Bên kia có chỗ ăn chỗ ở, cậu mang nhiều thế có phải làm hơi quá rồi không?”
“Khó hiểu chứ gì.” Ninh Mật vỗ vai cô ấy, “Đây gọi là ra đường phải chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Vương Tư Như không hiểu việc làm này của cô, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra vùng ngoại thành, chạy về nơi vắng vẻ, đến một nơi đồng không mông quạnh, nhưng phong cảnh vô cùng xinh đẹp, rất thích hợp để vẽ cảnh thực.
Tháng tư, hoa cỏ trần gian đã úa tàn, nhưng trên núi như vừa được hồi xuân. Sắc xuân tươi đẹp, hòa cùng với cơn gió mát mang theo hương hoa chầm chậm thổi tới.
Có thể thấy rằng, lúc chọn địa điểm cho chuyến du lịch lần này đã tốn khá nhiều công sức.
Đúng như dì Tôn nói, chiếc xe dừng trước cổng một nhà nghỉ kiểu nông thôn, nhưng tương đối lịch sự, cảnh vật xung quanh cũng khá đẹp và yên tĩnh, coi như là một nơi dừng chân tốt hiếm gặp.
Cô và Vương Tư Như được phân ở cùng một phòng. Mọi người vừa mới bỏ đồ đạc xuống đã thấy lớp trưởng thông báo trong nhóm —
Tôi và lớp phó đã hỏi thăm dân địa phương rồi, trưa nay sẽ đưa mọi người lên núi tham quan hang đá vôi. Thời tiết thay đổi thất thường nên mọi người nhớ giữ ấm, vì phải đi một đoạn đường núi nên khi khởi hành mọi người nhớ chọn quần áo thoải mái, dễ chịu chút nhé, nước uống tự mang theo.
Thời tiết ở đây lạnh hơn ở nội thành, Ninh Mật cởϊ áσ sơ mi ca rô màu xanh ra, mặc vào một chiếc áo nỉ màu đen. Vương Tư Như mang theo hành lý nhẹ nhàng, bây giờ mới biết được mình đã ỷ y vào chỗ ở ở đây quá nhiều, thời tiết thế này còn lạnh hơn so với dự đoán của cô ấy.
Căn phòng khá giống với phòng ký túc xá bốn người trong trường, nhưng ở đây có thêm một cái bàn tròn nhỏ dùng để ăn cơm hoặc để đồ lặt vặt, một cái tủ quần áo to độc lập với phong cách của nhà nghỉ, phòng vệ sinh thì khá sạch sẽ và gọn gàng, máy nước nóng đầy đủ.
Dọc đường đi có thể nhìn thấy khá nhiều viện nhỏ được lợp ngói xanh phối hợp với phong cách hiện đại. Phòng của bọn họ có lẽ là phòng tiêu chuẩn.
Giữa sân có một phòng khách lớn, một phòng họp cỡ nhỏ, cửa sổ bằng kính sáng bóng sát mặt đất, rèm cửa sổ sáng màu, cái bàn hình chữ nhật khá đơn giản và cả một cái ghế dựa.
Đến giữa trưa khi mọi người xuống nhà ăn ăn cơm, ông chủ vui vẻ chiêu đãi bọn họ, “Chỉ là một bữa cơm rau dưa dân dã, mọi người đừng chê, có thể không ngon bằng khách sạn nhưng đồ ăn rất nhiều, bao no luôn.”
Ninh Mật nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, mấy món này này mà gọi là bữa cơm rau dưa ư? Ông chủ đúng là biết cách nói chuyện, nhưng mà “đồ ăn nhiều” thì đúng là không phải khoe khoang, lượng thức ăn trong đĩa khá là nhiều.
Mọi người ngồi xe mệt mỏi, bụng đã kêu vang từ lâu.
Không ngờ thời tiết lại chuyển xấu, xui thay cho nhóm bọn họ, vừa mới ăn cơm thì bên ngoài trời đã ầm ầm nổi sấm, mây đen từ phía đông ngọn núi cuồn cuộn kéo đến.
Ninh Mật đặt đũa xuống bước ra ngoài theo mọi người, cả đám ngẩng đầu nhìn trời.
“Wow, quả nhiên phong cảnh trên núi là đẹp nhất, ngay cả lúc chuyển mưa cũng dữ dội thế này.”
“Trời sắp chuyển mưa rồi, mau ăn nhanh rồi về phòng thôi.”
“Có phải lớp trưởng tổ chức đi chơi đã quên xem dự báo thời tiết không vậy?”
Một giọt mưa rơi vào mắt Ninh Mật, cô vô thức nhắm mắt lại, sau đó mưa càng lúc càng lớn.
Lưu Vân gào to, “Đừng ngắm trời nữa, mau vào nhà đi coi chừng mắc mưa cảm lạnh đấy.”
Ninh Mật kéo Vương Tư Như quay về, cô ấy vẫn còn đang kinh ngạc, sợ hãi than, “Cậu nhìn đám mây đen nghịt kia đi, mình còn tưởng sẽ có mưa đá ấy chứ.”
“Mưa đá thì xong luôn, trên núi mà mưa xuống một cái là đường đi vừa ướt vừa trơn, mình đoán chiều nay không đi tham quan hang động đá vôi được rồi.”
Vừa dứt lời, Lưu Vân che dù đi tới, bả vai bị ướt một nửa, cậu ta dẹp dù sang bên rồi nói, “Tôi vừa mượn ông chủ nhà nghỉ mấy bộ bài, hoạt động chiều nay bị hủy bỏ, mọi người tập trung đến phòng khách chơi bài nhé.”
Trong nháy mắt, tiếng oán than nổi dậy khắp nơi.
“Muốn chơi bài cũng đâu cần phải đến đây, tới chỗ này rồi thì có ai muốn chơi bài hả?”
“Ngồi xe hai tiếng trời để vừa lắng nghe tiếng mưa vừa đánh bài ư, sang dễ sợ sang.”
Vương Tư Như nhíu mày, dù sao cô cũng ở trong hội học sinh, có quan hệ khá thân với lớp trưởng nên lên tiếng nói đỡ cho cậu ấy, “Có ai muốn trời mưa đâu, người nào có ý kiến thì cứ gọi điện thoại cho ông trời bảo ông ấy đổi giờ mưa đi là được.”
Ninh Mật không nhịn được bật cười, Vương Tư Như khẽ kéo cô, “Cậu cười cái gì, mau nói phụ mình.”
Ninh Mật hắng giọng rồi nói, “Cách này hay đấy, nhưng mình sợ ở trên núi tín hiệu không tốt nên không gọi được đâu.”
Hai người nói thế này rồi nên không còn ai mặt dày mà càu nhàu nữa.
Buổi chiều, mọi người chỉ có thể tự tìm chỗ chơi, ai muốn chơi bài thì ở phòng khách đánh bài, ai không muốn đánh bài thì về phòng trùm chăn ngủ. Phòng của nữ sinh khá náo nhiệt, chỉ cần một tiểu thịt tươi đang nổi thôi cũng đủ để tám cả buổi.
Hồi trưa Ninh Mật ăn dầu mỡ hơi nhiều nên có hơi buồn nôn, cô nói với mọi người một tiếng rồi bưng chén trà đi ra ngoài, cô định xuống nhà bếp xin tí lá trà để pha uống.
Lưu Vân dẫn một nhóm nam sinh đi đánh bài, thấy cô liền hỏi, “Cậu đi đâu thế?”
“Mình xuống bếp xin tí lá trà để pha uống.”
“Cậu chờ một lát.” Cậu ta nghĩ nghĩ rồi cất bộ bài, “Để tôi đi xin cho cậu.”
Ninh Mật cười nói, “Cậu không đánh bài à?”
“Thua nữa rồi.”
Bắt đầu có người nói đùa, “Chuyện thương hương tiếc ngọc này thì lớp phó luôn thua lớp trưởng, đây chính là nguyên nhân tại sao cậu ta mãi độc thân.”
Lớp phó xấu hổ, “Phắn đi. Lần sau đi thi đừng có bảo tôi ngồi đằng trước cậu. Tôi đóng đô ở thư viện mỗi ngày đều là vì hi sinh bản thân để giúp mấy người thi tốt. Nếu tôi mà lấy sức lực đổ vào học tập để tìm bạn gái thì đã tìm được từ lâu rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, sinh viên xuất sắc vất vả rồi, không chỉ tìm được, mà còn tìm được cả mớ rồi ấy chứ.”
Lưu Vân không để tâm đến mấy lời chọc ghẹo của bọn họ, hỏi lại, “Có ai uống nước ấm không? Tôi đi xách bình thủy luôn.”
“Nước ấm thì thôi cám ơn, nhưng cho xin một ly nước đá.”
“Trong tủ lạnh có bánh dẻo lạnh, tự đi mà lấy.”
Cậu nói xong thì cầm lấy chén trà trong tay Ninh Mật, “Cậu chờ một lát, mình quay lại ngay.”
“Mình không vội.” Ninh Mật nhìn trời mưa bên ngoài, “Hai đứa mình cùng đi đi, mình ở đây cũng chỉ biết đợi.”
Viện này khá nhỏ, lối đi nhỏ được lát sỏi vụn, có vài đoạn không thường đi qua nên đã đóng rêu xanh, trời mưa xuống nên đường hơi trơn.
Bọn họ cẩn thận bước từng bước đi xuống nhà bếp, thấy hai cô bé đang nằm sấp trên bàn cúi đầu vẽ tranh, còn bà cụ già dựa vào một bên ngủ gật.
Lưu Vân hỏi, “Bé ơi, ba mẹ đâu rồi?”
“Ở… ở trong phòng ạ…”
Cô bé ngẩng đầu, rụt rè nhìn bọn họ, cất giọng đầy non nớt.
Lưu Vân sững sờ, cẩn thận ngắm nhìn hai đứa nhóc, “Hai em là… chị em sinh đôi hả? Trông giống hệt nhau, ai là chị ai là em thế?”
Hai cô bé đều đặt bút xuống, duỗi tay chỉ đối phương.
“Ha ha.” Lưu Vân nói với Ninh Mật, “Sao lại đáng yêu thế nhỉ.”
Ninh Mật vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể nào kiềm chế được, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng dần ươn ướt.
Cô biết mình không thể khóc nên vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Nước mưa lộp độp rơi lên mái hiên rồi xuống nền xi măng, bắn ra thật xa. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô nhóc.
“Chị đang vẽ gì thế?”
“Chị đang vẽ thuyền lớn, ở bên ngoài nhiều nước quá, lát nữa chúng ta có thể chèo thuyền về nhà…”
“Thế, thế chị có thể cho em ngồi thuyền chung được không?”
“Được chứ, em ngồi cái này, chị ngồi cái này, bà nội ngồi cái này…”
Ninh Mật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một góc nhỏ từ sâu tận đáy lòng đã thức tỉnh, đau lâm râm.
Ngay lúc này, người bên trong nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cất giọng hỏi, “Hai người… cần gì à?”
“Cho bọn cháu xin chút lá trà.”
“Lá trà, có lá trà.” Đối phương vô cùng nhiệt tình, “Vào đi, để tôi đi lấy.”
Lưu Vân quay đầu nhìn cô, thấy cô không để ý nên tự mình đi vào, để cô đứng đây cầm dù đợi.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu một cái.
Lưu Vân vén rèm bước vào trong.
Trên đường trở về, Lưu Vân nhìn cô mấy lần, không nhịn được bèn hỏi, “Cậu sao thế? Có phải cảm thấy không khỏe không?”
Cô lấy cớ, “Dạ dày mình không thoải mái nên mới tìm trà để pha… tiêu hóa không tốt, bệnh cũ thôi.”
“Sao cậu không nói sớm, mình có mang theo thuốc tiêu hóa.” Cậu đưa chén trà cho cô, “Cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ đem thuốc qua phòng mấy cậu.”
“Này –” Ninh Mật định gọi cậu lại, nhưng cậu ấy đi quá nhanh, nước mưa gõ lên mái ngói xanh lộp bộp, át mất tiếng gọi của cô.
Bảo sao Vương Tư Như luôn khen lớp trưởng bọn họ rất tốt bụng, cẩn thận, lại có trách nhiệm. Hồi sáng khi xách hành lý, nữ sinh không cần động tay, cậu ấy còn chủ động mua nước suối đem theo để mọi người có nước uống dọc dường. Ít nhất là cậu ấy đối xử với bạn bè không có gì khiến người ta không hài lòng.
Lòng cô đầy muộn phiền, ngây ngốc nhìn đám mây trắng trên đỉnh núi, giống như chỉ có thế mới có thể gửi gắm nỗi nhớ nhung đi theo.
Nhóm đánh bài đã giải tán, vốn dĩ định ra ngoài du ngoạn lại bị mắc mưa, bọn họ kêu gào đòi nướng thịt trong phòng cho vui. Sau khi bàn bạc với mấy người quản lý khu nhà nghỉ, bọn họ lập tức nhóm lửa, mài dao.
Vương Tư Như cầm một xâu thịt dê đi tới, huơ huơ dưới mũi Ninh Mật, “Đang nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế? Có phải cậu để ý Lưu Vân rồi không?”
Ninh Mật giật mình, “Sao cậu lại nói thế?”
“Lúc nãy mình vừa thấy cậu và cậu ta cùng che dù đi với nhau, vai kề vai nè.”
“Bọn mình xuống nhà bếp kiếm trà.”
“Kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện với ai?” Vương Tư Như khó hiểu.
Ninh Mật bật cười, “Là lá trà, China tea đấy, hiểu không?”
Vương Tư Như hiểu ra ngay, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại, “Cậu vẫn chưa trả lời mình vừa nãy cậu nghĩ gì đấy.”
Ninh Mật bỗng sửng sốt, cô nhìn cô ấy một hồi lâu rồi mới mở miệng, “Mình nhớ nhà.”
Cô ấy nói, “Ninh Mật, sao cậu yếu đuối thế, mới ra ngoài chơi có mấy tiếng mà đã nhớ nhà rồi.”
“Cậu đâu có hiểu…”
Vương Tư Như đưa xâu thịt nướng tới, “Cậu không ăn hả? Nguội cả rồi nè.”
“Không ăn.” Cô nghĩ nghĩ rồi nhận lấy, “Mình ăn thử xâu này là được rồi.”
Cô nếm thử một miếng, vị nhạt như nước ốc.
Vương Tư Như nhìn vẻ mặt của cô, lẩm bẩm, “Con bé này, đừng nói là thất tình nha. Mà mình cũng đâu nghe cô ấy nói gì…”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, sau đó lại nhỏ dần, tí tách đến nửa đêm mới tạnh.
Ninh Mật ôm chăn nằm thẳng người, lẳng lặng nhìn trần nhà đến ngẩn người.
Từ phía xa truyền đến tiếng gà gáy, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng bước chân qua lại, cô ngẩng đầu định xem xem trời đã sáng chưa, tay chân nhẹ nhàng vén chăn ra.
Cô lê dép lẹp xẹp đi đến một góc mái hiên vẫn còn đang ướt mưa, tựa vào cột gọi đện thoại.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã có người bắt máy ngay, “A lô?”
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe.
Hốc mắt Ninh Mật đỏ lên, cô cắn môi không lên tiếng.
Bên kia im lặng mấy giây, thở dài hỏi, “Là chị hả?”
Ninh Mật hít một hơi thật sâu.
Giọng nói bên kia bắt đầu nghẹn ngào, nói nhanh, “Em biết chị không tiện nói chuyện, gọi điện thoại cũng không được lâu, còn 50 giây nữa mới hết một phút. Thế thì vẫn để em nói chị nghe vậy… Em vẫn ổn, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của chị. Ngày mai em sẽ kết hôn, em rất muốn chị đến tiễn em… Chị nói em chờ chị về, em luôn chờ chị, nhưng mà đến giờ chị vẫn chưa về… Mỗi lần gọi về đều dùng số lạ, chị không nói tiếng nào cũng không cúp máy em mới biết được chị vẫn an toàn, vẫn còn sống, em –”
Hết thời gian rồi mà cô ấy vẫn chưa nói hết.
Ninh Mật nhíu mày, cúp điện thoại.
Động tác vẫn rành mạch như xưa, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy ngón tay cô đang run lẩy bẩy.