Chương 49

Nghiêu Trăn nghĩ có lẽ do tính mình lạnh nhạt trời sinh. Lý Nguyệt gặp phải chuyện này thì không có khẩu vị, Lý Đông Phóng cũng khó chịu trong lòng, còn cô ngồi trên sofa chờ bọn họ nói chuyện cho xong, nhưng chờ một hồi lại thấy đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều rồi, bình thường vào giờ này đúng là bắt đầu ăn tối rồi.

Thông tin chính thức thì vẫn không thấy có động tĩnh. Sáng nay khi nhìn thấy, cô còn sửng sốt một lúc, vốn dĩ sóng yên biển lặng không có tin tức gì, nhưng tin xấu vừa xuất hiện liền ùn ùn kéo tới, ngay cả mấy bài báo buổi sáng cũng dài hơn phân nửa ngày thường.

Dù có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó hết một nửa là nhờ công lao của Lý Đông Phóng. Thời đại bây giờ, mặc kệ là cơ quan hay là xí nghiệp, là người nổi tiếng hay là người bình thường, thì tất cả đều phải chịu sự giám sát của truyền thông và dư luận.

Lý Đông Phóng rất am hiểu và khá giỏi trong việc lợi dụng chiêu này, chưa đến nửa ngày, cổ phiếu đã bắt đầu có biến, giá trị thị trường của công ty bị sụt giảm. Với tình thế của Lý Đông Phóng, có lẽ anh sẽ nhân cơ hội này để thay quyền khống chế, thuận tiện gây áp lực cho cổ đông để tiến hành thay máu hoặc là thanh tẩy một lần.

Trương Minh Côn hiện đang ở nước ngoài và tạm thời bị hạn chế xuất cảnh, không thể chạy về đây xử lý mọi việc, bây giờ ông ta đã trở thành con dê chờ đến giờ bị làm thịt.

Nghiêu Trăn không hiểu mấy mánh lới lừa gạt trên thương trường, cũng biết rất ít về những cạnh tranh trong xí nghiệp của bọn họ. Nhưng Lý Đông Phóng cũng đã tự làm tổn hại lợi ích của mình, dẫu sao thì anh cũng là một cổ đông. Cô nghĩ có lẽ anh đã sớm nhận được sự ủng hộ của một số thành viên hội đồng quản trị, vì thế mới dám ra tay ngay giữa đầu sóng ngọn gió thế này.

Trương Minh Côn cũng không phải dạng hiền lành gì. Nhưng dù ông ta có là hổ dữ thì cũng sẽ bị mắc bẫy tình sắc của Lý Đông Phóng. Suy cho cùng vẫn là do ông ta bất chính nên mới để cho Lý Đông Phóng có cơ hội lợi dụng.

Nếu không có một dao ở Singapore, có lẽ Lý Đông Phóng sẽ không xuống tay gọn ghẽ thế này. Một dao ấy đã chặt đứt mọi tình cũ, thế thì anh cũng không cần phải niệm tình với Trương Minh Côn nữa.

Nghiêu Trăn chờ đến chán, bèn cầm điện thoại lướt một vòng.

Tuần này Lưu Vân đã tìm cô vài lần, cậu ta hỏi sao bỗng dưng cô biến mất tăm, sao lại tạm thời nghỉ học. Có vẻ như cậu ta còn muốn hỏi tối hôm đó có thật cô đã gặp phải biếи ŧɦái hay không? Vì tin đồn xôn xao ầm ĩ như thế, nhưng cậu ta sợ nếu là thật thì chẳng khác nào xát muối lên vết thương của Nghiêu Trăn, cho nên cậu ta không dám hỏi.

Chuyện tạm thời nghỉ học đại khái là do Lý Đông Phóng nhờ Tả Minh làm giúp, Lưu Vân không nói thì cô cũng không biết. Cô cứ tưởng Lý Đông Phóng sẽ để cô nghỉ luôn.

Nghiêu Trăn đọc hết tin nhắn của Lưu Vân nhưng không trả lời lại, bởi vì cô không biết mình còn phải làm Lý Ninh Mật bao lâu nữa.

Chờ đến khi ông cụ mất ư, hay là đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi? Nhiều khi cô muốn thẳng thắng với Lý Đông Phóng về chuyện này, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.

Đây là lần đầu tiên Nghiêu Trăn dùng thân phận thật gặp mặt Lý Nguyệt, lúc trước cô toàn gọi bà một tiếng cô, hai tiếng cũng cô, sau này có lẽ sẽ phải thay đổi xưng hô thôi.

Gọi cô Lý thì có hơi xa lạ, nhưng nếu gọi chị thì lại sợ bà ấy không vui.

Đến khi lấy lại tinh thần thì cô nhìn thấy Lý Nguyệt bước đến, Lý Đông Phóng đi phía sau.

Là cháu gái, Nghiêu Trăn đành phải đứng dậy, cúi đầu vén tóc.

Vẻ mặt Lý Nguyệt vô cùng bình tĩnh, giống như đã mất hết sức lực khi vừa trải qua giông tố. Bà kéo áo choàng lại, bờ vai gầy yếu run run, bà đã hiểu gần hết mọi chuyện, bây giờ đã tỉnh táo trở lại nên dĩ nhiên sẽ phải hỏi chuyện cô.

“Trương Minh Côn nắm điểm yếu nào của cháu?”

Cô nhìn sang Lý Đông Phóng, hiển nhiên anh vẫn chưa nói đến chuyện này, đành đáp, “Quan hệ của Trương Minh Côn rất rộng, ông ta quen biết vài người trong giới xã hội đen, em gái cháu ở trong tay bọn họ. Nhưng may mà Lý Đông Phóng là người tốt, hiểu được nỗi khó xử của cháu nên đã giúp cháu cứu Nghiêu Thiện ra.”

Lý Nguyệt quay sang nhìn Lý Đông Phóng, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt giữa hai người bọn họ có gì đó là lạ. Lúc trước giữa bọn họ còn có mối quan hệ chú cháu nên bà chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, bây giờ lại thấy đã không còn giống như xưa.

Lý Đông Phóng bước vài bước đến gần Lý Nguyệt, nhỏ giọng nói, “Mấy chuyện này chị cứ giao cho em giải quyết. Còn chị cứ nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, chờ sóng gió qua đi nếu chị muốn đi làm thì đi, không muốn đi thì ra ngoài du lịch.”

Nghiêu Trăn cười ngại ngùng, nhịn không được nói ra những lời từ tận đáy lòng, “Em đề nghị chị nên đi làm.”

Lý Nguyệt ngước lên nhìn cô, khóe mắt vẫn còn đỏ vì vừa khóc xong cho nên không hề có cảm giác uy quyền của bậc trưởng bối trong nhà.

Nghiêu Trăn huơ tay, nháy mắt nói, “Quan hệ đã được làm rõ nên sau này gặp chị em sẽ không gọi là cô nữa…”

Quan sát vẻ mặt của Lý Đông Phóng và Lý Nguyệt, bọn họ một người đứng một người ngồi, cả hai đều nhìn sang cô, trông hai người rất bình tĩnh nên Nghiêu Trăn không biết họ đang nghĩ gì.

Suy đi nghĩ lại mấy lần, Nghiêu Trăn lại nói tiếp, “Dĩ nhiên, nếu hai người cần em phối hợp diễn kịch thì trước mặt người khác, em sẽ vẫn gọi như cũ.”

Lý Nguyệt cụp mắt xoay người ngồi xuống ghế sofa màu đen, bà quay lưng về phía bọn họ không ừ hử gì. Vì lúc nãy đứng ở ngoài ban công hơi lâu nên mái tóc bị gió thổi có hơi lộn xộn.

Nghiêu Trăn không rõ nội tình, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn cô của Lý Nguyệt sau khi biết sự thật đã không còn dịu dàng như trước.

Tuy có hơi khó chịu nhưng cô cũng thông cảm, chẳng mấy ai dễ chịu khi có người lừa gạt mình, dù có lý do chính đáng đi chăng nữa.

Nghiêu Trăn đứng một hồi, lòng bàn chân run lên, không biết nên làm gì đành quay sang hỏi ý Lý Đông Phóng.

Anh đề nghị tối nay Lý Nguyệt nên về nhà, anh không muốn để bà ở đây một mình rồi lại suy nghĩ lung tung.

Lý Nguyệt bảo bà muốn thu dọn hết đồ đạc của mình, sau này sẽ không về đây nữa.

Lý Đông Phóng lái xe đưa cô ra khỏi khu biệt thự, khá bất ngờ là họ không nhìn thấy có phóng viên túc trực canh me ở đó.

Lúc xe chạy ngang quảng trường, anh nghiêng đầu hỏi cô, “Em đói không? Muốn ăn cái gì?”

Nghiêu Trăn lúng túng, không lẽ anh nghe thấy tiếng bụng mình kêu ư?

Cô hóp bụng vào ngăn lại tiếng bụng đang réo vang, “Xin lỗi anh.”

Anh không có phản ứng gì.

Cô nói, “Chị anh đang gặp chuyện, lẽ ra em không nên than đói, nhưng lúc trưa ăn ít quá nên bây giờ không chịu được nữa.”

Anh thản nhiên nhìn sang chỗ khác, cau mày, “Nếu anh không nghe thấy bụng em kêu thì em tính nhịn đói luôn à?”

“Bây giờ đâu phải là lúc ăn cơm.”

Anh in lặng lái qua một ngã tư, trong lúc Nghiêu Trăn nghĩ anh sẽ tiếp tục yên lặng thì anh lại mở miệng, “Trương Minh Côn là cái rắm gì, dù là cái rắm thì cũng chỉ là cái rắm bị xì thôi.”

Nghiêu Trăn không muốn bật cười vào lúc này, vì dù sao thì anh cũng đang khó chịu. Nhưng giọng nói bực bội và chảnh chọe kia của anh vẫn khiến cô không nhịn được nở nụ cười cười.

Anh tìm chỗ đậu xe, sau đó đưa cô đi ăn cơm.

Bên đây không phải là nơi lui tới thường xuyên nên Nghiêu Trăn không biết quán nào ngon, cô nhớ lúc đi anh có nói muốn đi gặp ông cụ nên tìm đại một quán để tiết kiệm thời gian.

Lý Đông Phóng gọi một tô mì thịt bò, còn cô gọi một tô mì trộn.

Mì trộn ở đây không ngon lắm, không đúng vị chính gốc, vị khá mặn mà không đủ độ cay. Cô thêm một lần sa tế rồi nếm lại thì nó càng mặn hơn lúc nãy. Ông chủ đúng là gian manh, dám bỏ muối vào trong sa tế, không biết là do sợ người khác bỏ nhiều hay là thế nào.

Thật ra cô gặp rất nhiều quán ăn còn gian manh hơn quán này gấp mấy lần, vì sợ khách ăn lẩu chế nhiều nước mala nên đã bỏ muối vào nước lẩu, để mấy người thích vị tê cay phải lùi bước.



Tuy không vừa ý nhưng có đồ bỏ bụng thì dạ dày cũng dễ chịu hơn.

Lên xe được một lát cô lại thấy buồn ngủ, im lặng trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, cuộn chân co người lại tìm một tư thế thoải mái hơn.

Lý Đông Phóng nhìn sang cô, “Tối nay trở về nhà.”

“À vâng.”

Lý Đông Phóng không nói thêm gì nữa.

Nghiêu Trăn từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi được vài phút, sau đó lại mở mắt ra nhìn anh.

Lý Đông Phóng vừa quay đầu lại liền phát hiện cô đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt thất thần mang theo chút bất an.

Anh quay đi nhìn đường tiếp tục lái xe, nửa phút sau lại liếc mắt nhìn cô, “Sao thế em?”

“Nhìn anh thêm vài lần, nói không chừng sau này sẽ không được nhìn nữa.”

Anh nhíu chặt hàng chân mày.



Tối đến, trong thư phòng.

Ông cụ Lý ngồi trên ghế da màu nâu sẫm phía sau bàn làm việc, mặt mày tái mét trông rất nghiêm trọng, tay chống gậy, gõ đùng đùng xuống mặt đất, liên tục mắng ba tiếng “đồ bất hiếu”.

Lý Đông Phóng đứng trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, tay nhét túi nhìn cây dương bên ngoài cửa sổ, nghe thấy thế thì quay lại cười nói với ông, “Con trai ba đang ở đây này, sao bất hiếu được. Dù sao con rể cũng khác họ, mất mặt cũng là mất mặt người nhà họ Trương thôi chứ.”

Ông cụ Lý lườm anh, vừa cất giọng liền mắng, “Chị mày cũng khác họ à?”

Anh vội vàng cười làm lành, “Con đâu có ý đó, trước khi đến đây con đã gặp chị rồi.”

Ông cụ ừ một tiếng, “Nó vẫn ổn chứ?”

“Vẫn tỉnh táo, ý chị là muốn ly hôn, không tiếp tục chịu đựng người đàn ông này nữa.” Anh đẩy hết suy nghĩ của mình thành ý của Lý Nguyệt.

Ông cụ như đang do dự, ông cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó mở miệng đánh giá, “Anh rể con lần này hồ đồ quá rồi, lúc trước nó không như thế.”

“Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, nhất là khi đứng trước sự mê hoặc của tiền tài và quyền lợi.”

Anh khẽ chớp mắt, cất giọng, “Lúc trước ba để anh ta nắm quyền quá nhiều, bây giờ cũng nên thu hồi lại rồi. Hiện giờ cổ phiếu liên tục rớt giá, hình tượng công ty cũng bị ảnh hưởng xấu. Để tình huống không xấu thêm, con đề nghị ba để con chủ trì cuộc họp cổ đông sáng mai, khai trừ vị trí chủ tịch của anh ta. Sau này chị con ly hôn rồi, anh ta cũng không thể tiếp tục tham gia vào việc kinh doanh của công ty nữa.”

Ông cụ nhắm mắt không nói lời nào, Lý Đông Phóng ngước lên quan sát ông, sau đó nói tiếp, “Đây không phải là ý của một mình con, có vài cổ đông đã gọi đến thể hiện lập trường của họ. Về công, ba là chủ tịch thì phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Về tư, người mà chị con dựa vào không phải là con người, ba là ba chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Trương Minh Côn làm trò trước mặt mình? Chuyện đã đến nước này thì con không sợ làm ba tức giận nữa, anh ta nuôi đàn bà ở Thu Uyển đã mấy năm rồi. Con đã từng vì chuyện này mà đánh nhau với anh ta.”

Ông cụ nhướng mày, cơn giận bốc lên ngay lập tức, cắn răng mắng, “Đồ khốn nạn!”



Bạn đang đọc bộ truyện Tiến Vào Lòng Anh tại truyen35.com

Lý Nguyệt thở dài một hơi, hôm nay chân tướng đã rõ ràng nên tảng đá ở trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Bà biết rõ sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh thế.

Chậm rãi uống hết ly cà phê đã nguội, đúng là đắng từ miệng đến tim.

Vừa lạnh lại vừa đắng.

Bà cầm điện thoại lên.

“Tiểu Chương hả?”

“Có chuyện gì vậy chị Nguyệt?”

“Tôi dọn đồ ở bên này, có vài thứ muốn chuyển sang chỗ ba tôi, phiền anh tối nay đến đón tôi nhé.”

“… Dạ được ạ.”

Bên kia đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, tin đồn bê bối của Trương Minh Côn bay đi khắp nơi, không chỉ mỗi ngành truyền thông, bây giờ trong nhà ngoài phố đều có người bàn tán, trừ khi có người cách ly xã hội mới không biết Trương Minh Côn đã làm gì.

Lý Nguyệt cúp điện thoại, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.

Bà không thiếu gì cả, quần áo trong phòng thay đồ có mang đi hay không cũng không sao cả, tuy nhiên bà thà vứt đi chứ không muốn để lại ở nơi buồn nôn này.

Giày và túi xách lỗi thời có thể bán đi lấy tiền, mang về nhà quá phiền phức, chờ luật sư đến rồi tiến hành thanh toán sau.

Căn nhà này cứ để Lý Đông Phóng tìm người định giá. Nếu Trương Minh Côn muốn lấy thì phải bồi thường cho bà một khoản thỏa đáng, còn nếu không muốn thì cứ việc chuyển ra ngoài. Bà thà mua một căn nhà nhỏ để ở chứ không muốn lưu lại nơi có hình bóng của ông ta.

Mấy năm nay tuy Lý Nguyệt không đi làm, nhưng bà không phải là kiểu phụ nữ ngồi không xòe tay lấy tiền của chồng. Trong tay bà có cổ phần của công ty, tiền lãi mỗi năm không phải là thứ mà nhóm làm công ăn lương có thể so được.

Trừ khoản đó ra thì bà còn có một khoản thu nhập khác nữa, lúc trước khi Lý Đông Phóng mở công ty, tuy bà không đồng ý nhưng dù sao anh cũng là em trai của mình. Bà đầu tư chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ anh, không ngờ anh lại ăn nên làm ra đến thế. Mà bà cũng không tìm người chuyên nghiệp để quản lý tài sản, thế là Lý Đông Phóng liền trở thành một nửa cố vấn đầu tư của bà, chỉ cần anh đầu tư cái gì cũng sẽ có phần bà ở trong đó.

Trước khi quen Trương Minh Côn, Lý Nguyệt đã là quản lý chi nhánh của tổng công ty, ông cụ cho bà rèn luyện vài năm rồi lại đưa bà lên phó tổng, Trương Minh Côn còn từng làm nhân viên dưới trướng của bà.

Lúc đó mỗi ngày ông ta vất vả chạy ngoài thị trường, ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Lý Nguyệt muốn để ba mình đưa ông ta lên làm quản lý cấp cao. Nhưng ông Lý lại thấy năng lực ông ta vẫn còn hạn chế, cần phải trau dồi thêm nhiều. Nói cho cùng, Lý Nguyệt không phải là người có dã tâm, trong thâm tâm bà vẫn là một người phụ nữ nhỏ bé, sau khi cưới cũng không còn lòng dạ làm việc.

Kết hôn hai năm mà hai người vẫn chưa có con, chờ đến khi muốn có con thì bà mới nhận ra có vấn đề. Có lẽ là khoảng sáu tháng sau khi quyết định có con, bà bỗng dưng bị dị ứng với Trương Minh Côn, chỉ cần ông ta bắn vào trong sẽ khiến bà bị sưng ngứa, thậm chí còn bị nổi mề đay.

Vấn đề vô sinh do miễn dịch thì không còn cách nào khác ngoài việc đến bệnh viện, điều trị đến khi dần dần thích ứng.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế, mấy năm đó bà giống như bị trúng bùa vậy, từ trong nước bay ra nước ngoài biết bao nhiêu chuyến, nhưng bà vẫn không thể mang thai. Bản thân Lý Nguyệt có vấn đề, nhưng Trương Minh Côn cũng có vài vấn đề khiến bọn họ khó có con.

Hồi còn trẻ, Lý Nguyệt kiểm soát cơ thể mình rất nghiêm khắc, vì để giữ dáng mà bà thường bỏ bữa chính, ngay cả thịt cũng rất ít ăn. Mấy cô gái xung quanh cũng thường như thế, sống chết giảm béo, thậm chí có cô gái vì ăn kiêng mà một ngày chỉ uống ba ly cà phê đen, không ăn bất kỳ món gì. Nếu thực sự không nhịn được nữa thì mời uống nước ép rau cần.

Thật ra trên đời không hề có khái niệm bắt buộc phải sinh con, bà tin con cái đến với mình cũng là một loại duyên phận. Số mình đã không có con thì cũng không nên cưỡng cầu. Nếu thật sự tiếc nuối vì không được trải nghiệm cảm giác làm ba mẹ thì có thể nhận con nuôi. Có rất nhiều người bạn của bà ở nước ngoài chọn sinh một hai đứa con, sau đó, khi tình hình kinh tế cho phép, họ sẽ nhận nuôi thêm một hai đứa nữa.

Em bé nếu được nuôi cạnh mình từ nhỏ cũng giống như chính mình sinh ra vậy.



Nhưng Trương Minh Côn lại đặt nặng vấn đề huyết thống, ông ta không thể chấp nhận nuôi một đứa con không phải là con ruột của mình. Lúc đó bà một lòng một dạ với Trương Minh Côn, cũng hiểu gia cảnh hai người khác nhau cho nên quan niệm của hai người cũng khác nhau.

Vì để mang thai mà bà tăng lên hai mươi kí, chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói là một sự hi sinh rất lớn. Sau đó, Lý Nguyệt sang Mỹ làm thụ tinh trong ống nghiệm, bà đã bị tra tấn không còn ra dáng con người nữa, hoàn toàn không thể đi làm, cũng không thể gặp mặt người khác.

Tham vọng trong sự nghiệp của bà cũng bị mài mòn hết, bà không cam lòng, chuyện con cái cũng dần dần trở thành nỗi ám ảnh của bà.

Cũng may Trương Minh Côn chưa bao giờ lộ ra vẻ bất mãn, dù ông ta có nghĩ thế nào thì cũng không bao giờ nói ra miệng.

Bạn bè thân thiết từng cảnh cáo bà, bọn họ nói rằng dù ở thời đại nào đi nữa thì đàn ông xuất thân từ những gia đình càng bảo thủ và truyền thống, thì ít nhiều gì cũng có suy nghĩ phong kiến. Không có con cái cũng sẽ thiếu mất sự ràng buộc giữa gia đình, vợ chồng bất mãn trong thời gian dài sẽ khiến tình cảm càng lúc càng phai nhạt, như những tấm nilon bị phơi sương phơi nắng, trông thì thấy như nó chỉ bị phai màu nhưng nếu đυ.ng vào một cái sẽ rách ngay.

Bây giờ nhớ lại, Lý Nguyệt cảm thấy rất đúng.

Nhưng Trương Minh Côn cũng là một người biết giả vờ, biết chịu đựng, ông ta lại có thể đóng kịch giỏi thế, đúng là khiến cho bà cảm thấy mặc cảm.

Lý Nguyệt chưa kịp dọn đồ xong thì đã có người đến đón.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Lý Nguyệt mở cửa ra xem, không phải là tài xế Tiểu Chương đến mà là Lý Đông Phóng và Lưu Quốc Yến.

Bà ngơ ra vài giây, thế mà lại không thấy Nghiêu Trăn đi theo.

Lý Đông Phóng nói, “Nghe Tiểu Chương đi đón chị em liền cản lại, mà chị cũng lạ, em trai chị hôm nay rảnh rỗi ở nhà mà sao chị không gọi cho em? Thấy em không có cơ bắp không có sức khuân đồ hả?

Lý Nguyệt nở nụ cười, “Vết thương của em đã lành chưa? Chuyện này mà em cũng đi so với người khác hả?”

“Khỏe lâu rồi, em đâu phải mấy đứa con gái yếu đuối.” Anh đáp cho qua chuyện.

Lưu Quốc Yến khá thực tế, anh ta đi vòng qua anh, một tay nhấc vali lên, bắt đầu dọn đồ.

Lý Đông Phóng giương mắt nhìn về phía phòng ngủ, có lẽ bên trong đang đốt gì đó, anh ngửi thấy mùi khói, không phải là mùi thuốc lá, anh biết Lý Nguyệt xưa nay không hút thuốc.

Lý Nguyệt nhận ra nên nhìn theo tầm mắt của anh, chậm rãi giải thích, “Mấy bức thư hồi xưa thôi, bây giờ xem thấy chướng mắt nên chị đốt đi.”

Không cần nghĩ thì Lý Đông Phóng cũng biết đó là đồ có liên quan đến tên bội bạc Trương Minh Côn, không ngờ cái tên đầy mưu mô này lúc xưa lại biết chơi trò viết thư tình.

Anh hờ hững nhìn bà, “Đốt đồ trong nhà phải cẩn thận chút, đừng có đốt luôn cả nhà. Em thấy bên ngoài có máy báo cháy.”

Lý Nguyệt đáp, “Máy báo cháy chỉ để trưng thôi, chị đã cắt dây rồi. Lúc lắp đặt không nghiên cứu kỹ nhãn hàng, nó nhạy quá, anh rể em vừa hút thuốc là nó kêu lên ngay…”

Bà bất chợt im lặng.

Lý Đông Phóng nhìn sang chỗ khác, đầu lưỡi lướt một vòng trên nướu răng.

“Sai rồi, đã không còn gì nữa, đúng là miệng nhanh hơn não.”

Lý Nguyệt hờ hững giải thích, ánh mắt không một gợn sóng.

Lý Đông Phóng không biết phải an ủi thế nào, đưa tay kéo cái ghế ngồi xuống.

Bà quay về phòng dọn đồ tiếp, một lát sau mới đi ra.

“Ở đây còn hai cái rương nhỏ, em cầm được không?”

“Được chứ.”

Lý Đông Phóng nhanh chân bước sang.

Lưu Quốc Yến chuyển được một chuyến đồ vừa quay lại, trán anh ta mướt mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn bình ổn, anh ta đi đến máy lọc nước rót một ly, ngửa đầu uống ừng ực.

Về đến nhà họ Lý thì đã qua giờ cơm tối, Lý Đông Phóng đã ăn rồi, còn Lưu Quốc Yến và Lý Nguyệt vẫn chưa ăn. Nửa đêm nửa hôm gần mười một giờ, mấy nhà hàng lớn bây giờ hầu hết đã đóng cửa.

Lưu Quốc Yến lau mồ hôi, im lặng nhìn bọn họ một lát rồi lên tiếng, “Nếu không thì chúng ta đi ăn xiên nướng đi, tối rồi đừng phiền dì Tôn nấu đồ ăn cho mình.”

“…”

Lý Đông Phóng nghiêng đầu nhìn Lưu Quốc Yến, sau đó nhìn sang hỏi ý Lý Nguyệt.

Bà thở dài, “Hai đứa đi đi, chị đã bốn mươi mấy tuổi đầu rồi, đêm hôm khuya khoắt ngồi ăn ở quán ven đường với hai đứa thanh niên bọn em không hợp lắm.”

Gương mặt Lưu Quốc Yến đầy nhiệt tình, nghe bà nói thế thì nhíu mày, “Chị đâu có già, chị chỉ kết hôn sớm thôi.”

Lý Đông Phóng cười cười gật đầu, giữ chặt Lý Nguyệt, “Đúng vậy, già đâu mà già, có bao nhiêu nữ nghệ sĩ trong showbiz bằng tuổi chị mà vẫn còn độc thân kia kìa. Tuy chị không vào showbiz nhưng lại xinh đẹp và khí chất hơn mấy nữ nghệ sĩ đó nhiều. Sau này đừng có ở nhà chăm sóc ba mãi, rảnh rỗi thì dẫn Ninh Mật đi ra ngoài chơi.”

“Gu hồi trước của chị khiến em phải tấm tắc lấy làm lạ, nay cũng lâu rồi không gặp, chị trò chuyện Ninh Mật thường xuyên vào. Cô ấy còn thảm hơn chị nhiều, người ta giống như con gián đập hoài không chết đấy.”

Lý Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Lý Đông Phóng, “Bây giờ chị mới phát hiện ra, em đánh giá con bé cao nhỉ.”

“…”

Anh đưa tay lên miệng vờ ho khẽ, liếc mắt ra hiệu với Lưu Quốc Yến.

Khóe môi Lưu Quốc Yến cứng đờ, không tình nguyện nói, “Đi thôi chị Nguyệt, em mang bụng đói đi dỡ đồ cho chị rồi, chị đi ăn một miếng với tụi em cho vui.”

Lý Đông Phóng đứng dậy, “Em lên lầu xem Nghiêu Trăn ngủ chưa, gọi cô ấy cùng đi luôn, đông người thì vui.”

Vừa nãy Nghiêu Trăn nghe thấy dưới lầu có động tĩnh liền biết Lý Đông Phóng đã đón Lý Nguyệt về đây. Bây giờ anh lên gọi cô đi ăn xiên nướng, tuy rất thèm nhưng cô không nhịn được mà nhíu mày, “Chị anh gặp chuyện buồn lòng làm gì có tâm trạng đi ăn?”

Lý Đông Phóng khoanh tay nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói, “Dù sao thì đêm nay chắc chắn chị ấy cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng mất ngủ, thôi thì cứ đưa chị ấy đến chỗ đông vui, tránh để chị ấy ở một mình rồi suy nghĩ lung tung.”

Anh ngẩng đầu nói với cô, “Đi thôi, em đi thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài chơi.”

Nghiêu Trăn cúi đầu nhìn áo ngủ hai dây màu hồng phấn in hoa do Tôn Tú Ngọc chuẩn bị cho mình.

Anh đi theo vào phòng, Nghiêu Trăn vào phòng quần áo thay đồ, anh ngồi đó một lát rồi hỏi, “Nên sắp xếp lịch trình làm việc bận rộn cho chị ấy hay là đặt vé máy bay cho chị ấy ra ngoài chơi đây?”

Nghiêu Trăn ngẩn ra một lát mới biết anh đang hỏi ý của mình, cô suy nghĩ thật kỹ mới đáp, “Chị anh đã từng này tuổi thì có gì mà chưa trải qua, đâu còn là mười chín hai mươi tuổi, chi tay, thất tình giống như trời sập tới nơi. Chị ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, là phụ nữ thành phố trưởng thành, bình tĩnh, nếu đã chọn ly hôn thì nhất định chị ấy đã chuẩn bị tốt, không cần chúng ta quan tâm đâu… Anh quan tâm quá sẽ bị loạn đấy.”