Chương 11

Ninh Mật cau mày nhìn sang chỗ khác, mất một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng cô vẫn không biết nên nói gì.

Anh đắc ý, “Mới thế thôi mà đã không chịu được rồi hả?”

“Vì biết rõ là đùa nên cháu mới không thèm để ý đến chú…” Cô dừng lại một lát rồi mới chịu xuống đài, vài giây sau, cô mới nói tiếp, “Chú dừng xe ở ngã tư đằng trước là được rồi, cháu xuống đó đón xe.”

“Ngã tư cấm dừng xe.”

Vừa qua ngã tư khoảng chừng một trăm mét, chiếc xe tấp vào lề rồi dừng lại.

Cô cầm túi bước xuống xe, anh kéo cửa sổ xe lên chuẩn bị nổ máy thì cô lại gõ vào cửa sổ.

“Chú ơi, cháu không có tiền tiêu.”

“Ồ.” Lý Đông Phóng nghiền ngẫm, không ngờ cô còn chiêu này, “Cháu xem tôi là chú của cháu thật đó à?”

“Cháu gọi, chú đáp lại, đây không phải là kế Chu Du đánh Hoàng Cái* ư?”

*Là khổ nhục kế của Chu Du và Hoàng Cái trong trận đánh với Tào Tháo, một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Hoàng Cái và Chu Du giả vờ bất hòa để Hoàng Cái dẫn quân giả vờ sang hàng Tào Tháo rồi phóng hỏa đốt thủy trại của Tào.

Dáng vẻ ăn không nói có của cô khiến Lý Đông Phóng bật cười, anh lấy tiền ra rồi bắt đầu đếm, hào phóng hỏi,” Bao nhiêu thì đủ? Nếu không thì tôi chuyển tiền cho cháu nhé.”

Cô cụp mắt nhìn anh, cười nói, “Chú ơi, chú lạc hậu quá. Bây giờ có ai ra đường mà cầm tiền mặt nữa đâu, người ta toàn thanh toán bằng Alipay, Wechat thôi. Chú cầm tiền mặt ra người ta còn phải tìm tiền thối cho chú đấy.”

“Tôi nghĩ không phải vấn đề nằm ở tìm tiền thối đâu, là cháu đang muốn kiếm cớ có đúng không?” Lý Đông Phóng vạch trần.

Ninh Mật đáp, “Thật ra cháu không thiếu tiền, chỉ muốn thử chú thôi, nhưng không ngờ chú cho thật.”

“Nuôi thêm một đứa cháu gái nữa thì tôi vẫn gánh được.” Anh nhìn đường rồi hỏi, “Lát nữa cháu về bằng gì? Để tài xế đến đón hay sao?”

“Cháu bắt taxi về.”

Anh không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe rời đi. Ninh Mật nhìn chiếc xe đi xa rồi mới dời mắt, cô vẫy tay bắt taxi.

Tại quán cà phê.

Chu Tuấn nhìn đồng hồ tận mấy lần, gương mặt dần dần mất kiên nhẫn.

Cửa quán bỗng bị đẩy vào, anh ta vội vàng ngẩng đầu lên —

Tóc cô có hơi rối, cô mặc một cái áo khoác màu đen, vừa nhìn thấy anh liền bước thẳng đến chỗ này.

Không chờ Ninh Mật mở miệng anh ta đã gọi nhân viên phục vụ đến, gọi cho cô một ly cà phê bọt sữa.

Anh ta nói, “Món em thích nhất đấy.”

Ninh Mật cởϊ áσ khoác, cụp mắt vuốt lại phần tóc rối bên tai, vẻ mặt bình thản, “Đây không phải là món tôi thích. Thật ra tôi không thích uống cà phê, vì nó quá đắng. Chẳng qua là do lần đầu tiên tôi gọi món ấy, sau đó mỗi lần gặp mặt anh đều gọi giúp tôi. Có phải anh thấy tôi chưa đủ khổ cho nên mới cho tôi uống ba cái thứ đắng ngắt này đúng không?”

“…” Chu Tuấn xấu hổ, xoa tay đứng dậy, “Sao em không nói sớm… bây giờ anh đi bảo nhân viên đổi sang món khác cho em.”

“Không cần đâu.” Ninh Mật kéo anh ta lại, “Có chuyện gì thì ông chủ cứ nói thẳng ra đi, tôi ra ngoài không tiện, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm đấy.”

“Vết thương trên mặt em đã khỏi chưa?” Anh ta hỏi, ánh mắt thương tiếc.

Cô nhìn chằm chằm anh ta vài giây, ánh mắt bình thản là thế nhưng lời nói thì không hề khoang nhượng, “Tát một cái rồi cho một quả táo, anh tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi ư? Tôi chỉ muốn ăn táo chứ không muốn ăn tát, nếu ông chủ Chu không làm được thì cứ đánh đi.”

Chu Tuấn giật mình, sau đó lại bật cười, “Hôm nay em sao thế? Từ trước đến giờ anh có bao giờ đánh em… Anh không có kiên nhẫn với đám đàn em, nhưng bọn họ ai cũng biết, anh chưa từng nghiêm khắc với em.”

Cô hít một hơi thật sâu, chợt nhớ Lý Đông Phóng từng hỏi cô có phải Chu Tuấn có ý gì với cô hay không, bây giờ nghĩ lại, hình như anh ta đối xử với mình có hơi đặc biệt.

Cô đang định nói chuyện thì nhân viên mang cà phê đến.

Cô thu hồi tầm mắt, hai người cùng im lặng.

Một lát sau, vẫn không có ai lên tiếng.

Ninh Mật không đấu lại anh ta, đang định mở miệng thì thấy anh ta chớp mắt rồi nhìn cô chăm chú, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, “Ông chủ vẫn chưa nói tại sao lại gọi tôi ra đây.”

“Em quên là em thích gọi anh là Chu Tuấn à.”

“Xưng hô chỉ là một loại ký hiệu mà thôi, gọi gì mà không được.”

“Nếu gọi gì cũng được thì em cứ gọi anh là Chu Tuấn đi, được không?”

Ninh Mật không biết anh ta muốn làm gì, nhưng bất kể thế nào thì không phải là mối bận tâm của cô, mỗi ngày đối phó với Lý Đông Phóng thôi cũng đủ khiến cô đau tim rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tuấn không bày ra vẻ ông chủ trước mặt cô, cái giọng này quả thật cô không chịu đựng nổi.

Nếu như phân tích một cách lý trí, nếu không có Chu Tuấn bảo vệ, có lẽ cô đã rơi vào tay của Cảnh Thu Hà rồi, đến lúc đó cô chắc chắn không có kết quả tốt. Chỉ dựa vào điểm ấy thôi cũng đủ để cô nịnh bợ Chu Tuấn.

Nghĩ thông suốt rồi thì thái độ của cô cũng khác hẳn, cô dịu giọng đáp, “… Chu Tuấn.”

Anh ta ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Đã trưa rồi, em muốn ăn gì?”

Còn ăn cơm trưa cùng ư? Cô giật mình, nhịn không được bèn hỏi, “Lần này anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì gấp không?”

“Vừa ăn vừa nói.”

Ninh Mật không thể chất vấn, chỉ đành đi theo anh ta ra khỏi quán cà phê.

Anh ta nói, “Mấy hôm nay ra ngoài không tiện, qua một thời gian nữa có lẽ tôi sẽ đi xa.”

Lòng cô khẽ run lên, thử thăm dò, “Sao mấy hôm nay ra ngoài không tiện?”

“Anh có chút việc bận.”

“Vừa nãy Lý Đông Phóng đưa tôi đi, anh ta dặn tôi ra ngoài cẩn thận, bảo là dạo gần đây Đông Đài hơi loạn.” Ninh Mật nhìn anh ta, “Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Anh ta bật cười, vài giây sau lại lắc đầu, “Anh không biết… Nhưng mà hình như quan hệ giữa em và Lý Đông Phóng cũng không tệ nhỉ, kiểu đàn ông như anh ta rất được phụ nữ yêu thích.”

“Anh ta là kiểu đàn ông thế nào?” Ninh Mật không nhịn được hỏi anh ta.

“Biết làm ăn, biết kiếm tiền, biết làm người… gia thế trong sạch.”

Gia thế trong sạch? Ninh Mật nhìn anh ta, lên tiếng hỏi, “Gia thế trong sạch là sao? Tôi thấy cái gì anh ta có, anh cũng có mà.”

Chu Tuấn cười gượng gạo, nửa đùa nửa thật, “Tiếc là em gọi anh ta là chú, còn tôi thì không.”

“…” Cô không nghĩ nhiều, im lặng một lát rồi nói, “Anh chỉ muốn chiếm lợi từ miệng tôi thôi.”

“Không phải.” Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy phức tạp, “Nếu em ở trong tầm mắt của tôi, lại ở cùng một mái nhà, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha em.”

“…”

Ninh Mật có hơi nhạy cảm, kể từ sau khi Lý Đông Phóng nhắc nhở cô về chuyện Chu Tuấn có ý với cô, cô luôn có cảm giác là lạ, không thể cư xử tự nhiên như trước được nữa.

Cô đi theo Chu Tuấn suốt bốn năm nay đều là như thế, lúc bắt đầu thì vẫn còn nhỏ, chưa dậy thì nên cô cảm thấy Chu Tuấn chỉ xem mình như một đứa bé trai.

Hồi sáng khi đi ra ngoài cô có nghe dì Tôn nhắc trưa nay ông cụ phải đến bệnh viện để kiểm tra lại, Trương Minh Côn và Lý Nguyệt đều đi theo, cho nên trong nhà không có ai, nếu trưa cô không có chỗ ăn cơm thì sẽ đến công ty Lý Đông Phóng ăn cùng anh, hoặc cô sẽ tự ăn ở bên ngoài.

Cô nói cô muốn đi kiểm tra cùng mọi người nhưng ông cụ không cho, ông nói bệnh viện đủ thứ bệnh, không tốt nên cô không cần phải đi theo.

Người già có nhiều kiêng kị, cô đành phải nghe lời ông.

Về nhà lúc chiều, nhìn thấy ga ra xe trống trơn, không có xe của Lý Đông Phóng, chiếc Passat mà tài xế hay dùng để đưa rước cô cũng không có, Ninh Mật liền biết trong nhà chưa có ai về.

Đối phó với Chu Tuấn cả một buổi trưa nên cô hơi mệt, bây giờ cô có thể tự do thoải mái nên vừa vào cửa đã vào phòng bếp lấy nước uống.

Bỗng nhiên, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề, hình như từ phòng khách truyền đến.

Ninh Mật hoảng hồn, nhưng hệ thống an ninh trong nhà rất tốt, nghe đâu là do Lâm Hựu tự tay lắp đặt, chỉ cần nhận dạng được kẻ trộm thì sẽ tự động báo động. Về chuyện này thì cô không có gì lo lắng.

Nếu thế thì chỉ có thể là có người đã về nhà, cô rón rén bước lại gần, nhìn thấy có một người đàn ông ngồi dựa vào sofa đưa lưng về phía cô, cặp táp vẫn còn để bên chân, tuy không nhìn rõ mặt nhưng bóng lưng người này trông rất giống Lý Đông Phóng.

Cô đặt ly nước xuống, đi vòng qua sofa, quả nhiên là anh.

Ban ngày ban mặt, không biết anh uống rượu ở đâu mà lại say khướt thế này.

Anh mặc âu phục màu đen, đang gục đầu ngủ say, gương mặt sạch sẽ hơi ửng đỏ, người anh ngoài mùi rượu nồng nặc ra còn có cả mùi thuốc lá, chốc chốc lại truyền đến bên mũi cô.

Một tay Lý Đông Phóng tì lên thành ghế sofa, cà vạt trên cổ đã được nới lỏng, áo sơ mi trắng có hơi nhàu nhĩ.

Ninh Mật quan sát anh xong rồi lại ngồi xổm trước mặt anh nhìn thêm một lát, trong lòng rối bời không biết đang nghĩ gì.

Đàn ông say rượu đáng lẽ phải hôi lắm, phải nôn khắp nơi, miệng thì ồn ào lớn tiếng, dù là người có văn hóa thì khi uống say cũng sẽ biến thành lưu manh có văn hóa.

Nhưng cô chưa từng nhìn thấy có người say rượu nào mà lại kiềm chế như thế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy người say rượu nào lại khiến người ta không thể dời mắt như anh.

“Lý Đông Phóng?” Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua.

Đối phương không trả lời lại, cô thở dài, thấy áo khoác anh ném trên thảm lông dê nên tiện tay nhặt lên, rồi lại cầm một cái chăn ở bên ghế sofa khác.

Lúc đυ.ng vào tay anh, anh đã tỉnh lại ngay, chầm chầm mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Nhịp tim Ninh Mật bỗng chốc đập thình thịch, ngơ ngác nhìn vào mắt anh.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nhịp tim Ninh Mật bỗng chốc đập thình thịch, ngơ ngác nhìn vào mắt anh.

Lý Đông Phóng: Tới luôn không?

Nhị Phi: Tới luôn.

Ninh Mật: Hai người bóng gió gì thế?