Chương 7: Ngủ Trưa

Anh ta cứ thế mà nằm xuống giường tôi ngủ một cách ngon lành, tôi đóng toàn bộ cửa và bật điều hoà cho cả hai. Khi anh ta đã chìm vào giấc ngủ, tôi kê bàn ngồi xuống sàn và mở máy tính làm việc nhưng chợt nghĩ con người kia đang ngủ nên đành thôi, dù sao hạn nộp vẫn còn vài ngày.

Tôi không có thói quen ngủ trưa, nếu ngủ thì tôi sẽ bỏ lỡ nhiều việc cần làm. Nhưng đột nhiên có một tên khốn ngủ ở phòng tôi và chàng để tôi làm điều gì cả. Tôi thở dài, thay bộ quần áo cộc rồi nằm xuống cạnh anh ta.

Mai Văn Phúc, tôi đột nhiên nghĩ đến cái tên này, trông chẳng hợp với anh ta gì cả. Anh ta đang ngủ, mái róc vuốt keo của anh ta đã rối bời. Hàng lông mi gọn gàng khép chặt, ngực khẽ phập phồng. Tôi quay mặt đi và đặt báo thức, xương cụt của tôi có chút cộm lên nhưng tôi không quan tâm vì nó hay bị như vậy, không đau cũng không nguy hiểm. Rồi tôi chẳng nhớ từ lúc nào thϊếp đi với cái rỗng tuếch không suy nghĩ được gì.

Không hiểu tại sao tên khốn này lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, khuôn mặt đó mà đồng tính thì thật phí phạm. Anh ta không nghĩ gì ư, nhỡ đâu trong lúc anh ta ngủ không phòng bị tôi kết liễu luôn mạng sống của anh ta thì sao? Hay trộm một món đồ gì đó chẳng hạn.

Tôi tỉnh dậy trong cơn mê man, tiếng báo thức làm tôi thức giấc. Tôi tắt đi và nằm đó thêm một chút, chỉ một chút thôi. Đây là lý do tôi không muốn ngủ trưa, tôi sẽ bắt đầu đấu tranh tư tưởng rằng đi làm hay ngủ tiếp.

Thật may rằng tôi vẫn dậy được, không thể tin được tôi ngủ một mạch suốt năm tiếng đồng hồ, người đàn ông bên cạnh tôi vẫn say giấc nồng, anh ta không đi làm à?

Tôi không mấy để ý, tắt điều hoà và mở cửa sổ. Vì nằm trong điều hoà cả buổi nên tôi chẳng đổ mồ hôi, cơ địa tôi đổ mồ hôi nhiều nên một ngày tôi tắm đến mấy lần. Tôi cởϊ áσ và thay cái khác, trong lúc tôi để lộ lưng trần thì người đàn ông kia đã tỉnh.

“Mấy giờ rồi…?”

“Sáu giờ chiều, anh về đi tôi còn đi làm.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ta dán chặt vào cơ thể tôi, tôi không quan tâm và bắt đầu thay đồ trước mắt anh ta. Khi tôi quay lại, anh ta vẫn ngồi trên giường và nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ chẳng thể tả nổi.

“Chiều anh không đi làm cũng được à?”

Anh ta thở hắt ra một hơi, đứng dậy vươn vai.

“Tôi xin nghỉ được mà, cậu có nước lạnh không?”

Tôi nhìn anh ta rồi mở tủ lạnh lấy ra bình nước, rót vào cốc rồi đưa cho anh ta. Anh ta nhận lấy uống cạn, đưa lại cho tôi và nói rằng muốn uống thêm. Tôi tiếp tục rót thêm lần nữa, yết hầu của anh ta di chuyển lên xuống khi nuốt nước.

“Để tôi đưa cậu đi.”

Anh ta trả tôi cốc nước, nhìn đồng hồ trên tay. Tôi uống hết số nước còn lại trong bình sau đó đi đến máy lọc rót đầy chúng.

“Không cần, tôi đi bộ được rồi.”

Cuối cùng để lại vào ngăn mát tủ lạnh. Tôi đột nhiên chẳng biết nói gì nữa, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm.

“Anh về được rồi đó.”

“Cậu đuổi tôi đó à?”

“Ừ.”

Tôi không muốn một ai đó ở trong phòng của tôi quá lâu, nhất là khi còn chẳng thân thiết. Mái tóc anh ta đã bù xù, không còn vào nếp. Anh ta cười với tôi.

“Vậy tôi về nhé, tôi sẽ sớm gặp lại cậu.”

Anh ta đi ra khỏi phòng, ai muốn gặp lại anh ta cơ chứ. Tôi lấy điện thoại ra và xem qua một chút, khi gần đến giờ làm tôi khoá phòng và đi bộ đến quán. Quán cà phê tôi làm ở khá gần khu trọ, đi đến đó chưa tới mười phút.

Tôi đeo tạp dề và dọn dẹp một lượt, mấy miếng dán băng cá nhân vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng có lẽ chẳng ai có can đảm để hỏi về chuyện này.

Hôm nay là cuối tuần nên đông khách vô cùng, tôi chạy tới chạy lui, hai chân mỏi nhừ. Kết thúc ca tôi lau dọn lại quán một lần nữa, tôi nóng lòng trở về để hoàn thành deadline mà trưa nay chẳng thể làm.

Điều đầu tiên tôi làm khi về đến phòng là bật nước nóng, trong lúc chờ đợi tôi lấy máy tính ra, vừa làm vừa gặm nhấm chiếc bánh mì mà tôi tiện đường mua khi trở về. Tôi khó chịu với cục xương cụt bị cộm lên, tuy không đau nhưng nó đang làm phiền tôi.

Tôi suy nghĩ rằng không biết có phải do làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông đó nên nó thành ra vậy không, nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ thừa thãi. Tôi đi tắm và làm bài đến hai giờ sáng, thức khuya đã trở thành thói quen của tôi, cuối cùng khi đã quá lười tôi mới chịu tắt máy và nằm xuống ngủ.