Chương 1: Mười Triệu

Tôi nâng cốc rượu vang lên uống một ngụm, thở dài một hơi. Quả thực mấy nơi ồn ào này không phù hợp với tôi, thật ngu ngốc khi đốt số tiền ít ỏi vào đây.

Dù cho tôi có lên tầng hai đi chăng nữa thì tiếng nhạc xập xình ở tầng một vẫn văng vẳng bên tai. Tôi uống hết cốc rượu chuẩn bị đứng dậy.

"Sao cậu lại có vết sẹo sau gáy này vậy?"

Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, đằng sau tôi là một người đàn ông với khuôn mặt xinh xắn, tôi phải nói là vậy. Mắt anh ta đen láy và đuôi mắt hướng lên, có lẽ nó là mắt phượng chăng? Anh ta có một nốt ruồi ở bên trái phía dưới môi, dù ghét phải thừa nhận nhưng điều đó làm anh ta trông thật quyến rũ.

"À, khi tôi còn nhỏ tôi đã đỡ dao giúp bố nên mới có nó."

Tôi không muốn nhớ lại những ký ức kinh khủng đó. Trong ánh đèn màu xanh dương đậm có chút tối, anh ta rót rượu vào cốc và uống một cách tự nhiên.

"Đỡ dao giúp bố ư? Cậu có thể nói rõ hơn không?"

Anh ta nói như thể đang tra hỏi tôi.

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn."

Anh ta à một tiếng rồi im lặng, có vẻ như anh ta biết rằng đó là một chuyện tồi tệ. Tiếng nhạc và số rượu đã uống làm tôi đau đầu, đúng thôi, bởi tôi không mấy khi động đến đồ có cồn. Tôi đứng dậy muốn rời đi, thì bỗng có bàn tay giữ lấy cổ tay tôi lại.

"Cậu có muốn ngủ với tôi không?"

Tôi quay đầu lại, nhíu mày. Anh ta đang nói cái gì vậy? Có vẻ như tôi đã gặp phải một tên điên.

"Hả? Nếu anh muốn tìm một người đàn ông nào đó để lên giường thì có vẻ anh đến nhầm chỗ rồi, đây không phải gay bar."

Tôi dùng sức giật tay ra nhưng anh ta giữ chặt lại, anh ta đứng dậy và bắt đầu tiến lại gần tôi trong khi vẫn giữ chặt cổ tay.

"Mười triệu. Nếu ngủ với tôi một đêm cậu sẽ có mười triệu."

Tôi ngây ngốc, mười triệu ư? Với một sinh viên nghèo khố rách áo ôm như tôi thì số tiền đó có thể đủ cho tôi sống hai tháng. Tôi đã trả số tiền thuê trọ và chi phí chữa cánh tay bị gãy chỉ vừa mới khỏi, và với số tiền còn lại tôi đã ngu xuẩn khi trả nó chỉ để vào một quán bar ồn ào. Tiền lương làm thêm cuối tháng mới có, và trong ví tôi chỉ còn năm trăm nghìn sống đến cuối tháng.

Người đàn ông đã đưa tay sờ lên cổ tôi và vòng ra đằng sau, sờ lên vết sẹo lớn ở gáy. Tôi đã không nhận ra vì mải chìm trong suy nghĩ.

"Không ai trả giá mười triệu cho một đêm cả."

Anh ta thì thầm vào tai tôi. Tôi ghét sự thân mật này, đẩy anh ta ra.

"Được thôi, mười triệu."

Dù sao thì cũng chỉ ngủ cùng thôi, mang lại cho nhau sự kɧoáı ©ảʍ chết tiệt và nằm thở hồng hộc. Tôi đồng ý và đi theo anh ta, tôi thấy anh ta nở một nụ cười rồi đi xuống dưới, tôi đi theo, cố đi nhanh để thoát ra khỏi đám đông ồn ào.

Anh ta tiến đến gần chiếc xe màu đen đậu ở lề đường, tôi không rành về mấy thứ này nên không thể biết rằng nó là loại xe gì. Nhưng nhìn vào sự sang trọng của nó, tôi biết rằng anh ta là một người giàu có.

Suốt đường đi tới khách sạn, tôi đã tưởng tượng ra những gì tôi và người đàn ông này có thể làm. Đương nhiên tôi biết rằng đàn ông với nhau làm như thế nào, và tôi nghĩ có lẽ nó cũng không quá ghê tởm.

Trong khi đợi anh ta nhận phòng, tôi đã thấy con mắt của những lễ tân nhìn chúng tôi như thế nào. Hai người đàn ông vào khách sạn. Nhưng tôi không quan tâm, miễn có tiền là được. Dù sao từ lâu tôi đã không còn để tâm đến nguôi khác nghĩ gì, nói gì.

Bước vào căn phòng, một chiếc giường rộng trải chăn ga màu trắng tinh khôi, cửa sổ hướng ra phía thành phố sáng rực màu đèn.

"Tôi sẽ đi tắm trước."

Người đàn ông lên tiếng, tôi quay lại nhìn và không nói gì, anh ta đã vào phòng tắm. Lúc này tôi vẫn không tin được bản thân lại cùng một người đàn ông vào khách sạn, khác với lúc nãy, tim tôi giờ đây đập nhanh hơn vì hồi hộp.

Tiếng nước chảy dừng lại, không lâu sau người đàn ông bước ra, anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm.

"Cậu có muốn tắm không?"

Tôi gật đầu, có lẽ cũng cần tắm rửa sạch sẽ. Nhưng tôi biết chỉ mộ lúc nữa thôi cả người tôi sẽ ướt đẫm mồ hôi. Đứng dưới vòi hoa sen, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng có vẻ như tôi đang run sợ. Tôi nghĩ có lẽ đây là cảm giác của những cô gái khi lần đầu tiên lên giường với một người đàn ông.

Tôi ra khỏi phòng tắm, che chắn phía dưới bởi một chiếc khăn vì bên trong không hề có một chiếc áo choàng tắm nào khác, tên kia đã lấy cái duy nhất. Anh ta ngồi trên giường, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta sáng rực, tôi không nghĩ đó là biểu cảm của một người khi nhìn thấy cơ thể của người cùng giới.

Tôi biết cơ thể tôi như thế nào, cao ráo, cân đối. Tôi có tập thể dục, và là một sinh viên nghành cảnh sát hành sự thì từng múi cơ trên bụng hiện rõ. Người đàn ông ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần.

"Lại đây."

Tôi tiến đến gần anh ta, đứng giữa hai chân anh ta. Hắn một tay vòng qua eo tôi, tay kia sờ lên đùi tôi, mâm mê như cái cách tôi thường làm với những cô gái.

"Da cậu thật mềm mại, cậu đã cạo lông à?"

"Không."

Cơ địa của tôi vốn ít lông, chúng chỉ là những sợi lông tơ thưa thớt. Người đàn ông đứng dậy, xoay người và đẩy tôi xuống giường. Tôi không thể hiện gì ra mặt, bởi tôi không có cảm xúc gì với người cùng giới tính.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh ta.

"Rồi."