Chương 23: . Không Quá Nửa Khắc?

Xà Tâm Liên!

Nói đúng hơn là lục chuyển Xà Tâm Liên, giá trị liên thành, là một trong những tài liệu luyện ra “Kim Lân Đan” và “Huyết Linh Chuyển Thân Đan”, có thể gọi là hai viên đan dược cao cấp nhất của thế giới “Thương Nguyên”.

Kim Lân Đan dùng để tăng khả năng đột phá cảnh giới.

Huyết Linh Chuyển Thân Đan thì có tác dụng an thần hồn – dung thân thể. Đây cũng là đồ vật cần thiết nhất đối với Hứa Nguyên trong thời điểm hiện tại, giúp hắn dung hợp triệt để linh hồn và thể xác, không còn một điểm sơ hở nào.

Nhưng thời khắc hiện tại, Hứa Nguyên không có tâm tư suy nghĩ đến việc đó nữa. Trong hành trình du ngoạn Thương Nguyên, hắn rất thích tiểu loli tinh nghịch tên là Cơ Thanh Nguyệt này, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức độ lo lắng bảo hộ đối với vị phu nhân trên giấy tờ mà thôi.

So với cái chết của lão bà danh dự này, sự quan tâm của hắn vào lúc này chính là phản ứng dây chuyền do cái chết của đối phương gây ra có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi của cốt truyện ban đầu hay không.

Vạn Hưng sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, là biên giới phía tây nam của Đại Viêm hoàng triều. Từ đây đi xa hơn về phía tây chính là một nơi tuyệt địa có tên là Cổ Uyên, vùng này giống như là một yêu quốc rời rạc lỏng lẻo gồm hơn mười tộc quần yêu thú khác nhau liên hợp mà hình thành.

Cơ Thanh Nguyệt đến từ đó.

Công chúa Xà tộc, thân phận cực kỳ tôn quý, vậy mà hôm nay bị một kiếm của Nhiễm Thanh Mặc chém đầu làm hai nửa. Yêu Hoàng của Yêu Quốc rất có thể bị Xà yêu nhất tộc gây áp lực, từ đó làm ra một số hành động lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nội dung cốt truyện. Điều này làm Hứa Nguyên không yên lòng.

Nhưng giây lát sau Hứa Nguyên sực nhớ ra, hắn hoàn toàn không cần nghĩ nhiều như vậy để làm gì.

Bởi vì chưa chắc hắn có thể sống được đến lúc đó.

Nữ tử áo đen sau khi lấy ra Xà Tâm Liên của Cơ Thanh Nguyệt, thân hình giống như không còn sức lực để chống đỡ bỗng nhiên mềm nhũn, từ trên cái đầu rắn khổng lồ trượt dài rồi lăn xuống mặt đất.

Tâm thần Hứa Nguyên trở về với thực tại, ngay lập tức lao qua đón lấy thân thể mềm mại của nữ tử kia, nhíu mày rồi hô lên hai tiếng:

“Nhiễm cô nương! Nhiễm cô nương?”

Hứa Nguyên cố gắng đánh thức đối phương, hai tay lắc lư bờ vai mảnh mai của ngươi ấy, nhưng dù vậy thì đôi mắt thanh tú của ngươi gái vẫn nhắm chặt không mở.

Trải qua trận chiến dữ dội với Cơ Thanh Nguyệt, vị nữ tử thanh đạm khoác áo choàng đen như mực này cũng đã rơi vào tình trạng dầu cạn đèn tắt.

Dần dần, Hứa Nguyên phát hiện hô hấp của nữ tử yếu ớt đang nằm trong ngực dần dần trở nên dồn dập, da thịt trắng nõn ẩn dưới khăn che mặt rách nát cũng trở nên đỏ ửng, bộ ngực khuất sau áo bào đen rách nát cũng nhanh chóng phập phồng, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ ấm lên.

Nhìn thân thể Nhiễm Thanh Mặc xảy ra biến hóa, trong đầu Hứa Nguyên hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng chốc lát sau hắn thở ra một hơi thật dài.



Hắn nhớ lại, Thất Sinh Mãng dường như không có cái loại da^ʍ độc mà người ta thường thường vẫn nhắc đến.

Như vậy, thay đổi trên người Nhiễm Thanh Mặc hẳn là vì nguyên nhân khác.

Có thể là Nhiễm Thanh Mặc đang vận công chữa thương, cũng có thể là do một loại độc tố nào phát tác mà tạo ra triệu chứng.

Nhưng bất kể là vì lý do nào, lúc này Hứa Nguyên cũng chỉ có thể lặng im mà quan sát.

Kiếp trước học được chút ít kiến thức thô thiển về cấp cứu, rất rõ ràng trong trường hợp này không có khả năng đem áp dụng được vào dạng người siêu nhân như thế này.

Cái cảm giác chờ đợi người ta quyết định vận mệnh của chính mình thật không dễ chịu chút nào.

Nếu Nhiễm Thanh Mặc chết đi, hoặc là trong khoảng thời gian Nhiễm Thanh Mặc bất tỉnh này mà có thủ hạ của Cơ Thanh Nguyệt hoặc thủ hạ của lão ba chạy tới đây, hắn đều không thoát được án tử.

Tất cả những gì hắn có thể làm vào thời điểm hiện tại là chờ đợi mà thôi.

Hứa Nguyên ôm theo thân hình mảnh mai của nàng đi đến một gốc đại thụ trên đỉnh núi, để nàng dựa vào thoải mái. Còn hắn thì lẳng lặng ngồi bên cạnh để bảo hộ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời ban mai đã chẳng còn, chẳng biết từ khi nào đã trôi xa về phía chân trời bên kia, nhưng sắc mặt ửng hồng của Nhiễm Thanh Mặc vẫn không có chút nào thay đổi.

Lại không biết qua bao lâu.

Từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh, từ bên cạnh có tiếng nói nhẹ nhàng của Nhiễm Thanh Mặc truyền tới:

“Động phủ mà ngươi nói ở đâu?”

Nghe thấy âm thanh này, Hứa Nguyên lập tức nhìn sang, đánh giá tình trạng của ngươi rồi trả lời:

“Ở bên dưới Huyền Thiên Nhai”

Dừng lại một chút, hắn lại hỏi: “tình trạng của ngươi như thế nào rồi?”





Nghe được câu trả lời, Nhiễm Thanh Mặc im lặng không nói gì thêm, hai mắt lại chầm chậm khép lại.

Nửa ngày sau, nàng từ từ mở hai mắt, nhẹ giọng nói:

“Thủ hạ của lão cha Hứa Trường Thiên tới rồi”

“…”

Đột ngột nghe được như vậy, đồng tử hai mắt Hứa Nguyên co rụt lại.

Giọng nói của Nhiễm Thanh Mặc rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như quả phát nổ một quả bom, oanh động trong trong đầu Hứa Nguyên.

“Ngươi nói gì cơ?”

Nhiễm Thanh Mặc lại nhắm đôi mắt lại, cất ra tiếng nói không chất chứa bất kỳ cảm xúc nào:

“Thủ hạ của lão cha Hứa Trường Thiên tới rồi”

Hứa Nguyên chậm chạp đứng dậy, quả tim trong l*иg ngực đập càng lúc càng nhanh.

“Còn bao nhiêu lâu nữa?”

Nhiễm Thanh Mặc vẫn dùng giọng điệu bình thản trả lời:

“Không quá nửa khắc”

Nửa khắc??

Tinh thần Hứa Nguyên chấn động, hắn hít sâu một hơi vào trong phổi, hỏi tiếp:

“Thân thể của ngươi hiện tại như thế nào rồi?”

Nhiễm Thanh Mặc vẫn ngồi dựa vào gốc cây, mở đôi mắt nhìn qua Hứa Nguyên một cái, không trả lời mà lại hỏi:

“Hình như ngươi rất bất an? Vì sao vậy? Ta sẽ không tiết lộ chuyện của ngươi ra bên ngoài.”