Tự nhiên Hứa Nguyên cảm thấy hiểu biết của mình đối với thế giới Thương Nguyên này vẫn còn quá ít.
Ở trò chơi Thương Nguyên có một cái hạn chế, đó là chỉ có thể mô phỏng thế giới qua không gian 2,5 chiều, cho nên ở cái thế giới ba chiều thực tại này, hắn không thể tưởng tượng ra là cường giả đỉnh cao có thể mạnh đến mức độ như thế nào.
Có một người từng ở thế giới này dùng một kiếm xuyên thủng quả núi sâu dày mấy trăm trượng, sự rung động này làm Hứa Nguyên phải suy nghĩ rất nhiều thứ, ngổn ngang trong đầu.
So với khái niệm về tu tiên truyền thống trong nhận thức của Hứa Nguyên, thì thế giới này chắc hẳn phải tương đồng với tiên hiệp hơn.
Nơi này có tông phái, có pháp môn, có miếu, có đường, càng có cả võ lâm giang hồ.
Chẳng lẽ, thế giới này thực sự tồn tại người có thể chém ra một kiếm – lưu quang lấp lánh chiếu rọi mười chín châu?
Nhưng mà nếu quả thật có người mạnh đến mức đó, vậy thì cái người cao cao tại thượng của Đại Viêm triều cùng với phụ thân luôn luôn đấu tranh ác chiến với quân đoàn phương bắc kia có khác gì trò cười đâu?
Bày mưu ra sao, tính kế thế nào, điều binh khiển tưởng có xuất thần nhập hóa đến bao nhiêu … mãi mãi không chống lại được một tuyệt kiếm của cường giả đỉnh cao tiện tay mà vung ra. Vậy loại quân vương thần tử này còn có tôn nghiêm gì nữa?
Ngẩn người suy nghĩ có một chốc lát, mây mù bốn phía vẫn quay cuồng thổi tới. Đến khi Hứa Nguyên định thần trở lại mới phát hiện mặt mũi ướt sũng sương mây.
Đưa tay lên vuốt nước bám trên mặt, nhìn lại lòng bàn tay có vệt máu loang lổ mới làm cho hắn nhận ra mình chảy máu mũi. Chẳng lẽ chỉ vì lặng im nhìn thẳng vào Thiên Môn thôi mà cũng chảy máu mũi được ư?
Hắn vội vàng quay người lại, không dám nhìn tiếp nữa.
Mà đầu vừa ngoảnh lại cũng đúng lúc để cho Hứa Nguyên kịp nhìn thấy ở phía đông có một vầng hào quang trên bầu trời, sáng sủa rực rỡ xuyên qua tầng mây tạo thành hình vòng cung như bụng cá.
Mây mù dần tiêu tán, lộ ra mặt trời rực rỡ đang dần nhô lên cao. Thập vạn đại sơn hiện rõ dưới quang minh được thu hết cả vào trong đáy mắt, cả một biển rừng vô tận được phủ lên ánh hồng của ban mai.
Khung cảnh trước mắt khiến cho Hứa Nguyên ngẩn ra.
Đây là chuyện gì?
Vừa rồi hắn chỉ là suy tư miên man trong chốt lát thôi mà? Sao thời gian từ trưa đã tới bình minh rồi?
Hắn có dùng Diễm Linh Dịch, cho nên không cảm nhận được đói khát trong bụng. Nhưng đứng ngây người thời gian dài như vậy khiến cho hiện tại cảm thấy toàn thân như tê dại, ê ẩm đến từng tận thớ thịt.
Hứa Nguyên suy nghĩ, muốn tìm ra nguyên nhân cho sự việc vượt qua khỏi lẽ thường xảy ra trên người mình. Nhưng vận chuyển tư duy được một lát thì hắn nhận ra hiện tại không phải thời điểm thích hợp để tự hỏi vấn đề này.
Việc quan trọng mà hắn phải làm bây giờ là đi gặp mặt Nhiễm Thanh Mặc.
Đã lâu như vậy mà vẫn không thấy cô nương băng giá kia tới?
Từ chân núi lên đây, bạch hổ chỉ cần nửa ngày chạy chạy nhảy nhảy là tới. Đến bây giờ cũng đã qua một ngày rưỡi, Nhiễm Thanh Mặc vì cái gì còn chưa có tới nơi?
Càng suy tư thì trái tim Hứa Nguyên càng cảm thấy thấy sự việc càng không đơn giản.
Tình trạng hiện tại thì có thể có vài trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp tốt nhất là Nhiễm Thanh mặc muốn đảm bảo an toàn, chủ động dẫn đối phương nơi khác nhưng tạm thời chưa thể thoát ra.
Còn tệ nhất… Thực lực của Nhiễm Thanh Mặc là không thể nghi ngờ, nhưng ở trường hợp này vẫn có rất nhiều người mạnh hơn nàng. Nếu vậy…
Hứa Nguyên vội dừng lại, không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa.
Hắn rất rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu Nhiễm Thanh mặc chết trên đường, trừ khi hắn có thể dùng ba điểm phúc duyên cược mạng để lao từ trên Huyền Thiên Nhai này xuống đi được vào động phủ kia, còn không thì tốt nhất là viết luôn cáo phó cho bản thân là được rồi.
Hắn đứng ở đây, sát bên cạnh là Huyền Thiên Nhai thăm thẳm vạn trượng. Bất kể người tìm đến đây là ai, dù là người đang đuổi gϊếŧ hắn, hay là thủ hạ của lão cha thì hắn chắc chắn phải chết.
Sự xuất hiện của “bài xích dị vật” ( Xích Dị Chứng) đã bịt kín đường lui của Hứa Nguyên.
Hắn được sống lại là nhờ vào dùng thủ đoạn “Tu hú chiếm tổ chim khách”, khiến cho linh hồn không còn hoàn hảo, không thể vượt qua được quy tắc của thế giới này mà chỉ là dựa vào những quy tắc đó để tồn tại mà thôi.
Tuy rằng thủ đoạn đoạt xá rất cao minh, nhưng vẫn còn có vài chỗ khuyết điểm, vậy nên thời gian đầu của quá trình này sẽ diễn ra hiện tượng gọi là “tiêu trừ dị chứng”, sau đó sẽ là dung nạp hoàn chỉnh.
Nhưng vạn vật đều có âm dương. Trong thế giới này, chuyện đoạt xá đã có từ rất lâu, từ đó sẽ sinh ra một ít thủ đoạn để kiểm tra.
Các phương pháp để kiểm tra này cơ bản gần như thất truyền, nhưng chắc chắn là vẫn còn tồn tại. Mà trớ trêu thay, tình cờ thế nào mà thủ hạ dưới tay lão cha hắn có người lại biết dùng.
Tất nhiên, chẳng ai vô duyên vô vớ mà hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng Hứa Nguyên là Hứa Nguyên, Hứa Trường Thiên là Hứa Trường Thiên, chỉ cần ở trước mặt người thân cận, phỏng chừng chỉ cần giây lát là phát hiện “Hứa Trường Thiên” này có điểm bất thường.
Một khi phát hiện ra điểm dị biệt, chắc chắn một loạt kiểm tra sẽ chụp xuống đầu của hắn. Hứa Nguyên cũng không dám nghĩ tới sau đó thì kết cục của mình sẽ thành cái dạng gì.