Chương 1: Vạn Diệu Cung
Vạn Diệu cung.
Đang là cuối thu, hơi mát phiêu lãng giữa trời.
Ôn Tri Hành đứng trong sân với sắc mặt vàng như hến, hai hốc mắt hãm sâu và làn da khô quắt nhăn nheo.
Dưới ống tay áo rộng thùng thình là một cơ thể gầy yếu tựa như ngọn nến tàn trong gió.
Chợt có một ô vuông trong suốt không màu với hàng chữ nhỏ bỗng xuất xuất hiện trước mắt hắn.
[Sau nhiều ngày bị chà đạp, Thuần Dương trong cơ thể ngươi bị phá, Nguyên Dương thiếu hụt, cần phải bổ thận tráng dương ngay.]
“Yêu nữ của Vạn Diệu độc ác thật…vậy mà làm hỏng cơ thể ta rồi.”
Hắn sợ hãi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó.
Hắn xuyên đến thế giời này cũng bởi vì thức khuya quá nhiều nên dẫn đến đột tử mà chết.
Khác biệt với kiếp trước.
Thế giới này, có yêu ma hoành hành, có chư hầu hùng bá một phương, có thánh hiền lập tông truyền đạo, chư cường san sát, thế đạo náo động.
Mà hắn vốn là một thợ săn nhỏ, là hậu sinh(1) nổi tiếng trong trấn với vẻ tuấn tú, truyền xa mười tắm dặm.
Dáng người không những to lớn mà còn cần cù chịu khó.
Nên người tới cửa cầu hôn đếm mãi không hết.
Mấy hôm trước Ôn Tri Hành ra ngoài săn bắn thì phát hiện một cô gái bị thương nằm trên đất.
Hắn có lòng tốt nên đã cưu mang về.
Nhưng kết quả lại để hắn không ngờ tới được, cô gái đó hoá ra là yêu nữ khét tiếng của Vạn Diệu Cung.
Mà người trong Vạn Diệu Cung thì tu luyện một công pháp gọi là Vạn Diệu Công.
Nghe thôi cũng biết không phải thứ hay ho gì!
Ngược lại, Ôn Tri Hành chỉ là một người phàm sức yếu, sao đánh thắng được yêu nữ kia.
Cho nên đã bị bắt nhốt vào Vạn Diệu Cung và trở thành công cụ giày vò của yêu nữ.
"... Khụ... Khụ khụ..."
Ôn Tri Hành ho nhẹ vài tiếng.
Gió thu se lạnh, hắn vén sợi tóc mai màu bạc ra sau rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt già nua, u sầu của mình.
Giờ hắn đã biết, yêu nữ mà mình cứu hôm đó chính là cung chủ của Vạn Diệu Cung.
"Xui xẻo thế ta!”
May mà bây giờ hắn không những còn sống mà còn trở thành đệ tử của Vạn Diệu Cung, được thưởng cho một căn nhà nhỏ để bồi dưỡng cơ thể.
"Đệ tử chó má!"
Vẻ mặt Ôn Tri Hành tối sầm.
Hắn hiểu rõ thảm cảnh trước mắt.
Nếu bản thân hắn không phải là người có thể chất đặc biệt, rất có thể sẽ bị vứt ngoài nơi hoang dã dù không chết đi chăng nữa.
"Phải mau chóng khoẻ lại rồi âm thầm chạy trốn thôi.”
Bây giờ Ôn Tri Hành không muốn báo thù.
Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này rồi mới tính đến những chuyện khác.
Nhưng mà cơ thể hắn rất yếu, ngay cả việc đi hai bước cũng khó.
May thay Ôn Tri Hành đã kích hoạt thành công bàn tay vàng trong lúc xuyên không, nên hắn càng có thêm tự tin hơn.
——
[Họ tên: Ôn Tri Hành.]
[Tuổi thọ: 17/20.]
[Tạo Hóa: Không.]
——
Đây là bảng thông tin thuộc tính đơn giản của hắn, đôi khi còn kèm thêm lời nhắc nhở.
Về phần những thứ khác, Ôn Tri Hành vẫn chưa tìm hiểu chi tiết.
"Chỉ sống được thêm ba năm nữa à..."
Ôn Tri Hành thì thầm một tiếng.
Cơ thể hắn đã bị giày xéo tới mức ngay cả thời gian để sống chỉ ít ỏi như vậy.
"Ôn sư đệ."
Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một giọng nói trong trẻo và vang xa.
Ôn Tri Hành vội thu hồi suy nghĩ, ngoáy đầu nhìn.
Một thiếu nữ mặc áo xanh biếc bước nhanh vào sân.
Thiếu nữ này có khuôn mặt trứng ngỗng và dáng người nhỏ bé, nhưng khi bước đi trước ngực lộ ra một mảnh trắng xóa, tròn trịa nhô lên, một xóc một nảy.
Trong lúc lắc lư, có vài phần hấp dẫn mê người.
Mặc dù còn rất ngây ngô nhưng người khác nhìn thấy trái tim lại xao xuyến không thôi.
Thiếu nữ này là đệ tử của Vạn Diệu Cung, tên nàng ta cũng rất êm tai, gọi là Khâu Oanh Nhi.
"Ôn sư đệ, cơ thể của đệ vẫn chưa khỏe lại, sao không vào nhà nghỉ ngơi một chút."
Khâu Oanh Nhi mỉm cười nói chuyện, dáng vẻ dường như rất quan tâm đến người khác.
[Trong mắt Khâu Oanh Nhi rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn ngươi như nhìn chó, không nên đa tình.]
Ôn Tri Hành không nói gì.
Điểm ấy hắn sao lại không biết.
Thiếu nữ trước mắt tuy xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng nơi này là Vạn Diệu Cung.
Tất cả nữ tử ở đây đều là rắn rết!
Hắn không dám chậm trễ.
"Bái kiến Khâu sư tỷ."
Ôn Tri Hành cúi người muốn hành lễ, nhưng hai chân mềm nhũn suýt thì ngã xuống đất.
May mà vẫn trụ vững.
Trên mặt hắn nở nụ cười có chút mất tự nhiên nói: "Đa tạ sư tỷ quan tâm, cơ thể sư đệ đã tốt hơn nhiều.”
Khâu Oanh Nhi nhìn dáng vẻ Ôn Tri Hành yếu ớt như vậy, không hề có ý tiến lên giúp đỡ.
Sâu trong đáy mắt nàng ta hiện lên một tia chán ghét, nhưng trong miệng vẫn giả bộ thân thiết nói: "Ôn sư đệ, không sao chứ?"
"Không sao, không sao."
Ôn Tri Hành vội xua tay, đang muốn nói chuyện thì một ô vuông trong suốt không màu lại hiện ra trước mắt hắn.
[Phát hiện Mãnh Vỡ Tạo Hóa, có muốn tiêu phí một tháng tuổi thọ thu thập ngẫu nhiên.]
"Mãnh Vỡ Tạo Hóa?"
Ôn Tri Hành sửng sốt.
Cơ thể của hắn càng xao động.
Trên đỉnh đầu Khâu Oanh Nhi xuất hiện những vầng sáng khác nhau.
Hầu như đều hiện ra màu xám, có số ít là màu trắng, trong đó còn ẩn giấu một ít vầng sáng xanh thẳm cùng màu tím.
[Đẳng cấp tạo hóa: Xám, Trắng, Xanh, Tím, Vàng!]
[Mảnh vỡ có cấp bậc càng cao thì chất lượng của tạo hóa càng tốt!]]
[Mỗi ngày chỉ được rút thăm Mãnh Vỡ Tạo Hóa một lần.]
[Tu vi càng cao, số lần rút thăm càng nhiều.]
"Đây là Mãnh Vỡ Tạo Hóa...Tiêu phí tuổi thọ, có thể thu hoạch..."
Ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng hơi kích động.
Mãnh Vỡ Tạo Hóa này, chẳng lẽ là tạo hóa của những người khác?
"Ôn sư đệ, hôm nay ta đến là muốn đưa một ít đan dược trị thương cho ngươi, và một môn công pháp để tu hành."
Khâu Oanh Nhi vẫn chưa nhận ra điều gì, liếc mắt một cái rồi tự mình mở miệng nói: "Lúc trước cơ thể ngươi quá yếu, không thể tiếp nhận, bây giờ tạm thời có thể sử dụng.”
Tay trắng đưa ra, lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc xanh biếc cùng một khối ngọc giản màu sữa.
"Đan dược, công pháp..."
Ôn Tri Hành phục hồi tinh thần, lập tức nhận ra vấn đề.
Người Vạn Diệu Cung làm gì tốt như vậy.
Trong lòng của hắn hơi lạnh, trên mặt lại hiện lên nét vui mừng,nói: "Sư tỷ, sư đệ ta có tài đức gì..."
"Cho thì cứ ngươi lấy đi."
Khâu Oanh Nhi nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn, "Ngươi cứu cung chủ một mạng, cung chủ sẽ không bạc đãi ngươi.”
"Chuyện này...... Tạ ơn sư tỷ.”
Ôn Tri Hành cũng không từ chối nữa, mừng rỡ như điên khom người tiếp nhận.
"Được rồi, Ôn sư đệ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sư tỷ còn có việc, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa."
Khâu Oanh Nhi cụp mi mắt, nhìn Ôn Tri Hành đang cười ngây ngô, lộ ra một nụ cười nhạo không dễ phát hiện.
Chợt xoay người đôi chân thon dài bước đi.
"Sư tỷ đi thong thả."
Ôn Tri Hành cung kính hành lễ.
Khâu Oanh Nhi đi được vài bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cái đầu cúi xuống vẫn không ngẩng lên, rốt cục hài lòng gật đầu.
Trên thực tế, nàng ta cũng biết Ôn Tri Hành sẽ không tử tế như vậy.
Nhưng, vậy thì sao?
Chỉ cần Ôn Tri Hành ăn đan dược vào và tu hành môn công pháp đó, ngày sau muốn chạy cũng không chạy được.
Một lát sau, Ôn Tri Hành chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc trở nên như thường.
Cả hai bên đều biết người kia đang diễn trò, nhưng không ai vạch trần.
Lần này Khâu Oanh Nhi tới, tuyệt đối không có ý tốt, đan dược và công pháp tất nhiên có vấn đề.
Hắn phải nhanh chóng tự cứu mình!
“Một tháng tuổi thỏ, hắn vẫn chấp nhận tiêu phí được.”
Ánh mắt Ôn Tri Hành chớp động, trong lòng có quyết định.
[Bắt đầu thu thập ngẫu nhiên Mãnh Vỡ Tạo Hóa.]
_____________________________________
(1) Hậu sinh: Lớp người trẻ, thanh thiếu niên
(2) Bàn tay vàng: Hệ thống,