Chương 1: Xuyên Rồi Sao?

Điệp Ảnh mơ màng nhìn lên trần nhà trong lòng thầm mắng, Sa Điệp uổng công sư phụ coi ngươi như con gái ruột, lại không ngờ ngươi lấy oán báo ân.Đầu nàng đau nhứt nhớ lại sự việc trước đó chỉ thấy một hình ảnh nổ tung một tiếng thật lớn, tất cả liền trở thành màu đen.Nhưng sao nàng vẫn còn sống vậy?

Trần nhà đều là gỗ tươi, dưới thân nằm cũng là một mặt gỗ phẵng, tay chân thì lành lặn nhưng còn đầu phải quấn một vòng vải.Còn có bộ quần áo cổ đại kỳ quái?

Điệp Ảnh hoảng hốt bật mạnh dậy trước mặt là một chiếc gương đồng, không nghỉ ngợi gì nàng chạy nhanh đến chiếc gương, khuôn mặt vặn vẹo nhiều cảm xúc

Đôi mắt hạnh, làn da mịn màng nhưng tiết là vết sẹo dài trên trán làm khuôn mặt thuần khiết trở nên quỷ dị, còn có đôi môi căng mọng, thân hình thon thả câu dẫn người này là sao đây?

Điệp Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, đây là ai khuôn mặt và thân thể này không phải là nàng ? Ở đây là đâu, nàng xuyên không rồi ?

Chưa thoát khỏi suy nghĩ ngoài cửa tiến vào một lão bà thô mập khuôn mặt gắt gõng bên cạnh là một cô bé khoảng chừng 13, 14 tuổi đang mếu máo khóc.Lão bà thô mập tiến đến gần cao giọng châm chọc

“A, nhị tiểu thư vẫn còn chưa té chết sao? đại tiểu thư coi bộ nhẹ tay quá rồi!”

Điệp Ảnh nghe những lời bà ta nói thì chắc chắn người mà nàng chiếm thân xác này là một nhị tiểu thư con nhà giàu.Mặc dù không thể hiểu được những nghe thấy giọng nói của lão bà mập kia thì trong lòng nảy lên một cảm giác nóng rực, khuôn mặt đen lại thật muốn bay đến đá bà ta một cước thật nặng.

“Ô…ô nhị tiểu thư, người không sao thì tốt rồi Yên nhi sợ không được gặp lại người nữa”

Cô bé bên cạnh liền chạy đến sờ soạng thân người nàng liên tục mếu khóc đáng thương sau đó là ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

“Trương ma, cầu xin bà đừng nặng lời với tiểu thư người mới chỉ tỉnh lại cả người rất yếu, sau này người sẽ đến Viên Các tạ lỗi với đại tiểu thư”

Yên nhi hướng tới Trương ma giọng nói sợ hãi run run vài cái, nàng sợ bà ta lại làm khó dễ cho nhị tiểu thư tội nghiệp.Trương ma thấy thế chỉ quăng lại một ánh mắt khinh bỉ, miệng không ngừng mắng

“Hừ, nếu như không có Lục Vương Gia đi ngang cho người vớt lên thì ngươi đã làm mồi cho cá rồi, tội nghiệp cho nhị tiểu thư cả phủ chẳng ai yêu thích, khuôn mặt lại xấu xí đến mức không dám ngẩng đầu…”

Chưa nói hết câu, Điệp Ảnh đã bay tới tát vào miệng bà ta, bị tấn công bất ngờ liền không thể chống đỡ mặc cho nàng tát.Sau một hồi đau rát không chịu nổi bà ta mở miệng van xin

“A…tha cho ta, tha cho ta”

Điệp Ảnh buông tay quay về chỗ cũ, Yên nhi đứng bên cạnh chỉ há hốc mồm đến nỗi một quả trứng cũng nhét vừa.Nhị tiểu thư nhút nhát, hiền lành phủ Tướng Quân?

Trương ma đưa tay sợ miệng chỉ thấy đau rát, còn có một ít máu tươi chảy ra ở khoé miệng, bà ta lấy hết sức bật dậy trên mặt túa nước mắt chỉ tay vào nàng nói

“Ngươi dám đánh ta, đợi đó ta mang đại tiểu thư đến xử ngươi”

Nói rồi bà ta rùng mình chạy thật nhanh ra cửa khi nhìn thấy ánh mắt sắp ăn tươi của nàng.Yên nhi toát cả mồ hôi cầm lấy tay nàng dò hỏi

“Nhị tiểu thư người có bị làm sao không ? Hôm nay người đánh cả Trương ma luôn người lợi hại thật đó”

Yên nhi tròn mắt ngưỡng mộ nàng.Người này hẳn là người hầu của nhị tiểu thư này đi, nàng thầm nghĩ sau đó nhìn về nàng ta nói “Yên Nhi ? Em có thể nói cho ta biết ta tên là gì được không, còn nơi này là đâu ? Thật xin lỗi ta vừa tỉnh dậy thì liền quên sạch, em mau nói cho ta biết đi!”

Yên nhi nghe xong liền rưng rưng nước mắt, thật tội nghiệp nhị tiểu thư bị đại tiểu thư đầy xuống hồ suýt chết còn bị… mất trí sao ?

“Nhị tiểu thư người tên là Ngọc Phù Dung, con gái của Ngọc Tướng Quân và Từ Nhiên Vương Phi, nhưng mẹ người đã qua đời từ lúc sinh người ra rồi, người lại không được mọi người yêu thương nữa, không sao còn có Yên nhi ta sẽ không bỏ rơi người”

Yên nhi giương khoé môi cười cười nhìn nàng.Ngọc Phù Dung ? Tên nghe thật êm tai, là con gái của Tướng Quân sao ? Nàng suy nghĩ một lát liền hỏi tiếp

“Đây là thời nào vậy ?”

“Đây là Kỳ Quốc năm 105”

Điệp Ảnh cũng hơi bất ngờ một chút, năm ngoái sau khi trở về quê nhà nàng có nghe kể về Kỳ Quốc, còn biết nơi này rất phồn vinh, rất nhiều tài tử tài nhân tạo nên một quốc gia vang danh khắp lịch sử.

Điệp Ảnh thầm nghĩ trong lòng, nếu còn cơ hội được sống thì nữa thì nàng nên sống cho trót thân phận của nữ tử, nàng sẽ lấy lại những gì mà Ngọc Phù Dung đã phải chịu đựng suốt những năm qua, còn có đại tiểu thư đáng chết kia.

Bất chợt nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể đứng vững liền ngất xỉu.Trong không gian tối, nàng thấy được một nữ tử một thân bạch y, khuôn mặt của nàng tựa tiên tử, mái tóc đen bóng dài ngang hông, đôi mắt hạnh u buồn, đôi môi đỏ mọng hoàn mỹ đang nhìn nàng

“Tỷ tỷ, ta chính là Ngọc Phù Dung chủ nhân của thân thể tỷ, ta vì sơ suất sau khi Ngọc Như Tâm đẩy xuống hồ, không hiểu vì sao ta lại không thể trở về thân xác nữa.Phán quan nói với ta, mệnh ta tận nhưng tỷ không biết từ đâu trở thành ta, ta thì phải đầu thai sang kiếp khác.Đây là khuôn mặt thật của ta sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ.Ta hy vọng tỷ sẽ sống giúp ta quãng đời còn lại, ta phải đi rồi!”

Từ đâu, xuất hiện hai người một đen một trắng hay còn gọi là đầu trâu mặt ngựa khoác tay nàng rời đi trong bóng tối.Còn nàng định mở miệng nói nhưng lại không kịp.Chỉ biết cái tên Ngọc Như Tâm mà Ngọc Phù Dung nói ra chính là đại tiểu thư!

Qua một canh giờ sau, Ngọc Phù Dung tỉnh lại thân thể nàng không còn cam thấy đau nhức như ban đầu mà đổi lại là một thân thể tràn đầy sinh khí.Nàng bảo Yên nhi đang ngủ bên cạnh lấy giúp nàng cái gương để xem vết sẹo trên má có phải là thật không

Yên nhi giật mình tỉnh giấc sau tiếng nói của nàng, mặt đầy khẩn trương nói “Dạ dạ tiểu thư em đi lấy cho người”

Cầm cái gương đồng trên tay, nàng nhìn khuôn mặt bên trong tay bấu lên vết sẹo khiến Yên nhi hốt hoảng la toáng

“A…tiểu thư người tại sao lại tổn thương bản thân của mình chứ, người mau buông tay cho em!”

Ngọc Phù Dung với khuôn mặt nhịn cười nhìn nàng, sau đó cảm thấy vết sẹo không có đau, nàng dùng tay ngọc giật mạnh xuống.Yên nhi không kịp cản chỉ hốt hoảng mở miệng thật to, không có máu chảy ? Chỉ có làn da trắng mịn dưới lớp sẹo ?

Ngọc Phù Dung cũng ngẩn ngơ nhìn vào gương đồng, đây là khuôn mặt thật của nàng ta, rất xinh đẹp đối lập với nhan sắc thời hiện đại của nàng.Khuôn mặt này nhìn mềm mại, dịu dàng dễ vỡ khiến nam nhân không thể không yêu thích

Yên nhi nhìn khuôn mặt tiểu thư không có bị thương ngược lại còn trở thành tiên nữ, có khi còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Kỳ Quốc gấp vạn lần.

“Tiểu thư ? Mặt của người xinh đẹp như thế này sao người phải mang theo vết sẹo ?”

Nàng cảm thấy rất hài lòng với gương mặt yêu mị này

“Ta không muốn gây sự chú ý, ta chỉ muốn làm một người bình thường.Yên nhi em có thể đến tìm thợ làm giúp ta một chiếc mặt nạ che một bên mặt như này được không ?”

Ngọc Phù Dung vừa nói liền lấy một tờ giấy mà một cây bút bên cạnh bắt đầu hình dung chiếc mặt nạ mà nàng thấy được ở triển lãm lịch sử.Nàng có năng khiếu vẽ rất tài, tất cả những bản đồ hay tên nào bị truy nã bởi tổ chức.Chiếc mặt nạ màu vàng có đính những sợi lông vũ màu trắng ở đuôi mắt, không nhiều hoạ tiết nhưng nhìn rất đẹp và huyền bí

“Dạ được, em sẽ đi tìm người làm cho tiểu thư!” Nói rồi nàng ôm tấm giấy chạy đi mất.

Ngọc Phù Dung cảm thấy nàng muốn tham quan nơi ở mới này một chút nên đã dùng một chiếc khăn che mặt có ở trong ngăn kéo đeo vào.Từng bước ra khỏi phòng

Tùng Viên Các

Một thiếu niên thân y phục màu xanh ngọc, bên thân đeo một tấm gỗ có khắc chữ Lục.Khuôn mặt anh tuấn tiêu soái, ôn nhu như ngọc bước đi, hắn chính là Bách Lý Diễm - Lục vương gia của Kỳ Quốc.Hắn đến phủ Tướng Quân theo lời của Hoàng Huynh bàn chuyện nước.Ngày hôm đó, hắn vô tình đi ngang một hồ sen nằm giữa ngự viên phủ, thấy một bàn tay đang quơ quơ kêu cứu trên cổ tay là hình một bông hoa cẩm tú rực rỡ.Chỉ thấy đám người đứng trên bờ chỉ lo cười không màng sự sống chết của nữ tử kia, còn có một nha đầu bên cạnh đang cúi đầu cầu xin.

Huyền Cổ: Xin chào mọi người, tui bật mí với quý dị là có 8 nam 9 lận nhó, đọc mà có lấn cấn bỏ qua cho tui mấy chương đầu nhe.Cầu yêu thương moah