Quyển 1 - Chương 12: Tàn Thiên
Nhâm Tiêu Dao cùng Lý Phì liếc mắt nhìn nhau, đối với cảm giác của lão đầu tuy không tin lắm, thế nhưng hai người vẫn chuyển mình chạy về hướng Vô Ngân thành. Sau khi chạy được khoảng mười dặm, rốt cục hai người cũng gặp được thiếu niên cuối cùng tham gia khảo thí, thế nhưng khi nhìn thấy thiếu niên nọ, mắt của Nhâm Tiêu Dao cùng Lý phì đều rơm rớm nước mắt.
Một thằng nhỏ khoảng bảy tám tuổi quần áo rách rưới đang lết trên cỏ một cách chậm chạp. Đúng, chính là đang lết! Bởi vì hai chân của nó từ đầu gối trở xuống đã khô héo, không còn chút thịt nào, chỉ có da bọc xương. Mà lúc này da cũng đã bị trầy sướt tả tơi. Trên mặt cỏ phía sau hắn lốm đốm từng giọt máu, làm người khác chú ý.
Nhâm Tiêu Dao và Lý Phì đều là cô nhi, cùng có xuất thân là một tên ăn mày, cho nên từ nhỏ bọn hắn đã trải qua rất nhiều khổ sở, thế nhưng tiểu khất cái này trước mặt so với bọn hắn còn khổ sở hơn rất nhiều, ít ra hai người vẫn còn lành lặn, còn tiểu khất cái thì trời sinh ra đã bị tàn phế rồi. Một tiểu khất cái với thân thể như vậy, dùng nghị lực kiên cường bò từ Vô Ngân thành đến nơi này, lết liên tục hai mươi dặm liền. Nghị lực như vậy không thể không làm cho hai người kính nể. Xuất thân như vậy không thể không làm cho hai người nhớ tới quá khứ của mình. Hình dáng như vậy không thể không làm cho hai người sinh lòng thương cảm.
“Tiểu tử phải vậy chứ, ngươi đã vượt qua được hai phần ba quãng đường rồi, phía trước chỉ còn mười dặm thôi. Sư phụ ta vẫn ở phía trước chờ ngươi, cho dù ngươi ngày mai mới bò tới đó cũng được.” Nhâm Tiêu Dao vừa đi theo đằng sau vừa không ngừng cổ vũ tiểu khất cái.
“Tiểu tử, ngươi hãy uống một ngụm nước cũng được, nếu không có nước ngươi sẽ kiệt sức mất.” Lý Phì lấy ra một cái túi nước đưa tới trước mặt của tiểu khất cái.
Tiểu khất cái dùng cánh tay của mình cố sức chống đỡ thân thể, nhìn thật kỹ hai người Nhâm Tiêu Dao, giống như muốn đem hình dáng của hai người ghi nhớ vào tận đáy lòng. Sau đó… trên khuôn mặt nó xuất hiện một nụ cười, lúc này không ai có thể ngờ nó còn có thể cười được. Đây tuyệt đối là nụ cười sáng lạn nhất trong thiên hạ, bởi vì nụ cười này có thể làm tan chảy tâm hồn của mọi người
Lý Phì vội vàng đưa nước đến miệng của tiểu khất cái, tiểu khất cái vẫn cười cười như trước, uống một ngụm nước rồi lại tiếp túc lết đi.
Nhâm Tiêu Dao cùng với Lý Phì cũng không có mang tiểu ăm mày đi, bởi vì bọn họ biết rõ đây chính là một cửa ải, cửa ải này tiểu khất cái phải tự mình vượt qua. Con đường tu chân vấn đạo có vô số gian khổ, hầu hết những gian khổ này đều phải tự bản thân mình vượt qua, thậm chí người khác có muốn giúp cũng không thể giúp được.
Nhâm Tiêu Dao trong lòng thở dài, bẩm sinh hai chân tàn phế, lại còn bị câm, tiểu khất cái này thật sự quá bi thảm, không biết trước kia hắn làm thế nào mà có thể sống được đến bây giờ, mà càng không thể hiểu được đó là trong tình cảnh như vậy mà hắn vẫn có thể tươi cười được, không bội phục cũng không được mà.
“Lý Phì, ngươi về khách điếm trước,hôm này cũng đã là ngày thứ ba, cháu trai lão đầu kia chắc cũng đã đến rồi. Ta ở đây đi theo sư đệ.” Lúc này trong lòng Nhâm Tiêu Dao đã thừa nhận thân phận của tiểu khất cái.
Lý Phì nhẹ gật đầu, nhìn tiểu khất cái hô to ” Sư đệ cố gắng lên.” Sau đó chạy về hướng phường thị
Mặt trời đã lặn ở phía tây, lão tông chủ vẫn như trước ngồi vững vàng ở chỗ kia, phía sau lưng có hai nam ba nữ năm người đứng thành hình cái quạt. Lúc này bọn họ cũng đã biết ở phía xa có một người nữa đang cố gắng tới đây. Đây là một người đáng được tôn trọng, hắn xứng đáng được chờ đợi, cho dù bụng đã đói lắm rồi cũng vẫn chờ đợi.
Tiểu khất cái vẫn như trước lết một cách chậm chạp, ở phía sau của hắn là một vệt máu đứt quãng. Nhâm Tiêu Dao không nhanh không chậm đi bên cạnh hắn, không cổ vũ, cũng không có hỗ trợ, chỉ yên lặng theo sau, đây chính là sự ủng hộ lớn nhất dành cho tiểu khất cái.
Liên tục có người đi qua nơi này, ai cũng đều dừng chân xem . Có một số người ánh mắt đầy sự chế giễu, Còn lại đại đa số với ánh mắt tràn đầy đau lòng với thương cảm.
“Sư phụ, tiểu đệ đệ kia thật đáng thương quá.” Ở trên không trung khoảng mười thước, một người trung niên sắc mặt trầm ổn khống chế một thanh phi kiếm, mà ở trên thanh phi kiếm còn có một tiểu cô nương khoảng mười tuổi. Người này lúc ngự kiếm phi hành lại có thể mang theo một người, hơn nũa ở trên không trung mà vẫn vững vàng, điều này cho thấy người này có thực lực của Đạo Cơ kỳ.Vừa rồi lên tiếng vị tiểu cô nương này, lúc này cũng đã rơm rớm nước mắt.
“Hắn không hề đáng thương.” Người trung niên vuốt nhẹ lên đầu tiểu cô nương, thấy ánh mắt cô bé có vẻ hơi trách cứ, khẽ cười cười, “ Mấy người bên ngoài lúc này đang đứng đây, còn người này tuy bây giờ đang phải lết từng tí một, nhưng rất có thể sẽ có một ngày mà hàng ngàn hàng vạn người nằm bò trước mặt hắn. Nếu ở thế tục hắn sẽ trở thành đế vương, còn trên con đường tu chân vấn đạo hắn sẽ tiến rất xa.”
“Sư phụ, thật thế sao? chẳng lẽ có nghị lực thì có thể trở thành cường giả đứng trên vạn người sao?” Tiểu cô nương mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi.
“Ánh mắt của hắn rất kiên định, chứng tỏ hắn có nghị lực phi phàm, nhưng quan trọng nhất đó là trên mặt của hắn luôn mang dáng vẻ tươi cười, chứng tỏ hắn rất rộng rãi rất ung dung, nếu như có thể tiến vào con đường tu chân vấn đạo, cảnh giới của người này sẽ tiến rất nhanh, nhất định sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất. ”
Lúc này tiểu khất cái dung sức giữ thân hình của mình, cố gắng nhìn lên phía hai người ở trên bầu trời, trên mặt hắn mỉm cười mang theo vẻ cảm kích, hắn biết rõ người trung niên thông qua dạy bảo đồ đệ để cổ vũ mình. Người trung niên khẽ gật đầu đáp lại, sau đó ngự kiếm biến mất ở phía chân trời.
Lại một canh giờ trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, chỉ có mấy điểm tinh quang vẫn sáng lạn như trước .
Có mấy thân ảnh từ đàng xa chạy tới, chính là bọn người Lý Phì cùng Đại Hắc, ngoại trừ mấy tên đệ tử vừa mới thu nhân còn có thêm một thiếu niên tầm mười một mười hai tuổi. Thiếu niên này mày thanh mắt đẹp, vẻ mặt lạnh lung.
Mọi người nhao nhao gật đầu hoit hăm qua loa một chút, sau đó yên lặng đi theo ở phía sau tiểu khất cái.
Ánh mắt của tiểu khất cái vẫn kiên định như trước, khoé miệng vẫn nở nụ cười giống như trước , chỉ có điều là đôi mắt của hắn có mấy giọt nước long lanh. Từ khi bắt đầu, hắn đã bị chế giễu rất nhiều, cũng đã nếm nhiều đòn hiểm, sự cảm thông thương cảm hắn cảm nhận được quá ít. Hắn đã khóc lóc, mắng chửi lại, nhưng càng về sau hắn càng dửng dưng, sau đó bỏ qua, rồi giống như bây giờ ung dung mỉm cười đối mặt. Hắn cho tới bây giờ chưa bào giờ cảm nhận được một thứ: tin tưởng, thế nhưng hôm nay có nhiều người như vậy lặng lẽ đi theo phía sau hắn, yên lặng ủng hộ cho hắn, cho dù bây giờ hắn có chết ở trên đường thì hắn cũng sẽ không oán không hối.
mặt trăng lặn mặt trời đã mọc, lúc ánh sang bắt đầu chiếu rọi nhân gian, tiểu khất cái cuối cùng cũng bò tới phường thị, cuối cùng cũng thấy được người vẫn một mực đợi hắn.
Lúc này nụ cười của lão tông chủ đã không còn hèn mọn bỉ ổi ti tiện như lúc trước, mà chỉ thấy trầm ổn như núi. Trên mặt của lão toả ra nét uy nghi, khoé miệng cười như không cười, trong ánh mắt lại còn có một tia mong đợi.
Tiểu khất cái theo ánh mắt chờ mong của lão đầu từng chút từng chút lết tới, động tác của nó chỉ có thể dùng lết để hình dung, khoảng cách có hai mươi mét mà phải tầm một khắc mới xong.
Di chuyển đến bên dưới chân lão tông chủ, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn vị tông chủ đã chờ đợi mình cả đêm
Lão tông chủ nhẹ gật đầu, trong lời nói có mang một chút xúc động,"Hoan nghênh ngươi gia nhập Hư Vô Phiếu Miểu tông, kể từ hôm nay ngươi gọi là Tàn Thiên."
Tiểu khất cái có nhẹ gật đầu một cái, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, sau đó nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh.