Chương 31

Cao to vội vàng nói: "Ở đây có mấy em gái mà cậu ta chẳng chịu cho tôi chút mặt mũi nào. Anh là sếp cậu ta, hai ta chơi một ván đi. Thương lượng một chút, anh nhường tôi thắng vài trái nha, để tôi khoe khoang trước mặt các em gái một tí."

Đoạn Dịch bật cười. "Cậu không bị hành động của các cô ấy dọa thành bóng ma à?"

Cao to nói: "Ui trời, tôi nghĩ thông rồi, game Ma Sói chính là tôi lừa bạn bạn lừa tôi. Với lại hai em gái đó có gϊếŧ hại tôi đâu."

Đoạn Dịch trêu chọc hắn: "Chơi trò này mà cậu vẫn còn tâm tư yêu đương?"

"Không nên nói kiểu đó nha, còn sống ngày nào thì vui ngày đó. Lỡ có ngày mất mạng trong phó bản mà chưa từng yêu đương, chắc tôi chết không nhắm mắt mất."

"Cậu suy nghĩ thoáng thật đấy." Đoạn Dịch bội phục hắn từ tận đáy lòng.

"Tới cũng tới rồi, tâm trạng không tốt thì làm sao bây giờ? Đúng rồi ——"

Quay đầu lại liếc nhìn Minh Thiên đang vừa vào giá bóng rổ nghỉ ngơi, cao to nói tiếp, "Tâm trạng của người anh em kia cũng tốt lắm. Thật ra vừa nãy tôi có mời cậu ta đánh bóng nhưng bị từ chối. Anh xem xem có phải cậu ta cũng coi trọng cô bé nào nên mới chịu trình diễn kỹ thuật đánh bóng rổ?"

Đoạn Dịch lắc đầu: "Sao tôi biết chứ?"

Cuối cùng Đoạn Dịch vẫn đồng ý phối hợp diễn kịch. Dù sao anh đến đây là để vận động đổ mồ hôi, thế nào cũng được.

Nhưng hai cô gái không để anh có cơ hội phát huy nghĩ năng diễn xuất của mình.

Hai cô gái đi lên cầu thang lầu 3, chắc là ghé SPA thư giãn. Cơ mà nói đi nói lại, khu vực nghỉ ngơi không còn người sống nào khác, Đoạn Dịch nghi nhân viên phục vụ SPA toàn là người máy phục vụ.

Mắt nhìn hai cô gái sắp "tới tay" bay đi mất, cao to hít một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài đau đớn, nhặt bóng rổ ném sang Minh Thiên. "Được rồi, hai anh chơi đi. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi gia nhập sau."

"Ồ... Anh Tiểu Dịch muốn chơi bóng à?" Đứng cạnh giá bóng rổ, Minh Thiên nhìn về phía Đoạn Dịch.

Cởϊ áσ khoác tiện tay ném xuống đất, Đoạn Dịch hất cằm với Minh Thiên, "Tới."

Đoạn Dịch, Minh Thiên, cao to, ba người lăn lộn ở sân bóng rổ hết buổi chiều.

Thông qua giao lưu, Đoạn Dịch biết cao to tên là Bành Trình, 26 tuổi, tiến sĩ chuyên ngành lịch sử học.

Giữa trận hắn có vào sân đánh vài trái, nhưng vì không có em gái nào làm khán giả, hắn mất hết động lực, sau lại than đau eo đau chân, nằm liệt trên ghế khán giả. Bởi vậy, trên sân chỉ còn hai người Đoạn Dịch và Minh Thiên.

Đánh bóng rổ lâu như vậy, Đoạn Dịch cũng rất mệt. Nhưng anh phát hiện Minh Thiên vẫn còn rất khỏe. Sao anh chưa từng biết thể năng của Minh Thiên bền đến thế nhỉ? Chẳng lẽ là tại mình già rồi nên không bằng người trẻ tuổi?

Đoạn Dịch nhất quyết không thể chịu thua, lòng ôm quyết tâm đánh bại hắn thê thảm, tốt nhất là thua không dậy nổi. Bằng không mặt mũi cấp trên là anh quả thực vứt hết vào sọt rác.

Đoạn Dịch không ngờ, mình thế mà thắng hắn thật.

Anh ôm bóng đột phá phòng thủ của Minh Thiên, xoay người nhảy lên, một tay úp rổ. Trong lúc đó Minh Thiên có nhảy lên muốn chắn anh, nhưng không ngăn được. Trái bóng cứ thế rời tay anh lọt qua rổ, rơi xuống đất. Trái bóng đập xuống đất thì nhảy lên vài cái, sân bóng rổ trống trải vang vọng âm thanh va chạm liên tục.

Cong lưng chống gối thở hổn hển mấy hơi, vô tư vén áo thun lau mồ hôi trên cổ, Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên. "Đừng nói cậu nhường tôi đấy nhé? Xem thường tôi hả?"

"Không có." Minh Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Đoạn Dịch, bàn tay che mắt cá chân. "Lúc nãy bật nhảy em bị trật khớp."

"Sao lại bị trật khớp? Để tôi coi." Đoạn Dịch bước đến gần hắn, thấy mắt cá chân hắn đang sưng lên.

Đoạn Dịch hỏi hắn: "Có bước đi nổi không? Để tôi cõng cậu?"

Xuyên qua hàng mi mướt mồ hôi, Minh Thiên nhìn Đoạn Dịch cười: "Anh cõng nổi em không?"

Đoạn Dịch nhìn hắn đánh giá, cũng cảm thấy việc hơi quá sức. Anh cao 1m84, nhưng Minh Thiên cao nhỉnh hơn anh một chút.