Chương 60

Đúng là Nam Y đi rất mệt, 99 tầng, mỗi tầng có 49 bậc, nàng mới đi được một tầng đã mệt không chịu được.

Nhưng Vô Giới với khuôn mặt từ bi, chắp tay trước ngực tốc độ đi không nhanh không chậm, Nam Y cũng chỉ đành cắn môi theo sao.

Sau khi đi hết 3 tầng, Nam Y ngẩng đầu nhìn vô số tầng cao phía trên, rồi nhìn Phật tu bên cạnh không sử dụng chút linh lực nào, cũng không thở d.ốc, nhịn không được hỏi hắn, “Vô giới đại sư, ngươi không mệt sao?”

Đều lớn tuổi, tu vi cao hơn người, hắn cũng không quen đi bằng hai chân mới đúng.

Nhưng đối phương thì không phải vậy.

“Chúng ta là Phật tu, đề cao tính thiện và tu thân, từ nhỏ bần tăng đã xách xô nước từ con suối trong bên ngoài chùa về chùa, chùa ta có 108 bậc, mỗi ngày đều đi khoảng mười chuyến, bởi vậy cũng không mệt.”

Nam Y cạn lời, đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ, thân thể người ta so với nàng khá hơn nhiều.

Mãi cho đến tầng thứ mười, cuối cùng Nam Y không nhịn được nữa, đôi môi mỏng vốn nhợt nhạt giờ lại còn tát nhợt hơn, “Nghỉ một lát đi.”

Nàng cau mày nói.

Vô Giới bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ tu sĩ hiện giờ sống trong nhung lụa quá nhiều, thân thể yếu ớt, nếu mất đi linh lực, e là nàng chẳng làm được cái gì.

“Vậy trưởng lão cứ nghỉ ngơi đi, bần tăng lên trước.”

Nam Y:……

Nàng sẽ không vì mặt mũi gắng gượng đi cùng, mà thật sự nghỉ ngơi.

Nhưng mà vừa nghỉ ngơi, thì nàng đã không theo kịp nữa.

Chờ Nam Y mơ màng đi đến tầng 50, nàng lại thấy Vô Giới đại sư xuống lầu.

Đại sư kia đứng đối diện Nam y chắp tay hơi cúi đầu: “Trưởng lão, đã xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Nam Y:……

Tốc độ rất nhanh, tuổi trẻ thật tốt.

Hai người cùng đi xuống dưới, cho đến khi Nam Y không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng ra.

Hai người họ đặt tay trên ấn ký, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở bên ngoài.

“Sư tôn.”

Bắc Tịch luôn luôn để ý đến động tĩnh lỗi vào, chính là vì đón Nam Y đi ra.

Nam Y thấy hắn yên ổn đứng đó, bốn phía bình yên, nghĩ thầm Bắc Tịch cũng coi như hiểu chuyện.

Kết quả vừa quay đầu, thì không thấy con rồng lải nhải suốt ngày đâu.

Đôi mi thanh tú của Nam Y khẽ nhăn, “Ngao Liệt đâu?”

“Không biết.”

tim Bắc Tịch đập như đánh trống, thật ra là hắn biết, thậm chí hắn còn nhìn Ngao Liệt rời đi, nhưng hắn không nói lời nào, hắn không thích Ngao Liệt, cũng không muốn để người ở lại.

“Hề Nhi.”

Đào Hề dịch qua đây một chút, nhỏ giọng nói, “Có lẽ bị con chọc giận bỏ đi rồi.”

“Chúng ta tìm người trở về đi.” Vô Giới đại sư vẫn luôn im lặng đột nhiên nói.

Nam Y quay đầu nhìn, “Đại sư muốn đi tìm sao.”

“Nếu đã cùng nhau tới, tất nhiên nên đi tìm, nếu không tìm được, bần tăng sẽ không trở về.”

“Không nhìn ra đại sư còn rất thích hắn.”

Nàng cho rằng Vô Giới đại sư này không có hứng thú với ai.

“A di đà phật, vẫn nên nhanh đi thôi, chớ để tiểu thí chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoài ra, vị nữ thí chủ này sau này hãy chú ý lời nói và hành động một chút, chớ nên dễ dàng nóng giận.”

“Ai, Lão lừa trọc này ngươi nói chuyện kiểu gì vậy.”

Hắn chỉ nghe theo lòng mình, thần hồn hắn đều muốn thân cận vị thí chủ kia, cho nên hắn cũng không khống chế được muốn thân cận với vị thí chủ đó, ngay khi nghe thấy người ta đã rời đi, suy nghĩ đầu tiên là muốn đi tìm, lúc nghe thấy là bị nữ thí chủ này chọc tức bỏ đi, phản ứng đầu tiên là coi hành vi của nữ thí chủ này quá đáng.

“Vậy đại sư đi tìm đi, ta và sư tôn còn phải trở về báo cáo lại tình huống với tông chủ.”

Bắc Tịch chắn nửa người trước Nam Y, bày tỏ không có ý muốn đi tìm Ngao Liệt.

Đào Hề kéo tay áo, cũng có chút không muốn đi.

Ngao Liệt lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, để hắn ở bên ngoài là tốt rồi, nếu dẫn về, chẳng phải lại nhắm vào Hoằng Phù sư huynh ở khắp nơi sao? Hơn nữa con lừa trọc này còn vì hắn mà mắng nàng, tuy rằng không phải ý của hắn, nhưng là vì hắn!

Nói đến cùng, nàng đúng là vô tâm, dùng xong rồi thì vứt đi, mất hứng một chút thì lại oán than.

“Nơi này cũng không có chuyện gì lớn, cũng chẳng có gì để thí chủ bẩm báo.”

Bắc Tịch còn muốn nói tiếp, lại bị Nam Y ôm eo kéo về, “Chúng ta cùng đi tìm đi.”

“Sư tôn, ngươi đã mệt mỏi rồi.”

Bắc Tịch đỡ tay Nam Y, vô cùng không tán thành.

“Không sao, cứ đi tìm xem.”

Vì thế trong lòng Bắc Tịch lại càng có thành kiến hơn với Ngao Liệt.

Bọn họ dọc theo đường tìm linh khí Ngao Liệt, cuối cùng tìm được ở nơi cách đó không xa, nơi đó linh khí Ngao Liệt dày đặc, xen lẫn cả ma khí, nhưng không có dấu vết đánh nhau, càng giống hắn tự nguyện rời đi hơn.

“Đi tìm theo ma khí?”

Nam Y dò hỏi Vô Giới đại sư.

“A di đà phật, Ma tộc càn rỡ, bần tăng và trưởng lão đến đó nhìn xem sao.”

Bắc Tịch kéo tay Nam Y, “Sư tôn mệt sao? Ta cõng sư tôn đi.”

“Không cần.”

Nam Y cự tuyệt, thấy đôi mắt Bắc Tịch trở nên ảm đạm, môi mấp máy hai cái cũng không nói gì.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, nàng còn phải dẫn theo Hề Nhi, chẳng lẽ Hề Nhi cũng để cho Bắc Tịch cõng? Hắn mơ đi.

Nam Y dắt tay Đào Hề, bọn họ tìm được Ngao Liệt ở bìa rừng.

Lúc này Ngao Liệt đang nằm trên một tảng đá lớn, nửa người đầy máu.

Hai mắt Vô Giới mở to, dường như thể xác và tinh thần gặp phải đả kích lớn, vội vàng bước đến, “Thí chủ bị sao vậy?”

Ngao Liệt không nghĩ tới còn có người đến tìm hắn, một bàn tay đặt ở đầu gối chống người bày ra tư thế hiên ngang, “Aiya, các ngươi tới rồi.”

Đào Hề từ từ bước qua, ngó trái ngó phải giống như xác nhận, thấy hắn bị thương thật, trong mắt cũng có vài phần lo lắng, “Ngươi làm sao vậy, mới ra ngoài không bao lâu sao lại biến thành như vậy?”

“Ha.”

Ngao Liệt cười nhạo liếc nhìn Bắc Tịch, dùng đầu lưỡi chống đỡ khe răng phía sau, “Ngươi cũng tự tại thật đấy.”

Khi hắn vừa ra ngoài đã gặp người Ma tộc muốn bắt hắn, bởi vì lúc ấy cáu kỉnh lên cũng không chịu trở về, liền tìm một nơi đánh nhau với đám người Ma Tộc được phái tới, đánh xong nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, vốn nghĩ cách gần như vậy Bắc Tịch chắc chắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ma tộc, không ngờ bọn hắn cũng không đến đây, để hắn tự sinh tự diệt đến bây giờ.

Ngao Liệt cho rằng Bắc Tịch muốn hại hắn, làm sao có thể cho người sắc mặt tốt?

Nhưng chính hắn đã quên, tòa tháp trấn áp Ma kiếm ma khí dày đặc cỡ nào, hoàn toàn đủ để che giấu hết tất cả ma khí trên người Ma tộc.

Đối với chuyện hắn bị Ma tộc dẫn đi, Bắc Tịch thật sự không biết gì.

“Ê, hỏi ngươi đó.”

“Đừng nói chuyện với ta.”

Cái người không lương tâm này, hắn đi thật cũng chẳng chút lo lắng cho hắn, không nói tới việc đi tìm hắn, vừa rồi còn nghi ngờ vết thương hắn là giả! Thật sự quá đáng mà.

“Ai ngươi người này sao lại như vậy chứ.”

Thái độ hắn kém như vậy, Đào Hề cũng mặc kệ hắn, xoay người trở lại bên cạnh Nam Y, để lại Ngao Liệt và Vô giới giương mắt nhìn nhau.

“Nếu tìm được rồi, vậy trở về rồi nói tiếp.”

Nam Y kéo tay Bắc Tịch, vừa đưa tay ra, lập tức rút về.

“Hừ.”

Bọn họ cũng không về Huyền Cơ Tông luôn, mà ở lại khách điếm trước.

Vô Giới đi dò hỏi hỏi chuyện Ngao Liệt đã trải qua, Đào Hề không muốn nhìn thấy Ngao Liệt, một người lấy một phòng, Bắc Tịch và Nam Y trở về phòng.

Mới vừa đóng cửa phòng, Bắc Tịch đã lập tức bế ngang Nam Y lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, không màng đến sự giãy dụa của Nam Y, cởi bỏ vớ giày, đặt bàn chân ngọc ngà của nàng lên đầu gối mình nhẹ nhàng xoa bóp.

Tay Nam Y vốn muốn từ chối đã ngừng lại, từ từ thả lỏng, cảm nhận lực đạo thích hợp trên chân, nàng cũng có chút thoải mái ngả người ra.

Bắc Tịch thấy mắt nàng mệt mỏi, vô cùng đau lòng, “Sư tôn nên dẫn ta theo.”

Hắn vẫn nhịn không được oán giận nói.

“Mang ngươi đi làm cái gì.”

Nam Y bật cười.

“Ta có thể cõng sư tôn lên, như vậy sư tôn sẽ không mệt mỏi.”

Rõ ràng là người không hay nói chuyên, thi thoảng nói ra mấy câu, lại khiến cho lòng người rung động.

Nàng vẫn chưa hồi phục, trong lòng lại nghĩ tuyệt đối không thể để Bắc Tịch biết nàng vốn không hề leo mấy tầng đó, cũng không thể phá tan hình tượng cao nhân của sư phụ trong lòng hắn, huống hồ lần này đi từ trên xuống nàng đã vất vả như vậy.

Bên kia Vô Giới đã hỏi ra nguyên nhân, liền tới phòng Nam muốn cùng Nam Y bàn bạc, thấy một màn mãnh liệt thế này, sợ tới mức vội vàng cúi đầu.

Bắc Tịch cau mày, “Đại sư không biết vào phòng người khác, nên gõ cửa trước sao!”

“Bần tăng cũng không nghĩ đến các người ở trong phòng lại làm ra chuyện đến mức này.”

“Ngươi nói bậy gì đó?! Ta với sư tôn làm cái gì!”

Bắc Tịch lo lắng nhìn về phía Nam Y, tức giận muốn mắng Vô Giới.

Bị Nam Y ngăn lại: “Đại sư có chuyện thì nói đi.” Nàng giấu chân đi, đặt ở phía sau Bắc Tịch, Bắc Tịch vội vàng dùng thân mình đỡ lấy.

Thật ngốc.

“Gần đây ma tộc đều tìm Ngao Liệt thí chủ, tình cảnh của Ngao Liệt thí chủ hiện giờ rất nguy hiểm, bần tăng muốn hỏi Nam Y trưởng lão một chút,có nắm chắc bảo vệ được Ngao Liệt thí chủ?”

Nam Y ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Vô Giới một cái, “Không rảnh.”

Là không rảnh, không phải không nắm chắc.

Vô Giới nhăn mày, “Bần tăng cho rằng, trưởng lão nên là người hướng thiện.”

“Lam người tốt không được báo đáp, vì sao ta phải làm việc thiện?”

“A di đà phật, người lương thiện làm việc thiện, trước nay không cần thiện báo.”

“A, đám hòa thượng các ngươi nói dễ nghe thật đấy.”

Không khí trong phòng nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo, hồi lâu sau, Vô Giới mới nói tiếp, “Vậy bần tăng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Ngao Liệt thí chủ.”

“Tùy ngươi.”

Nàng cũng không hạn chế người ta.