Chương 9: Cưu chiêm thước sào.

Màu mắt Hoài Vọng rất nhạt, đường nét lại đậm, khi ngước mắt lên như vậy dường như có thể nhìn thấu một người.

Hắn hỏi, “Tại sao không giải thích, lần trước cũng vậy.”

Lần trước? Kiêm Trúc suy tư một hai, mới nhớ ra là lần mình suýt bị dẫn đến địa lao. Y nghĩ: Còn tại sao gì nữa, chẳng phải vì tên mất trí nhớ dở hơi nhà người đó sao.

Y giải thích là bảo vệ mình, nhưng không giải thích thì là bảo vệ Lâm Viễn tông và Hoài Vọng. Huống chi cho dù dứt bỏ lòng riêng, y cũng sẽ không để Lâm Viễn tông rơi vào cảnh khốn cùng.

Kiêm Trúc nhìn về phương xa, “Người mạnh không nói nhiều.”

“Người mạnh trong kỳ Nguyên Anh?”

“…”

Đệt, quên mình còn đang mang lớp vỏ giả.

Hoài Vọng yên lặng nhìn y chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó làn áo bạc phất lên, hắn xoay người đi vào trong đình viện.

Kiêm Trúc thấy hắn không nói một lời đi trở về, nên y cũng chuẩn bị trở về phòng luôn, còn chưa kịp đi vào rừng thương ngô, cửa đình viện ở bên kia lại mở ra.

Chỉ mới thoáng qua vài bước Hoài Vọng đã đến gần, một bình sứ tinh xảo đưa tới trước mặt y, “Thuốc trị thương.”

Nhịp tim Kiêm Trúc loạn lên một nhịp, trong lúc hoảng hốt bóng người trước mắt chợt trùng lặp với hình ảnh người thương ngày nào. Yết hầu y hơi động, “Ta không tiện tự thoa.”

Y xòe bàn tay mình ra, định tung cánh bay lượn quanh ranh giới cuối cùng của Hoài Vọng, “Nếu như tiên tôn có tiện…”

Vết thương đỏ tươi như máu thoáng va vào đáy mắt, trong đầu Hoài Vọng bỗng dưng hiện lên khóe mắt ửng hồng của Kiêm Trúc trong đêm nọ, tình ý dạt dào. Phút chốc thu hồi tâm tư, hắn nhíu mày ném lọ thuốc sang, “Không tự làm được thì tìm người khác.”

“Lạch cạch”, thân bình lạnh lẽo đáp xuống lòng bàn tay, cấn vào khiến Kiêm Trúc phải hít một hơi, “Ây da.”

Trùng với lặp với gì chứ, toàn là ảo giác cả.

.

Sau khi trở về Kiêm Trúc tự thoa thuốc cho mình.

Đúng là thuốc tốt, vừa lên vết thưng lập tức tan ngay, mang một mùi thơm dịu dịu, xua đi đau nhức, nhưng xem tình trạng vết thương thì chắc là ngày mai còn phải thoa thêm một lần nữa.

Y cất lọ sứ vào trong túi càn khôn trước, cục đá trong túi đột nhiên nổi phản ứng.

Linh thức đảo qua, gương mặt to của thiếu niên chiếu lên trước mặt, “Ngươi đang ở đâu, tối nay còn đi ra uống rượu không?”

Lòng bàn tay râm ran đau nhức, Kiêm Trúc từ chối sau một giây, “Không được, gần đây ta bận rồi.”

Thiếu niên mất mạt, “Aizz, ngươi bận gì vậy?”

Y nghiêm nghị, “Thử nghiệm đột phá.” Mức độ nhẫn nại của Hoài Vọng.

“Vậy thôi quên đi, tu hành vẫn quan trọng hơn, có rảnh nhớ liên hệ bản thiếu chủ.”

Từ chối lời mời nhiệt tình của thiếu niên xong, bây giờ Kiêm Trúc cũng không thể ngủ được, dứt khoát ngồi xếp bằng vận hành chu thiên ngưng thần tu luyện.



Tu luyện một đêm, hôm sau thức dậy tinh thần thoải mái.

Kiêm Trúc tới lớp, thấy trưởng lão giảng bài chưa đến, xe nhẹ chạy đường quen dùng hai ngón tay kẹp miệng lọ thoa thuốc cho mình.

Hà sư huynh từ bên cạnh ló đầu sang, “Trình diễn nghệ thuật?”

Kiêm Trúc, “Tránh chỗ đau.”

“Có cần sư huynh giúp đệ không?”

“Không cần.” Kiêm Trúc cất lọ thuốc, “Cũng không phải chuyện gì phiền phức.”

Hà sư huynh trìu mến, “Đệ cứ như một con thú non cao ngạo, yên lặng liếʍ vết thương của mình.”

Suýt chút nữa đã trượt tay đánh rơi lọ thuốc, Kiêm Trúc ổn định lại thân tâm, “Sư huynh, có cơ hội đệ giới thiệu cho huynh một người cùng sở thích với huynh.”

Y đã có thể nhìn thấy tương lai ngày một đi lên cùa ngành tiểu thuyết trong tam giới rồi.

Việc học trong ngày kết thúc. Sau khi tan lớp Kiêm Trúc vốn định về Thương Sơn luôn, nhưng còn chưa đi ra khỏi lớp học đã bị Hứa sư tỷ gọi lại, “Sư đệ, có muốn đến Dư Huy phong chơi với sư tỷ không?”

Cô nói, “Không phải đệ bảo Thương Sơn bần… an tĩnh, chỗ sư tỷ trồng rất nhiều rau, nếu đệ thích có thể đào mấy gốc về trồng.”

Kiêm Trúc hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Thương Sơn đúng là hơi trắng qua, nên thêm chút màu xanh, “Đa tạ sư tỷ.”

Hứa sư tỷ lập tức thân thân thiết thiết kéo y đi về phía Dư Huy phong. Kiêm Trúc nhìn thoáng qua ngoại sam bị kéo lệch, sâu sắc cảm nhận sự nhiệt tình xuất phát từ đồng môn.

Dư Huy phong thì có vẻ thích hợp để cư ngụ hơn Thương Sơn.

Đường lê nở rộ dọc đường đi, chim tước chao liệng thoắt bay lướt qua, tiếng hót êm tai.

Trong lúc đi có đυ.ng mặt vài đệ tử trong môn, sau khi chào hỏi với Hứa sư tỷ xong thì đảo mắt sang người Kiêm Trúc. Đến khi đi xa rồi, Hứa sư tỷ mới cười hì hì, “Sư đệ, bao nhiêu người trong bọn ta muốn bắt chuyện với ngươi, còn hỏi ta con người đệ như thế nào nữa.”

Trong lòng Kiêm Trúc ẩn ẩn thấy có điềm, “Sư tỷ trả lời sao?”

“Mang nặng bước lên, cười với cuộc đời.” Hứa sư tỷ quay đầu, “Thấy câu trả lời của ta thế nào?”

Kiêm Trúc cho đáp án khẳng định, “Rất tốt, đệ sắp không nhận ra mình luôn.”

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì đã đi vòng qua trước núi, đi tới một bãi đất trống bên cạnh sườn núi, phóng tầm mắt ra là một vùng linh thực xanh um tươi tốt rộng lớn.

Hứa sư tỷ khí phách phất tay, “Nhìn! Đây là giang sơn sư tỷ gầy dựng nên.”

Kiêm Trúc vỗ tay tâng bốc, “Muốn ăn giang sơn quá đi.”

Ở một góc xa của bãi đất có vài gốc Tuyết Lâm Oa. Phiến lá Tuyết Lâm Oa non nớt mong manh, xòe ra lớp lớp, ở giữa là một mầm non mới nhú, vẫn còn đọng nước.

Hứa sư tỷ kéo vài nhánh mầm non nhét vào ngực Kiêm Trúc, “Loại linh thực này không sợ sương giá, dù là trên Thương Sơn cũng trồng được, mang về về gieo đi.”

Kiêm Trúc ôm một bó mầm xanh biếc, “Sư tỷ có lòng.”



Lúc y ôm một đống mầm rau non về Thương Sơn thì Hoài Vọng đang ngồi trong viện đọc sách.

Kiêm Trúc đứng bên ngoài lan can thấp, trả cái lọ sứ lại, “Đa tạ tiên tôn.”

Thu bình sứ vào trong lòng bàn tay từ xa, Hoài Vọng nâng mắt, “Đã lành rồi?”

“Ừm.” Kiêm Trúc lười biếng nói, “Tìm sư huynh giúp ta thoa.”

Hoài Vọng còn chưa kịp ngẫm ra ý vị trong lời của y, đã bị một mảng xanh tươi thoảng qua trước mắt thu hút. Hắn nhìn vào đống rau xanh biếc đọng nước trong ngực Kiêm Trúc, “Đang ôm cái gì?”

Kiêm Trúc phủi phủi nước, “Trồng chút rau.”

Hoài Vọng cau mày, muốn nói gì đó nhưng dừng lại. Kiêm Trúc thấy hắn không có ý định nói tiếp, nói một tiếng “ta về trước” rồi ôm rau xoay người rời đi.

Bóng lưng biêng biếc ấy mang bức đồ đôi cá Thái Cực Âm Dương, dần dần tiến sâu vào rừng thương ngô.

Hoài Vọng thu tầm mắt lại, bỏ lọ sứ vào trong túi. Hắn vẫn còn nhớ bàn tay thương tích ghê rợn của Kiêm Trúc, tay đã bị thương vậy rồi, mà cả ngày cứ hý hoáy nghịch phá mấy thứ linh ta linh tinh gì đó, thật sự không biết tự thương mình chút nào.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là chuyện của người khác, liên quan gì đến mình.



Sau khi Kiêm Trúc trở về lập tức cắm mớ rau đó xuống đất trồng đằng trước nhà mình.

Hồi còn ở Kiêm Sơn y cũng từng tự rau, đến hôm nay kỹ năng còn thành thạo như trước, nhưng tay đang bị thương nên không được tiện lắm, cứ mất thời gian đến khi mặt trời lặn mới cắm xong hết.

Đầy nhiệt tình tưới nước liên tiếp mấy ngày, mà rau thì càng ngày càng héo thêm.

Kiêm Trúc chìm vào im lặng: …

Chẳng lẽ là do địa bàn của Hoài Vọng không chào đón bất cứ sinh vật ngoại lai nào?

Trước vạt áo của mỗi đệ tử nội môn đều có mang một viên đá đưa tin, để tiện tiếp thu mệnh lệnh và liên lạc với đồng môn. Y truyền tin cho Hứa sư tỷ, nói tóm lược tình trạng cho cô nghe.

Hứa sư tỷ nghe vậy thì trầm tư, “Sự phát triển của linh thực có liên quan đến ánh sáng, thổ nhưỡng và phong thủy, nếu như ta có thể tự mình khảo sát thì không chừng có thể biết vấn đề nằm ở đâu… nhưng ta không vào Thương Sơn được.”

Kiêm Trúc cúi đầu gạt một cái lên đá đưa truyền tin, hình ảnh của hai bên lập tức xuất hiện trước mắt, “Như vậy thì sao?”

Hứa sư tỷ sáng mắt lên, “Cách hay.”

Lúc này mặt trời còn chưa lặn, chiếu sáng khung cảnh bốn phía. Đi hết một vòng xung quanh, Hứa sư tỷ đã tìm ra vấn đề, “Phong thủy của mảnh đất này không hợp để nuôi dưỡng sinh linh, nhưng mà tu luyện thì rất tốt.”

Kiêm Trúc sực nhớ đến con hạc kia, trong lòng bừng tỉnh: Chẳng trách Hoài Vọng nuôi hạc lại phải chuyển ra trước núi.

Y đi xuống thềm đá, “Hứa sư tỷ, giúp ta xem thử xem Thương Sơn còn nơi nào thích hợp trồng rau nữa không nha?”

“Được.”

Kiêm Trúc dọc theo phía sau núi dạo một vòng, thấy không nơi nào được thì đi ngước ra trước núi. Hứa sư tỷ vừa tò mò quan sát cảnh tượng trên Thương Sơn vừa cảm thán mình đúng là to gan rồi: Thế mà dám giúp sư đệ trồng rau trên Thương Sơn.

Đi xuyên qua rừng thương ngô đến đài Tịch Hạc trước núi, Hứa sư tỷ nhìn nơi biển mây quần núi ở đằng xa xa, sợ hãi than thở “ui ui” một hồi, “Tầm nhìn bên này trống trải thật!”

Kiêm Trúc đổi hướng khác, để tiện cho cô nhìn rõ hơn. Y cầm đá truyền tin lui về sau một chút, “Sư tỷ, có thấy nơi nào thích hợp trồng rau chưa?”

“Để ta xem thử, ta cảm thấy phía sau đệ…” Tiếng nói của Hứa sư tỷ đột nhiên ngưng bặt đo, bất động như con chim cút.

Kiêm Trúc, “Sư tỷ?”

Im vài giây, Hứa sư tỷ run rẩy nói, “Tiên tôn.”

Kiêm Trúc sững sờ, nghe thấy một tiếng “ừm” lạnh nhạt truyền đến từ trên đỉnh đầu. Y xoay người lại nhìn, trông thấy Hoài Vọng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, đang rũ mắt nhìn y truyền tin.

Truyền tin bị cắt đứt giữa chừng, Hứa sư tỷ hoả tốc bỏ trốn.

Hoài Vọng hỏi, “Ngươi đang làm gì?”

Kiêm Trúc, “… dẫn sư tỷ dạo xem Thương Sơn.”

“Dạo xem?”

“Dạo chơi bằng truyền tin, gọi tắt dạo xem (1).”

“Ngươi có vẻ rất thích truyền tin nói chuyện.”

Bầu không khí yên tĩnh, Hoài Vọng nói xong mới nhận ra mình nói sai. Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng từ khi trên Thương Sơn có thêm một người, cảm xúc của hắn biến thiên nhiều hơn trước khi rất nhiều.

Hắn liếc nhìn Kiêm Trúc, mi mắt đẹp đẽ của đối phương buông xuống, che đi sắc thái nơi đáy mắt. Đôi môi khẽ mím, vài lọn tóc rũ xuống bên gò má, dường như có vẻ hồn bay phách lạc.

Ngón tay Hoài Vọng hơi co lại, “Ngươi…”

“Giờ ta chỉ một thân một mình.” Kiêm Trúc bỗng nhiên mở miệng, “Muốn trồng vài cây rau cải bầu bạn với mình thôi, nhưng không ngờ là trồng cũng không sống nữa.”

Chuyển chủ đề đột ngột quá, Hoài Vọng nhất thời không bắt kịp, “Ừm.”

Trên mặt Kiêm Trúc vẫn còn mang nét thương cảm yếu ớt, ánh mắt u buồn lướt nhẹ qua trong sân Hoài Vọng, “Không được như Tiên tôn, nuôi linh hạc rất béo tốt.”

Ám chỉ quá mức rõ ràng làm cho Hoài Vọng im lặng trong chốc lát, từ trong môi Kiêm Trúc mới bật ra một tiếng than nhẹ như có như không, “Aizz.”

Hoài Vọng, “…tùy ý ngươi.”

Hắn nói dứt lời lập tức xoay người đi vào trong đình viện mình, sau khi bước được vài bước thì ngừng lại, “Nhưng đừng làm ồn đến ta.”

Hắn đã đi xa, trên mặt Kiêm Trúc sớm đã không còn mất mát.

Tay áo dài của y thoáng vụt qua một cái, như một con chim tu hú thành công đuổi chim khách ra khỏi tổ, hài lòng quay về nhà mình chuyển vườn rau mình đi.



Từ sau núi đào mấy gốc rau trước nhà ra, còn không quên lấy đất theo, rải rác cả đoạn đường đi đến đình viện của Hoài Vọng.

Kiêm Trúc hoàn toàn không có chút khách khí nào, thẳng tay cầm xẻng đào loang loang lổ lổ, rồi chôn chôn đám rau của mình xuống, vỗ vỗ đất.

Cửa sổ phòng mở ra, Hoài Vọng ngồi trước bàn nhỏ bên cửa sổ, đang cầm quyển sách nghiêng người lật, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng không ngẩng đầu lên.

Một chốc sau, không biết linh hạc từ đâu bay về, đứng bên cạnh Kiêm Trúc nhìn y trồng rau. Kiêm Trúc xắn ống tay áo lên để lộ cẳng tay, đường nét ưu mỹ uyển chuyển.

Linh hạc tò mò ló đầu qua cọ cọ vào tay y, cái mỏ dài cứ kêu “quác quác quác quác”.

Hoài Vọng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Bóng lan can thấp trải dài trên đất, bị cánh hạc vẫy loạn, đôi bụi cây xanh um rộn ràng hút tầm mắt. Tuyết lớn đọng ngoài sân thấm ánh nắng, phản chiếu lại bóng người mềm mại sáng ngời trong sân.

Trong phút chốc ngẩn ngơ hắn không kịp thu mắt lại.

Chưa qua được hai hơi, đã nghe thấy người bên ngoài lèm bèm:

“Trồng hết số mầm này xuống, Thương Sơn sẽ càng đẹp hơn.”

“Nếu như cuộc sống sau này không còn khó khắn, tuyết Thương Sơn nên thêm chút xanh lá.”

Hoài Vọng, “…”

Ầm! Cửa sổ chạm trổ bị một sức mạnh đóng sầm lại thật mạnh từ bên trong.