Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 73: Sư môn hội hợp.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tàn cuộc, Thẩm Quất phân phó Phùng Hề vài câu, quay đầu nhìn thấy Kiêm Trúc và Hoài Vọng vẫn còn đang đứng tại chỗ, lại xoay sang đi tới, “Tối nay không còn chuyện gì nữa, hai người cũng về sớm nghỉ ngơi trước đi.”

Kiêm Trúc nói, “Đi về cũng không có chuyện gì làm.”

Ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Thẩm Quất chuyển qua Hoài Vọng, môi Hoài Vọng hơi nhúc nhích một chút, “Nhìn ta làm gì?”

Ánh mắt dời đi, vẻ mặt Thẩm Quất ngay thẳng, “Không có gì.”

Sau đó cô nói với Kiêm Trúc, “Mặc dù lần này là ngươi trả ân tình cho ta, nhưng giành lại Tụng Các đúng là đã giúp ta một việc rất lớn, vượt xa giá trị của ngọc bội.”

“Như trở bàn tay mà thôi.” Kiêm Trúc nói.

“Một viên ngọc bội đổi lấy một cái Tụng Các, trên đời này làm gì có chuyện gì tốt như thế?” Thẩm Quất không đồng tình với lời đó của y, đi ngang qua hai người họ đi về phía ngọn núi giả, ra hiệu cho bọn họ theo cùng, “Vào đi, đừng xem thường Thẩm phú bà đây.”

Hai người, “…”

Kiêm Trúc thấy cô đã cố tình như thế thì không từ chối nữa.

Đối với kiểu người yêu hận rõ ràng như Thẩm Quất mà nói, không nhận ý tốt của cô trái lại mới là lợi dụng cô, y nắm tay áo của Hoài Vọng kéo hắn đuổi bước theo, “Đa tạ Thẩm cô nương.”

“Hừ hừ~” Âm cuối của Thẩm Quất đầy những niềm vui khi được tiêu tiền.



Theo Thẩm Quất đi đến bên ngoài cửa đá, không gian bên trong không quá lớn, vẫn còn rất bề bộn.

Đôi giày thêu tinh xảo đạp văng một viên đá vụn, Thẩm Quất hào phóng tự nhiên vẫy tay nói với Kiêm Trúc, “Vào đi, các ngươi cứ chọn thoải mái.”

Đúng lúc Kiêm Trúc đang tò mò, không biết thứ mà khiến cho Xuyết Diên mơ ước đến thế cuối cùng là thứ gì, rốt cuộc thì bây giờ y đã có thể thưởng thức trong khoảng cách gần rồi.

Y và Hoài Vọng đi theo Thẩm Quất vào trong phòng, vừa ngước mắt lên suýt chút nữa đã bị chói đến hoa cả mắt ——

Chỉ thấy trên bốn vách tường xung quanh đều là vàng nạm ngọc, trái phải giữa chia thành ba ngăn, ô bên trái toàn là vàng bạc châu báu, ô chính giữa là pháp khí hiếm có, ô bên phải là linh thực đan dược.

Bảo ngọc châu quang phản chiếu rực rỡ khắp gian phòng, mùi hương của linh thực đan dược tràn ngập trong không gian, thấm vào ruột gan. Pháp khí ở giữa có một vài món đã sinh ra khí linh, trấn giữ trung tâm, trấn linh tứ phương.

Kiêm Trúc không khỏi thán phục từ đáy lòng: Chẳng trách Xuyết Diên bắt được Thẩm Quất rồi nhưng không nhanh chóng xử lý cho hả dạ, mỏ vàng này đúng là khó có thể bỏ qua được.

“Chọn đi, tùy ý chọn!” Thẩm Quất vung tay lên.

Tầm mắt của Hoài Vọng hướng về phía ô linh thực đan dược bên phải, Kiêm Trúc quay đầu, “Ngươi có…” Lời chưa kịp ra khỏi miệng, y đã nuốt vội chữ “bệnh” vào, “Khó chịu ở đâu?”

Hoài Vọng thấy môi lưỡi y đảo lên xuống, khoan dung không bóc trần, “Chúng ta vẫn còn nợ, ngươi quên rồi.”

Kiêm Trúc mất mấy hơi để suy nghĩ xem hai người nợ cái gì, rồi mới chợt bừng tỉnh —— cả hai người vẫn chưa tìm hết danh sách của Tạ Thanh Mạc.

“Chỗ này có không?”

“Có hai, ba cái.” Hoài Vọng tiến lên trước chọn hai loại thảo dược, một viên đan dược.

Hành động tìm sót bổ khuyết của hắn cung cấp cho Kiêm Trúc một dòng suy nghĩ mới, vốn Kiêm Trúc cũng không có gì đặc biệt cần, nhưng đúng lúc còn thiếu Ô Đồng một phần lễ vật, không bằng chọn ở đây luôn.

“Ô Đồng…” Y vừa mở miệng, một tầm mắt nhạy bén tức thì đảo lại. Hoài Vọng nhìn y, Kiêm Trúc dừng một chút, “Không phải chúng ta còn cần đáp lễ Ô Đồng sao?”

Hoài Vọng đáp, “Để ta xem thử.” Không hề có ý định cho Kiêm Trúc nhúng tay vào.

Kiêm Trúc để cho hắn chọn, pháp khí và đan dược thì Hoài Vọng rành rẽ hơn y nhiều, bèn dứt khoát giao lại cho hắn.

Ánh mắt đảo qua từng dãy pháp khí đan dược, cuối cùng ngừng trên một cái tráp gỗ. Hoài Vọng duỗi tay cầm lấy, “Cái này đi.”

Kiêm Trúc đến gần, “Đây là cái gì?”

“Định Thần Đan địa giai trung phẩm.”

Định Thần Đan có tác dụng thanh tâm ngưng thần, có tác dụng phá giải chướng ngại trong tu luyện. Địa giai trung phẩm đã được xem như là tinh phẩm khó kiếm trong Định Thần Đan, cho dù không mở tráp gỗ ra, Kiêm Trúc cũng dám khẳng định viên đan này kết được ít nhất một đường đan văn.

Hoài Vọng, “Với tư chất và tu vi của Ô Đồng bây giờ, sau này còn có thể tinh tiến nữa. Hắn cần dùng đến viên đan được này, có thể tránh cho trong lúc đang đột phát tâm thần bất ổn, rơi…”

Hắn đang nói chợt ngưng. Kiêm Trúc tiếp lời giúp hắn, “Rơi vào chính đạo.”

“…”

Cuộc nói chuyện hơi hoang đường cứ như vậy tắt hẳn. Chọn quà đáp lễ xong, hai người nói cảm ơn với Thẩm Quất.

Thẩm Quất hỏi hai người họ có dự tính gì không, “Các ngươi chuẩn bị đuổi theo Xuyết Diên?”

Hoài Vọng gật đầu, Thẩm Quất nói thêm, “Xuyết Diên cướp quyền khống chế Tụng Các, bây giờ lại đang trốn tránh ở ngoài, nên cũng là mục tiêu của Tụng Các. Hai bên chúng ta cùng nhau hành động, nếu như có thông tin gì thì báo cho nhau một tiếng.”

“Được.”

“Còn hai canh giờ nữa mới đến hừng đông, hai người không gấp thì nghỉ một đêm rồi đi.”

Hoài Vọng quay sang Kiêm Trúc, y ngáp một tiếng xem như đáp lại. Hoài Vọng nói, “Vậy thì nghỉ một đêm.”

Vẻ mặt của Thẩm Quất như nhìn thấu: Chậc chậc chậc ~

.

Hai người trở về trong sân, Hoài Vọng điệu bộ thành thạo theo sát Kiêm Trúc vào phòng lên giường.

Kiêm Trúc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Hoài Vọng vân vê góc chăn, “Ngủ đi, không còn sớm nữa.”

“Ừm.” Kiêm Trúc đáp một tiếng nhắm mắt lại, nhưng lần này y không ngủ ngay lập tức. Qua một lúc sau y cảm giác được cánh tay của Hoài Vọng vòng qua người, nhẹ nhàng kéo y vào lòng.

Kiêm Trúc giật giật như vô ý, sau đó cảm giác được cánh tay đang ôm mình chợt cứng đờ. Y thầm cười một tiếng trong lòng, chôn mặt vào bả vai Hoài Vọng lúc này mới thϊếp đi.



Vừa tỉnh dậy, hai người thu thập một chút rồi chuẩn bị rời đi.

Bước ra cửa phòng thì trông thấy Thẩm Quất đang đứng trong sân, khoanh tay nói gì đó với một vài thành viên cấp Thiên.

Thẩm Quất nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, thấy hai người họ cùng bước ra từ một phòng, khóe môi nhếch nhếch, vẻ mặt “ta biết ngay mà”.

Kiêm Trúc, “…”

Hoài Vọng, “…”

Lần này thì càng không cãi được.

Nhưng mà đối với cả hai người có nói được hay không cũng không quan trọng, Kiêm Trúc không giải thích, chỉ đi tới nói lời từ biệt với cô, “Bọn ta chuẩn bị đi rồi.”

“Thuận buồm xuôi gió, chỗ ta còn đang bận không tiễn được.” Thẩm Quất nói tiếp, “Đúng rồi, nghe nói bạn của các ngươi trước đó bị Tụng Các đuổi gϊếŧ, nhưng giờ Tụng Các đã trở lại tiêu chuẩn thất đại tội rồi, đơn truy sát bạn của các ngươi đã rút lại, bọn họ không cần phải trốn nữa.”

Kiêm Trúc gật đầu nói cảm ơn, “Có chuyện liên lạc.”

“Được.”

Chuyện bên Tụng Các vừa êm xuôi xong, y và Hoài Vọng không nán lại quá lâu, phóng người nhanh chóng bay đi.

“Đến Khích thành?” Hoài Vọng đã gỡ mặt nạ xuống, đổi lại khuôn mặt của Thương Ngô.

Kiêm Trúc nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Đến Ma giới trước đã.” Thấy mày Hoài Vọng hơi di chuyển nhẹ, y vội bổ sung, “Đưa quà đáp lễ cho Ô Đồng, rồi cho phật tử và Tiết Kiến Hiểu ra ngoài hóng gió.”

Lần này Hoài Vọng không có dị nghị, “Cũng được.”

Cổng Ma giới mở ra trước mặt, hai người không dừng lại, phi thân tiến vào.

Hoài Vọng và Kiêm Trúc đã là khách quen của Ma giới, cung vệ thấy hai người thì thi lễ một cái xong rồi đưa cả hai người vào trong điện Phù Đồ.

Trong điện, Ô Đồng đang cầm một quyển trục không biết đang đọc cái gì. Cung vệ thông báo một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, “Quào, lần này là người đến à.”

Kiêm Trúc nhớ lại quá khứ mình vứt đồ vào trong Ma giới bị bắt ngay tại trận, lấy lại bình tĩnh nói, “Mở cửa sưởi ấm.”

Quyển sách bị ném qua một bên, Ô Đồng đứng dậy đi về phía bọn họ, “Sưởi ấm gì?”

“Lần trước đã hứa đưa quà đáp lễ cho huynh.”

“Ồ?” Dường như Ô Đồng rất có hứng thú, không hề khách sáo xòe tay về phía y, ngón tay vẫy vẫy, “Cho ta xem thử.”

Hắn dứt lời, nhưng Hoài Vọng đứng bên cạnh mới là người động. Hoài Vọng lấy tráp gỗ trong tay áo ra đặt lên tay hắn, nặng trình trịch, dằn xuống đến mức tay Ô Đông thoáng lung lay.

Ô Đồng quay đầu nhìn về phía Hoài Vọng, Hoài Vọng nhìn ngược lại hắn.

Kiêm Trúc lên tiếng cắt ngang quá trình đối mắt chẳng hiểu thế nào của hai người, “Hai bọn ta cùng chọn đó, rất có ích cho tu hành của huynh sau này.”

Ô Đồng nghe vậy dời mắt đi, mở tráp gỗ trong tay ra nhìn thử, “Định Thần Đan?”

“Đúng.” Kiêm Trúc nói, “Phòng khi huynh đang đột phát thì trong lòng có… thì tinh thần trọng nghĩa trong lòng trỗi dậy, thoát khỏi ma đạo rơi vào chính đạo.”

Ô Đồng, “…”

Im lặng thật lâu, môi hắn mấp máy, “Hai ngươi có lòng.”

Kiêm Trúc không muốn độc chiếm phần vinh hạnh đặc biệt này, “Tất cả là nhờ Hoài Vọng suy nghĩ chu đáo.”

Một tầm mắt sâu xa tức thì rơi vào người Hoài Vọng, vẻ mặt Hoài Vọng không đổi, không buồn nhìn hắn lấy một cái.

Thấy Ô Đồng nhận quà đáp lễ rồi, Kiêm Trúc lại hỏi, “Phật tử và Tiết Kiến Hiểu đâu?”

“Ha ha.” Ô Đồng nói, “Sắp mở vườn rau trong biệt uyển rồi kìa.”

Kiêm Trúc kinh ngạc, “Bọn họ cũng đam mê trồng rau?”

Ô Đồng nhạy cảm bắt được chữ “cũng”, hắn há miệng song cuối cùng vẫn chỉ thở ra một hơi, không lệch khỏi chủ đề chính, “Các ngươi đi xem là biết thôi.”

Thấy hình như bây giờ Ô Đồng đang bận, Kiêm Trúc cũng không làm phiền quá nhiều, chào hỏi với hắn một chút rồi cùng Hoài Vọng rời điện đi đến biệt uyển.

.

Trở về sân vườn quen thuộc, xung quanh chìm hẳn vào yên tĩnh an lành.

Khó mà tưởng tượng được, Ma giới khiến cho bên ngoài vừa nghe đã biến sắc lại còn yên bình hơn cả nhân gian.

Một chân Kiêm Trúc vừa bước vào trong sân, chẳng phải cố sức tìm kiếm, liếc mắt cái đã nhìn thấy tổ hợp hai người đang nhàn nhã ngồi uống trà chơi cờ ngắm hoa trông mây trong góc xó.

Y vừa ngừng bước, Hoài Vọng ở bên cạnh cũng ngừng theo.

Hai ánh mắt như có vật chất thực nhằm vào mình, tuy chậm chạp như Tiết Kiến Hiểu cũng lập tức lấy lại tinh thần từ trạng thái nhàn nhã. Cậu ta dềnh dàng đứng dậy từ trên xích đu, nhìn hai con người đã một thời gian không gặp, “Hai người đã quay lại rồi?”

Thầm Thù bình tĩnh hơn cậu ta, vẫn ngồi trên ghế dựa thoáng đong đưa một cái, “A di đà phật~ nhiều ngày không gặp, hai vị thí chủ vẫn đẹp trai phong độ như vậy.”

Cuối cùng thì Kiêm Trúc cũng hiểu câu “mở vườn rau” của Ô Đồng có bao nhiêu ý.

Y ôm tay áo đi tới, nhìn hai người được Ma giới nuôi dưỡng bóng loáng mượt mà, quan tâm nói, “Có muốn đứng lên đi chút không?”

Thấy Tiết Kiến Hiểu vẻ mặt không muốn lắm, Kiêm Trúc dịu dàng hỏi, “Sắp mọc nấm luôn chưa?”

Tiết Kiến Hiểu, Thầm Thù, “…”

Hai người chột dạ đứng lên, Hoài Vọng từ phía sau đi lên trước, “Tụng Các đã hủy lệnh truy sát với hai người các ngươi rồi, Dược Tông và Thiên Khuyết Tông không thể phái người theo dõi các bất cứ lúc nào nữa, các ngươi có thể đi ra khỏi Ma giới rồi.”

“Hủy lệnh truy sát?” Tiết Kiến Hiểu hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Kiêm Trúc, “Đi được nửa đời người, phản phác quy chân.”

Tiết Kiến Hiểu, “???” Lại nói mấy thứ mà mình không hiểu nữa rồi. Cậu ta quay đầu sang nhìn Thầm Thù trông có vẻ là nghe hiểu, “Hòa thượng, là sao vậy?”

Thầm Thù cười híp mắt đáp, “Phật nói, không thể nói.”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Kiêm Trúc thấy cậu ta như là sắp bức bối cho tới cuối đời mới thôi, bèn nhân từ kể lại những chuyện đã xảy ra cho cậu ta nghe. Tiết Kiến Hiểu nghe xong lần nữa lộ ra vẻ mặt khiến cho người nghe phải hoảng loạn, “Thế đạo lúc này gian nguy quá!”

“Cho nên Tiết Tông chủ mới muốn cho ngươi ở nhà.”

“Nhưng cũng không phải là không có người tốt.”

Kiêm Trúc cười cười, lần này không phản bác cậu ta nữa, đơn thuần cũng có chỗ hay của đơn thuần.

Thấy được phần xấu xa của thế gian mà vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp, như thế chưa chắc đã không hay.



“A di đà phật.” Một tiếng niệm phật kéo sự chú của tất cả mọi người, Thầm Thù lập chưởng, tăng bào ố vàng từ khuỷu tay phe phẩy, “Hai vị có tính toán gì sau đó?”

Hoài Vọng mở miệng, “Đến Khích thành.”

Tiết Kiến Hiểu, “Muốn đi tìm cái tên gì đó chạy mất đúng không?”

“Tạm thời không vội.”

“Coi chừng bị câu cá.”

Lần này Tiết Kiến Hiểu nghe hiểu ý của y, “Ngươi suy nghĩ cẩn thận thật.”

Kiêm Trúc khiêm tốn, “Dù sao ta rất quen với cách làm đó.”

Mọi người, “…”

Hoài Vọng, “Đi tìm các đệ tử thí luyện trước.”

Kiêm Trúc, “Ý chính là vậy đó.”

“Thí luyện gì.” Tiết Kiến Hiểu hỏi, “Lâm Viễn Tông còn có đệ tử đang thí luyện ở Khích thành hả?”

“Mới đi cách đây không lâu. Xuyết Diên bị thu về Khích thành, khả năng rất lớn là tên chủ mưu đằng sau cũng đang ở đó, phải đảm bảo an nguy cho đệ tử trong môn của ta trước.”

“Ai… đệ tử Lâm Viễn Tông nhà các ngươi đúng là thích chạy lung tung.”

Một tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, tiếng nói của Tiết Kiến Hiểu kẹt trong cổ họng. Đã lâu không được tắm trong uy thế của Hoài Vọng, cái miệng cậu ta lại không biết giữ nữa. Cậu ta nhanh chóng bổ sung, “Tất nhiên vẫn không thích bày trò bằng Thiên Khuyết và Dược Tông.”

Kiêm Trúc cười một tiếng, “Hoài Vọng, ngài đừng như vậy.”

Thu hồi tầm mắt, Hoài Vọng nói với Kiêm Trúc, “Thử liên lạc với các sư huynh sư tỷ của ngươi đi, hỏi xem bọn họ đang ở đâu.”

“Được.” Kiêm Trúc cần phải truyền tin với đồng môn, Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu lấy cớ thu dọn đồ đạc tự giác lánh đi. Hoài Vọng không tránh mặt, đứng ở ngay bên cạnh, Kiêm Trúc đã tập mãi thành quen truyền tin với Hà sư huynh ở ngay trước mặt hắn.

Truyền tin được nhận, thứ lọt vào tai đầu tiên là tiếng gió vun vυ"t, tiếp theo là giọng nói của Hà sư huynh, “Có chuyện gì vậy, sư đệ?”

“Sư huynh đang làm gì đấy?”

“Vượt núi băng đèo. Không có vấn đề gì, đệ cứ nói đi.”

Xác nhận đối phương không phải đang ở trong tình huống nguy cấp, lúc này Kiêm Trúc mới lên tiếng, “Các huynh đang rèn luyện ở đâu vậy, ta đến tìm mọi người.”

Tiếng gió như mới chuyển hướng, giọng của Hà sư huynh bất ổn, “Là sao?”

“Đang lúc rảnh rỗi, nửa đường nhảy dù.”

Hà sư huynh còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã mơ hồ có giọng nói truyền sang, “Là Kiêm Trúc sư đệ sao, sư đệ muốn đến à?”

Kiêm Trúc nghe ra đó là giọng của Lạc Trầm Dương, chưa xem được vẻ mặt của Hoài Vọng, đã nghe thấy người nào đó lạnh lùng mở miệng, “Địa điểm.”

Tiếng nói vừa dứt, truyền tin tức thì chìm vào yên tĩnh trong chốc lát.

Cách thật lâu, đối phương mới tìm lại được giọng của mình. Hà sư huynh cẩn thận từng li từng tí một, “Sư đệ, vừa rồi là…”

Kiêm Trúc, “Là Tiên tôn.”

Trong truyền tin vang lên một cơn ho mãnh liệt. Hà sư huynh khó khăn hồi thần,… “Chuyện gì thế này?”

Hẳn là nghĩ đến việc Hoài Vọng ở bên sẽ nghe thấy được, hắn nhanh chóng báo lại vị trí, “Đang ở Lạc Đà Lĩnh trong Khích thành. Sư đệ muốn đi qua à? Không phải đệ đi ra ngoài để tìm kiếm pháp khí vừa tay sao?”

“Tạm thời vẫn chưa tìm được.” Kiếm Trúc kiếm bừa một cái cớ, “Tiên tôn tính ra cơ duyên của ta ở đó, nên bảo ta tới tham gia rèn luyện.”

“Ờ được… vậy Tiên tôn thì sao? Chắc là về tông môn nhỉ.”

Kiêm Trúc không đáp lời, quay đầu liếc mắt nhìn Hoài Vọng một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt Hoài Vọng tâm trạng cũng không rõ ràng, nhưng y vẫn nhạy cảm bắt được một chút không vui, giống như là không nghe thấy câu đó vậy.

Hoài Vọng, “Bản tôn đi cùng với y.”

Nghe vậy, bên kia truyền sang một tiếng hít vào khe khẽ. Không biết là kinh ngạc vì Hoài Vọng sẽ cùng đến rèn luyện, hay là không nghĩ Hoài Vọng sẽ đích thân trả lời mình.

Hà sư huynh nín nhịn cả buổi chỉ thốt ra được một câu, “Hoan nghênh, hoan nghênh…” Chắc cảm thấy câu nói đó phong phanh quá, có vẻ không đủ nhiệt tình, hắn lại bổ sung, “Nhiệt liệt hoan nghênh.”

Kiêm Trúc cảm giác như còn nói thêm hai câu nữa đều là giày vò hắn, nhanh chóng tâm lý kết thúc truyền tin, “Sư huynh đi trước đi.”



Xác định được địa điểm rèn luyện của nhóm Hà sư huynh rồi, chờ Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu thu thập xong đi ra, bọn họ cũng quyết định theo đến luôn.

Hoài Vọng lần này không khoác áo choàng nữa, hóa về hình dạng của mình.

Kiếm Trúc đã có một khoảng thời gian không nhìn thấy diện mạo thật của hắn, bỗng nhiên được thấy lại không khỏi chăm chú nhìn lâu hơn —— mái tóc bạc buông xuống phía sau như thác nước, vài sợi tóc mái rũ trước mắt, từng sợi từng sợi nhỏ vụn soi bóng vào đáy mắt nhạt màu.

Y cứ như vậy không lảng tránh nhìn một hồi, sau đó lập tức nhìn thấy trên gương mặt như bạch ngọc của Hoài Vọng dần dần được nhuộm đỏ. Kiêm Trúc bèn tiến lên trước một bước ghé sát vào, “Tiên tôn đỏ mặt gì vậy?”

Tầm mắt Hoài Vọng rơi xuống dưới chân không nhìn y, “Đừng nhìn ta.” Hắn nói xong chợt dừng một chút rồi sửa lại cho đúng, “Đừng nhìn ta như thế.” “Ta nhìn thế là nhìn thế nào?”

Đôi môi mỏng lợt màu mấp máy song lại không nói nên lời, tim gan Hoài Vọng nóng lên, không biết phải nói sao mới được.

Hoặc Kiêm Trúc chỉ là nhìn bừa, quan sát bình thường mà thôi, thế nhưng khi ánh mắt đó rơi vào người mình thì hắn vô thức thấy căng thẳng. Trống ngực đập liên hồi, vừa mong tầm mắt của Kiêm Trúc sẽ luôn dừng trên mình mãi, lại vừa không chịu nổi ánh mắt thẳng thừng đến vậy.

Kiêm Trúc thấy thế dời mắt đi, “Vậy thì không nhìn.”

Đầu y vừa xoay qua chỗ khác, cổ tay lại bỗng chốc bị níu lấy. Hoài Vọng kéo y không quá mạnh, như chỉ đang dịu dàng giữ lại, “Vẫn có thể nhìn thêm một chút.”

Kiêm Trúc bèn quay lại, nhìn hắn cười đến run cả người.



Tiết Kiến Hiểu cách đó mấy bước chân liếc thấy hai bàn tay đang nắm của hai người ánh mặt chợt toát lên nét sợ hãi: Trong lúc cậu ta không hay biết đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu ta không dám nhìn thêm, vội vàng chuyển mắt mình sang quả đầu trơn tuồn tuột của phật tử, hòng muốn hấp thu một ít hào quang của Phật. Hai mắt Thầm Thù nheo lại môi mấp máy, lần lần chuỗi hạt tròn tròn trơn bóng trong tay.

“Đi thôi.” Chờ Kiêm Trúc run xong rồi, Hoài Vọng mới lên tiếng nói.

Kiêm Trúc rút tay về một lần nữa sửa sang lại vạt áo, “Được.”

.

Sau một hồi chỉnh đốn xong xuôi, tất cả đến chào từ biệt với Ô Đồng chuẩn bị lên đường.

Trước khi đi Ô Đồng còn cầm tráp gỗ vẫy vẫy với Kiêm Trúc, “Đúng lúc có linh cảm sắp đột phá, quà của ngươi ta sẽ dùng.”

Rồi thu nhận được một ánh mắt rét buốt như băng của Hoài Vọng.

Ô Đồng lại lấy sợi lông chim màu xanh trước ngực ra tiếp tục phe phẩy, “Có rảnh liên lạc.”

Ánh mắt kia phút chốc càng thêm chết chóc.

Hoài Vọng không chờ Kiêm Trúc đáp lời đã nhanh chóng kéo tay y bước ra khỏi điện Phù Đồ, “Đi đây, không cần tiễn.” Đằng sau còn đính kèm hai người đồng đội cả quá trình không nói một tiếng nào.

Ra khỏi ma cung, cái cổng mở ra trước mặt. Hoài Vọng không để lỡ một khắc nào vội kéo Kiêm Trúc đi ra ngoài, cả nhóm thẳng tiến đến Khích thành.

Quay trở về Nhân giới rồi, Tiết Kiến Hiểu thở phào nhẹ nhõm.

Kiêm Trúc nhìn rặng núi miên man phía xa xa, rừng cây xanh rì nối liền thành một đường cong uốn lượn ngay bên cạnh, gần như hòa làm một với vùng màu xám đen nơi chân trời.

Tất cả phóng người bay về phía dãy núi đó, chỉ chốc lát đã bay đến bên trên dãy núi. Hoài Vọng quét mắt một lượt, rất nhanh đã tìm được vị trí của nhóm Hà sư huynh, “Bên kia.”

Đáp xuống địa điểm mà hắn đã chỉ, nhóm Kiêm Trúc vừa hiện thân thì lập tức chạm mặt với một nhóm người đang lao nhanh trong rừng.

Nghe thấy động tĩnh, Lạc Trầm Dương dẫn đầu theo bản năng phất một dòng linh lực ra, song khi nhìn thấy rõ người đi tới thì vội vàng dừng lại, “Sư đệ!?”

Dòng linh lực không quá ổn định, vẻ mặt Lạc Trầm Dương vừa loạn. Kiêm Trúc đã phất tay nhẹ nhàng gạt đi, “Không ngại.”

Đoàn người dừng lại.

Phía sau Kiêm Trúc có Hoài Vọng đang đứng, khí chất cao quý lạnh lùng như đỉnh Thương Sơn phủ tuyết vậy, chỉ cần đứng đó thôi, thì gần như đã kéo gió rét sương tuyết đến giăng kín ngọn núi này.

“Bái kiến Tiên tôn!” Các đệ tử thầm rùng mình, nhanh chóng cùng chào hành lễ.

Hoài Vọng đáp một tiếng, rồi hỏi tiến trình thí luyện. Lạc Trầm Dương trả lời từng chút một, Hoài Vọng nghe xong quay đầu đảo quanh xung quanh —— tình hình xung quanh tạm thời không có gì khác thường, nhưng khó chắc được không có gì đột nhiên xảy ra.

“Về chỗ nghỉ chân trước đã, bản tôn có việc cần căn dặn các ngươi.”

“Vâng thưa Tiên tôn.”

Đoàn người tạm thời dẹp đường hồi phủ.

Hoài Vọng và Kiêm Trúc sánh vai đi cùng nhau, bên cạnh là phật tử và Tiết Kiến Hiểu. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng, Hà sư huynh trong đội ngũ có đến vài lần muốn bắt chuyện với Kiêm Trúc, nhưng khi nhìn thấy Hoài Vọng bên cạnh y thì lại thu giọng vào.

Không mất bao lâu, dưới sự dẫn đường của Lạc Trầm Dương tất cả mọi người đã đến chỗ nghỉ chân tạm thời – ngay trước một hang động. Các sư tỷ ở trong hang, còn các sư huynh thì dựng lều vải ở bãi đất trống ngoài hang.

Hoài Vọng mở miệng dặn dò bọn họ mấy câu, “Mấy ngày gần đây đi rèn luyện chuyện gì cũng phải cẩn thận, nếu như có gặp gì khác thường thì nhanh chóng liên lạc với đồng môn, không được hành động riêng lẻ, không được liều lĩnh.”

“Nếu có tình huống gì đặc biệt hoặc thấy phù trận gì không rõ, thì đúng lúc báo cho bản tôn.”

“Đã rõ thưa Tiên tôn.”

Thấy các đệ tử đáp lại, trong lòng Kiêm Trúc cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Rèn luyện hôm nay tạm hoãn, nên các đệ tử nhao nhao tìm chỗ nghỉ ngơi. Kiêm Trúc và hai người Tiết Kiến Hiểu ngồi trên băng ghế làm bằng cọc gỗ ngoài lều, có vài cây cột gỗ xung quanh, ở giữa là củi lửa đã đốt.

Kiêm Trúc ngồi xuống, nhìn đống củi đó lại bắt đầu thương nhớ mùi đồ nướng, “Không biết trong khu rừng này có thỏ không.”

Hoài Vọng liếc mắt nhìn y. Y bổ sung, “Nói chơi thôi.”

Lạc Trầm Dương đối diện chứng kiến trọn vẹn cảnh đó, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Sư đệ đúng là tùy tính, ngay trước mặt Tiên tôn mà cũng dám tùy ý ăn nói. Nhưng Tiên tôn chỉ cần liếc sang, thì vẫn không ai dám lỗ mãng.

Kiêm Trúc không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ khá chắc chắn là —— nếu như mình không bổ sung thêm câu sau, không chừng Hoài Vọng sẽ lén lút bắt con thỏ về nướng cho y.

Bắt thỏ về nướng thì chẳng có gì, nhưng dễ bị đồng môn đang ở khắp nơi phát hiện.

Nếu để cho đồng môn nhìn thấy Hoài Vọng nướng thỏ cho y, chẳng biết sẽ gây sóng gió lớn đến mức nào trong môn nữa…

Y nghĩ vậy rồi nhanh nói sang chuyện khác, tán gẫu với Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù bên cạnh.

Đối với các đệ tử của Lâm Viễn Tông thì hai người này không mấy xa lạ. Nhất là nhóm đệ tử đi lần này, phần lớn đều người từng được đi bí cảnh lần trước, biết Kiêm Trúc có quen biết với hai người họ.

Lạc Trầm Dương nhìn cách xếp đội hình quen thuộc đó, trong đầu không khỏi hiện ra cái tên còn lại —— lúc đó nhóm trong bí cảnh cũng giống như thế này, chỉ có điều không có Tiên tôn trong bốn người đó, mà là cái người họ Thương nọ.

Nghĩ đến cái người họ Thương đó, Lạc Trầm Dương lập tức nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong tửu lâu.

Lần này rèn luyện hắn tự nhận thực lực đã tăng lên không ít, hơn nữa trong lòng hắn sớm đã có quyết định —— chờ cho thí luyện kết thúc, nhất định phải thổ lộ với sư đệ.

Nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt… cũng là lúc nên gạt đi vị trí của kẻ họ Thương đó trong lòng sư đệ. Lạc Trầm Dương nghĩ, người không khỏi nghiêng đôi phần về phía trước.

Kiêm Trúc đang nói chuyện phiếm với hai người Tiết Kiến Hiểu, bỗng nhiên nghe thấy Lạc Trầm Dương kêu mình một tiếng, “Sư đệ.”

Y nghe tiếng ngẩng đầu, Hoài Vọng ở một bên cũng dời tầm mắt qua theo.

“Sư đệ, ta có chuyện muốn nói riêng với đệ.”

Áp suất bên người hạ thấp xuống, Kiêm Trúc cảm giác tâm trạng của Hoài Vọng không được tốt lắm, y bèn lên tiếng nói, “Sư huynh có lời gì cứ nói ở ngay đây luôn đi.”

Lạc Trầm Dương, “Nhưng chuyện này liên quan đến việc riêng của sư đệ…”

Cả “việc riêng” luôn rồi! Một cục hơi vọt lên trong Kiêm Trúc, thật sự rất muốn bịt miệng Lạc Trầm Dương.

Tiết Kiến Hiểu bị bầu không khí đang dâng lên có xu hướng đến trận Tu La này chấn động đến mức muốn dịch ra sau một chút, Thầm Thù đứng dậy dẫn cậu ta đi, “Đi thôi, Tiết thiếu chủ cùng bần tăng đi xem xem có con thỏ trắng nào mới xuất hiện không.”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Hai bóng người chốc lát đã đi xa, Hoài Vọng vẫn ngồi một bên không nhúc nhích.

Lạc Trầm Dương nhìn Kiêm Trúc, rồi quay sang Hoài Vọng kế bên. Hắn không dám kêu Hoài Vọng đi, chỉ có thể nhấn mạnh với Kiêm Trúc, “Chuyện này liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của sư đệ.”

Kiêm Trúc đang tính mở miệng đã nghe thấy có một giọng nói rầu rĩ vang lên trong thức hải, còn ngập tràn mùi vị chua xót: Chuyện tình cảm cá nhân của ngươi.

Y: …

Kiêm Trúc hơi buồn cười, y nói với Lạc Trầm Dương: “Sư huynh cứ nói đừng ngại, Tiên tôn không quan tâm mấy chuyện đó.”

Trong thức hải: Ai nói.

Kiêm Trúc không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, sợi tóc từ bên gò má buông xuống, Hoài Vọng ở một bên không nhìn thấy vẻ mặt của y, nhưng Lạc Trầm Dương đối diện có thể thấy rõ.

Hắn không biết Kiêm Trúc đang cười gì, nhưng nghe Kiêm Trúc nói không để ý Hoài Vọng dự thính, thì hắn cũng sẽ không băn khoăn nữa.

Lạc Trầm Dương chỉnh sửa lại tâm tư một chút, mở miệng nói, “Sư đệ còn nhớ vị Thương đạo hữu từng có duyên tình cờ gặp gỡ với đệ không?”

Nụ cười của Kiêm Trúc chợt cứng, hai ánh mắt cùng hướng về Lạc Trầm Dương. Hắn không hề cảm nhận được, dành hết mọi sự chú ý vào chuyện tìm từ.

“Ta không biết vì sao trên người hắn có ngọc bội của sư đệ, nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói cho sư đệ biết.”

Hoài Vọng nhìn y không nói gì, Kiêm Trúc vội lên tiếng đúng lúc ngừng tổn hại, “Không cần, đệ không quá quan tâm đến chuyện của hắn…”

“Không, không cần biết sư đệ có thái độ gì, nhưng ta nhất định phải nói.”

Lạc Trầm Dương chấp nhất song kiên định mở miệng, “Đệ ngàn vạn đừng để bị hắn lừa, hắn ra vẻ như nặng tình sâu sắc với đệ, nhưng sau lưng lại ôm người khác trong tửu lâu ngay trước mặt mọi người!”
« Chương TrướcChương Tiếp »