Chương 56: Đồng nhập mộng lai.

Từng cánh từng cánh hoa màu hồng phần rơi xuống đầu vai, bóng người ngồi dưới tán cây hoa đào đó không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đây là lần đầu tiên Kiêm Trúc mơ về Kiêm Sơn, mơ về ngày trước đây khi ở bên Hoài Vọng.

Y kêu một tiếng đó xong, bèn nhanh chân bước đến trước mặt Hoài Vọng, Hoài Vọng đang ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn y. Kiêm Trúc không ngờ rằng còn có giấc mộng đẹp đến nhường này, lúc này mới cúi đầu nhoẻn miệng cười với Hoài Vọng.

Bàn tay đang cầm quyển sách bị ống tay áo phủ lên siết lại thật chặt.

“Ngươi lại đang đọc sách nữa.” Kiêm Trúc nhìn thoáng quyển sách trên tay hắn, “Hôm nay đọc sách gì?”

Hoài Vọng nghe vậy hàng mi phẩy một cái, nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay, trên đó viết hai chữ “Trung Y”.

“Thuật kỳ hoàng (y thuật).”

Kiêm Trúc rút quyển sách trong tay hắn ra đặt lên bàn đá bên cạnh, “Cái này có gì để xem đâu, chúng ta đọc “Đại pháp tu luyện hái cúc trên Vu Sơn” đi~”

Nhịp thở của Hoài Vọng trước mặt chợt loạn đi đôi phần, Kiêm Trúc thấy thế buồn cười: Vẫn không giỏi đùa như vậy.

Nhưng mà bây giờ vẫn đang là buổi sáng, dù da mặt y dày cũng không tiện tu những thứ đó ngay ban ngày ban mặt. Y chỉ nói một câu như thế rồi thôi, chống vai Hoài Vọng đứng dậy.

Tầm mắt của Hoài Vọng một mực di chuyển theo y.

Kiêm Trúc chú ý tới, “Có chuyện gì vậy?”

Tầm mắt tức thì buông xuống, Hoài Vọng đáp, “Không có gì.”

Kiêm Trúc không hỏi thêm nữa. Sau khi qua sự ngạc nhiên hạnh phú ban đầu rồi, bây giờ mới bắt đầu từ từ tập trung suy nghĩ về nguyên nhân xuất hiện của “mộng cảnh” này.

Y nhìn quanh một vòng, nơi này đúng là Kiêm Sơn thật, người trước mặt vẫn là người kia.

Y phục đang mặc, dáng dấp tướng mạo, thậm chí ngay cả tư thế đọc sách trong vườn, cũng giống trước đây như đúc.

Kiêm Trúc sực nhớ lại mùi hương quen thuộc mà mình nghe thấy trước khi bước vào “mộng cảnh” —— lúc ở hang núi trong bí cảnh, trước khi hai người tiến vào ảo cảnh của Lạc sư huynh thì hình như cũng ngửi được mùi hương tương tự.

Xem ra nơi này là ảo cảnh do dê đen tạo ra.

Chắc là do con rắn Tử Vụ mới ăn tối nay, dê đen lên cơn kích động, vô thức kéo y vào theo.

Kiêm Trúc vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát xung quanh một lúc, lúc đó “y” xuất hiện trong ảo cảnh của Lạc sư huynh là thông qua thức hải của Lạc sư huynh biến ra được, chứ không phải là y thật sự. Còn trước mắt chỉ có một Hoài Vọng, đồng nghĩa với việc Hoài Vọng thật sự không có vào trong ảo cảnh, “Hoài Vọng” này chỉ là ảo giác do y hóa thành.

Kiêm Trúc âm thầm thấy hơi kích động, thế không phải càng tốt hơn sao?

Tại sao trước đó y không nghĩ ra được, bây giờ Hoài Vọng mất trí nhớ không thể tình thương mến thương với y được, nhưng trong ảo cảnh thì không phải muốn làm gì thì làm sao.

Dù sao thì cũng là ảo cảnh của mình mà, ai biết trong này xảy ra chuyện gì đâu?

Y nghĩ rồi quay đầu nắm tay Hoài Vọng, mười ngón tay đan xen, “Đi nào, chúng ta đi ngắm sao nhìn trăng, từ thi từ ca phú cho tới lý tưởng cuộc đời.”

Hoài Vọng bị y nắm tay, đầu ngón tay hơi run lên một chút.

Kiêm Trúc vẫn còn đang chìm trong cơn phấn khích “một chốc nữa làm gì đây”, không để ý đến chi tiết nhỏ bé đó.

Y kéo Hoài Vọng nhanh chân chạy ra ngoài vườn, cả quãng đường đi không ngừng liến thoắng nói.



Hoài Vọng nhìn bóng lưng phía trước, dù đang ở trong ảo cảnh, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được yêu thương và niềm hạnh phúc mà Kiêm Trúc không chút che giấu.

Con tim đập vang lên thình thịch, từng tiếng nặng nề đập vào l*иg ngực.

Tầm mắt Hoài Vọng rơi xuống vạt áo nhẹ nhàng cọ sát của hai người trong lúc bước đi.

Hắn cũng vừa mới ngửi được mùi hương đó, kế đó cảnh tượng trước mắt thoáng đổi, tức thì đã nhìn thấy mình đang ngồi trong tiểu viện ban nãy, trong tay cầm một cuốn sách.

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe được một tiếng kêu quen thuộc —— “Thương Dự”. Cái tên đó Hoài Vọng cũng không lạ lẫm gì, hắn không thường nghe thấy người khác nhắc đến, song lại khắc ghi trong lòng từng thời từng khắc.

Sau đó hắn ngước mắt lên thấy Kiêm Trúc chạy về phía mình, vẻ mặt ỷ lại và thân mật.

Cũng không thể nói là chạy về phía “mình”, mà phải là chạy về mình đang bị hiểu nhầm thành Thương Dự.

“Lâu rồi không chèo thuyền.” Tiếng nói của Kiêm Trúc đằng trước kéo sự chú ý của Hoài Vọng về, “Một lát nữa ngươi biến ra một chiếc thuyền bạch ngọc đi, chúng ta đu đưa trên hồ một lát.”

Lúc này hai người đang đi xuyên qua rừng.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua kẽ hở của lá cây rơi xuống người cả hai, cùng với hai bàn tay đang mười ngón l*иg vào nhau.

Kiêm Trúc không nghe thấy Hoài Vọng đáp lời, ngón giữa bấu hắn một cái, sức không mạnh, như là đang làm nũng vậy, “Ngươi có nghe ta nói không?”

Hoài Vọng vô thức “ừm” một tiếng.

Tâm trạng của Kiêm Trúc lập tức sáng sủa, kéo hắn đi về bên hồ.

Đến bây Hoài Vọng vẫn còn có một vấn đề không rõ ràng: Rốt cuộc là hắn đi vào trong ảo cảnh của Kiêm Trúc, hay là mấy ngày nay hắn sinh ra chấp niệm —— vẫn luôn muốn người trước mắt mình, song nghĩ thấy y vẫn còn người trong lòng, nên lúc này mới sinh ra ảo cảnh như thế này.

Chẳng chờ hắn nhận rõ được tình hình trước mắt, Kiêm Trúc đã kéo hắn đến hồ.

Mặt hồ sóng nước lăn tăn, ngóng không thấy bờ. Nước hồ trong veo xanh biếc, đương lúc chiều, hồ nước gờn gợn sóng.

Hoài Vọng ngẩn ngơ, nơi mà Kiêm Trúc sống trước giờ quả nhiên rất đẹp, núi xanh nước biếc, tích tụ anh linh, dung dưỡng tươi đẹp (1), khó trách bồi dưỡng cho y được tốt như thế, linh khí trên mi tâm tự nhiên mà thành.

“Thuyền của chúng ta đâu?” Kiêm Trúc quay đầu hỏi hắn.

Hoài Vọng nghiêng đầu nhìn hắn, phất tay hóa ra một chiếc thuyền bạch ngọc cho y. Hắn vẫn còn nhỏ Kiêm Trúc thích hoa lệ, thoải mái, nên biến cho chiếc thuyền bạch ngọc này rộng rãi thoáng mát, phảng phất hương thơm, đến ngay cả những chi tiết nhỏ cũng là kim điêu ngọc mài.

Kiêm Trúc thấy chất ngọc trơn nhẫn, thuyền bạch ngọc đầy đủ những thứ cần có, trong là hết sức thỏa mãn.

Quả nhiên là Hoài Vọng trước khi mất trí nhớ, nắm sở thích của y rất chính xác.

Y lập tức hơi ngả lên bả vai Hoài Vọng, sợi tóc trên đỉnh đầu cọ nhẹ qua hõm vai của Hoài Vọng, “Ngươi hiểu ta!”

Nói dứt tiếng vội kéo người một chân đạp lên bạch ngọc thuyền.

Hồ nước tràn ra một đợt sóng gợn, Hoài Vọng nhìn Kiêm Trúc trước mắt, toan muốn thử từ một vài chi tiết để phân biệt xem đây là ảo giác từ trong thức hải của hắn hay là chính bản thân Kiêm Trúc có giữ ý thức tự chủ.

Kiêm Trúc không biết suy nghĩ lung tung trong lòng người đứng sau lưng mình, dắt tay Hoài Vọng đi vào trong thuyền ngọc ngồi xuống.

Sau khi y ngồi xuống còn hỏi, “hạt dưa của ta đâu? Đĩa trái cây của ta đâu?”

Hoài Vọng, “…” Hình như là người thật.

Hắn theo ý Kiêm Trúc, cứ như vậy dâng lên hạt dưa và hoa quả cho y, còn hết sức tinh ý mà thêm một ít nước trà bánh ngọt cho người ta. Kiêm Trúc nhìn đống hạt dưa và trái cây chất cao cao như gò núi nhỏ trước mặt, thở dài nói, “Khá là phong phú đây, sắp sánh kịp lễ dâng cúng đến nơi.”

Y nắn nắn xương ngón tay của Hoài Vọng, “Biết ngươi luôn là tốt nhất.”

Hoài Vọng “ừm” một tiếng.

Kiêm Trúc tìm một vị trí thoải để dựa vào, lúc này đang vào buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ đang dần cao lên, y bèn tùy ý nới lỏng ngoại sam ra, để lộ một đoạn cổ thon thả, bờ vai mịn màng.

Trạng thái của y hết sức lười nhác thả lỏng, nới ngoại sam xong thì cầm một chùm nho lên bắt đầu ăn, còn ra lệnh với Hoài Vọng, “Chúng ta bắt đầu đu đưa thôi~”

Hoài Vọng nghệt ra giây lát, mới hiểu ý y nói là thuyền, tâm trí bình tĩnh lại mới thôi thúc linh lực điều khiển cho chiếc thuyền bạch ngọc chậm rãi dạo trên mặt hồ.

Vốn dĩ thuyền bạch ngọc có thể trôi rất ổn định, song bởi vì Kiêm Trúc muốn có chút cảm giác đong đưa, Hoài Vọng bèn thả thêm chút sóng đánh nhè nhẹ theo thuyền ngọc.

Trong lúc đong đưa, vài sợi nắng xuyên qua góc cửa sổ rơi vào trong thuyền ngọc, có một loại nhàn nhã như là tháng năm lặng trôi.

Tất cả các cảm quan trong ảo cảnh đều vô cùng chân thức, đến cả nước nho chua ngọt cũng bắn ra giữa răng môi. Kiêm Trúc vừa nhấm nháp trái cây trước mặt, vừa nghĩ: Nếu như lúc đó Hoài Vọng không bị mất trí nhớ, thì bây giờ hai người họ hẳn là cũng đang trải qua cuộc sống thảnh thơi như thế này ở Kiêm Sơn.

Hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có phân tranh, càng sẽ không bị cuốn vào những vòng xoáy âm mưu kia.

Kiêm Trúc nghĩ đến mấy tháng nay bôn ba, nghiêng đầu một cái dựa vào người Hoài Vọng, “Để ta kể cho ngươi nghe, mấy tháng nay xảy ra rất nhiều chuyện.”

Ngay khoảnh khắc Kiêm Trúc dựa vào, lưng Hoài Vọng hơi cứng, hắn cụp mắt đối diện ngay với vạt áo đang tản ra của Kiêm Trúc.

Hắn chỉ nhìn lướt qua đã vội vã dời ánh mắt đi.

Kiêm Trúc tự nhiên nói tiếp, “Sau khi bội tình bạc nghĩa thì ta đến tìm ngươi, nhưng không ngờ dụng phải thứ phù trận Doanh Châu gì đó, đúng lúc tất cả mọi hiềm nghi đều nhằm vào ta. Để bảo vệ sự trong của mình ta lo toan khắp nơi, vào bí cảnh, đến tộc giao nhân, còn đi cả Thanh Hà Môn, giờ còn chạy đến tận Ma giới nữa.”

“Ừm.” Hoài Vọng thầm nói trong lòng, vậy ngươi còn thích hắn ta chỗ nào nữa.

“Còn nữa, sợi dây cột tóc ngươi cho ta giờ thành đồ trang sức rồi, đạo pháp trong đó đã hỏng hết, chừng nào ngươi rảnh thì làm lại cho ta một cái khác đi.”

“…” Hơi thở của Hoài Vọng hơi dừng lại, đó là lúc hắn thăm dò Kiêm Trúc trong buổi tuyển đệ tử thì phá hỏng mất của người ta. Trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu, đáp lại một tiếng, “Được.”

Kiêm Trúc còn nói, “Còn có lần trước ngươi làm nữa, ta để lại Kiêm Sơn không mang theo.”

Hoài Vọng bỗng dưng chợt nhớ lại đêm đó hai người cùng đi dạo, Kiêm Trúc nhìn đống tượng gỗ đó nở nụ cười khẽ —— thì ra là nghĩ về chụp đèn hoa sen mà người đó làm cho y.

Lúc này hắn đã mơ hồ cảm giác được, nơi này khả năng cao là ảo cảnh của Kiêm Trúc. Kiêm Trúc trong này có ý thức riêng, nói rất nhiều chuyện mà bản thân hoàn toàn không biết.

Là hắn trong lúc vô tình tiến vào ảo cảnh của Kiêm Trúc.

Hoài Vọng thăm dò nói, “Một chốc nữa ta làm lại một cái khác cho ngươi.”

Kiêm Trúc lập tức cười, “Được.” Y nói dứt lời chôn đầu vào ngực Hoài Vọng, cọ cọ hai cái.

Trán y gác lên l*иg ngực Hoài Vọng, Kiêm Trúc cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ bên dưới, “Có điều trong này ngươi làm dây cột tóc cho ta cũng được, chụp đèn cũng được, ta đều không thể mang ra được, nên nhìn thôi đã đủ rồi.”

Cơ thể Hoài Vọng run lên một cái, quả nhiên…

Nơi này là ảo cảnh của Kiêm Trúc, hơn nữa chính Kiêm Trúc cũng biết.

Nhưng Kiêm Trúc không hề biết người đang ôm y là mình, y vẫn cho rằng đó là “Thương Dự”. Giống như trong ảo cảnh của Lạc Trầm Dương trước đây, ảo giác trong mắt Lạc Trầm Dương là Kiêm Trúc, vậy thì mình trong mắt Kiêm Trúc giây phút có bộ dạng gì?

Là chồng trước của y?

Ảo cảnh trước mắt có điểm khác biệt với lúc ấy, khi đó cả hai người họ dùng góc nhìn của người ngoài quan sát việc diễn ra trong ảo cảnh. Hoài Vọng không biết tại sao mình lại nhập vào trong cơ thể của người Kiêm Trúc tưởng tượng ra —— có là lúc Thao Thiết biến ảo đã có vấn đề gì xảy ra.

Nhưng tất cả đều không quan trông.

Quan trọng là, Kiêm Trúc ở trong ảo cảnh này cho rằng hắn là Thương Dự.

Về mặt lý trí thì hắn cảm thấy nên ngăn lại, song Kiêm Trúc đang tựa ngay trước người hắn, vẻ mặt là thả lỏng và thỏa mãn khó có được, tưởng như là trải quá một thời gian dài bôn ba đúng lúc này tìm được chốn quy tụ.

Cổ họng Hoài Vọng khẽ động, lời định ra miệng lại nuốt trở vào.

Hơn nữa hắn không làm được chuyện đẩy y từ trong lòng mình ra.

Trong khi dòng tâm tư của hắn hỗn loạn rối ren, thì Kiêm Trúc quàng tay vào bên hông hắn, còn thoải mái ngáp một cái.

Một tay Hoài Vọng đỡ sau lưng siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay tạo thành vài vết ngấn hình trăng lưỡi liềm, rồi khi Kiêm Trúc nhập nhèm buồn ngủ nói một tiếng “ngươi ôm ta ngủ một lát”, bàn tay bỗng nhiên buông ra.

Như là một trận chiến kịch liệt, chớp mắt cái gây nên sóng to vạn trượng, rồi lại rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng.

Hoài Vọng dừng một chút, bàn tay đỡ sau lưng Kiêm Trúc giơ lên, tự phía sau y vòng qua, ôm người vào lòng, “Ngủ đi.”

Kiêm Trúc không ngờ là trong mơ mình còn có thể ngủ được.

Nhưng cảnh tượng trước mắt quá chân thực, y dựa vào ngực Hoài Vọng, người trước mặt biết sở thích của y, hoàn chủ động ôm y, giống y như trước đây vậy.

Kiêm Trúc không một chút hoài nghi người này được biến ra từ trong mộng cảnh, y cứ thế mà yên tâm dựa vào nhắm hai mắt lại.



Ngủ một giấc xong thức dậy ánh sáng bên ngoài đã ngã về tây.

Y không rõ tốc thời gian trôi trong ảo cảnh như thế nào, nằm nhoài trong lòng Hoài Vọng xoay đầu, tóc xoáy thành một cái tổ chim, “Ta ngủ bao lâu?”

Hoài Vọng vuốt tóc ngay lại giúp y, “Không bao lâu.”

Hắn ôm Kiêm Trúc cảm giác thời gian tức thì trôi đi. Ôm như vậy, dường như cả ngày chẳng cần làm gì cả, chẳng cần nói gì cần, đã thỏa mãn lắm rồi.

Hoài Vọng nghĩ đến đây bỗng nhiên dừng, mím đôi môi mỏng.

Kiêm Trúc chống người mình nhỏm dậy khỏi vòng tay hắn, “Ngươi vẫn luôn thích nói mấy câu như không nói như thế.”

Hoài Vọng, “…”

Kiêm Trúc thấy mặt trời sắp xuống núi, một cách tự nhiên kéo tay Hoài Vọng, đứng dậy muốn đi ra ngoài, “Không đung đưa ở đây nữa, chúng ta quay về chơi thôi.”

Hoài Vọng liếc nhìn dáng vẻ thành thạo đó của y không nói gì, chỉ thôi thúc linh lực đưa chiếc thuyền bạch ngọc cập bến. Lúc xuống thuyền, hơi đỡ Kiêm Trúc lại.

Động tác đó của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, hắn làm xong thì thoáng nhìn vẻ mặt của Kiêm Trúc, hình như người nào đó vẫn không hề cảm thấy động tác đó có gì đột ngột.

Kiêm Trúc nắm tay Hoài Vọng đi trở về, “Buổi tối muốn ăn gì?”

Hoài Vọng cũng không biết, “Tùy ý ngươi.”

“Vậy thì xào một món rau, thêm nồi bồ câu hầm với thỏ om.”

“Ừm.”

Hoài Vọng đáp lại rồi mới chợt nhận ra, hình như là hắn phải nấu. Bước chân hắn hơi ngưng lại dừng tại chỗ luôn, nhất thời có hơi ngỡ ngàng, mấy món mà Kiêm Trúc nói đó phải thế nào đây?

Kiêm Trúc thấy Hoài Vọng dừng bước, “Sao vậy, hôm nay không muốn nấu cơm?”

Hoài Vọng đối diện với ánh mắt của Kiêm Trúc, thấy y chẳng có nửa phần không vui, dường như là hắn cứ thế mà từ chối Kiêm Trúc cũng sẽ không nói gì cả.

Hắn còn nhớ Kiêm Trúc từng nói: Kiêm Sơn có rất nhiều linh thực và linh thú, những thứ mà trước giờ y ăn đều từ Kiêm Sơn này ra, khẩu vị của y cũng bởi thế mà trở nên kén chọn.

Trong thoáng chốc hắn im lặng đó, Kiêm Trúc lại mở miệng, “Không muốn làm thì thôi, chúng ta có thể uống nước lã.”

“…không có.” Hoài Vọng nói dứt lời bước chân chuyển hướng đi vào trong rừng, “Ta đi bắt thỏ.”

Kén chọn thì kén chọn, dù sao thì mình cũng không phải là không thỏa mãn y được.



Kiêm Trúc nhìn bóng lưng Hoài Vọng biến mất giữa rừng núi, đã thành quen quay đầu đi về tiểu viện trước.

Ấm trà trên bàn đá trong vườn vẫn còn sôi sùng sục, tán hoa đào trên đỉnh đầu nở rộ sum xuê. Kiêm Trúc giơ tay lên, một vài cánh hoa đáp xuống ngón tay.

Sau đó, y mở nắp ấm trà lên bỏ cánh hoa vào torng, chờ cho cánh hoa đào trắng mịn chìm nổi đôi lần trong dòng nước sôi, y bèn nhấc ấm trà lên rót trà vào chung sứ tráng men trắng.

Hai cánh hoa ngâm trong nước sôi đã chuyển thành màu đỏ sẫm chìm xuống đáy chung.

Kiêm Trúc dùng linh lực điều khiển cho đầu hai cánh hoa chụm vào nhau, vừa chỉnh xong thì có tiếng động từ bên ngoài vọng vào —— y vừa ngước mắt lên lập tức nhìn thấy Hoài Vọng xách thỏ và bồ câu đi vào.

“Đúng lúc lắm, ngươi nhanh qua đây đi.” Kiêm Trúc gọi hắn.

Chờ Hoài Vọng đi vào, Kiêm Trúc nâng chung trà lên đưa cho hắn, “Xem này, đun trà hoa đào cũng có hình là yêu ngươi!”

Đáy chung trà trắng tinh soi vào mắt Hoài Vọng, nước trà gợn lên một vòng nước lăn tăn, hai cánh hoa đào nằm dưới đáy chung, tạo thành một hình trái tim nho nhỏ.

Lòng hắn chợt rung động.

Miệng chung đã đưa đến bên môi hắn, Kiêm Trúc dịu giọng, “Đại lang, uống một hớp.”

Hoài Vọng, “…”

Hoài Vọng nặng nề nhìn y. Kiêm Trúc lập tức đổi giọng, “Thương Dự, uống một hớp.”

Hoài Vọng lập tức cảm thấy còn chẳng bằng tiếng “đại lang” vừa rồi.

Hắn cụp mắt nhấp một miếng, không biết Kiêm Trúc đun như thế nào, trong nước trà không có mùi hoa đào, song lại hương hoa quanh quẩn trong mũi. Thấy hắn uống một hớp xong, Kiêm Trúc hài lòng, “Có phải cảm thấy nhiệt tình ngập mình rồi không?”

Hoài Vọng nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Kiêm Trúc hớn hở, “Vậy thì nhanh đi nấu cơm đi.”

“…”

Kiêm Trúc nhìn bóng người Hoài Vọng đang bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn kế bên, trong lòng thầm tự nhủ ảo cảnh thế này đúng là không tệ, mỗi ngóc ngách đều chân thực đến vậy, một lát nữa còn được ăn đồ Hoài Vọng nấu.

Thích hợp để ba ngày vào một lần, không từ mà biệt, giải tỏa cho thèm một chút cũng được.

Chẳng bao lâu, Hoài Vọng đã bưng ba món lên bàn đá.

Hắn cũng không biết sao mình làm được, nhưng nhìn vẻ mặt Kiêm Trúc thì hình như không phải là tệ. Hoài Vọng đổ tất cả những thứ này cho ảo cảnh của Kiêm Trúc, bởi trong ý thức của Kiêm Trúc Thương Dự biết làm, nên hắn bị cho là Thương Dự cũng sẽ biết làm.

Vừa bắt đầu vào bữa, Kiêm Trúc vẫn trước sau như một cầm đũa lên vùi đầu ăn kịch liệt, thi thoảng ăn thấy ngon còn tiện tay gắp một đũa cho Hoài Vọng.

Hoài Vọng vừa ăn, vừa chua xót thầm nghĩ: Đúng không hổ là người trong lòng của y, Kiêm Trúc thích ăn như thế còn chủ động chia sẻ đồ ăn. Ở ngoài lúc bình thường hai người đi ăn đã từng thấy Kiêm Trúc đã gắp cho mình ăn đũa nào đâu?

Hắn cúi đầu ăn không tiếp tục nghĩ nói nữa.

Mâm cơm trước mặt rất nhanh đã bị quét sạch sẽ, Kiêm Trúc cơm nước no nê ra ghế dựa ngồi.

Trong ảo cảnh sắc trời đã tối lại, vòm trời dần dần hiện lên ngôi sao mơ hồ, đĩa không đã được Hoài Vọng thuận tay dọn dẹp hết, bàn đá lại trở nên sạch sẽ.

Kiêm Trúc nằm trên ghế dựa đối mặt với bầu trời ngẩn ngơ một hồi, mãi đến khi ánh nắng hoàn toàn khuất sau tầng mây, giò đêm mát mẻ xuyên qua rừng thổi vào, tiếng cành lá xột xoạt vang vọng.

Y nhìn sang Hoài Vọng đang ngồi bên bàn đá cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, khóe miệng cong lên khẽ cười trở mình nhỏm dậy.

No bụng nghĩ nhiều, ban ngày còn ngại, đến đêm đúng là thời điểm vận động tiêu cơm.

Kiêm Trúc đứng dậy kéo Hoài Vọng qua, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn đè hắn lên ghế. Thấy vẻ mặt Hoài Vọng có phần ngớ ra, Kiêm Trúc bật cười, duỗi tay ra bóp bóp gương mặt tuấn tú của hắn, “Làm sao thế này, sao ngươi ngơ ngác vậy?”

Xem ra ảo giác vẫn không sánh bằng người thật. Đáy lòng Kiêm Trúc khẽ thở dài một tiếng song không quá nhiều bối rối, đẩy hắn xuống ghế dựa, mình thì bước lại.

Cuối cùng Hoài Vọng cũng phản ứng lại, thoáng qua hoảng loạn trên mặt.

Kiêm Trúc dứt khoát giờ tay túm vạt áo của hắn. Hết sức là không biết xấu hổ, kha khá là bộc trực không dài dòng.

Mặt Hoài Vọng nóng lên bừng bừng, một tay Hoài Vòng đè trên cổ tay Kiêm Trúc, không giữ được bình tĩnh nhỏ giọng kêu một tiếng, “Kiêm Trúc.”

Động tác Kiêm Trúc bị cắt đứt, không vui cau mày: Ảo cảnh bị làm sao thế, không phải nên đúng như ý của y sao. Chẳng lẽ còn có tiết mục nửa chống cự, nửa nghênh đón nữa hả?

Vậy thì không được, ảo cảnh này không biết bao giờ sẽ kết thúc, không nhanh lên nữa sẽ không kịp mất.

Y cười nhẹ một tiếng cúi người xuống, ghé vào bên tai Hoài Vọng, như thương lượng với hắn vậy, “Đã lâu rồi không làm, chỉ một lần thôi.”

Hoài Vọng đè chặt tay y không buông, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh làm đau y, mu bàn tay nổi gân xanh, càng như là đang phân cao thấp cùng bản thân.

Lắng nghe kỹ mới thấy giọng nói hắn thế mà đã bất ổn, “Kiêm Trúc, đừng quậy.”

Khắc sau, bên gáy chợt ngứa, lọn tóc lành lạnh khẽ khàng lướt qua. Sau một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống, Kiêm Trúc vòng tay qua bên vai hắn, hơi thở đổ xuống, hàng mi dày như bàn chải nhỏ đảo sang.

Ù… bên tai Hoài Vọng ong lên. Trong đầu có một hồi lâu trống rỗng, tất cả mọi cảm quan dồn hết vào chỗ da thịt bên gáy vừa được hôn lên.

Tay hắn chợt buông.

Nỗi lòng ùa đến, chỉ còn đọng lại hương hoa đào ngập tràn trong khoang mũi.

Trong lúc hắn giật mình đó, Kiêm Trúc đã tránh khỏi bàn tay đang ràng buộc mình của hắn. Tầm mắt dời xuống, dừng lại ở nơi nào đó, giọng nói âm ỉ ý cười vang trong làn gió đêm, “Không phải ngươi cũng giống vậy?”

Giống gì? Hoài Vọng còn chưa phẩm ra ẩn ý trong lời nói của y.

Kiêm Trúc đỡ bả vai của hắn, chầm chậm ngồi xuống.