Chương 53: Nhất châm tróc phá.

Sự xuất hiện của Vạn Phật Tông làm thay đổi bầu không khí nơi này, các tông môn xung quanh nghị luận sôi nổi:

“Là người của Vạn Phật Tông!”

“Đúng là phật tử, có phải hắn đang Tháp Hàng Yêu Phục Ma chín tầng không?”

“Lần này có chuyển biến rồi, tháp Hàng Yêu Phục Ma chín tầng độ hóa khai quang, có thể trấn linh tứ phương.”

Tên Tôn giả bên dưới ngã trên đất, kim quang đầy trời soi vào trong mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại.

Hắn ta đảo mắt sang đối diện với đôi mắt thờ ơ của Hoài Vọng đang cúi đầu nhìn mình, dường như người trước mặt đã hoàn toàn khống chế tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt trong lòng bàn tay, “Ngươi… !”

Kiêm Trúc đậu trên cành cây không nhúc nhích, vầng sáng ụp trên đỉnh đầu phủ đầy lông tơ màu xanh của y, tỏa ra mấy phần nhu hòa.

Ô Đồng ngẩn người nhìn y: Rõ ràng là cả hai ngươi này không có gì là kinh ngạc khi phật tử đến.

Các đệ tử của Thanh Hà Môn vẫn còn đang cầm kiếm đứng bên dưới, toàn thân tản ra ma khí vẩn đυ.c.

Phật tử giơ tay nâng tháp Hàng Yêu Phục Ma chín tầng, thân tháp đột nhiên lớn, kim quang bỗng chốc xoáy vòng trên không trung, gột rửa yêu khôi ma hồn. Một trăm lẻ tám hòa thượng vây quanh kết thành Thiên trận Tụ Linh Tỏa, kết hợp với uy lực của tháp chín tầng, phong tỏa ma khí đang chạy trốn bên dưới.

Phút chốc phật quang vạn trượng!

Phật tử nhắm mắt tụng kinh, giữa vầng trán căng đầy hiện lên một chú ấn màu vàng nhạt, tầng tầng lớp lớp phù văn trên tràng hạt trong tay sáng lên, quẩn quanh cổ tay rồi trút xuống ——

Ma khí trong sân bị đẩy ra, các đệ tử chịu sự khống chế của Tôn giả chậm rãi bình phục lại.

Dù ma khí chưa được loại bỏ, nhưng thần trí cũng không còn bất ổn nữa.

Theo kim quang dần khuếch tán, khuyên đồng trên cổ các ma linh cũng xuất hiện vết nứt, ánh sáng màu đỏ tươi bị kim quang bao phủ trấn áp, trên người ma linh bốc khói đen “xì… xì…”.



Kiêm Trúc ngồi lại ngồi, sực nhớ ra bên cạnh vẫn còn một “đại ma đầu”, y quay đầu qua nhìn Ô Đồng chăm chăm, thoạt trông người nào đó vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Ô Đồng thấy y nhìn mình, dường như biết được suy nghĩ trong lòng y, khinh bỉ đập cánh, “Đám ma vật hóa thành thấp kém đó mà cũng dám đánh đồng với ta?”

Kiêm Trúc thấy thế an tâʍ ɦộ hắn, “Vậy thì tốt, ta chỉ sợ ngươi là người đầu tiên bị tiễn đi.”

Ô Đồng, “…”

Thân thể và thần hồn không bị ảnh hưởng, có điều không biết là tín ngưỡng có bị lung lay chút nào không. Kiêm Trúc tò mò hỏi, “Ngươi có cảm thấy vô dục vô cầu, muốn quy y cửa phật không?”

“Buồn cười.”

“…”

Do y cả nghĩ quá rồi.

Phật quang chiếu rọi tứ phương, tất cả mọi người ở đây cùng yên lặng không đến làm phiền. Đến ngay cả người của Thiên Khuyết Tông cũng chỉ trợn trừng mắt ra nhìn phật tử, chứ không dám giải quyết ân oán cá nhân vào ngay lúc này. Hoài Vọng gác kiếm Vấn Nhàn trên cổ Tôn giả, hắn nhìn tia sáng trong mắt của kẻ đó dần tắt, trở sang vắng lặng như tro tàn.

Ô Đồng không kiềm được phủi phủi cánh, “Chậc, tên cựu tình nhân của ngươi còn tình gϊếŧ không, cứ giữ đấy làm gì?”

Kiêm Trúc dùng cánh húc hắn một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng.

Đầu cánh mềm mại húc nhẹ vào. Hẳn là do không quen bị người ngoài đυ.ng chạm, lần này Ô Đồng bị thúc đột ngột như thế lại yên lặng không lên tiếng.

Kiêm Trúc nói, “Gϊếŧ người gϊếŧ lòng.”

Một dao cắt luôn thì gọn gàng quá, chẳng bằng để cho người ta trước khi chết tận mắt chứng kiến âm mưu mình vất vả khổ tâm bày ra từng bước tan vỡ sụp đỡ.

Y nhìn xuống Tôn giả bên dưới, “Xem kìa, thế đời này đã như ngươi mong muốn.”

Ô Đồng, “…”

Sau khi tình cảnh dần được khống chế rồi, tầm mắt của tất cả mọi người lại rơi vào tên Tôn giả. Bây giờ không phải lo chuyện sau này nữa, có thể xử tử kẻ tàn ác cùng cực này rồi.

Kế hoạch của Tôn giả bị phá hủy, trước khi chết vẫn còn muốn giãy dụa, “Hoài Vọng! Không phải ngươi muốn biết ai là người bày mưu tính kế cho ta sao? Giờ ngươi gϊếŧ ta, thì sẽ không biết được gì cả!”

Hàng mi của Hoài Vọng cụp xuống, ánh mắt sáng tỏ, “Ngươi cũng không có ý định nói.”

Tôn giả bị bóc mẻ dự tính, thoạt tiên là hơi ngưng lại. Sau đó hắn ta đột nhiên cắn răng bắt đầu góp một cụm ma khí, hội tụ từ trong cơ thể! Da dẻ trên mặt thoáng chốc trở nên đỏ bùng, tức khắc như là định tự bạo kéo theo tất cả cùng đồng quy vu tận.

Nhưng kiếm ý của Vấn Nhàn nhanh hơn hắn ta.

Tay nâng kiếm rơi, chỉ trong chớp mắt. Ở đây đông đảo đại năng, thế nhưng không một người nào thấy rõ được Hoài Vọng hạ kiếm như thế nào.

Ma khí chưa kịp bạo phát, đã tản đi hết sạch.

Ngay khoảnh khắc dòng máu đỏ thẫm bắn ra, linh lực trước người Hoài Vọng bỗng nhiên khẽ động, như là có một tấm bình phong vô hình dựng lên, thay hắn chắn đi máu đen tung tóe.

Hoài Vọng dừng một chút, lệ khí lạnh lùng quanh người tan biến hơn phân nửa, tầm mắt dời về vị trí của Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc trên cành cây co mình lại không nhúc nhích, giấu luôn cả công và danh: Nhìn gì mà nhìn, chẳng phải là sợ đồ trắng bị bẩn trông xấu thôi sao.



Kẻ cầm đầu đã bị giải quyết hoàn toàn rồi, dưới sự trợ giúp của các Tông môn các trưởng lão, hộ pháp còn lại lần lượt đền tội. Tính chất của chuyện Thanh Hà Môn nuôi ma rất tồi tệ, đủ để chấn động Tam giới, mà liên luỵ sau lưng cũng rất nhiều.

Người của các tông môn hiếm khí chung một đường, định mở hội nghị ngay lúc này, thương thảo về phương châm hành động cho mai sau, tránh để chuyện độc ác này một lần nữa xuất hiện.

Các đại năng có danh tiếng thời bấy giờ đều vây quanh Hoài Vọng, Kiêm Trúc không tiện đứng ra họp mặt với hắn, tạm thời đành đậu chung một cành cây với Ô Đồng.

Thế nhưng, vẻ mặt của Hoài Vọng đang bị một đám người bao vây như là chúng tinh củng nguyệt (đám sao vây quanh trăng), lại có một chúng nóng nảy khó nhận ra, như đang vội sang chuyện khác.

Ánh mắt xuống lên lên xuống xuyên qua đám người không ngừng nhắm vào một cành cây không quá nổi bật.

Trên chạc cây có hai cục lông một xanh một đen, trông hết sức là chói mắt.

“Tiên tôn, ngài cảm thấy thế nào?” Rất nhanh, một giọng nói vang lên bên tai lại kéo tầm mắt Hoài Vọng về.



Thầm Thù hoàn thành sứ mệnh trọng đại của mình, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh lập tức gắt gặp chú chim xanh nho nhỏ đang đậu trên một cành cây xa xa, thoáng dừng mắt trên người con chim màu tím đen bên cạnh.

Tăng bào chao liệng, Thầm Thù bước về phía hai con chim.

Ô Đồng không tránh Thầm Thù đang bước đến, ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Thầm Thù đến gần, hình như cũng không để ý đến hắn, chỉ gật gật đầu với Kiêm Trúc, “A di đà phật, bần tăng may mắn không làm nhục mệnh.”

Kiêm Trúc khen hắn, “Tới đúng lúc, không lãng phí thịt đã ăn.”

Thầm Thù khẽ cười, “Nuôi tăng ngàn ngày, dùng tăng nhất thời.”

Ô Đồng: ?

Cả hai người không hề cảm thấy đoạn hội thoại này lọt vào trong tai người khác thì bất thường cỡ nào, Thầm Thú nói xong lại chuyển mắt sang Hoài Vọng trong sân, “Dường như lòng dạ Tiên tôn đang nơi khác.”

Hắn vừa nói vừa thầm mang ý riêng nhìn Kiêm Trúc.

Cục lông màu xanh ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt không hổ thẹn.

Thầm Thù nở nụ cười không nói chuyện đó nữa, ánh mắt của hắn chuyển hướng snag Ô Đồng, “Bạn mới?”

Ô Đồng khịt mũi coi thường với cách dùng từ của hắn, đối mặt với người mình không thân thiết, Ô Đồng lại biến trở về chú chim kiêu ngạo lãnh khốc.

Kiêm Trúc giới thiệu cho Thầm Thù, “Đây là Ô Đồng huynh.”

“A di đà phật.” Thầm Thù cười híp mắt lập chưởng.

Ô Đồng không để ý đến, bầu không khí lại lạnh đi. Kiêm Trúc ngước mắt nhìn sang hướng Hoài Vọng, trông điệu này hẳn là sẽ không kết thúc nhanh được, trong đám người đó còn có người của Thiên Khuyết Tông, y bèn nói với Thầm Thù, “Nhân lúc người của Thiên Khuyết còn chưa lấy lại tinh thần, ta khuyên ngươi nhanh chóng chuồn đi.”

“Bần tăng cũng nghĩ như vậy.”

Thầm Thù nói dứt lời đột ngột chìm vào im lặng một lúc. Kiêm Trúc hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Thầm Thù lắc lắc đầu, “Bần tăng chỉ đang nghĩ, rốt cuộc là vì cớ nào mà mình lại rơi vào cảnh này?”

Kiêm Trúc chột dạ dời đầu đi chỗ khác, đổi chủ đề, “Tiết tiểu thiếu chủ ở đâu?”

Thầm Thù khoan hồng độ lượng bước xuống bậc thang, “Ở thành Việt Giang cách đây mười mấy dặm.”

“Một mình?” Trong giọng nói là không tin tưởng khó dằn.

Thầm Thù vẫn chưa cảm giác được thái độ không tin tưởng đó xuất hiện thì có gì bất hợp lý, hắn đáp, “ Có cả dê con của thí chủ nữa.”

Lúc này Kiêm Trúc mới nhớ ra: Thế thân mà mình phái đi đúng là cũng nên bị người của Thiên Khuyết Tông phát hiện ra rồi. Y ở đây trải nghiệm cuộc đời chim chóc muôn màu muôn vẻ suýt nữa quên mất bé dê con nhà mình.

Y cảm thân, “Khổ thân nó một mình tìm đến.”

Thầm Thù quay đầu liếc nhìn ma linh vẫn chưa được giải quyết sạch sẽ hoàn toàn trong Thanh Hà Môn, “Cần gọi nói đến ăn tiếp không?”

Kiêm Trúc lắc đầu, “Ta sợ nó ăn vào hỏng bụng, nên để cho Ô Đồng huynh thì tốt hơn.”

Phật tử, “…”

Một giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên, “Đó là đường lối giao hưu của ngươi sao?”

Kiêm Trúc dừng một chút, lập tức dùng đầu cánh chọc Ô Đồng, “Ý ta không phải thế, ngươi hiểu mà~ ”

Ô Đồng khoan dung so đo với y.



Ba người đang nói chuyện, trong thần thức Kiêm Trúc bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Hoài Vọng, “Ngươi và phật tử đi trước đi, một lát nữa ta đến tìm ngươi.”

Y ngước mắt nhìn về phía Hoài Vọng bị bao vây chính giữa, thân mang ngân bào lạnh lùng cao quý thoát tục, đứng giữa tất cả sừng sững như ngọn Thương Sơn, tưởng chừng như chỉ cần đứng đó thôi là có thể khiến cho cõi lòng người ta sinh ra bình yên và ngưỡng vọng.

Đúng ngay lúc này, ánh mắt của Hoài Vọng cũng lướt qua mọi người đối diện với y.

Kiêm Trúc vỗ vỗ cánh ý bảo biết rồi, tiếp đó giọng nói của Hoài Vọng vang lên, “Còn nữa, người nên từ biệt cũng nên từ biệt đi.”

“…”

Khóe mắt của hắn chăm chăm nhằm vào chú chim đẹp màu tim thẫm bên cạnh.

Trong lúc Hoài Vọng phân tâm truyền tin, một vài đại năng đang nói chuyện với hắn nhận ra hắn mất tập trung, không khỏi căng thẳng:

“Tiên tôn, có chuyện gì vậy?”

“Có phải là Tiên tôn nghĩ đến chuyện gì không?”

“Chẳng lẽ còn manh mối gì vẫn chưa được giải đáp?”

“…” Hoài Vọng dời ánh mắt, “Không có việc gì, tìm một chỗ nói chuyện.”

Cả đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo Hoài Vọng đến chỗ khác, chỉ để lại một số người cộng thêm một trăm lẻ tám cái bóng đèn của Vạn Phật Tông ở lại cùng thu dọn tàn cục trong Thanh Hà Môn.

Các đệ tử bị lây nhiễm ma khi cần phải thu xếp gấp, nhưng phật quang chỉ có thể trấn áp ma tính song không thể loại trừ ma tính, nếu như muốn trừ tận gốc e là phải mời Tạ Thanh Mạc ra tay.

Kiêm Trúc nhìn đoàn người dần xa phía trước, y nói với Thầm Thù, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Nói dứt lời y nhón dậy bay lêи đỉиɦ đầu Thầm Thù, tính thủ dựng một ông phật đón gió. Có điều đỉnh đầu của hắn trơn quá, Kiêm Trúc mới vừa chạm thử vào đã trượt chân lăn xuống!

Cặp cánh đúng lúc vẫy lên ngay giữa không trung, Kiêm Trúc lại bay lên cành cây, “Phật tử làm vệ sinh cá nhân rất tốt.” Nhìn là biết ngay thường xuyên gội đầu.

Thầm Thù cười nói, “Thí chủ lại nghịch ngợm rồi.”

“…”

Một người một chim chuẩn bị rời đi, Kiêm Trúc chợt quay sang Ô Đồng. Ô Đồng tới nơi này hẳn chỉ là để điều tra rõ nguồn gốc của đám ma vật kia cùng với tìm xem người đang hất nước bẩn vào Ma giới là ai—— bây giờ đã xong việc rồi, cũng nên trở về Ma giới rồi.

Y nói tạm biệt với hắn, “Ô Đồng huynh, sau này có ngày gặp lại, hữu duyên tái kiến.”

Ô Đồng liếc nhìn y, “Ta có nói sẽ gặp lại?”

Kiêm Trúc: ?

Y nhìn Ô Đồng, khoảng thời gian này quan hệ của hai người không tệ, đâu đến mức không bao giờ gặp lại nữa.

Ô Đồng mở cánh ra cùng bay lên, “Ta đi cùng với các ngươi.”

Kiêm Trúc: ???

Ô Đồng không cho y cơ hội dò hỏi, “Chưa đi sao?”

Kiêm Trúc liếc qua hướng Hoài Vọng rời đi, qua đôi ba câu trò chuyện đoàn người đã không thấy đâu. Y ngẫm lại cũng thấy đó là chuyện gì lớn, Ô Đồng là một con chim tốt, muốn theo thì theo thôi.

Y đập cánh, “Vậy chúng ta đi.”

Nụ cười trên mặt Thầm Thù vẫn không chê vào đâu được như cũ.

Ba người bay thẳng về khách điếm trong thành Việt Giang, đi vào trong khách điếm, Kiêm Trúc và Đồng lại hóa thành hình người. Thầm Thù đẩy cửa phòng khách ra, Tiết Kiến Hiểu và dê đen đang chờ bên trong.

Tiết Kiến Hiểu kiềm nén gần chết, vừa nghe thấy tiếng cửa mở tức khắc nhảy lên, “Hòa thượng!”

Nói rồi cậu ta nhìn thấy Kiêm Trúc phía sau, “Ngươi trở lại rồi, con dê của ngươi đói bụng lắm rồi, ngươi còn không về nữa nó sắp thịt luôn cả bổn thiếu chủ!”

Dê đen đúng lúc đó “be” một tiếng, dường như đang chứng minh lời cậu ta nói không phải là sai.

Tiếng của Tiết Kiến Hiểu cứ ong ong, Kiêm Trúc và Thầm Thù sớm đã thành thói quen, Ô Đồng lại nhíu nhíu mày. Khí chất lạnh lùng tàn độc trên người hắn quá nặng, lại vừa mới chém gϊếŧ với Tôn giả một trận, mùi máu tanh còn chưa tan hết.

Tiết Kiến Hiểu im bặt tiếng, cậu ta quan sát vị nam tử tuấn mỹ hồng y hắc giáp đó, “Đây là ai vậy?” Vừa dứt lời mới ngộ ra, sửa lại cách dùng từ, “Vị nào đây?”

Kiêm Trúc thấy cậu ta thận trọng, cười một tiếng, “Bạn của ta.”

Tiết Kiến Hiểu rất là hoài nghi với lời giải thích của y. Ô Đồng liếc Kiêm Trúc một cái, không bác bỏ.

Tiết Kiến Hiểu thấy thế miễn cưỡng đưa ra lời khen, “Một người bạn thật đẹp trai.”

Kiêm Trúc nhân cơ hội đó kéo người ta hòa vào bầu không khí tập thể, “Còn rất ngầu nữa.”

Tiết Kiến Hiểu im lặng: Sao có cảm giác như là Kiêm Trúc cũng đang khen ngợi người bạn đó của y vậy? Cánh cửa sau lưng một lần nữa đóng lại khi ba người đi vào, cậu ta hỏi, “Tiên tôn đâu?”

Kiêm Trúc, “Đi làm dê đầu đàn rồi.”

Dê đen bắt được từ mấu chốt, “Hở?”

Một bàn tay gầy trắng trẻo vuốt đầu dê của nó, “Không có liên quan gì đến mi, mi là kẻ thế mạng thôi.”

Dê đen: …

Mọi người: …

Hình như Kiêm Trúc không nhận ra cách dùng từ của mình không hợp lý, y tường thuật lại những chuyện đã xảy ra bên trong Thanh Hà Môn từ mấy ngày trước đến hôm nay cho Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu nghe.

Kể xong, Tiết tiểu thiếu chủ cảm thấy tam quan của mình chấn động: Thật sự đúng là làm cho người nghe rợn cả người! Làm cho người ta giận sôi! Làm cho người ta khinh thường!

Tiểu thiếu chủ quen sống trong nhung lụa lại lạc vào điểm mù tri thức, “Vì sao lại có người chủ động đọa ma? Không phải người bình thường lúc nào cũng sợ hãi tránh không kịp với ma sao?”

Cậu ta vừa dứt lời trong phòng chợt chìm vào thinh lặng, ngón tay Thầm Thù lần phật châu bóng loáng, Ô Đồng buông thõng con ngươi không nhìn ra cảm xúc gì, bàn tay đang vuốt đầu dê của Kiêm Trúc trượt xuống, suýt chút nữa thu hoạch được một đống lông dê.

Y cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhẹ nhàng nói, “Quên nói, Ô Đồng huynh là một ma tu rất mạnh.”

Tiết Kiến Hiểu phút chốc thấy máu mình ào ào chảy ngược, cậu taa ấp úng bổ sung, “Chẳng… chẳng trách đẹp trai, cao quý, lãnh khốc như vậy!”

Kiêm Trúc đồng thời bổ sung cùng cậu ta, “Hơn nữa còn nhiệt tình, hết sức chính nghĩa.”

Ô Đồng không nhìn Tiết Kiến Hiểu, chỉ quét mắt lướt sang Kiêm Trúc. Tính cách của hắn vốn không phải hòa hợp với mọi người, chỉ là có một thoáng tâm huyết dâng trào nên theo đến, bầu không khí trước mắt có vẻ có đôi phần không hợp với hắn, hắn ôm cánh tay xoay người đi về phía cửa.

“Ô Đồng huynh?”

“Ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Cửa phòng cọt kẹt một tiếng đóng lại, trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Tiết Kiến Hiểu run lẩy bẩy, ma tu ở bên cạnh mình! Cậu ta vừa nhìn về phía Kiêm Trúc, ma tu còn là bạn của y!

Cậu ta đứng lên lay cánh tay Kiêm Trúc, “Xong rồi, có phải hắn tức giận hay không? Ta không có ý đó! Có khi nào hắn nhân đêm đen lén lút giải quyết ta không? Tại sao ngươi lại quen biết ma tu?”

Kiêm Trúc bị lay mà suýt chút nữa rách ngoại sam, y cột vạt áo lại cho chắc rồi lên tiếng an ủi, “Ô Đồng huynh không phải là người thù dai như vậy.” Có thù oán gì thì bình thường sẽ ra tay xé ngay tại mặt luôn.

Tiết Kiến Hiểu cẩn thận quan sát vẻ mặt của y, xác nhận lời giải thích của đối phương không phải là lời nói dối có thiện ý, hơi hơi yên lòng, lại dời điểm chú ý sang chỗ khác, “Hình như ấn tượng của ngươi với Ô Đồng rất tốt.”

“Nhờ được chiếu cố.”

Thình thịch. Tiết Kiến Hiểu giật mình trong lòng, “Tiên tôn biết không?”

“Biết cái gì?”

“Biết ngươi có ấn tượng tốt với hắn.”

“Đương nhiên. Kiểu người thẳng thắn vô tư như ta, ngay khi lần đầu tiên ta nhìn thấy Ô Đồng, ta đã cảm thán rằng hắn cực ngầu với Hoài Vọng rồi.”

“…” Vậy thì ngươi đỉnh thật.

Tiết Kiến Hiểu cẩn thận từng li từng tí một, “Tiên tôn nói thế nào?”

Kiêm Trúc, “Ngài ấy không bày tỏ ý kiến.”

Tiết Kiến Hiểu cảm thấy Hoài Vọng càng như là đang nuốt giận vào bụng, không muốn mở miệng kẻo lại tức đến mất hình tượng.

Trong một chốc im lặng ngắn ngủi đó, Kiêm Trúc quay đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.

Hôm nay bát phương tới cửa, trong vòng mười mấy dặm có rất nhiều danh môn chính phái đến, y lại nghĩ đến thân phận ma tu của Ô Đồng, nên cuối cùng vẫn quyết định đi theo để tránh dẫn đến khả năng dây cà ra dây muống.

Huống chi làm chim một thời gian rồi, cũng nên đi ra ngoài chơi một chút.

“Ta đi gọi Ô Đồng huynh trở về.”

Tiết Kiến Hiểu, “Ngươi đi đâu tìm người?”

Kiêm Trúc, “Đi tìm trong biển người mênh mông.”

Tiết Kiến Hiểu nuốt lời sắp buột ra khỏi miệng xuống: Ta thấy ngươi là con sóng trên biển, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoài Vọng…

Cọt kẹt, cửa phòng đã bị đóng lại.

Ra khách điếm, đường phố bên ngoài ồn ào tiếng người.

Kiêm Trúc nhìn thoáng qua xung quanh, trong dòng lui tới không thấy bóng dáng Ô Đồng, hẳn là đã đi xa. Y bèn truyền tin cho Ô Đồng, “Ô Đồng huynh, huynh ở đâu?”

Ô Đồng không giấu hướng đi của mình, “Ra khách điếm về hướng Tây có cây cầu.”

Kiêm Trúc đáp lại, đi theo hướng Ô Đồng chỉ.

Đang lúc sáng sớm, bên đường có rất nhiều cửa hiệu mở cửa, điểm tâm bày ra lượn lờ hơi nóng, khói trắng hầm hập. Kiêm Trúc đi được một quãng, đã nhìn thấy một bóng người áo đỏ đang đứng cây cầu phía trước —— không khí quanh đây lành lạnh, mặt đường và đê nối cầu cùng có màu xám trắng, khiến cho Ô Đồng càng thêm nổi bật.

Kiêm Trúc đi tới, “Ô Đồng huynh.”

Ô Đồng dựa vào bên cầu nghiêng đầu nhìn sang.

Kiêm Trúc nói, “Vừa rồi huynh không giận chứ?” Ô Đồng xì một tiếng, y biết ngay là hắn không để trong lòng.

Y cũng dựa vào cạnh cầu, gió buổi sớm man mát, lướt nhẹ qua mặt cảm giác rất mát mẻ. Dòng sông dưới cầu lập lòe sóng nước, soi bóng cụm mây lác đác trên đỉnh đầu.

“Có rất nhiều người của danh môn chính phái ở đây, Ô Đồng huynh không nên chạy lung tung, tránh gây ra phiền phức không cần thiết.”

Ô Đồng khó chịu, “Danh môn chính phái các ngươi đúng là rắc rối.”

Hắn dứt lời lại nói tiếp, “Cựu tình nhân của ngươi cũng rắc rối.”

Kiêm Trúc biết ý hắn muốn nói đến chuyện Hoài Vọng đi làm dê đầu đàn. Đúng là phiền phức, nếu như đổi lại là y, chắc cũng lười góp mặt vào.

Nhưng y hiểu cách hành xử của Hoài Vọng —— là Đại Thừa duy nhất hiện nay, Tiên tôn đệ nhất thiên hạ, tất nhiên không thể thoát được thương sinh đại đạo (đạo thương dân).

“Nếu như hắn muốn, thì cứ theo ý hắn thôi.” Kiêm Trúc nhìn mặt sông bên dưới cười cười.

Môi Ô Đồng mấp máy, không nói gì.

Kiêm Trúc lại hỏi, “Huynh định chừng nào quay lại Ma giới?”

Ô Đồng nói, “Sao nào, gấp gáp muốn mỗi người một ngả?”

“Huynh nói thế là phân tích lố rồi đó.”

“…”

Ánh mắt của Ô Đồng chuyển ra bờ sông trước mặt, dân chúng trong thành gánh đòn gánh đi qua trên bờ, khói nóng bốc lên từ đĩa đồ ăn, “Xem tình hình.”

Kiêm Trúc không có thói quen đập vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, nghe vậy bèn nói, “Ở lâu trên Nhân giới cũng tốt, trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết và giai thoại thú vị.”

Lúc y nói câu đó thì đang chống người trên lan can, sợi cột tóc màu bạc sau đầu theo động tác của y trượt xuống. Ô Đồng chú ý tới, chợt nhớ ra túm lông màu bạc trên đỉnh đầu của Kiêm Trúc khi hóa thành chim xanh.

“Hoài Vọng tặng thứ đó cho ngươi?”

Câu đó của hắn không đầu không đuôi, Kiêm Trúc thoạt đầu không bắt kịp, “Sao cơ?”

Ô Đồng giơ tay chỉ về sau đầu y, “Cái này…”

Kiêm Trúc theo bản năng thẳng người dậy tránh khỏi tay hắn. Tay Ô Đồng dừng giữa không trung, Kiêm Trúc trở tay lần lấy cọng dây cột tóc, nở nụ cười không rõ ý.

Ô Đồng co tay lại khoanh trước ngực, ánh mắt đảo qua y, xì cười một tiếng, “Xem ra đúng rồi, trông cái điệu bộ gấp gáp của ngươi kìa.”

Kiêm Trúc trả lời, “Đối với ta mà nói đúng là quý giá.”

Y nghiêng thân hơi nhoài người lên rào chắn bên bờ sông. Ô Đồng đứng bên cạnh nhìn y, chỉ thấy trong ánh mắt y long lanh sáng lên ánh sáng dịu dàng, khóe miệng hơi cong cong, dường như đang đắm chìm trong một hồi ức tươi đẹp.

Ô Đồng không lên tiếng ngắt ngang.

Trong lòng Kiêm Trúc đang không hề suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn cá trong sông: Cá mùa này là vừa ngon. Cá hấp có thể giữ được chất thịt và mùi vị tươi ngon tốt nhất, cá quế chua ngọt thì vị phong phú hơn một chút, người trưởng thành không kén chọn, một lát nữa đợi Hoài Vọng trở về, không bằng xử hết…

Y trầm tư đến xuất thần, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn sóng linh lực quen thuộc. Kiêm Trúc như bất ngờ cảm giác được quay đầu lại nhìn, chỉ trông thấy bóng người màu trắng xuyên qua đám đông vọt đến, vài bước đã dừng trước mặt.

Đúng là nhắc Hoài Vọng là có Hoài Vọng.

Kiêm Trúc đứng thẳng người dậy, định nói với hắn trưa nay ăn cá, “Hoài Vọng…”

Tiếng nói chợt im bặt đi. Hoài Vọng kéo y đến trước người mình, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, “Lúc không có mặt ta, các ngươi đang nói chuyện gì?”

Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, thấp giọng nói, “Mà cười vui vẻ đến vậy.”

Kiêm Trúc, “…” Không, là bởi vì nghĩ thèm ăn cá.

Hoài Vọng nói rồi nhìn về phía Ô Đồng đang đứng dựa lan can đằng sau, bàn tay đang nắm cổ tay Kiêm Trúc thật chặt, kéo y đến càng gần mình hơn.

Ô Đồng, “Xì.”

Kiêm Trúc bị hắn lôi lôi kéo kéo, nhưng vẫn không quên sơ tâm, “Hoài Vọng, buổi trưa chúng ta đi ăn cá.”

Hoài Vọng cụp mắt liếc y, “Cá gì, cá trong biển ngươi nuôi?”

“…” Chuyện gì thế này, có phải Hoài Vọng đang nội hàm mình trong đó không.

Kiêm Trúc rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Hoài Vọng, “Cá ở tửu lâu Hoa Phúc trong thành Việt Giang.” Y ngước mắt lên, “Nếu như ngài không muốn đi, thì bọn ta đi ăn đây.”

“Bọn ta” mà y nói là chỉ Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đang còn chờ trong khách điệm. Dứt lời lại thấy mi tâm Hoài Vọng cau càng chặt hơn nữa, còn liếc Ô Đồng một cái, “Ta có nói là không đi sao?”

Kiêm Trúc nghe vậy mặt mày giãn ra, tâm trạng hớn hở, “Vậy thì đi cùng.” Thêm người thêm món.

Hoài Vọng đến tìm y vào lúc này, có nghĩa là đã thương nghị xong mọi chuyện. Các tông môn đã xác nhận với Hoài Vọng đã đang chuẩn bị dọn đường hồi phủ, Kiêm Trúc nói, “Ta gọi phật tử và Tiết Kiến Hiểu lại đây.”

Y nói rồi chắp tay trước ngực, “Cầu cho tửu lâu không có Thiên Khuyết tông.”

Miệng Hoài Vọng hơi hé, Kiêm Trúc lập tức ngăn cản, “Tạm thời ngài đừng lên tiếng.”

“…”

Ô Đồng đứng bên cạnh nhìn hai người ngươi một lời ta một lời, ôm ngực không nhúc nhích.

Hai người nói xong, Kiêm Trúc dẫn đầu đi về hướng tửu lâu, “Chúng ta đi trước đi, bảo phật tử và Tiết Kiến Hiểu đi đến đó luôn. Không cần dẫn dê theo, tham ăn lắm.”

Trong đầu Hoài Vọng có một thoáng chốc hiện lên bốn chữ: Làm cực công nhiều.

“Ừm.” Hắn đáp một tiếng đi theo phía sau Kiêm Trúc.

Ô Đồng cũng cất bước đuổi theo.



Kiêm Trúc đi đầu, mục tiêu thẳng tiến đến tửu lâu Hoa Phúc.

Hoài Vọng và Ô Đồng đằng sau đồng loạt đi theo, hai người đi rồi đi gần như là song song với nhau, trong lúc đó cả hai chẳng ai bắt chuyện với ai. Ngước mắt nhìn lên, trông thấy sợi dây cột tóc sau đầu Kiêm Trúc theo bước đi vụt lên lắc lư, độ tồn tại cực mạnh.

Ô Đồng bỗng nhiên mở miệng, “Là ngươi tặng y à?”

Thoạt tiên Hoài Vọng hơi sững, sau đó theo tầm mắt của hắn nhìn lên sợi dây cột tóc đó. Cõi lòng bỗng nhiên nảy lên một chút buồn bực, còn thấy phiêm phiếm ghen.

Ô Đồng nói tiếp, “Ban nãy muốn chạm thử thôi y cũng không, có vẻ quý trọng lắm.”

Hoài Vọng dằn nỗi ưu tư trong tim xuống không nói gì.

Ô Đồng hỏi mà không được trả lời, bèn nghiêng đầu sang thoáng nhìn qua Hoài Vọng, cái nhìn đó lại khiến hắn phải ngẩn người. Sóng người lưu động xung quang soi vào bên viền mặt Hoài Vọng, tỏa ra đôi phần lạnh lùng cứng cỏi, hàng mi buông xuống, môi mỏng mím chặt.

Nào giống như đang được nghe người trong lòng quyến luyến mình.

Ô Đồng ngây ra trong chốc lát, bỗng hiểu ra.

Hắn phì một tiếng bật cười, chẳng biết là đang cười chuyện gì, “Thì ra không phải là Tiên tôn, trong lòng y có một người khác.”