Chương 35: Nhị độ bào lộ.

Một tay Kiêm Trúc dằn trước ngực Hoài Vọng, cả người gần như nhào vào lòng hắn, dưới tay là con tim đang mạnh mẽ đập lên của Hoài Vọng.

Hơi thở ngổn ngang của Hoài Vọng đáp xuống, “Người làm gì thế?”

Kiêm Trúc ngẩng đầu lên, “Còn ngài đang làm gì?”

Hai người mặt đối mặt, lòng bàn tay đang nắm cổ tay y nóng rực, nắm rất chặt, không hề cho y chỗ tránh thoát. Y ngước đầu như vậy, chỉ cần thoáng nghiêng người là môi miệng cả hai sẽ lập tức dán vào nhau.

Hơi thở quấn quýt, lướt qua bờ môi để lại một cảm giác ngưa ngứa.

Khoảng cách chỉ chừng một ngón tay, Hoài Vọng cụp mắt nhìn xuống, mặt mày sắc bén, vành môi hình dạng rõ ràng. Từ ánh mắt đến làn hơi của hắn đều toát ra một cảm giác xâm chiếm.

Kiêm Trúc đang định trách hắn, nhưng nhịp tim lại nhanh chóng đập lên thình thịch… vẻ mặt này, làm y nhớ đến cuộc sống điền viên cần cù cấy cày không ngừng của hai người.

Ôi chao, có cảm giác rồi.

Hoài Vọng khàn giọng hỏi ngược lại, “Ngươi nói xem?”

Kiêm Trúc lấy lại bình tĩnh, “Nói cái gì.”

“Ban nãy ngươi có ý gì?”

“Ban nãy?” Kiêm Trúc trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là đang chỉ lúc gãi một cái vào lòng bàn tay đó sao. Y ha ha, “Chỉ cho ngài cọ ta, ta cọ lại thì không được?”

Tiếng thở trước mặt trở nặng thêm, Hoài Vọng còn muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã ngừng lại.

Kiêm Trúc thừa thắng xông lên, “Luận điểm không chặt, á khẩu không trả lời được, tự biết đuối lý rồi?”

“…”

Tầm mắt Hoài Vọng từ khuôn mặt của y đáp xuống mũi, cuối cùng là dừng lại trên cái miệng có thể tức chết người khác đó —— hắn nhớ lại đêm qua Kiêm Trúc hơi nhếch môi lên, khi đó hắn muốn khép lại cho, bây giờ càng muốn hơn nữa.

Tốt nhất là lấp kín.

Ánh mặt nóng rẫy rơi vào môi mình, Kiêm Trúc bất ngờ cảm giác được ngừng câu chuyện lại, hàng mi nhẹ nhàng run lên.

Không khí bên trong phòng bỗng nhiên trở sôi sục lại hừng hực, dường như có tia lửa chỉ cần chạm vào là phực cháy lên. Nhịp thở của Hoài Vọng trĩu nặng, đang định cúi người ——

Trước mặt đột nhiên bật lên một tiếng cười khẽ. Kiêm Trúc ngước mắt, “Vậy thì bây giờ Tiên tôn đang làm gì thế?”

Một hơi thở ngắn ngủi phả vào môi Hoài Vọng, đầu hắn “ong” lên một tiếng. Tay chợt buông lỏng, Kiêm Trúc cũng đã rút tay mình lại, bước lùi ra nửa bước đứng nhìn hắn.

Bầu không khí hữu tính tiêu tan ngay đúng lúc này, Hoài Vọng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Vành tai hắn roẹt cái nóng lên đỏ bừng, tay nâng lên lại buông xuống bên người, đốt ngón tay nắm chặt lại khi tay áo rũ xuống.

Kiêm Trúc, “Đang định giáo huấn ta?” Âm cuối khe khẽ không giống như là chất vấn, mà còn như là đùa cợt.

Hoài Vọng im im rồi mở miệng, giọng nói còn khàn khàn hơn ban nãy, “Không phải.”

Kiêm Trúc hỏi, “Vậy khi nãy kéo ta lại làm gì?”

Hoài Vọng, “Vạt áo… của ngươi bị lệch.”

“Ồ~ xem ra là ta mạo phạm Tiên tôn.”

“…”

Đang nói, truyền tin vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Kiêm Trúc ngay trước khi nhận còn lễ phép dò hỏi Hoài Vọng, “Lần này Tiên tôn còn gì nữa không?”

Hoài Vọng, “…không còn.”

Thế là Kiêm Trúc nhận truyền tin. Hình ảnh vọt ra, là Giang Triều Vân và Hà sư huynh đang hết sức sốt ruột, “Mới nãy làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Tình hình thế nào nào?”

“Xảy ra chút xíu chuyện ngoài ý muốn.”

“Xíu chuyện ngoài ý muốn thế nào? Nhưng ta thấy ngươi giống như là bị ngoại lực kéo.”

Kiêm Trúc mở miệng, “Động đất trong khu vực.”

Hà sư huynh, Giang Triều Vân, “…”

Giang Triều Vân thành khẩn đặt câu hỏi, “Ngươi nhìn mặt ta thấy giống tên ngốc không?”

Kiêm Trúc mặt không biến sắc, “Vậy nên ta mới nói là ngoài ý muốn, nếu như là trong dự liệu hết cả, thì đâu còn gì là ngoài ý muốn nữa?”

Hai người đối diện: …chết dở, thế mà còn thấy hơi có lý.

Hoài Vọng ở bên cạnh lẳng lặng ngồi nghe y dệt chuyện.

“Gần đây vẫn hay xảy ra dị tượng không thể giải thích được.” Kiêm Trúc cau mày, ngữ điệu nặng nề, “E là có chuyện lớn.”

Giang Triều Vân, Hà sư huynh nghe vậy, cũng theo đó nặng nề lên. Ba người cách truyền tin đối mặt nhau ngưng trọng hồi lâu… sau đó Hà sư huynh mở miệng, “Vậy đệ mau chóng về tông môn đi, bên ngoài không an toàn.”

Kiêm Trúc gật đầu, “Đang có ý đó.”



Truyên tin cắt đứt, Kiêm Trúc nhìn về phía Hoài Vọng.

Cơ thể Hoài Vọng có giây lát căng thẳng, hắn cho rằng Kiêm Trúc sẽ tiếp tục mở lời truy cứu chuyện vừa rồi, nhưng chỉ thấy y chỉnh chỉnh lại vạt áo, cười nói, “Về thôi.”

Hoài Vọng ngẩn người.

Kiêm Trúc, “Không đúng, vẫn chưa xong.”

Y nhấc vạt áo lên trong nhịp thở lần nữa dồn lên của Hoài Vọng, ung dung ngồi trở lại trước bàn, “Vẫn chưa ăn xong.”

Hoài Vọng, “…”

Kiêm Trúc ăn tiếp một nửa bữa sáng còn lại, cảm thấy một tầm mắt như có vật chất thực cứ mãi chăm chăm vào gáy mình. Y không quay đầu lại, chỉ cắn Mễ Nhưỡng Cao một cái, mùi vị ngọt lịm từng chút một tràn khắp trong miệng, mang theo chút men nồng như ngà ngà say.

Như là thời khắc tình vừa động.

Tình sạu ý đầu, lại mang xúc động mập mờ không rõ, đoán hẳn là ngay cả chính Hoài Vọng cũng còn chưa hay.

Ai, không hiểu rõ còn muốn hôn y, nằm mơ đi nhé~

Đến khi Kiêm Trúc nhàn nhã dùng xong bữa sáng, hai người hóa thành lưu quang bay thẳng về tông môn.

Đáp xuống đài Tịch Hạc, Hoài Vọng lại khôi phục lại dung mạo ban đầu. Hai người họ đi về ngôi nhà gỗ nhỏ sau núi, khi tới cửa phòng của mỗi người thì bỗng nhiên Kiêm Trúc gọi Hoài Vọng lại, “Tiên tôn.”

Hoài Vọng dừng bước, “Chuyện gì?”

“Cái ngọc bội đó, Tiên tôn có thể tùy thời mang theo bên người.”

Hoài Vọng dừng một chút, “Được.”

Tiếp đó Kiêm Trúc lại nhắc nhở, “Nhưng mà khi Tiên tôn dùng dung mạo ban đầu của ngài xuất hiện, thì đừng lấy ra nhé.”

Hoài Vọng, “?”

Kiêm Trúc cười cười, “Dù sao thì ngọc bội mà ta tặng cho “Thương đạo hữu” có liên quan gì đến Tiên tôn chứ?”

“…” Hoài Vọng chợt tỉnh ngộ.

Kiêm Trúc nói dứt lời hai tay tay áo bồng bềnh đi vào phòng của mình, cửa phòng “rầm!” một tiếng đóng lại, chỉ để lại một mình Hoài Vọng đứng đó hoàn hồn.



Hôm sau đi học lại như cũ.

Xét thấy trước đó đã liên tục lật xe trước mặt Hà sư huynh, Giang Triều Vân nên sau khi tan lớp Kiêm Trúc rất tự giác đi tìm hai người thảo luận tiểu thuyết.

Nhìn thấy y vẫn nhiệt tình không đổi với Kiêm Gia Thương Thương, hai ngươi họ cũng coi như được uống một viên an thần. Sau đó Giang Triều Vân tiểu thuyết phiên bản 2.0 ra đưa cho y, “Nhanh chem chem!”

Kiêm Trúc, “Khuôn mặt của ngươi vàng quá.”

Giang Triều Vân, “Đây là màu vàng chanh, chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của Kiêm Gia Thương Thương, ta vừa chanh vừa vàng.”

“…” Kiêm Trúc, “Trình độ văn chương của ngươi lại tăng rồi.”

“Phải vậy thôi!”

Sau thời gian uống cạn một chén trà. Kiêm Trúc thưởng thức xong bản 2.0, ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, “Cứ như vậy đi, có thể hiệu đính rồi.”

Giang Triều Vân, “Khà khà khà.”

Hà sư huynh, “Hi hi hi.”

Ba người xác định xong bản cuối cùng, Kiêm Trúc lại vác khuôn mặt vàng bé nhỏ của mình trở về Thương Sơn.

Song, gánh nặng trong lòng y mấy ngày nay đã vơi đi rất nhiều, chẳng biết Hoài Vọng đi đâu rồi nữa —— một nhân vật chính khác không lắc lư trước mắt, Kiêm Trúc cũng không cần phải mài giũa độ dày của da mặt mình.

Y nghĩ chắc là Hoài Vọng có chuyện gì cần làm giống như lần trước đó, tạm thời phải ra ngoài hai ngày, nên không tiện liên lạc. Dù sao thì khoảng cách sinh ra cái đẹp, tình cảm nên buông thả có độ, há phải sớm sớm chiều chiều!

Cứ như vậy mà buông buông thả thả trôi qua mấy ngày.

Chạng vạng sau khi tan lớp, Kiêm Trúc và một vài sư huynh đệ đồng môn đi chung với nhau, ánh tà dương chiếu xiên, ánh nắng màu vỏ quýt vàng óng trải ra nhuộm tảng đá trên con đường dưới chân.

Thường sư huynh nói, “Nghe nói trong thành Lộ Tê có xuất hiện giao nhân, không biết là thật hay giả.”

Kiêm Trúc dừng bước chân lại, Hà sư huynh bên cạnh nói, “Giao nhân? Thành Lộ Tê ẩn sâu trong đất liền, sao có thể có giao nhân qua lại.”

“Cho nên mới là lời đồn đó, ha ha ha ha ha…”

Ngờ vực bộc phát trong lòng Kiêm Trúc, sau khi từ biệt với một vài đồng môn xong, y phi thân bay về Thương Sơn gõ cửa phòng Hoài Vọng,

“Tiên tôn.” Bên trong không có âm thanh vang ra, Kiêm Trúc không biết Hoài Vọng có ở trong hay không. Y lại gõ cửa hai cái rồi nói, “Ta gõ hai cái là được vào nhé, ngài không phản đối thì đó là đồng ý.”

Cốc, cốc. Kiêm Trúc, “Được rồi, ngài đồng ý.”

Y nói xong đẩy cửa đi vào, cửa không có khóa, “kẹt kẹt” một tiếng mở ra —— bên trong không có một bóng người, ấm trà trên lò nấu lạnh lẽo, rõ ràng là đã chừng mấy ngày không được dùng đến. Người đi trà lạnh. Trong đầu Kiêm Trúc dâng lên mấy chữ đó.

Y đảo mắt một vòng nhìn thấy trang giấy viết thư được đặt trên bàn, bước đến chỉ thấy bên trên bốn chữ lớn: Ở lại Thương Sơn.

Kiêm Trúc, “…”

Thế có nghĩa là lén sau lưng y không nói tiếng nào bỏ trốn, còn để lại một tấm giấy nhỏ bất ngờ chờ cho y phát hiện?

Hoài Vọng bỗng nhiên rời đi, chắc là có liên lạc với vua giao nhân rồi. Kiêm Trúc cười ha ha, phát động cộng hưởng thần thức.

Cách ngàn dặm, ngọc bội nào đó sáng ngời, sau đó thần thức của hai người kết nối.

Hoài Vọng ở phía đối diện hình như một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, Kiêm Trúc ha ha, “Không ngờ đến sao?”

Hoài Vọng, “…”

Kiêm Trúc, “Tiên tôn nhận đồ của ta, mà không coi xem dùng nó như thế nào sao?”

Hoài Vọng lúc này mới hoàn hồn, ổn định lại tâm thái khai báo với, “Mấy ngày trước vua giao nhân vừa liên hạ với ta, tình thế cấp bách, ta đến đây thăm dò.”

Chắc hẳn là đoán biết y muốn truy hỏi, Hoài Vọng bổ sung, “Thấy ngươi đang ngủ say, nên không đánh thức ngươi.”

Kiêm Trúc, “Cảm ơn, ngài biết quan tâm thật đấy.”

Hoài Vọng, “…”

Truy hỏi vô nghĩa đến đó là ngừng, Kiêm Trúc chuyển sang nói việc chính. Trước tiên y hỏi Hoài Vọng tình huống trong tộc giao nhân, sau thông báo về tin giao nhân xuất hiện trong thành Lộ Tê cho ai kia.

Kiêm Trúc rất hứng thú, “Tiên tôn chân trước mới vừa đi, chân sau giao nhân đã đến, thật đúng là duyên phận.”

Hoài Vọng thận trọng, “Việc này kỳ lạ, ngươi không nên dính vào, ở lại Thương Sơn đừng đi.”

Giữa lúc thần thức hai người giao lưu chợt xuất hiện khoảng trống trong chốc lát, Hoài Vọng cau mày kêu một tiếng, “Kiêm Trúc?”

Ngay trước lúc thần thức giao nhau bị cắt đứt, hắn nghe thấy Kiêm Trúc để lại một câu không đầu không đuôi, “Ha ha.”

Hoài Vọng, “…”

Cắt đứt thần thức rồi, đầu ngón tay Kiêm Trúc bùng lửa đốt tờ giấy viết thư Hoài Vọng lưu lại. Suy nghĩ của hai người không mưu mà hợp —— vua giao nhân đã lâu không liên lạc được vừa mới liên lạc, thì thành Lộ Tê lập tức truyền ra tin đồn có giao nhân.

Y từng bị ma vật có huyết mạch giao nhân tập kích ở thành Giao Châu, mục tiêu chính là miếng vảy giao nhân mà y đang giữ trong người.

Kiêm Trúc gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn bóng loáng hai cái, hai tiếng “cạch cạch” nhẹ nhàng vang lên: Xem ra đặc sản vùng miền mà năm đó Hoài Vọng mang cho y, là một món đồ ghê gớm khó lường.

Cạm bẫy thì cũng là manh mối. Bởi vậy “giao nhân” trong thành Lộ Tê thể hiện rõ là một cái bẫy, nhưng cũng không thể không đi.

Nghĩ đến đây, Kiêm Trúc rời khỏi gian nhà phi thân bay ra ——

Rồi đáp xuống mảnh vườn trồng rau ngay trước đài Tịch Hạc ngay tức thì.

Dê đen đang chăm chỉ cày cấy, đàng sau đã mở ra khoảng ruộng cày lớn. Y vươn tay ra xoa lên cái đầu dê hết sức mềm mại, “A Hắc.”

Xưng hô vừa xa lạ vừa thân thiết làm cho dê đen cảnh giác run một cái, ngẩng đầu nhìn lên. Kiêm Trúc đang cúi đầu xem nó, làn tóc đen rủ trước người, nắng chiều chiếu đến mỹ nhân như ngọc.

“Bây giờ đang có một cơ hội tốt ngàn năm mới có, giúp mi không cần phải cày nữa.”

Trong ánh mắt dê đen chứa chan mong chờ, “Be be?”

“Nếu mi đã có thể hóa thành dê đen rồi, nói vậy thì hóa thành bộ dạng của ta cũng không phải là khó.” Giọng điệu Kiêm Trúc ôn hòa bứt lông dê của nó, “Hóa thử cho ta xem tí đi?”

Dê đen chẳng hiểu gì cả chỉ biết là rất ghê gớm, xoay mình biến hóa. Sau khi qua mấy mơi sương mờ tản đi, một “Kiêm Trúc” giống y như đúc đã đứng ở đối diện.

Kiêm Trúc cẩn thận đánh giá một phen… tuy thoạt nhìn có hơi ít khớp (1), còn tương đối giống mình lúc tuổi già lú lẫn nhưng mà không sao.

Y thả một vệt thần thức và khí tức của mình vào người dê đen, “A Hắc, mấy ngày nữa cực cho mi rồi. Để coi như khen thưởng, thả mi ra ngoài ăn cá.”

Kiêm Trúc lấy vảy giao nhân ra cho nó nhìn thử, “Thấy giống cái này, thì nhắm ngay, thoải mái mà ăn.”

Dê đen: ???

Trên đời này mà có chuyện tốt đến thế, giai cấp bóc lột muốn nhờ tầng lớp dê đen lao động ăn hải sản giúp mình.

Thừa dịp Kiêm Trúc còn chưa đổi ý, dê đen kêu “be be” hai tiếng rồi vυ"t lên bay khỏi Lâm Viễn tông.

Bóng người phút chốc biến mất ở chân trời, Thao Thiết con sau khi mở phong ấn ra rồi thì tu vi cũng chẳng thua kỳ Hợp Thể của con người. Kiêm Trúc ôm tay áo nhìn về cuối chân mây nơi nó biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên thành ý cười.

Một lúc sau, nụ cười của y biến mất, khẽ nhíu mày: Ban nãy A Hắc vác khuôn mặt của mình kêu cái gì?

Be be?



Chuyện đã đến nước này rồi, Kiêm Trúc chỉ có thể an ủi mình nhắm mắt làm ngơ.

Y trở về nhà thu thập một phen, sau đó gửi tin báo cáo cho chưởng môn, “Đệ tử linh cảm thấy sắp đột phá Hậu kỳ Nguyên Anh, cần phải bế quan.”

Vị Ất chân nhân ở cách xa nhận tin giật hết cả mình, “Ngươi sắp đột phá? Ngươi ăn cái gì mà tu vi tăng nhanh như vậy?”

Kiêm Trúc tự nhủ trong lòng dù sao cũng không thể là gặm miệng Tiên tôn, nói lời mang ẩn ý sâu xa, “Ta đã nói với ngài là nên ăn uống điều độ ngày ba bữa.”

“…”

Đệ tử trong môn sắp đột phá cảnh giới là chuyện lớn, Vị Ất đồng ý, một thời gian Kiêm Trúc sẽ không cần phải đến lớp học.

Cộng với việc người ngoài không vào Thương Sơn được, lý do bế quan không có ai làm chứng cho.

Y chuẩn bị sắp xếp tất cả xong xuôi, che đi khí tức và dấu vết trên người, phóng đi cực nhanh như một luồng sáng xanh, nương theo chỉ dẫn của thần thức mà mình đã để lại trong ngọc bội, tiến thẳng đến vùng biển Bắc.

Mong là khi Hoài Vọng nhìn thấy y sẽ không quá là kinh hỉ.