Chương 21: Tâm hữu ba lan.

Hai tên đệ tử tuần tra ban đêm đứng ở ngoài cửa, lén nghe thấy bên trong có tiếng động gì đó nhỏ xíu, lại không dám khẳng định. Thiếu tông chủ bị người ngoài cướp đi, mà không biết tung tích kẻ trộm ở đâu, nên họ phải xác nhận loại trừ từng người trong tông môn.

Trong phòng không ai lên tiếng đáp lại, hai đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đánh bạo gõ cửa, “Tiên tôn có trong đó không ạ?”

Chốc lát sau, bên trong truyền đến một tiếng “ở đây” hơi khàn khàn.

Cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, Hoài Vọng đang đứng cửa ra vào, y sam hơi loạn, vành tai ửng hồng. Như là sương tuyết tan rã, nhiễm phải khói lửa hồng trần.

“Chuyện gì.” Hoài Vọng mở miệng.

“Tiên tôn có kẻ khả nghi nào không?” Vị đệ tử đó trong lúc dò hỏi thì để tầm mắt trôi vào trong phòng.

Làn áo màu bạc loáng lên, Hoài Vọng cản lại tầm mắt của cậu ta, “Trong phòng chỉ có bản tôn và bạn của bản tôn.”

“Có thể cho đệ tử vào hay không…”

“Bạn của bản tôn đã nghỉ ngơi.” Hoài Vọng nói, “Hay là, các ngươi cảm thấy với tu vi bản tôn, trong phòng có thêm một tên trộm mà không phát hiện được?”

“Đệ tử không dám!” Hai đệ tử nhanh chóng xin cáo lui, “Quấy rối Tiên tôn nghỉ ngơi.”

Cửa phòng lạch cạch một tiếng khép lại.

Hai đệ tử thở phào nhẹ nhõm, nếu trong phòng có người thì chắc là không có vấn đề gì. Hai người họ đi trở về, một người thấy tò mò, “Sao hơn nửa đêm mà Kiêm Trúc Tiên quân lại ngủ trong phòng Hoài Vọng Tiên tôn?”

“Không phải nói là quan hệ kết bái thành huynh đệ tại chỗ sao? Cầm đuốc soi dạ đàm, ngủ chung cũng chẳng có gì là lạ.”

“Có lý.”



Đuổi đệ tử đi tuần tra, Hoài Vọng xoay người đi vào nhà lập tức đi đến trước giường.

Chỉ một lát trong khi hắn đi ra giải quyết người ngoài, Kiêm Trúc đã nằm trên giường, ngoại sam đã bị đạp xuống, chỉ còn lại một bộ trung y, còn có một cái bao mắc trên chân.

Kiêm Trúc nóng đến nỗi ôm chăn bằng tơ tằm hòng kiếm chút cảm giác mát mẻ, nước mặt đọng trên hàng mi, cứ lầm bầm trông rất oan ức.

Hoài Vọng ngồi trước giường kéo y, “Kiêm Trúc.”

“Ừm.” Kiêm Trúc ý thức mơ hồ đáp lại một tiếng. Y nóng từ trong người nóng ra, nóng đến nỗi cơ thể y không ngừng đổ mồ hôi, lưng áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trung y áp sát vào sau lưng. Chỉ cảm thấy bàn tay kéo mình cách một lớp vải của Hoài Vọng có gì đó rất mạt mẻ.

Y tùy ý nhúc nhích người, ủn ủn đến ôm chầm hông của Hoài Vọng.

Hoài Vọng phút chốc siết chặt tấm chăn. Bàn tay chỉ cần tùy ý vân vê thôi là đã có thể cắt núi gọt sông đó lại có hơi lúng túng, gân xanh trên mu bàn tay nổi gồ lền.

Kiêm Trúc ôm hông hắn kéo đến gần mình hơn, còn không hài lòng ưm hừm đôi tiếng, “Mau lạnh thêm chút nữa.”

“…”

Vị trí dần dần chuyển biến, Hoài Vọng chống người phía trên Kiêm Trúc không dám cử động, mặc cho y tự ý làm trò với mình như lăn băng. Vì để hạ nhiệt độ cho y, nên hắn đã điều tiết nhiệt độ cơ thể của mình xuống rất lạnh, nhưng ngay lúc này lại không ngừng đổ mồ hôi.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm từ trên trán hắn nhỏ xuống gối, còn có một vài giọt rơi xuống bên tóc mai của Kiên Trúc, hòa lẫn với mồ hôi của y.

Kiêm Trúc thấy mát rồi, hài lòng, “Giờ mới dễ chịu này.”

Hoài Vọng nhắm chặt mắt mình lại, trong lòng thầm niệm Thanh Tâm Quyết, niệm mãi đến cuối cùng cũng không biết mình đang niệm gì.



Cứ dằn vặt như vậy mãi đến hừng đông.

Khi ánh nắng sớm đầu tiên len vào trong phòng, Hoài Vọng không để chậm trễ một khắc nào đi thẳng ra ngoài tìm Tiết Tầm Tuyết chuẩn bị nói từ biệt.

Con trai của Tiết Tầm Tuyết chạy trốn rồi, nên cũng không rảnh bận tâm hai người họ, đôi bên chỉ khách sáo mấy câu rồi đi làm chuyện của mình.

Từ biệt Thiên Khuyết tông xong, Hoài Vọng mang theo Kiêm Trúc vội vã chạy tới khách điếm Vô Vấn đã hẹn trước.

Cũng may là Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu thoát thân cũng thuận lợi thoát thân, chắc là Thầm Thù lại dùng pháp bảo gì đó, thành công xóa sạch dầu vết truy tung trên người Tiết Kiến Hiểu, hai người đã đến khách điếm chờ từ lâu rồi.

Tiết Kiến Hiểu nhìn thấy Kiêm Trúc thì giật mình hết hồn, hôm qua trước lúc chạy trốn thấy y vẫn còn sức đùa giỡn mà sang hôm nay thì ý thức đã mơ hồ rồi.

Hoài Vọng đặt y lên giường, Kiêm Trúc khoác ngoại sam dệt từ Thiên Tàm Tuyết của Hoài Vọng, Thầm Thù lấy trong chuỗi phật châu đã qua một lần gia cố trong ngực mình ra, “Tối hôm qua bần tăng mới sửa lại.”

“Đa tạ.” Hoài Vọng nhận chuỗi hạt đó, vén một góc áo lên nâng mắt cá chân Kiêm Trúc, đeo vào cho y.

Thầm Thù đứng một bên, nhắm mắt lập chưởng, môi mấp máy niệm đoạn kinh văn. Mi tâm Kiêm Trúc dần dần giãn ra, hơi thở bắt đầu bằng lặng.

Chỉ chốc lát sau, y mở mắt nhìn trong phòng, cảm giác đầu óc mình rõ ràng hơn rất nhiều.

“A di đà phật, không sao nữa rồi.” Thầm Thù thu tay về.

“Đa tạ phật tử.” Kiêm Trúc chống người ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, động tác của y vô tình làm ngoại sam mở ra, bên trong chỉ mặc trung y. Hoài Vọng ngồi cạnh y, thấy vậy bèn duỗi tay kéo ngoại sam xuống.

Ánh mắt Tiết Kiến Hiểu bỗng nhiên có chút là lạ, muốn nói lại thôi.

Thầm Thù cười không nói, coi như không thấy.

“Đỡ hơn chưa?” Hoài Vọng hỏi y.

Kiêm Trúc nhìn về phía Hoài Vọng, nhớ lại đêm qua mình đã làm trò thế nào. Nhưng cũng may là mặt y dày, chẳng thấy e thẹn chút nào —— dù sao thì từng thấy sóng to gió lớn rồi, cỡ đó cũng chỉ tầm nước chảy róc rách.

Vẻ mặt y như thường nói đa tạ, “Đã tốt hơn rồi, hôm qua đã làm phiền Tiên tôn.”

Hoài Vọng “ừm” một tiếng.

Mắt thấy Kiêm Trúc đã sống lại rồi, bốn người họ cũng bắt đầu bàn luận việc chính. Tình huống đêm qua cấp bách vội vàng, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói rõ ràng.

Kiêm Trúc hỏi Thầm Thù trước, “Sao đêm qua phật tử lại tới đây?”

“Phật châu tặng ngươi bị đứt, tất nhiên là bần tăng cũng có cảm giác được.”

“Phật tử kéo hết thù hận, bên phía tông môn không vấn đề gì chứ?”

“Từ trong vô minh sớm đã có định số.” Thầm Thù lại khôi phục vẻ mặt huyền diệu.

Trong đầu Kiêm Trúc lại hiện lên chuỗi nhân quả mà Hoài Vọng đã nói, đoán chắc là Thầm Thù thật sự đang trong vòng nhân quả nào đó.

Tiết Kiến Hiểu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ vết thương của Kiêm Trúc, trong lòng cậu ta vẫn còn thấy sợ hãi, “Cuối cùng là tại sao ngươi lại bị thương như thế?”

Kiêm Trúc rất khó hình dung, “Bệnh phong đòn gánh.”

Hoài Vọng, “…”

Thầm Thù giải thích hộ, “Vết thương đó của thí chủ thuộc về dị biến, ban đầu sẽ thấy đau nhức tê dại, nếu như áp chế sẽ bị phản phệ lại thành nhiệt độc, lần tới tái phát nữa… thì là hai tầng băng hỏa.”

Kiêm Trúc liếc nhìn Hoài Vọng, nếu như lần thứ hai tái phát y còn phải mượn Hoài Vọng để điều tiết nhiệt độ nữa, thế thì là hắn cũng phải lúc lạnh lúc nóng theo mình hay sao.

Y thử tưởng tượng cảnh tượng đó thử, hình như rất có cảm giác tiết tấu.

“Vậy thì ngươi không phải đang phải rất nguy hiểm sao?” Tiết Kiến Hiểu vỗ đùi đứng lên, “Nhanh, bản thiếu chủ dẫn ngươi đi tìm tên Tạ chó già đó!”

Kiêm Trúc cảm động, nắm tay cậu ta, “Bạn tốt.”

Ánh mắt Hoài Vọng đảo qua hai bàn tay đang nắm nhau của hai người.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc Kiêm Trúc đã buông ra, “Tuy nói là thế, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi.”

Tiết Kiến Hiểu hỏi, “Nhắc nhở ta cái gì?”

“Hôm qua tình huống nguy cấp không kịp thương lượng, bọn ta mang ngươi ra thật ra cũng là theo nhu cầu của mỗi người mà thôi.” Kiêm Trúc nhìn về phía Tiết Kiến Hiểu, “Bây giờ hình thế phức tạp, Tiết Tông chủ nhốt ngươi chưa chắc không phải là một cách bảo vệ ngươi. Ngươi nhất định muốn rời khỏi Thiên Khuyết tông?”

Ánh mắt Tiết Kiến Hiểu kiên định, giọng nói vang vang, “Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ta không muốn làm một con rùa rút đầu trong vỏ!”

Kiêm Trúc cho lời khẳng định, “Ngươi không phải.” Ngươi là con tê tê.

Tiết Kiến Hiểu được cổ vũ, nắm tay y, “Bạn tốt.”

Sau khi thống nhất được mục tiêu xong, bốn người chuẩn bị xuất phát thẳng đến Dược tông.

Kiêm Trúc đổi một bộ y sam khác, trả ngoại sam lại cho Hoài Vọng. Hoài Vọng nhìn thoáng qua y, “Có dùng linh lực được không?”

“Vô cùng mượt mà.”

“Được.”

Tiết Kiến Hiểu nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, ghé sát vào Kiêm Trúc nói nhỏ, “Thì ra Tiên tôn là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.”

Thầm Thù nghe thấy, cười híp mắt quay đầu bổ sung thêm, “Còn có một trái tim thích cống hiến.”

Hoài Vọng có thể nghe thấy hết tất cả, “…”

Con đường từ thành Doanh Châu đến Dược tông không dài, bốn người đã sắp đến ngoài Dược cốc.

Mới chỉ có hai ngày qua đi đã lần thừ hai đến đây, nhưng cảm quan của Kiêm Trúc lại không giống nhau.

Dễ thấy quan hệ của Dược tông và Thiên Khuyết tông đúng là rất tốt, thậm chí tốt đến như là người một nhà, Tiết Kiến Hiểu không cần chờ đệ tử thông báo, đã trực tiếp dẫn họ nghênh ngang tiến quân thẳng vào.

Dáng vẻ thành thạo như thế, hẳn là khách quen của Dược tông.

Một đường thẳng đi thẳng đến chủ viện của Dược vương, dọc đường đi phần lớn là kỳ hoa dị thảo, còn có linh thực huyền giai mọc tùy ý ven lối đi.

Kiêm Trúc đi theo Tiết Kiến Hiểu tới ngoài sân của Dược vương, phóng tầm mắt nhìn thấy một vùng thảo dược quý hiếm rộng lớn, từng làn hương thấm đẫm trong không khí.

Tại dược phô trong sân có một nam tử đang đứng, trường sam màu xanh lơ làm nổi bật lên vóc người cao ráo, tay hắn đang cầm bầu ngọc bình thản tưới hoa tưới cỏ, hoàn toàn không có vẻ gì như là bế quan.

Tiết Kiến Hiểu kêu lên, “Tạ Thanh Mạc.”

Nam tử quay đầu nhìn lại, đôi mắt vô tình, màu mắt nhạt nhẽo lành lạnh.

Hắn đảo qua hai người Kiêm Trúc, lời giải thích bế quan chưa phá đã tan, nhưng hắn cũng chẳng thấy ngại ngần gì cả, dường như đó chỉ là một cái cớ vặt.

Tiết Kiến Hiểu nói, “Tạ Thanh Mạc, ngươi mau cứu bạn của ta đi.”

Bàn tay đang nghịch cây cỏ của Tạ Thanh Mạc dừng lại, “Bận rồi.”

“Chơi mấy cái cây đó thì có gì là bận chứ, ngươi chỉ là không muốn chữa.”

“Đúng thế thì làm sao.”

Tiết Kiến Hiểu cả giận nói, “Thấy chết mà không cứu ngươi còn làm Dược vương gì nữa!”

Tạ Thanh Mạc cười nhạo, “Cho dù ta có khả năng làm người chết sống lại thì thế nào? Có cứu hay không là chuyện của ta, nếu như có kẻ nào cũng có bản lĩnh đó, thì cái tục danh Dược vương cứ cho kẻ đó là được. Sao, có cái quy định nào là người có tài thì nhất định phải dùng không?”

Tiết Kiến Hiểu bỗng chốc nghẹn họng. Kiêm Trúc rũ mắt, ngón tay giấu trong tay áo co lên, đầu ngón tay áp vào lòng bàn tay.

Lời Tạ Thanh Mạc nói trái lại cũng không phải là sai —— có người có năng lực cứu giúp người đời, nhưng có thể mắt lạnh nhìn sinh linh diệt vong, hoá thành cát vàng, có người có hồi xuân diệu thủ (tay thần chữa khỏi bệnh), nhưng có thể ngồi yên chờ sinh linh suy kiệt, xương trắng tiêu tan.

Ngoại trừ phần lạnh lụng khiến người ta kinh hãi, thì người ngoài đúng là không có lập trường gì để chỉ trích.

Giống như lúc này, Tạ Thanh Mạc nói không chữa, thì cũng không thể cầm dí cổ hắn ép hắn chữa được.

Kiêm Trúc nói, “Cố hết sức mình, nghe theo ý trời thôi, kiếp số số phận đã như thế rồi, Dược vương không muốn chữa thì không chữa thôi.”

“Thế sao được!” Tiết Kiến Hiểu cuống lên, “Thương thế của ngươi tái phát đều là do ta, hơn nữa ta đã hứa với ngươi rồi, phải chữa hết.”

Tạ Thanh Mạc xì một tiếng, “Ngươi hứa thì mắc mớ gì tới ta?”

“Ngươi…”

Hoài Vọng đột nhiên mở miệng, “Dược vương có điều kiện gì, ta cũng có thể thoả mãn.”

Tầm mắt Tạ Thanh Mạc dời về phía hắn, “Không có điều kiện gì, không muốn chữa là không muốn trị.”

Hoài Vọng, “Bất cứ điều gì.”

Trước sân có một khoảng lặng im. Sau đó, Tạ Thanh Mạc bỗng cười, “Bất cứ điều gì? Vậy thì ta xin một của cánh tay Tiên tôn.”

Kiêm Trúc giật mình trong lòng, phút chốc nâng mắt lên nhìn về phía Tạ Thanh Mạc. Tiết Kiến Hiểu chửi ầm lên, “Tên tâm thần này! Ngươi lấy cánh tay của Tiên tôn làm gì?”

“Không làm gì, chỉ là muốn thôi.” Tạ Thanh Mạc cười nhạo, dù bận vẫn ung dung nhìn Hoài Vọng, “Chẳng phải nói bất cứ điều gì sao…”

Roẹt —— Vấn Nhàn rời vỏ. Mũi kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén, phản chiếu ra xung quanh dược phô như kết thành sương.

Tạ Thanh Mạc thoáng cái đã lần đến ngân châm bên hông mình, chưa kịp phòng bị, đã trông thấy Hoài Vọng một tay cầm kiếm, nhàn nhạt mở miệng, “Tay nào (哪只 – na chi – nǎ zhǐ)?”

Hắn bỗng dưng sửng sốt. Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù cũng giật mình, dường như không thể tin được là Hoài Vọng thật sự đồng ý.

Kiêm Trúc vồ tới đè Hoài Vọng lại, “Tay ảo, tay giả, tay nhân tạo,… đừng nghịch nữa, không có tay nào hết.”

Tất cả mọi người, “…”

Kiếm ý sắc bén đó không giống như là giả vờ, cứ như chỉ cần Tạ Thanh Mạc gật đầu, là ngay một khắc sau hắn có đưa cánh tay lên ngay. Hoài Vọng nhìn thẳng vào hai mắt Tạ Thanh Mạc, “Bản tôn dám cho, ngươi có dám lấy?”

L*иg ngực Tạ Thanh Mạc lên xuống hai hồi, xoay người “rầm!” một tiếng sập cửa phòng lại, đóng cửa từ chối tiếp khách.

.

Lát sau, bốn người ngồi trên bãi cỏ trống ngoài sân.

Tiết Kiến Hiểu chống cằm, “Thẹn quá thành giận.”

Thầm Thù chắp tay trước ngực, “Tiến thoái lưỡng nan.”

Kiêm Trúc bổ sung một câu, “A di đà phật.”

Tuy họ không thể lấy dao ép Tạ Thanh Mạc chữa bệnh, nhưng nếu Tạ Thanh Mạc dám yêu cầu lấy một cánh tay của Hoài Vọng, thì e là không đến hai ngày Lâm Viễn tông đã gϊếŧ đến tận cửa.

Cứ xem xem hai người ai liều hơn ai.

Hoài Vọng không nói chuyện, cũng không cho thanh trường kiếm đó vào vỏ, cứ bén ngót lấp lánh nằm trên gối hắn.

Tiết Kiến Hiểu hơi sợ, nhích nhích sang chỗ của Kiêm Trúc, “Kiếm của Tiên tôn có phải là một khi ra khỏi vỏ, thì tất phải thấy máu, nên bây giờ ngài ấy mới không thu vào được?”

Kiêm Trúc, “…”

Roẹt, Vấn Nhàn trở vào vỏ. Tiết Kiến Hiểu tức khắc ngậm miệng lại.

Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn Hoài Vọng, “Tiên tôn muốn dùng cánh tay để đổi, là thật lòng sao?”

“Tất nhiên.”

“Ngài là Đại Thừa đệ nhất thiên hạ, đổi lại bằng một tu sĩ bình thường như ta, hình như hơi bị lỗ.”

“Một tay đổi lấy một chân, không có gì là lỗ.”

Kiêm Trúc phát hiện con người Hoài Vọng chẳng những tính toán cao siêu, mà khả năng chuyển vế cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Y cảm khái một tiếng, duỗi tay sờ sờ cánh tay Hoài Vọng.

Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, “Làm gì vậy?”

“Nói lời từ biệt trước, ta sợ một lát nữa sẽ không được gặp lại.”

“…”

Ánh mắt của Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù ngập tràn sợ hãi.

Kiêm Trúc cười, “Đùa tí thôi, cánh tay này của Tiên tôn vẫn nên giữ lại đi, sau này còn phải dùng để cứu tế muôn dân.”

Linh khí Doanh Châu thức tỉnh, ẩn có dấu hiệu Cửu Châu đại loạn. Ngồi yên lánh đời như Tạ Thanh Mạc cũng không phải không thể, nhưng Hoài Vọng không phải Tạ Thanh Mạc, Lâm Viễn tế thế, khắc ghi trong lòng hắn.

Thầm Thù ngồi một bên cười híp mắt , tràng hạt trong lòng bàn tay hắn chạy một vòng, phủ men sáng loáng trơn nhẵn, ban thêm phước phần.

Hoài Vọng ánh mắt đảo qua bàn tay phủ lên tay mình của Kiêm Trúc, “Cứu tế muôn dân xa vời quá, có thể cứu được người nào thì cứu người ấy.”

Thầm Thù bật cười sang sảng, “Vì cứu một người, Tiên tôn đúng là cam lòng.”

“Y bị thương là trách nhiệm của bản tôn.”

“Ồ… trách nhiệm~ ”

Thầm Thù cẩn thận đánh giá, cười đến hàm ý sâu xa mơ hồ, vẻ mặt muốn ăn đòn. Kiêm Trúc ngắm nghía mặt mày hắn, “Phật tử chắc là kiểu người phải quất roi thúc giục tu luyện mới thành tài đúng không?”

Tiết Kiến Hiểu hiếu kỳ, “Thế nào là kiểu người phải quất roi thúc giục?”

Kiêm Trúc, “Kiểu người thường hay bị người ta rượt theo đập, không thể không trưởng thành ấy.”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Thầm Thù không bày tỏ ý kiến, chỉ nói một tiếng phật hiệu.

Cả bọn đang mặt dày mày dạn ngồi trên sân cỏ chuyện trò, không biết đã được bao lâu rồi, căn phòng trong viện sau lưng lại “lách cách” mở ra! Nghe tiếng thôi cũng biết tâm trạng của người đẩy cửa tệ đến thế nào.

Tạ Thanh Mạc đứng ngay cửa ra vào, “Ta luyện chế lò luyện đan thiên giai.”

Nói lời ấy ra, cũng coi như là cùng cho đôi bên một bậc thang, đến lúc phải nghiêm túc bàn điều kiện rồi. Hoài Vọng đứng dậy nhìn về phía hắn, “Cần gì?”

Một tờ giấy mỏng xé không bay tới, nhuệ khí dường như có thể chém sắt. Hoài Vọng dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy, mở ra xem, trên giấy ghi kín toàn là thiên tài địa bảo.

Không hoang đường như vừa nãy, nhưng cũng đủ gây khó dễ.

Kiêm Trúc đến gần liếc nhìn, “Còn phong phú hơn thực đơn của ta nữa.”

Tạ Thanh Mạc, “Có chịu đổi hay không, đó là điều kiện.”

Tờ giấy được nhét vào trong tay áo, Hoài Vọng nói, “Chữa.”

Trường sam màu xanh lơ xoay một cái, Tạ Thanh Mạc đi vào trong phòng, để lại một bóng lưng cho bọn họ, “Vào đi.”

Giọng điệu lạnh lẽo, không giống như là chuẩn bị chữa bệnh cho người ta, mà như đang chuẩn bị dụng hình tra tấn vậy. Kiêm Trúc ôm tay áo theo sau, “A di đà phật, xin sư tổ và Phật tổ cùng phù hộ cho con.”

“…”

“Ầm” cửa phòng đóng lại, ánh mắt Hoài Vọng dừng lại trên cánh cửa đóng chặt đó trong chốc lát.

Kiêm Trúc đi theo Tạ Thanh Mạc vào phòng, mới nhìn rõ trên giường chỉ còn lại ván giường, chăn đệm chiếu gì cũng được cất hết rồi.

Y có một thoáng sang chấn: Bệnh thích sạch sẽ cũng phải có mức độ chứ…!

Tạ Thanh Mạc chẳng thèm quan tâm y nghĩ gì, “Nằm xuống.”

Kiêm Trúc quan sát ván giường vài giây, sau đó trong tròng mắt hơi mở ra của Tạ Thanh Mạc, từ trong túi càn khôn lấy một bộ giường chăn đệm ra, “Tán tu trưởng thành luôn biết phải tự chuẩn bị hành lý.”

“…”

Trải giường xong xuôi, Kiêm Trúc nằm xuống, hai tay an lành đặt trên l*иg ngực, sau đó nhắm mắt lại phó mặc cho Tạ Thanh Mạc làm việc.

Không thể không nói, tuy rằng con người Tạ Thanh Mạc rất chó, nhưng y thuật thì cao siêu thật sự. Xử lý vết thương vô cùng thành thạo, Kiêm Trúc có thể cảm giác được ứ độc trong cơ thể mình từng chút một được loại bỏ.

Y mở miệng như vô ý, “Đây không phải là lần đầu tiên Dược vương xử lý loại thương tích này?”

“Từng gặp một lần.” Tạ Thanh Mạc trả lời xong, không nói gì khác nữa.

Kiêm Trúc nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, âm thầm suy nghĩ: Dựa theo cái nết thối không thèm chữa cho ai hết của Tạ Thanh Mạc này, thì để chữa trị cho người khác hoặc là điều kiện đưa ra rất là cao, hoặc là thân phận của đối phương đặc thù, ví dụ như người của Thiên Khuyết tông.

Khả năng đầu tiên không cao lắm, cứ nhìn vào điều kiện hắn đưa ra hôm nay là biết, đổi lại là người khác thì rất khó đồng ý. Vậy thì phải là khả năng thứ hai, người bình thường trong Thiên Khuyết tông cũng không thể, hẳn là tông chủ Tiết Tầm Tuyết?

Ứ độc không bao lâu đã được rút ra sạch sẽ.

Kiêm Trúc đứng dậy, còn lễ phép nói câu đa tạ, rồi cất giường mình vào.

Lúc y đẩy cửa đi ra ngoài, thì ba người trước viện đồng thời quay lại, Tiết Kiến Hiểu bước lên đón cùng với Thầm Thù.

“Thí chủ cảm giác như thế nào, chữa sao rồi?”

“Trên người ngươi không thiếu món gì chứ!”

Tạ Thanh Mạc ở sau lưng lạnh lùng nhìn, “À.”

“Không có chuyện gì, trừ tận gốc.” Kiêm Trúc gật đầu, y lướt qua hai người trước mặt, đối diện với mắt nhìn của Hoài Vọng phía trước.

Hoài Vọng đứng tại chỗ nhìn y, đáy mắt như ấp ủ mây mù, không thể phỏng đoán, sâu xa khó hiểu.



Kiêm Trúc chữa thương xong rồi, bốn người cũng nên rời Dược tông.

Tiết Kiến Hiểu bỏ nhà đi trốn lần hai, lần này không mang tôi tớ, không biết nên đi tới đâu. Cậu ta hỏi Kiêm Trúc, “Các ngươi có tính toán gì?”

Kiêm Trúc nhìn về phía Hoài Vọng, hắn nói, “Vẫn còn có việc, phải ở lại gần Doanh Châu thêm một thời gian ngắn.”

“Aizz, vậy ta phải làm sao đâu? Ta cũng muốn đi theo các ngươi.” Tiết Kiến Hiểu ưu sầu, “Vậy ta có cần cải trang một phen không, tránh cho người trong tông môn nhận ra.”

Kiêm Trúc rất là thực tế, “E là khó đấy.”

“Bần tăng sẽ không đi theo.” Vầng trán trơn bóng của Thầm Thù phát sáng, đứng chính giữa như ngọn đèn.

Tiết Kiến Hiểu vừa quay đầu đã bị vầng sáng đó choáng nhẹ một chút, thầm tự hỏi không biết có phải là tu vi của phật tử tinh tiến không, tu ra cả hào quang Đức Phật.

Bốn người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài tông, khi sắp ra khỏi tông môn rồi thì đệ tử Dược tông bỗng đứng vây xung quanh thành vòng.

Bốn người ngừng lại. Mày Hoài Vọng rũ xuống nhìn về phía Dược vương Tạ Thanh Mạc đang đứng sau lưng các đệ tử, “Có ý gì?”

Tạ Thanh Mạc nhìn Tiết Kiến Hiểu, “Các ngươi có thể đi, hắn ở lại.”

Quạt giấy soạt một tiếng mở ra, Kiêm Trúc giơ tay che Tiết Kiến Hiểu đằng sau mình, quay đầu hỏi cậu ta, “Yêu thương đặc biệt cho người đặc biệt?”

“…” Tiết Kiến Hiểu ngẩn ra trong nháy mắt, lại mắng hắn, “Ngươi lại lên cơn gì nữa, tại sao lại không cho ta đi?”

“Ngươi một mình trốn ra tông môn, ta đã báo cho Tiết Tông chủ là ngươi đang ở đây.” Tạ Thanh Mạc nói, “Hẳn là người của Thiên Khuyết tông chẳng mấy chốc nữa đến ngay thôi.”

Tiết Kiến Hiểu không thể tin được, “Quá là đê tiện, lớn thế này rồi mà ngươi còn chơi trò mách lẻo nữa!”

Kiêm Trúc cũng hơi kinh ngạc: Y biết là quan hệ giữa hai tông thân thiết, lại không nghĩ là thân mật đến vậy. Thường thì hai tông môn cho dù có giao hảo, thì cũng sẽ không nhúng tay vào việc nhà của người khác, hơn nữa là đêm qua Tiết Kiến Hiểu mới trốn ra, mà Dược vương đã biết là cậu ta lén bỏ đi.

Kiêm Trúc hỏi Tiết Kiến Hiểu, “Ngươi xác định đây là Dược tông, không phải vườn sau nhà ngươi?”

“Nếu như là vườn sau nhà của ta, thì bản thiếu chủ đã quật ngược lên ngay trong đêm rồi!”

“…” Kiêm Trúc đè Tiết Kiến Hiểu đang sôi máu lại, nói với Tạ Thanh Mạc, “Chúng ta phải đi, nhưng muốn cùng đi.”

Trong tròng mắt nhạt màu của Tạ Thanh Mạc không nhìn ra bất cứ tâm trạng nào khác lạhắn giơ tay, đệ tử bốn phía lập tức vây quanh.

Khí thế Hoài Vọng phút chốc như nước thủy triều trút xuống, chỉ là thần thức tùy ý bên ngoài thôi đã mạnh đến nỗi ngăn đám tu sĩ không thể bước về phía trước được, đệ tử từ Nguyên Anh trở xuống ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ, ngay cả vũ khí còn cầm không được!

Hoài Vọng, “Đi.”

Cả quá trình đó Tạ Thanh Mạc không hề ra tay, cứ thản nhiên ngoảnh mặt làm thinh, cứ như báo lại cho Thiên Khuyết tông rồi thì nhiệm vụ của hắn cũng hết luôn.

Bốn người bóng người bay lên trời, Tiết Kiến Hiểu đảo mắt nhìn thấy bóng người xuất hiện từ đằng xa xa, hoảng hốt vội nói, “Người nhà ta tìm tới!”

“Vẫn là chia binh hai đường.” Thầm Thù nói, “Tiết thiếu chủ đi theo bần tăng, chúng ta gặp lại nhau sau.”

Đạt thành nhất trí xong, bốn người lập tức tách ra. Kiêm Trúc đi theo Hoài Vọng phi thân đi, thiền trượng của Thầm Thù đằng sau bỗng dưng dằn xuống, vòng Kim Cương Phục Ma vờn quanh lớp lớp, pháp tướng kim thân lập tức thành phật!

Gió thổi vù vù lướt qua bên tai, sau khi Kiêm Trúc bay ra khỏi chừng mười mấy dặm mới chợt nhớ ra: “Quên trả phật châu lại cho phật tử rồi.”

Hoài Vọng, “Tháo ra, cất cẩn thận.”

“Cũng phải, dù sao cũng là đồ quý giá.”

“Đeo lâu quá sợ dứt dây nữa.”

“…”

Rời khỏi Dược tông rồi, hai người đặt chân tại một quận huyện ở gần Doanh Châu.

Quận huyện gần đó thì không thể phồn hoa được như ở thành Doanh Châu, nhưng tầm nhìn trống trải, đất cày liền mẫu, dân phong thuần phác.

Trong quận huyện không có khách điệm lớn nào, đa số là tiểu viện nhỏ, vài gian phòng cho khách liền kề nhau, cho du khách qua đường thuê nghỉ chân.

Kiêm Trúc tìm một tiểu viện dựa vào bờ ruộng, chỗ hơi xa, nhưng được cái yên tĩnh.

Y dọn dẹp gian nhà lại một phen, ra ngoài thì nhìn thấy Hoài Vọng đang ngồi bên cạnh bàn gỗ dưới tán cây rộng lớn trong sân. Y đi đến ngồi xuống đối diện, cảm thấy bố cục của viện tử này còn rất giống với Thương Sơn.

Bây giờ thương thế của Kiêm Trúc đã khỏi, bắt đầu quan tâm đến vấn đề tài chính của Hoài Vọng, “Huynh trưởng có thể trả hết nợ không?”

Hoài Vọng nói, “Có thể.”

Trên danh sách của Tạ Thanh Mạc có không ít thiên tài địa bảo, để tìm được hết tất cả thì độ khó không phải là nhỏ. Nhưng Hoài Vọng nói có thể, thì tức là trả được.

Kiêm Trúc không lo lắng. Khoảng thời gian này họ tàu xe mệt mỏi, nhất là tình trạng vết thương của y cứ trở đi trở lại nhiều lần, giày vò đến mệt thân mệt cả tâm, đúng lúc có thể nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi này để nghỉ ngơi.

Mặt trời lặn, sắc trời nhá nhem tối, nông dân về nhà, ruộng đồng trống vắng.

Kiêm Trúc phóng người lên nóc nhà ngồi, cũng nhân tiện bắt chuyện với Hoài Vọng dưới sân, “Huynh trưởng, lên ngồi chung chút đi.”

“Ngồi làm gì?”

“Ngắm nhìn non sông tươi đẹp này!”

…lời giải thích quen thuộc. Hoài Vọng muốn hỏi có phải y gặp ai cũng nói như vậy hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì, chỉ xoay người bay lên nóc nhà.

Gió đêm buổi chạng vạng là thoải mái nhất.

Ban ngày thì quá nóng, buổi tối thì quá mát, chạng vạng là vừa phải, thích hợp để bày cá khô ra hong bụng.

Kiêm Trúc bày rất thoải mái, sợi tóc bị gió thổi cọ vào cổ, râm ran ngứa ngứa. Y nhìn qua bờ ruộng mênh mông, “Vết thương của ta bây giờ đã lành rồi, huynh trưởng không cần phải thấy hổ thẹn hay mang trách nhiệm gì với ta nữa.”

Y nói thật lòng, nhưng Hoài Vọng nghe thấy lại một cảm giác nói không thành lời. Sau một hồi im lặng, Hoài Vọng nói không rõ ý, “Ta tự có cách làm của ta.”

Kiêm Trúc không tiếp tục chủ đề đó nữa, y nằm ngửa trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời đang chuyển tối, có ngôi sao nổi lên trên vòm trời.

Hoài Vọng cũng ngồi bên cạnh không xuống dưới, Kiêm Trúc ngắm bầu trời đầy sao, nói, “Huynh trưởng có biết xem bói sao không?”

Hoài Vọng đáp, “Biết.”

“Huynh có từng xem của mình chưa?”

“Trừ của chính ta, thì ai ta cũng có thể tính.”

Kiêm Trúc tỉnh táo hẳn, chống người lên, “Tính tính cho ta đi.”

Hoài Vọng nghiêng đầu nhìn y, “Ngươi muốn xem phương diện nào?”

“Đào hoa.”

“…” Hoài Vọng đen mặt.

Kiêm Trúc đổi giọng, “Nhân duyên.”

“Ta không phải là Nguyệt lão.”

“Sao huynh cứ kén tới chọn lui hoài vậy?” Kiêm Trúc giục hắn, “Ta cũng chỉ muốn biết chuyện đó thôi, huynh xem giúp ta cái đi.”

Hoài Vọng dừng một chút, cuối cùng vẫn xem cho y một lần

Kiêm Trúc chống cằm nhìn hắn, màu mắt hắn cũng không đậm, nhưng khác với đôi mắt nhạt màu đến gần như phản quang của Tạ Thanh Mạc. Đáy mắt Hoài Vọng ẩn chứa thứ gì đó, ví dụ như mênh mông biển sao, bạc màu lau lách (1).

Lát sau, Hoài Vọng mở mắt ra.

Kiêm Trúc, “Tính được gì rồi?”

Hoài Vọng, “Tính được nhân duyên của ngươi bị đứt gãy, nhưng còn sau đó thì không tính ra.”

Kiêm Trúc than thở, “Tính chuẩn lắm, tính như không tính vậy.”

“…”

Ngồi một hồi trên nóng nhà, đến đêm nhiệt độ giàm xuống. Gió đêm thổi hơi lạnh, Kiêm Trúc kéo ngoại sam định quay về.

Hoài Vọng hỏi, “Lạnh?”

Kiêm Trúc còn rất hưởng thụ, “Đây gọi là mát mẻ, cuối cùng cũng không nóng.”

Trong đầu Hoài Vọng bỗng dưng hiện lên hình ảnh vụn vặt về ngày hôm qua: tóc mai Kiêm Trúc thấm ướt, hàng mi run run, ôm hắn kêu “nóng”… thật sự vừa rối loạn vừa hoang đường. Hắn ngước mắt nhìn về phía Kiêm Trúc, lại thấy vẻ mặt y thản nhiên.

Chẳng biết là ý thức mơ hồ nên đã quên hết, hay là cảm thấy không có gì.

Kiêm Trúc bỗng nhiên dừng bước lại, cẩn thận quan sát nét mặt của Hoài Vọng, “Huynh bị linh khí thức tỉnh ảnh hưởng?”

“Sao cơ?”

“Khi nãy ta có cảm giác linh lực của huynh hơi dao động một chút.”

“…”

Hôm sau thức dậy, hai người đi loanh quanh ngoài đường.

Hoài Vọng lại khôi phục cải trang, Kiêm Trúc đi theo hắn dạo khắp nơi, nhìn xem có gì khác thường không.

Đang đi, Kiêm Trúc chợt nhắc đến Tiết Tầm Tuyết, “Tiết Tông chủ đã một mớ tuổi rồi, nhưng hình như vẫn còn rất nhiều bí mật nhỏ.”

Hoài Vọng không gọt giũa lại cách dùng từ của y, tiếp tục lắng nghe y nói: “Quan hệ giữa Dược tông và Thiên Khuyết tông quá mức chặt chẽ, hôm qua lúc chữa thương ta có thử thăm do một ít, có vẻ như là Tạ Thanh Mạc cũng từng chữa trị vết thương giống như vậy cho Tiết Tầm Tuyết.”

“Ừm.” Hoài Vọng lên tiếng đáp lại.

Kiêm Trúc thở dài, “Xem ra là ở Doanh Châu này chỉ có Vạn Phật tông là đáng tin.”

Y vừa dứt lời, cả hai lại chợt cùng chìm trong im lặng một hồi, chợt nhớ đến một tên khói lửa không đáng tin nào đó.

Kiêm Trúc bổ sung, “Cơ bản là đáng tin, cho phép có khuyết điểm nhỏ.”

“…”

Từ bờ ruộng chuyển đến xung quanh huyện nhỏ, quả nhiên nhận ra trong đám đông có không ít tu sĩ đang qua lại.

Cùng vì linh khí thức tỉnh mà đến.

“Hôm qua sau khi trở về phòng ta có thử một chút, tuy nơi này đầy đủ linh khí, nhưng mà ta không hấp thu được.” Kiêm Trúc trầm tư, “Tại lỗ chân lông của ta không đủ to sao?”

Sắc mặt Hoài Vọng hơi đổi, “Tại sao ngươi lại làm bừa.”

“Phải không ngừng thăm dò mới có thể tìm được chỗ đột phá.”

“Sau này không được lấy thân thử hiểm.” Hoài Vọng trái lại rất nghiêm túc, “Nếu muốn vào hệ thống tu luyện thì phải thông qua một con đường riêng biệt.”

“Gần giống với suy nghĩ của ta.” Khóe môi Kiêm Trúc cong cong, hôm qua y có thử một lần thì cũng có cảm giác như vậy, “Cần phải có một thứ gì đó làm trung gian.”

Tương tự như truyền thừa thượng cổ, tất cả mọi người không phải ai cũng có tư cách, trước tiên phải sàng lọc ra một nhóm đạt đủ tiêu chuẩn để vào truyền thừa, rồi lựa lại từng người. Dược vương và Tiết Tông chủ chắc là nhóm người đầu tiên được lựa chọn.

Kiêm Trúc dùng ngón cái đỡ cằm, “Chỉ là không biết thứ trung gian đó là gì…”

Y lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên lóe qua một tia sáng! Y phút chốc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoài Vọng, môi vừa mấp máy, Hoài Vọng đã nói ra đáp án, “Phù trận.”

Phù trận đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Trảm Đình phong của Cối Dữu trưởng lão, linh khí tăng vọt, phù văn cũng có liên quan đến Doanh Châu —— đây là liên quan duy nhất hiện nay.

“Chắc không phải là tiền lệ.”

Kiêm Trúc còn đang ngẫm nghĩ, đã nghe thấy Hoài Vọng mở miệng, “Hiềm nghi của ngươi có thể được rửa sạch.”

Y nghe vậy thì sững sờ, chính y cũng suýt quên mất chuyện đó.

Hoài Vọng nói tiếp, “Sau khi rửa sạch hiềm nghi thì đừng tiếp tục nhúng tay vào nữa, làm đệ tử nội môn lo đi học đi.”

“Đi học làm gì thú vị được như bây giờ?”

“Nếu như ngươi không muốn đi học, thì ở lại trên Thương Sơn trồng rau chơi chim.”

Ý là không muốn y dính vào nữa. Kiêm Trúc nhắc nhở, “Huynh quên nhân quả rồi sao.”

Một khi đã liên luỵ vào rồi, sao có thể tùy ý thoát thân.

Hoài Vọng sầm mặt xuống không tiếp tục nói nữa. Kiêm Trúc vỗ vỗ cánh tay may mắn sống sót của hắn, “Thuận theo tự nhiên thôi.”



Ở lại vùng quê nhỏ này nghỉ ngơi hai ba ngày xong, Hoài Vọng nhận được truyền tin từ tông môn.

Vị Ất chưởng môn nói, “Các tông môn đã nhận được tin, mấy ngày sắp tới sẽ có bí cảnh mở ra, đệ tử Lâm Viễn ta cũng đã chọn lựa hơn hai mươi người đi vào thí luyện.”

Hoài Vọng, “Bí cảnh ở đâu?”

“Nhắc đến cũng khéo, ở ngay tại Doanh Châu.” Vị Ất nói, “Hai vị trưởng lão Động Nghênh, Quy Đình đã dẫn đội đi qua.”

Hoài Vọng rũ mắt, đầu ngón tay khoác trên gối, “Đã biết.”

Sau khi truyền tin cắt đứt, bàn tay cầm hạt dưa của Kiêm Trúc ngừng lại, “Câu “nhắc đến cũng khéo” đó cũng khá là khéo đó.”

Đây không phải khéo bình thường, thật sự phải nói là viết to ba chữ “có vấn đề” rõ ràng sáng chói.

Hoài Vọng, “Đi xem xem.”

Kiêm Trúc gật đầu, “Nhớ thăm thăm nữa, thăm coi có thứ gì có thể gán bớt nợ không.”

“…”

Hai người quyết định đến bí cảnh, nên đêm đó Kiêm Trúc liên hệ với Tiết Kiến Hiểu, cậu ta cũng đã biết tin tức về bí cảnh, cả bọn hẹn gặp lại trong bí cảnh.

Tiết Kiến Hiểu, “Người của Thiên Khuyết tông chắc chắn cũng sẽ đến, bản thiếu chủ phải cải trang mới được.”

Kiêm Trúc, “Thật ra không có khác biệt lớn lắm.” Với tu vi của Tiết Kiến Hiểu, thì bất cứ cải trang gì cũng như mang một lớp màn che mặt thôi.

Tiết Kiến Hiểu, “Ta biết, nhưng trực tiếp xuất hiện luôn thì có vẻ ta hơi ngông cuồng.”

“…” Kiêm Trúc không biết nói gì một hồi lâu, “Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo.”

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc, trước khi cắt đứt truyền tin, Tiết Kiến Hiểu lộ ra vẻ uể oải, “Chúng ta tốt nhất gặp lại sớm một chút, phật tử ngày ngày niệm kinh bên tai ta, ta gần như sắp không còn du͙© vọиɠ thế tục nữa rồi.”

Kiêm Trúc không biết an ủi cậu ta như thế nào, chỉ có thể nói niệm phật một tiếng.

Tiết Kiến Hiểu, “Đệt!”

Ba ngày sau khi họ nhận được tin, bí cảnh xuất hiện ngay vùng trời phía trên bờ biển ở Doanh Châu.

Hoài Vọng vẫn không tháo cải trang xuống như trước, cùng Kiêm Trúc đi đến nơi mở ra bí cảnh.

Từ đằng xa, hai người đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tụ hội tại nơi này: Thiên Khuyết tông, Vạn Phật tông, Thiền tông, Dược tông, Bồng Lai, Hợp Hoan… đồng phục của các đệ tử của mỗi tông còn rất đa dạng, đứng chung với nhau hợp thành một biển hoa.

Thậm chí yêu tu và ma tu cũng xuất hiện ở đây, Vô Cực Ma Giáo, Cửu Sát môn, U Tịch cốc… bệ vệ từng tên đứng thành đoàn.

Rất hiếm khi Kiêm Trúc được thấy ma tu, hôm nay nhìn thấy hình như cũng không có gì khác biệt lắm —— ngoại trừ có một vài người thẩm mỹ có vấn đề, bôi môi mình thành màu tím đen.

Y chỉ cho Hoài Vọng nhìn, “Đó là màu son đang nổi sao?”

Hoài Vọng liếc mắt một cái, “Kết quả do ma khí đi ngược chiều.”

Kiêm Trúc, “Xin lỗi, hiểu lầm.”

Giữa một đám đông tu sĩ, đệ tử của Lâm Viễn tông thân mang trường bào màu xanh biếc, tiên phong đạo cốt, vô cùng dễ thấy. Kiêm Trúc đảo qua các đệ tử được đi theo, không ít gương mặt quen xuất hiện trong đó.

Y nhìn thấy có Hà sư huynh, tức cảnh sinh tình, “Không biết là tiểu thuyết của ta đã được trau chuốt thế nào rồi nhỉ?”

Lúc Hoài Vọng dẫn y rời tông môn thì đã nghe thấy y nhắc đến “tiểu thuyết” gì đó rồi, khi ấy hắn không để ý lắm, bây giờ chỉ hơi chần chờ trong thoáng chốc đã hỏi ngay, “Tiểu thuyết gì?”

Kiêm Trúc cười cười, “Một câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời.”

Y vừa nói dứt lời, lại có cảm giác linh lực trên người Hoài Vọng hơi dao động.



Không mất quá lâu, một khe hở khổng lồ nứt ra giữa trời. Nguyên từ xung quanh bắt đầu rung động, khe hở càng lúc càng lớn thêm, lối vào bí cảnh dần dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Các tông môn lớn vội dẫn đội của mình phi thân vào ngay, hòng muốn chiếm được cơ duyên trước một bước, một ít tán tu có thực lực mạnh mẽ cũng bước vào trong đó.

Còn chưa vào bí cảnh, đã có vài người đánh nhau ầm ầm giữa trời rồi.

Kiêm Trúc và Hoài Vọng tạm thời không nhúc nhích, đứng đằng xa nhìn bọn họ biểu diễn. Đợi đến tất cả mọi người đi vào rồi, khe hở vào bí cảnh bắt đầu đóng lại, hai người mới hóa thành bạch quang bay vào ——

Trong khoảnh khắc tiến vào bí cảnh cánh tay Kiêm Trúc bỗng nhiên bị Hoài Vọng kéo lại.

Y nghiêng đầu, Hoài Vọng mắt nhìn thẳng, “Tránh thất lạc nhau.”

Kiêm Trúc khen hắn, “Tâm tư kín đáo.”

“…”

Lọt vào không gian vết nứt độc lập, đầu tiên là một hồi trời đất ngả nghiêng, như có một sức hút kéo họ vào. Vô số trận cảnh lướt qua quanh người, bất cứ ai vào bí cảnh cũng sẽ bị thả ngẫu nhiên khắp nơi.

Qua giây lát mơ màng, rầm! Cả hai đáp xuống một thung lũng.

Kiêm Trúc dần tỉnh lại, cánh tay nắm tay y cũng buông ra.

Y đứng dậy đánh giá nơi mình đang ở, chỉ thấy dưới chân là mặt cỏ xanh tươi, sau lưng là rừng cây rậm rạp, cách đó không xa còn có dòng nước chảy róc rách, xung quanh gió êm sóng lặng.

“Xem ra vận may của chúng ta không tệ.”

Hoài Vọng cũng đứng lên, dùng thần thức kiểm tra hoàn cảnh trong phạm vi mười mấy dặm, “Quả đúng là không tệ.”

Không có ảo cảnh gì cả, cũng không có thú dữ, chỉ là một vùng địa hình lòng chảo linh khí đầy đủ.

Linh khí trong bí cảnh nhiều hơn bên ngoài gấp mấy lần, không nói đến chuyện tìm được linh thực linh thú cơ duyên tạo hóa này nọ, chỉ cần tìm một chỗ đả tọa tu luyện tới ra khi bí cảnh thôi cũng đã là làm ít ăn nhiều rồi.

Hai người theo lòng chảo đi xuống hạ lưu, Kiêm Trúc nói, “Ta đã thấy nơi xui xẻo nhất mà bí cảnh từng đưa đến.”

“Là đâu?”

“Lọt vào sào huyệt của rắn chín đầu, một cái đầu rắn trong đó còn đang ngửa mặt lên trời há miệng ngáp, người đó lăn thẳng vào trong bụng rắn luôn.”

“…” Hoài Vọng, “Hắn ta đã làm gì thế?”

Kiêm Trúc cười cười, “Nói đúng rồi đó. Tên đó từng gϊếŧ cả một núi rắn, lấy da làm áo, thịt nấu canh, xương làm thuốc.”

“Tất cả đều là nhân quả.” Hoài Vọng nhàn nhạt, cũng không có vẻ đồng tình.

Kiêm Trúc chắp tay trước ngực, “Cho nên ta mỗi ngày làm một việc, chỉ cầu ở hiền gặp lành.”



Hai người hẹn hội hợp với Tiết Kiến Hiểu, Thầm Thù, nhưng bí cảnh này rộng lớn, chưa quen với hoàn cảnh ở đây, nên cũng không biết tìm tung tích của đối phương ra sao.

Sau khi đi một vòng lớn, Kiêm Trúc dừng bước lại trầm tư, “Thế thì tại sao chúng ta không tụ lại trước khi vào đây?”

Hoài Vọng liếc nhìn hắn, “Lúc trước ta cũng muốn hỏi ngươi.”

Kiêm Trúc, “Vậy tại sao ngài không hỏi?”

Hoài Vọng, “Không phải ngươi chê ta quan tâm nhiều quá.”

Kiêm Trúc đang định dùng suy luận của mình đập tan lời hắn để trả đũa, nhưng chợt sững lại. Y phân tích thưởng thức cách dùng từ… thế mà lại có cảm giác Hoài Vọng thấy uất ức?

Nhưng y thấy sắc mặt Hoài Vọng vẫn lành lạnh như thường ngày, cho rằng hẳn là mình cả nghĩ quá rồi.

Không tìm được tiểu đồng bọn, tạm thời chỉ có thể gác sang một bên.

Hai người đến đây một là để dò xét xem bí cảnh có gì khác thường không, hai là gặt hái ít thiên tài địa bảo gán nợ bớt, ba là đệ tử của Lâm Viễn tông cũng vào bí cảnh, ít nhiều gì cũng có người bảo đảm tính mạng cho bọn họ.

Nhưng không biết vì sao, đừng nói đến Tiết Kiến Hiểu hay đệ tử của Lâm Viễn tông, hai người đến ngay cả người của những tông môn khác còn chẳng chạm mặt được.

Trước mắt thì cả hai đã ra khỏi lòng chảo, Kiêm Trúc cảm thấy tiếp tục như thế thì không được, phải có một người đến phá vỡ cục diện bế tắc. Y tung lời thoại ra, “Tiên tôn, ngài thấy khu rừng đằng trước có an toàn không?”

Hoài Vọng không biết dụng ý trong đó, cau mày phân tích, “Không an toàn. Cây rừng hai bên cao to, cành lá ngang dọc giao nhau, bất lợi cho tu sĩ chạy trốn, bùn đất bên dưới ẩm ướt, linh thực xanh um, nói không chừng còn có xà thú đóng giữ.”

Kiêm Trúc, “Quá không an toàn luôn ấy, đệ tử Lâm Viễn tông nhà mình bản tính thông mình, nhất định sẽ không bước vào trong đó.”

Hoài Vọng, “Ai cũng có phút sơ sẩy.”

Kiêm Trúc gật gật đầu, cảm thấy đã gần đủ rồi. Linh lực thay đổi tập trung tinh thần nhìn về phía rừng cây đó, tùy thời chuẩn bị cứu giúp.

“Chúng ta cách rất xa, không cần đề phòng…” Hoài Vọng còn chưa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.

Ầm ầm! Có người dùng linh lực tung một đạo công kích xuống. Kiêm Trúc không chút suy nghĩ trực tiếp lao đi, chỉ hai hơi đã đến nơi phát ra tiếng động.

Trông thấy một con nhện độc khổng lồ đang dệt qua dệt lại trong rừng tạo thành một tấm mạng nhện giăng kín trời, nọc độc ăn mòn linh thực quanh đó, răng nanh nhắm thẳng vào người phía trước —— trường bào màu xanh biết, mang trên lưng bức đồ đôi cá Âm Dương, là đệ tử của Lâm Viễn tông.

Xì. Một đạo linh lực sắc bén từ phía trên hạ xuống vuông góc, xuyên qua cơ thể nhện độc. Cùng lúc đó Kiêm Trúc đáp xuống đằng trước vị đệ tử kia, thanh sam lay động, dây cột tóc sau lưng cũng tung bay.

Cả người con nhện độc đứng yên trong chốc lát, sau đó từ vị trí bị đâm từ từ xuất hiện vết rạn nứt, bốc lên khói trắng “xèo… xèo…”.

Ngay lúc Kiêm Trúc đâm xuyên qua con nhện độc thì Hoài Vọng đã đáp xuống cạnh bênhắn không có ra tay, mại đến con nhện độc được giải quyết rồi, mới đi tới, “Sao ngươi biết có người gặp nguy hiểm?”

Kiêm Trúc thu linh lực, tập mãi thành quen, “Dù sao thì cũng có một nhà tiên tri.”

Y nói xong quay đầu lại nhìn về phía đệ tử Lâm Viễn tông đằng sau, lại thấy đối phương nhìn mình ngây người. Sau thấy rõ mặt của đối phương rồi, Kiêm Trúc cũng sững sờ theo, “Đại sư huynh?”

Lạc Trầm Dương lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc ban đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, “Kiêm Trúc sư đệ!”

Hắn kích động bước lên trước một bước kéo ống tay áo của Kiêm Trúc, “Sao đệ lại ở trong này?”

Kiêm Trúc còn chua kịp đáp lời, đã có một bàn tay từ bên cạnh giơ ra, kéo tay áo của lại.