Kiêm Trúc nói xong, lập tức thấy sắc mặt Hoài Vọng tối sầm xuống, đốt ngón tay hơi cong.
Như là ngứa tay, muốn chém chút gì đó.
Y xa xôi lướt qua Hoài Vọng đi về phía đình viện đằng kia, “Đi thôi Tiên tôn, chúng ta đi nhìn xem… khu vườn tàn của ngài.”
Hoài Vọng, “…”
Hai người đi tới sân trước, thấy hàng rào đã đổ đầy dất, căn nhà gỗ đã sụp một nửa, đến cả khung cửa cũng rụng ra. Muốn tàn tạ thế nào là tàn tạ thế ấy.
Trong vườn, con linh hạc to lớn đang làm tổ trên vườn rau, đôi mắt đen bóng lanh lợi nhìn sang hai người, còn kêu một tiếng “két két”, như đang ấp trứng vậy.
Kiêm Trúc khẽ bật cười thành tiếng, “Ha.”
Hoài Vọng dùng ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào con linh hạc đó chừng mười giây, sau đó vung tay lên. Hàng rào bằng cọc gỗ tàn tạ dưới đất thoáng cái đã bị nghiền nát thành bụi, tiêu tan theo gió đêm.
Hắn xoay người đi về phía vách đá, “Thôi, sáng sớm ngày mai xuất phát đến Doanh Châu.”
Trông có vẻ như chuẩn bị đả tọa cả một đêm sáng mai lên đường luôn.
Kiêm Trúc nói, “Sau núi không bị ảnh hưởng, Tiên tôn có thể đến đó nghỉ ngơi.”
“Không cần.”
Kiêm Trúc chậm rãi đuổi theo, “Sao vậy, ngài cũng sợ người lạ?”
“…”
“Chuyến đi đến Doanh Châu chúng ta không thể thiếu được cùng tiến cùng lùi, cũng khó đảm bảo đồng sinh cộng tử.” Kiêm Trúc giảng giải cho hắn, “Ngài cứ như vậy chúng ta bồi dưỡng tinh thần hợp tác nhóm thế nào được?”
Hoài Vọng dừng một chút như đang ngẫm nghĩ, sau đó chuyển bước chân sang hướng rừng thương ngô. Kiêm Trúc hân hoan: Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy.
Đường đi đến sau núi không phải xa lạ gì với Hoài Vọng, gian nhà hắn từng ở trước đây nằm ở ngay trên thềm đá.
Kiêm Trúc dẫn hắn vào nhà, Hoài Vọng vừa bước vào cửa đã lập thấy cảm thấy có gì đó khang khác.
Trước khi hắn sống một mình ở nơi này, sắp xếp bố trí cực kỳ mộc mạc đơn giản. Kiêm Trúc trông thì biếng nhác, nhưng dọn dẹp nhà cửa rất ngay ngắn sạch sẽ, trên cái bàn trước sạp thậm chí còn đặt vài cụm hoa cỏ, rất có hơi thở cuộc sống.
Kiêm Trúc thấy ánh mắt của hắn rơi vào mấy bụi hoa cỏ, “Xem, tình cảm.”
Hoài Vọng, “Hoa cỏ ở đâu ra?”
Kiêm Trúc nửa đùa nửa thật, “Người khác tặng.”
Hoài Vọng cau mày, còn chưa kịp nói gì, lại nhìn Kiêm Trúc đưa tay nghịch nghịch cánh hoa, bóng cánh hoa xếp lớp phủ bóng trên đốt ngón tay của y.
“Nói đùa thôi, đi qua phong khác hái.”
Hoài Vọng không nói gì nữa.
Gian nhà này được chia thành gian trong và gian ngoài, Kiêm Trúc liếc nhìn ra sắc trời bên ngoài, đoán chừng chắc tầm hai ba canh giờ nữa là đến hừng đông, “Mai còn phải lên đường sớm, nghỉ sớm chút đi. Tiên tôn ở gian phòng nào?”
Hoài Vọng ở lại gian ngoài, chuẩn bị tu luyện, “Người tu hành, sao có thể lười biếng như thế.”
Kiêm Trúc thấy thế thì lắc lư đi vào gian trong, “Một đời người ngàn năm, phải tận hưởng niềm vui trước mắt và nên tử tế với mình hơn.”
…
Sáng sớm hôm sau, hai người bắt đầu xuất phát từ Thương Sơn.
Giờ đang lúc mặt trời mọc, hào quang ngập trời, đứng trên đài Tịch Hạc phóng tầm mắt ra xa, có thể thu hết toàn cảnh Lâm Viễn tông vào mắt.
Kiêm Trúc thấy canh giờ cũng vừa đúng, nói với Hoài Vọng, “Lần này đi vội vàng, có thể đi từ trước núi xuống không, ta cũng tiện nói lời từ biệt với đồng môn.”
Hoài Vọng liếc y, “Còn nhiều chuyện cần làm.”
Kiêm Trúc, “Ngài không có bằng hữu, không hiểu loại ràng buộc đó đâu.”
Hoài Vọng, “…”
Cuối cùng thì hai người họ vẫn bước lên con đường trước núi.
Gần đến giờ học buổi sáng, đệ tử trong tông môn lui tới trên đường. Nhìn thấy Hoài Vọng xuất hiện ở đây, vừa kính trọng vừa sợ sệt, “Bái kiến tiên tôn!”
Kiêm Trúc ôm tay áo nghênh ngang đi phía trước, trông tình cảnh thoáng có cảm giác như là cáo mượn oai hùm.
Dọc đường đi không khỏi chạm mặt một vài đồng môn không quen, và cả những đồng môn cầu xin cho y, Kiêm Trúc nói đa tạ với từng người, quay đầu lại nhìn thấy Hà sư huynh bước nhanh về phía mình.
Hà sư huynh nhìn thấy Hoài Vọng thì đầu tiên là giật mình hết hồn, sau đó cẩn thận từng li từng tí một hỏi thăm tình huống của Kiêm Trúc, “Đệ có khỏe không?”
Kiêm Trúc gật đầu, “Đệ rất khỏe, đệ chuẩn bị đi lên đường đi xa.”
Hà sư huynh ngẩn ra, bỗng nhiên ghé sát vào thấp giọng nói, “Sư đệ, đệ ngoan ngoãn nói thật cho huynh biết đi, có phải là hôm qua cầu xin không có tác dụng, nên đệ sắp bị mang đến một đỉnh núi hoang vắng âm thầm xử lý không?”
“…” Kiêm Trúc đưa tay vỗ vỗ hắn, “Sư huynh, tài năng bịa truyện của huynh thiếu đất dụng võ. Sau khi ta đi huynh có thể đến tìm Giang Triều Vân, đệ mong chờ được nhìn thấy tương lại xán lạn của hai người.”
Hà sư huynh như hiểu lại như không hiểu, nhưng vẫn đáp lại đồng ý.
Nói lời từ biệt với Hà sư huynh xong, Kiêm Trúc và Hoài Vọng đi ra ngoài sơn môn. Mọi quan hệ đều là tùy duyên, y không định cố tình tìm ai nói từ biệt, đi trên đường gặp được ai thì nhân tiện nói luôn.
Kết quả vừa mới ra đến trung môn đã chạm mặt với Giang Triều Vân.
Chuyện hôm qua đã lan truyền khắp tông môn, Giang Triều Vân không giấu được lo lắng, “Ngươi không sao chứ, tông môn chuẩn bị xử quyết ngươi như thế nào?”
Kiêm Trúc đã từ bỏ việc sửa lỗi dùng từ của hắn, “Tạm thời không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi… ngươi không biết đâu, Giang Ân lại đi nói xấu sau lưng ngươi nữa!” Cảm xúc của Giang Triều Vân dâng lên, giọng nói cũng theo đó mà lên cao, nói xong mới nhớ ra Hoài Vọng vẫn còn đang đứng cạnh như trích tiên, vội vàng lén lút nhìn sang.
Lại thấy Hoài Vọng buông thõng mắt, dường như trên mi tâm có một chữ “xuyên”
(川). Giang Triều Vân lập tức cấm khẩu —— hắn nghĩ chắc là do tiếng mình lớn quá, làm ồn đến Tiên tôn.
“Tức giận vì hắn không có ý nghĩa gì đâu.” Kiêm Trúc không chú ý tới vẻ mặt của Hoài Vọng, bận lo truyền dạy chân lý cho Giang Triều Vân, “Chỉ có vô liêm sỉ mới đánh bại được vô liêm sỉ, dùng tiểu thuyết đánh gục lời đồn.”
Giang Triều Vân tỉnh ngộ, “Có lý. Lời đồn như gió, qua ba tháng đã thành không, tiểu thuyết viết thành sách, truyền lưu thiên cổ mãi mãi là thần!”
“…”
Giao phó cho Giang Triều Vân xong, Kiêm Trúc cũng coi như giải được một phần tâm sự.
Khóa học buổi sáng của Lâm Viễn tông bắt đầu, trên đường đã không còn một bóng người.
Thời gian một nén nhang cứ như vậy mất đi, Hoài Vọng hàm ý sâu xa nhìn sang Kiêm Trúc, “Người ngươi phải nói từ biệt không ít nhỉ.”
Kiêm Trúc tự biết mình đuối lý, “Đã hết rồi đã hết rồi, dừng ở đây thôi.”
Hoài Vọng chuyển mắt đi không truy vấn nữa.
Đã có thể thấp thoáng nhìn thấy hình dáng sơn môn ngay đằng trước, Kiêm Trúc tăng nhanh bước chân đi tới, dây cột tóc sau lưng y phất qua phất lại, đập thẳng vào trong mắt. Hoài Vọng hai ba bước tiến lên, lướt qua y đi phía trước.
Vừa bước ra khỏi sơn môn, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng, “Sư đệ!”
Ánh mắt Hoài Vọng đảo qua: …
Kiêm Trúc giật mình trong lòng quay đầu nhìn lại, trong thấy Lạc Trầm Dương đang bước nhanh đến, chỉ chốc lát đã đến trước mặt hai người.
“Tiên tôn.” Lạc Trầm Dương hơi thi lễ với Hoài Vọng, đã quay sang nhìn Kiêm Trúc ngay lập tức, “Hôm qua đã nghỉ ngơi tốt chưa? Nghe chưởng môn sư tôn nói đệ có việc phải đi xa, nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé.”
Trong lòng Kiêm Trúc tự nhủ, hắn cũng rất lễ phép, biết ý mở đầu hàn huyên đôi câu, “Đa tạ Đại sư huynh, sư huynh đặc biệt đến đây, có phải là truyền lại lời nhắn của chưởng môn không?”
Lạc Trầm Dương bật cười, “Ta chỉ là lo lắng sư đệ, nên lúc này mới đến căn dặn một hai.”
Kiêm Trúc, “…”
Thế mà lại là cố tình đến chào hỏi.
Đứng đầu không hổ là đứng đầu, cứ như là một làn gió xuân trải dài, hiu hiu thổi bay từng cục đất của tông môn.
Y cũng có qua có lại, “Sau này có bỏ phiếu bầu chưởng môn đời sau, đệ nhất định sẽ bỏ cho huynh.”
Lạc Trầm Dương, “…”
Lạc Trầm Dương, “Không, ta không có ý đó. Ta…”
“Không còn sớm.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tầm mắt của Hoài Vọng vẫn giữ ở giữa hai người chưa từng mảy may dịch chuyển, tuy vẻ mặt hắn không có gì là mất kiên nhẫn, nhưng hàm ý trong lời thì không cần cũng biết.
Kiêm Trúc thấy thời gian đúng là không còn sớm, vẫy vẫy tay với Lạc Trầm Dương, “Sư huynh, sau này có rảnh nói chuyện tiếp.”
.
Trăm cay nghìn đắng ra được tông môn, cuối cùng thì hai người cũng lên đường đến Doanh Châu.
Lần xuất hành này không nên khoa trương, nhất là Hoài Vọng —— thân phận tu sĩ Đại Thừa đệ nhất thiên hạ vẫn còn đó, mỗi một cử động đều thu hút sự chú ý của chúng sinh.
Hắn bèn thay đổi khuôn mặt, cải trang thành phàm nhân.
Kiêm Trúc quan sát mặt mày Hoài Vọng, chắc là gương mặt cũ đã lần trước đã lộ trước mặt mình rồi, nên hắn có sửa đổi một vài chi tiết, ngũ quan thoạt trông bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng mà người đẹp tại xương không phải da. Kiêm Trúc cảm thấy với vóc dáng đó, khí chất đó, phong vận đó của Hoài Vọng… thì cho dù có mang cái vỏ ngoài là hạc tiên đi nữa vẫn là tuấn mỹ phi phàm.
Hoài Vọng nhìn Kiêm Trúc mấy lần, “Ngươi không dịch dung?”
Kiêm Trúc vén tóc mai ra sau tai, “Bình thường ta không hay ra khỏi nhà, sẽ không ai nhận ra.”
“Đó không phải là vấn đề.”
“Vậy thì là gì?”
“…” Hoài Vọng im lặng trong chốc lát, “Thôi được rồi.”
Bởi hai người không tiện bại lộ thân phận, trên đường đi ít nhiều gì cũng có việc phải kiêng dè, đi đã hơn nửa ngày mới dừng lại bên ngoài một tòa thành.
Nơi này tên là Giao Châu, còn cách Doanh Châu chừng ba tòa thành.
Lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi, Hoài Vọng lại đề xuất muốn vào thành nghỉ chân, Kiêm Trúc đoán hẳn là mấy ngày trước hắn đi ra ngoài tra được gì ở đây.
Cổng thành to lớn rộng mở, phía trước có một nhóm bách tính đang xếp hàng lần lượt đi qua kiểm tra ở cổng thành.
Kiêm Trúc và Hoài Vọng đứng ở cuối hàng, y nghiêng nửa mặt sang, “Chúng ta giả bộ như là phàm nhân kết bạn đi cùng, sau đó nên nói quan hệ của chúng ta với người ngoài như thế nào?”
Hoài Vọng suy nghĩ một chút, “Cứ nói là bạn.”
Kiêm Trúc, “Không thể nào, trông ngài không giống bạn tốt lắm.”
Hoài Vọng, “…”
“Không bằng nói là huynh đệ.” Kiêm Trúc nghiêng mặt ngước mắt nhìn, đuôi mắt cong cong ý cười, “Ta gọi ngài là huynh trưởng.”
Mi mắt Hoài Vọng buông xuống, “Huynh đệ chẳng phải càng thân mật?”
“Huynh đệ huých tường
(bất hòa).”
“…”
Hoài Vọng không phản đối nữa, chấp nhận mối quan hệ đó.
Hai người theo hàng ngũ đi về phía trước, tiến vào thành Giao Châu, đầu phố náo nhiệt mở ra trước mắt.
Kiêm Trúc và Hoài Vọng hòa vào biển người rộn ràng, đi xuyên qua giữa các tiểu thương gồng gánh, cẩn thận tránh người đi đường. Bên rìa đường là các hàng quán bày biện, khác với thành Lộ Tê, hàng quán ở thành Giao Châu có rất nhiều loại phụ kiện làm từ đá và vỏ sò xinh đẹp.
Hai người đứng cách nhau rất gần, tay áo ma sát nhè nhẹ giữa bước đi. Kiêm Trúc nhẹ giọng mở miệng, “Huynh trưởng có tính toán gì?”
“Đi bước nào nhìn bước nấy.”
Vậy là không có. Kiêm Trúc nhân lúc đi dạo tiện ghé qua xem các sạp hàng bày bán dọc đường, trang sức rực rỡ muôn màu được đặt trên tấm vải đỏ, làm nổi bật lên chất lượng thượng phẩm của những món đồ chơi mỹ nghệ bình thường này.
Y dừng bước trước một sạp hàng, khom lưng cầm một món lên nắm trong tay thưởng thức, “Giữ viên diệu thạch này còn xen lẫn vài đường vân trắng, trông cũng đẹp nhỉ.”
Hoài Vọng đứng đằng sau y, “Vật phẩm trang sức thông thường thôi.”
Tiểu thương vừa nghe đã thấy không vui, “Hai vị, đây là vây cá nhám được vớt trực tiếp từ dưới biển lên, đường vân đó hoa trên vảy của giao nhân trong truyền thuyết, quý hiếm lắm!”
“Vảy giao nhân?” Tay Kiêm Trúc chợt ngưng lại, lại cười nói với Hoài Vọng, “Nói ra thì ta có một khối tinh thạch, bên trong khảm một miếng vảyg iao nhân, không biết là thật hay giả.”
Y nói rồi lấy một viên tinh thạch trong túi càn khôn ra, ngay khoảnh khắc vừa ló ra, vầng sáng lưu chuyển, bên trong có khảm một miếng vảy to chừng móng tay, mỗi một góc viền đều ẩn chứa tia sáng lạnh sắc bén.
Tiểu thương trợn tròn cả mắt, “Đây, đây là…”
Vẻ mặt Hoài Vọng khẽ động, đối diện với ánh mắt của Kiêm Trúc, phút chốc lại nói, “Chỉ là món đồ chơi mua được dọc đường thôi, sao có thể là thật được?”
“Cũng phải.” Kiêm Trúc một lần nữa cất tinh thạch vào, rồi trả lại diệu thạch cho tiểu thương, “Ta đi dạo nãy giờ mệt rồi, huynh trưởng, ta muốn trở về nghỉ.”
“Đi tìm một khách điếm.”
Rời khỏi sạp hàng, Kiêm Trúc thong thả bước đi giữa dòng người lui tới. Hoài Vọng đi theo sau y, trong đầu hắn thoáng lóe qua mỗi câu nói mỗi nụ cười của y, bất chợt nhận ra có vài người dường như trời sinh đã mang theo lưỡi câu.
Trên đường đi đến khách điếm, hai ngươi học vừa đi vừa câu được câu không tán gẫu.
“Giao Châu gần biển, thật sự có giao nhân qua lại?” Kiêm Trúc rất hứng thú, “Nghe nói nước mắt giao nhân thành châu, còn có tướng mạo kinh diễm thế nhân.”
Hoài Vọng không lắm để ý, “Lớp da ngoài mà thôi.”
Kiêm Trúc không ủng hộ, “Huynh phải có một đôi mắt chuyên nhận diện sắc đẹp.”
“Giao nhân trời sinh có sức mạnh kỳ lạ, vảy sắc đến mức có thể chém được đá, nếu như ngươi đối đầu với họ, e là không còn rảnh để thưởng thức.”
“…đủ rồi.” Kiêm Trúc, “Đừng nói nữa, van xin huynh.”
Hai người tìm được một khách điếm khá lớn trong thành, du khách ra ra vào vào, trông làm ăn có vẻ khá khẩm.
Kiêm Trúc đến chỗ quầy hỏi phòng trọ, “Ta và huynh trưởng hai người ở.”
Tiểu nhị cầm sổ sách ngẩng đầu, “Hai vị muốn hai phòng đơn hay là một phòng đôi? Nếu là huynh đệ không bằng ở phòng đôi, có thể tiết kiệm chút tiền.”
Hoài Vọng nói, “Không cần, ta có tiền.”
Kiêm Trúc gật đầu, “Hơn nữa tình cảm không mặn mà.”
Tiểu nhị, “…”
Dưới ánh mắt phức tạp của tiểu nhị, Kiêm Trúc cầm chìa khóa lầu, phòng trọ trên lầu hai gần như đã đầy, lầu ba chỉ có hai người họ ở và vài gian linh tinh.
Phòng trọ kề nhau, hai người tách nhau ra ở cửa ra vào, ai về phòng nấy.
Cửa phòng đóng lại, Kiêm Trúc mở cửa sổ thông gió ra trước tiên, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng, soi sáng cả căn phòng.
Giao Châu đối diện với biển, trong gió cũng mang chút hương vị ẩm ướt mằn mặn, Kiêm Trúc vừa ngửa mặt lên tắm nắng, vừa suy nghĩ không biết giao nhân xinh đẹp có vị mặn không.
Hoài Vọng không qua gọi y, y đành ngồi trong phòng chờ mãi đến khi mặt trời lặn, trong lúc chờ đợi còn lấy đá truyền tin ra thử liên hệ với Tiết Kiến Hiểu, cậu ta vẫn bặt vô âm tín như trước.
Kiêm Trúc mệt lòng: Chẳng trách được tông môn, Tiết Kiến Hiểu như vậy thật sự rất giống chạy án.
Mặt trời ở Giao Châu lặn sớm hơn so với ở thành Lộ Tê, màn đêm buông xuống, trên phố quạnh quẽ không thấy nhiều bách tính. Trong khách điếm thi thoảng lại nghe thấy tiếng người thấp thoáng, đến khi dần vào khuya thì lặng hẳn không còn tiếng nào.
Kiêm Trúc khép ô cửa sổ chạm trổ lại, thoáng nhìn ra con phố đen kịt bên ngoài, “lạch cạch” một tiếng đóng cửa sổ lại.
Đợi đến nửa đêm, y vung tay quạt tắt ánh nến. Ánh lửa chập chờn, bóng sáng trong mắt y chợt sáng chợt tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm.
Kiêm Trúc xoay người nằm lên giường vẫn để nguyên áo ngủ, theo thời gian trôi qua, tiếng hít thở dần dần kéo dài rồi dịu xuống.
…
Không biết qua bao lâu, khung cửa sổ đóng chặt phát ra một tiếng vang “cành cạch” nho nhỏ. Cửa sổ lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó ánh trăng bị cắt rất ngọt rơi xuống sán nhà bằng gỗ.
Có từng hơi gió biển tanh mặn tản vào trong phòng, Kiêm Trúc đang nằm ngủ, cánh mi dài mảnh rủ bóng xuống mí mắt.
Trong bóng đêm vắng lặng, đột nhiên một tiếng “loảng xoảng” thật lớn vang lên, một bóng người phá cửa sổ xông thẳng vào! Đôi mắt nhắm chặt của Kiêm Trúc mở ra trong phút chốc, đáy mắt sáng rõ —— gần như cùng lúc đó, sát ý sắc bén xé không ập tới.
Ngay khoảnh khắc y trở tay cầm chủy thủ đâm vào người tới, lưỡi kiếm được sát ý bao bọc cũng dừng trước ngực y, kiếm phong cắt đứt vạt áo, còn cách một vài ly.
“Vèo…” Thân thể bên trên hóa thành một làn khói xanh tiêu tan ngay trước mắt, chỉ còn chủy thủ và trường kiếm chỉ về đối phương.
Nương theo ánh trăng len vào từ ngoài cửa sổ, Kiêm Trúc ngước mắt lên đối diện với Hoài Vọng đang cầm kiếm đứng trước giường.
Ánh kiếm Vấn Nhàn phản chiếu đáy mắt sáng như tuyết của người nọ.