Chương 11: Nhập thế huề du.

Xung quanh bật lên những tiếng thốt kêu kinh ngạc nhỏ, Hoài Vọng đứng trong dòng người ngẩng đầu nhìn thấy bộ thanh sam quen thuộc từ trên trời giáng xuống.

Bóng người đó lao thẳng về phía hắn cứ như đã ngắm trước từ đầu, trong cái đà đó là định đập hắn ngất đi luôn.

Lần này hắn ra ngoài cố tình cải trang thành người thương, trên phố không ít người, Hoài Vọng không thể lui đi đâu được nữa, một tiếng “ầm!” vang lên thật to, đập chính xác vào người hắn.

Hắn bật lên một tiếng kêu từ trong cổ họng, sau đó vươn tay nắm chặt bả vai đẩy người nọ ra ra.

Kiêm Trúc nhìn Hoài Vọng bị va một cái thật mạnh, đáy lòng âm thầm hớn hở hừm hừm hai tiếng. Lời ra miệng lại có vẻ áy náy, “Xin lỗi, không khiến huynh bị thương chứ?”

Hoài Vọng đè ngực, rũ mi nhìn người nọ trong chốc lát.

Kỳ Đại Thừa cải trang, từ dịch dung đến tu vi không ai có thể nhìn thấu được. Vẻ mặt của Kiêm Trúc cũng như là đối xử với một người qua đường bình thường, lần va đập này, hẳn chỉ là trùng hợp.

Kiêm Trúc thấy hắn không nói lời nào, càng thêm thân thiết, “Huynh đài, không va hỏng huynh đấy chứ.”

Hoài Vọng nói, “Không có.”

Kiêm Trúc cười cười.

Cải trang của kỳ Đại Thừa đúng là không ai nhận ra được, nhưng khuôn mặt đã dịch dung này của Hoài Vọng, lại cùng một dạng với những lần hai người dạo chơi phố phường dưới trần gian trước đây.

Huống chi cho dù thay đổi khuôn mặt, che giấu tu vi, thì một vài thói quen và chi tiết nhỏ cũng sẽ không thay đổi.

Kiêm Trúc phối hợp với diễn xuất của Hoài Vọng, nhận lỗi với người ta, “Nhảy vòng trên không như thế là lỗi của ta, huynh có yêu cầu gì cứ việc nói với ta.”

Hoài Vọng dời bước định đi, “Không cần.”

“Ta thấy huynh đài một thân một mình, không bằng để dẫn huynh đi dạo xung quanh, giới thiệu phong thổ nơi đây cho huynh.” Kiêm Trúc ôm tay áo, đứng giữa biển người chảy trôi, dung mạo dịu dàng hòa nhã, gió mát trăng sáng.

Hoài Vọng hé miệng, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại như có gì đó kiêng dè, cuối cùng chỉ nói, “Về sớm một chút.”

Kiêm Trúc ỷ vào việc hắn không thể vạch trần mình, bèn trâng tráo nói không lo nghĩ, “Không cần. Ta sống một mình, muốn về lúc nào thì về thôi.”

Hoài Vọng, “…”

Hai người đứng đối diện nhau, hương rượu nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi. Hoài Vọng im lặng cả buổi, chợt nhớ người này còn mang tiền án, bất cẩn chút lại gây chuyện kinh thế hãi tục. Hắn mở miệng, “Đi thôi.”

Kiêm Trúc nhếch môi, xoay người dẫn hắn đi về phía trước.

Chợ đêm thành Lộ Tê cực kỳ náo nhiệt, quầy hàng bày trải ra một đường dọc đến đầu cầu bên bớ sông.

Lần lượt đi qua từng gian hàng một, Kiêm Trúc chọn lựa vài thứ đặc sắc giới thiệu cho Hoài Vọng, “Bên kia là giấy cắt hoa, ngày lễ ngày Tết dán trên cửa để cầu điềm lành. Còn đây là trang sức làm bằng diệu thạch, nghe bảo là có thể đổi vận, nhưng thật ra là bẫy tiêu dùng thôi.”

Hoài Vọng, “…”

“Hàng này thì toàn là tượng gỗ, tượng khắc người hay khắc vật gì cũng được, khắc xong thì mang về sưu tầm.” Kiêm Trúc nói rồi chọn một cái cầm trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc mặt gỗ trơn nhẵn.

Y nhớ có một lần mình định mua một tượng gỗ, nhưng lại bị Hoài Vọng kéo lại không cho. Hôm sau thức dậy mới biết là hắn đã âm thầm lén lút khắc cho y một cái chụp đèn hình hoa sen để ở đầu giường, ròi còn bị mắc vào tóc y lúc y dậy muộn còn ngái ngủ mắt mũi lờ mờ.

Sau đó Hoài Vọng còn đứng ở đầu giường gỡ tóc cho y cả buổi.

Kiêm Trúc thất thanh cười khẽ.

Hoài Vọng đang đứng bên cạnh y, cúi đầu nhìn sang —— ánh lửa màu vỏ quýt từ ngọn đèn l*иg nhỏ soi vào đáy mắt y, có chút ý cười nho nhỏ lấp lánh bay nhảy.

Như là đang nhớ đến chuyện gì vui vậy.

Hoài Vọng không cắt ngang. Kiêm Trúc cười xong, tiện tay mua tượng gỗ cất vào trong túi, “Đằng trước còn náo nhiệt hơn nữa, huynh đài, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Hai người theo con đường phố chợ đêm dài đi thẳng ra hướng bờ sông, giữa cả hai cách một khoảng bằng hai nắm đắm.

Đầu cầu đang có nghệ nhân tạp kỹ múa biểu diễn bân đường, ba lớp người vây trong vây ngoài nước chảy không lọt.

Khi Kiêm Trúc đi ngang qua đó, không biết ai va phải y, y lập “thịch” một tiếng dựa vào bả vai Hoài Vọng. Vai chạm vai, cách lớp y sam cũng có thể cảm nhận được cơ bắp căng thẳng của đối phương.

Chỉ một thoáng chốc y đã lập tức bước lui ra, “Ngại quá, thân dưới ta không vững.”

Hoài Vọng lia mắt qua một cái, “…không sao.”

Hai bên cầu cong là hàng lan can màu đỏ thắm, lúc hai người đi lên cầu có chiếc thuyền hoa lướt qua dưới gầm cầu, sáo trúc lượn lờ, ánh đèn buông xuống.

Kiêm Trúc như một người khách dẫn đường tận chức tận trách, “Mỗi khi đến tiết Trung nguyên, địa quan xá tội , trong thành sẽ ra sông thả đèn dẫn hồn cầu nguyện.”

Hoài Vọng đi theo phía sau y, “Ngươi biết rất nhiều.”

Dây cột tóc sau lưng Kiêm Trúc lắc một cái, “Thân không có sở trường gì, chỉ có trải nghiệm cuộc đời tương đối phong phú.”

Hoài Vọng không nói tiếp, không biết đang suy nghĩ gì.

Chỉ vài bước chân đã đi xuống cây cầu cong, đầu cầu bên kia gần cổng thành, cư dân dần ít đi. Rời xa đèn đuốc huyên náo, chỉ còn lác đác vài khách điếm và trạm dịch tọa lạc.

Kiêm Trúc ngừng lại, “Phía trước là ra khỏi thành, chúng ta…”

Có một tiếng ngựa hí đột nhiên truyền đến từ đằng trước. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn ra, trông thấy một con ngựa kích động nhảy ra khỏi chuồng ngựa trong trạm dịch, xông thẳng đến quầy trà của khách điếm đối diện.

Trong quầy vẫn còn một vài dân chúng trong thành đang ngồi, người chăn ngựa đuổi theo ở phía sau la lớn, “Mau tránh ra!”

Bầu không khí yên tĩnh trong con phố âm u mờ tối bị phá hỏng, người đi đường sợ hãi kêu lên chạy đi khắp nơi, móng ngựa vung lên cao cao, tiếng hí dài vang vọng. Hí ——!

Vẻ mặt Hoài Vọng khẽ động, còn chưa kịp ra tay cứu người, bóng người xanh biếc bên cạnh đã lướt thật nhanh đi trong khoảnh khắc. Đầu ngựa quay đi, dây cương được một bàn tay gầy gò ghìm lại.

Giữa màn trời tối mờ, trông thấy thanh sam tung bay. Móng ngựa kinh hoảng đáp xuống đường, hất tung một đám bụi mờ.

Bàn tay hơi nâng lên của Hoài Vọng buông xuống.

Thấy con ngựa bị kinh động đã được khống chế, người đi đường hãy còn giật mình sợ hãi, vội vàng nói đa tạ với Kiêm Trúc. Người chăn ngựa cũng lau mồ hôi cũng từ đằng sau chạy chậm đến, “Đa tạ tiên quân cứu giúp!”

Kiêm Trúc vỗ vỗ ngựa đầu, “Không sao rồi, dắt trở về đi.”

Người chăn ngựa kính nể, “Có phải là Tiên quân thi pháp với nó không?”

Kiêm Trúc lắc đầu, “Gõ đầu con ngựa của ngươi thôi.”

“…”

Phong ba lắng lại, người xung quanh lại đi làm chuyện của mình, Hoài Vọng từ phía sau bước lên trước, “Ngươi đối với ai cũng nhiệt tình thế sao?”

Kiêm Trúc quay đầu, trong bóng đêm tối lờ mờ không thấy rõ nét mặt của Hoài Vọng, chỉ nghe giọng điệu hắn nhàn nhạt, dường như không mang hàm ý nào khác.

Y nhướn mày, “Không phải vừa nãy huynh đài cũng định ra tay sao?”

Hoài Vọng dừng lại trong một thoáng, “Nhưng ta chỉ là một con người phàm tục, hữu tâm vô lực.”

Kiêm Trúc đẹp người đẹp nết tốt bụng không vạch trần chỉ nói, “Có lòng là đủ rồi, có lòng mới là khó nhất.”

.

Hoài Vọng quen sống một mình trên Thương Sơn rồi, đi dạo quanh thành một vòng thôi đã thấy ồn ào, Kiêm Trúc bèn dẫn hắn ra khỏi thành.

Ngoài thành là vùng đồng nội hoang vắng, hai người đi ra từ dường cái, dọc theo lối rẽ đi thêm một đoạn, sau khi bước lên triền núi thì mắt chợt sáng lên, trên mặt sông sáng trong sóng nước gợn lăn tăn.

Một cơn gió rừng thoảng qua, Kiêm Trúc vung vạt áo lên ngồi bệt xuống đất, “Huynh đài, mau đến ngắm cảnh non tươi đẹp này đi!”

“…” Hoài Vọng nhìn về phía ngọn núi nhá nhem trong đêm tối và con sông không mấy rộng rãi trước mặt, sau một chút do dự cuối cùng vẫn ngồi cạnh y.

Sau khi Kiêm Trúc ngồi xuống thì lấy một cái huân (2) bằng gốm trong túi càn khôn ra, thân huân mộc mạc tự nhiên, không có hoa văn hay hình vẽ trang trí, “Nghe nhạc khúc không, mới học được.”

Mi tâm Hoài Vọng nhăn lại. Tiếng nhạc từ huân gốm là bản nguyên, liền thành một mạch, là âm thanh tự nhiên gần gũi với đạo gia nhất, nên người tu đạo thích nghe huân, vì nghe được tiếng huân sẽ cảm thấy linh đài thanh tĩnh.

Nhưng Kiêm Trúc nói mình vừa học được, mà vừa học thì còn có thể là nhạc khúc gì nữa, chỉ có thể là hoa khúc tửu lâu.

“Không nghe.”

“Vậy huynh bịt tai lại đi, ta muốn thổi.”

“…”

Kiêm Trúc nói dứt lời nâng huân gốm lên đặt bên môi mình, không buồn quan tâm xem Hoài Vọng đã che cái tai quý giá của hắn lại chưa, hé miệng kề lên lỗ, thổi.

Tiếng nhạc phát ra, xa xăm thuần túy, dường như hàm chứa Ngũ Hành Đạo vận, chu vi mười dặm xung quanh gió lặn cây ngừng, núi sông tĩnh lặng.

Không phải hoa khúc gì cả.

Hoài Vọng rũ tầm mắt, chỉ trông thấy hàng mi của người trước mặt hạ xuống, sóng mắt chìm xuống như ngọc bích, sợi tóc nửa che bên mặt, để lộ một vành tai trắng nõn.

Chỉ thổi một khúc ngắn, Kiêm Trúc buông huân xuống, bầu không khí giữa hai người chìm vào thinh lặng. Y quay đầu sang mỉm cười với Hoài Vọng, “Thế nào?”

Hoài Vọng dời ánh mắt đi, “Không dở lắm.”

Kiêm Trúc, “…”

Kiêm Trúc than nhẹ, “Ngươi không có bằng hữu đúng không?”

Hoài Vọng, “…”

Hắn đứng dậy hơi phủi vạt áo định đi, “Nên về thôi.”

Kiêm Trúc cũng đứng dậy theo đằng sau, “Cùng đường.”

Khi từ ngoài thành đi vào trong thành, chợ đêm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng dòng người đã ít hơn trước đó khá nhiều. Kiêm Trúc vừa đi vừa suy nghĩ xem đêm nay nên ở đâu ——

Bây giờ đã qua thời gian gác cổng, Hoài Vọng cũng biết y còn đang ở bên ngoài, Lâm Viễn tông không thể về được.

Không bằng tìm một khách điếm nào đó trong thành qua đêm…

“A!” Cánh tay bỗng dưng bị kéo đi, Kiêm Trúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt phóng to của thiếu niên.

Y mất một giây để tự hỏi tại sao thiếu niên còn lêu lổng ngoài đường.

Một nhóm tùy tùng tách khỏi đám đông đuổi theo đến, trông có vẻ như là thiếu niên đã chạy rất nhanh. Lúc này cậu ta vẫn còn hơi thở dồn, “Sao ngươi lại ở đây, sao ban nãy ngươi nhảy xuống từ cửa sổ?”

Kiêm Trúc, “Ta có cảm giác như muốn bay.”

Thiếu niên, “…”

Tầm mắt Hoài Vọng rơi vào người thiếu niên. Chắc cậu ta thật sự rất có tiền, khắp toàn thân đều xuyên kim cài ngọc, chỉ là cây quạt giấy tranh họa thôi đã có giá trị không nhỏ, như cậu công tử bột.

Trong lúc hắn đánh giá mình, thiếu niên cũng nhìn lại.

Khí chất thân hình Hoài Vọng xuất chúng, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta khó có thể xem nhẹ. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng này ánh mắt lại nghiêm nghị lạnh lẽo như tuyết mới rơi.

Thiếu niên đặt câu hỏi, “Đây là ai vậy?”

Hoài Vọng không lên tiếng, thiếu niên lại chuyển hướng sang Kiêm Trúc, “Bằng hữu của ngươi? Hay là người ngươi muốn tìm?”

Kiêm Trúc nhẹ nhàng đảo qua Hoài Vọng, “Người đi đường may mắn bị va trúng.”

Hoài Vọng, “…”

Thiếu niên không hiểu gì chỉ biết là ghê gớm lắm, tay vẫn kéo cánh tay Kiêm Trúc, “Ừm, nếu là người qua đường thì đừng quan tâm đến hắn ta. Một lát nữa ngươi định đi đâu, có muốn đến chỗ khác chơi với ta không?”

“Ta muốn về nghỉ ngơi.” Kiêm Trúc nói rồi nghiêng đầu nhìn qua Hoài Vọng một cái, “Vị huynh đài này thì sao?”

Ánh mắt Hoài Vọng lướt qua cánh tay của y, “Ta cũng trở về.”

Kiêm Trúc nhướn mày, “Vậy thôi, có duyên gặp lại.”

Hoài Vọng gật đầu xoay người rời đi, hai người cứ như vậy nói lời từ biệt. Kiêm Trúc nhìn theo bóng lưng trắng thuần đó biến mất dần ở đầu đường, quay đầu hỏi thiếu niên, “Chỗ mà ngươi đang ở ấy, có chỗ nào thu nhận cứu trợ ta không?”

Thiếu niên hơi ngừng một chút, luôn cảm thấy lời thoại hơi quen quen.

“Bản thiếu chủ ở khách điếm phía Đông thành, sao nào, không phải khi nãy ngươi nói muốn đi về sao?”

Kiêm Trúc, “Con người vẫn luôn hay thay đổi , ta đi cùng với ngươi.”

Thiếu niên như lạc trong sương mù, “Cũng không phải là không được.”



Cổng gác của Lâm Viễn tông hạ xuống vào giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ đêm), đến sáng sớm hôm sau mới mở lại.

Trên người Hoài Vọng có cấm chế cao nhất, xuyên qua sơn môn thì không có chút trở ngại nào. Hắn đáp xuống đài Tịch Hạc, chần chờ trong chốc lát rồi giơ tay thu lại kết giới Thương Sơn.

Sau khi để lại một đạo linh thức, Hoài Vọng xoay người đi vào trong nhà tu luyện.

Sáng sớm hôm sau.

Cổng gác Lâm Viễn tông vừa mở, Kiêm Trúc lập tức phi thân trở lại. Trên người y vẫn là bộ y sam hôm qua, một chốc có bài tập buổi sớm,y phải nhanh chóng đi về đổi sang y phục đệ tử.

Vừa mới bước lên đài Tịch Hạc, cánh cửa trong đình viên mở ra từ giữa.

Hoài Vọng đứng ngay cửa ra vào nhìn y từ xa, “Trắng đêm không về?”

Kiêm Trúc không kịp nói dóc diễn kịch với hắn, phất tay một cái rồi vội vã bỏ lại một câu “chốn phồn hoa mê mắt người ” .

“…”

Nhìn lướt qua bóng người xa dần kia, tim Hoài Vọng thoáng buông xuống.

Hắn rút đi kết giới Thương Sơn, nhưng không mở cổng gác của Lâm Viễn tông cho Kiêm Trúc. Nếu như y có vẻ, thì có nghĩa là y có thể lặng yên không tiếng động phá tan kết giới của Lâm Viễn tông.

Nhưng Kiêm Trúc trắng đêm không về…

Hoài Vọng hạ mắt, người đêm đó tốt nhất không phải là y.

Nhớ lại tên cuồng đồ dám rút vạt áo của hắn ra, một tay dằn trên ngực hắn giọng điệu suồng sã, từ đáy mắt Hoài Vọng dần dâng lên sát ý lạnh lùng.

Nếu như gặp lại, nhất định thiên đao vạn quả kẻ đó!

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Vọng: Cả đêm không về, thế là tốt rồi.