Chương 5: Cây và lá có mối quan hệ gì?

“Sao anh biết được?”

Cô gái này, bình thường ngoài việc học ra thì cái gì cũng ngốc. Sao hôm nay lại thông minh đột xuất vậy. Anh ho vài cái rồi bịa ra lý do:

“Cô ấy nhắn tin nhờ anh tới”

“Ồ…”

Anh thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì Ngôn Di lại hỏi tiếp:

“Vậy sao cô ấy không nhắn tin trực tiếp cho em?”

“…..”

“ À…anh không phải là cô ấy, sao anh biết được”

Đình Thiên như người chết đuối với được phao, lập tức gật đầu lia lịa. Ngôn Di cũng không hỏi thêm gì nữa, lúc này, một lần nữa anh lại thở ra một cách nhẹ nhõm nhất.

Anh bắt chủ đề mới:

“Em đang đọc sách gì vậy?”

“Sách linh hồn của giống loài thực vật”

“Vậy em có biết mối quan hệ giữa cây và lá là gì không?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không ra đáp án nên lắc đầu. Anh chỉ vào thân cây phượng bên kia đường:

“Thân cây kia không đẹp, thân nó càng xấu thì càng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây hơn. Chất dinh dưỡng càng nhiều thì lá cây càng xanh bóng hơn. Em có biết bài học rút ra là gì không?”

Cô tiếp tục lắc đầu. Anh nói tiếp:

“Bài học là khi thân cây đem lại những thứ tốt đẹp nhất, cũng chính là chất dinh dưỡng cho người bạn thân thiết của mình là lá cây thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy vẻ đẹp bề ngoài của lá cây, không ai lại khen thân cây xù xì xinh đẹp cả”

Cô “Ồ” lên một tiếng rồi sau đó lại im lặng như ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi mắt cô sáng lên:

“Em cũng mới nhận ra một bài học khác đấy. Ta có thể ví thân cây giống như lão già U80 đang bao nuôi các cô gái trẻ U20 không? Anh xem xem, có cây nào chỉ một lá đâu!”

“…..” Cạn lời, thực sự quá cạn lời rồi.



Ngoài việc “hẹn hò” trong thư viện ra, hôm nay còn có một bước ngoặt lớn hơn đó là Đình Thiên được chở cô về nhà.

Cô đợi xe ở trước thư viện mãi mà không thấy anh đâu. Bỗng một chiếc xe phân khối lớn đậu trước mặt cô. Chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt anh, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Lên xe đi”

Cô cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa rồi đội lên, chiếc mũ này với chiếc mũ của anh là một cặp. Với chiếc xe bắt mắt như vậy, cộng với dáng người hoàn hảo của hai người thì tỉ lệ quay đầu lại nhìn rất cao. Ai cũng thầm khen hai người họ rất xứng đôi.

Anh xin địa chỉ nhà cô rồi sau đó bất chợt tăng tốc khiến cô bất giác túm chặt lấy áo anh.

Nhà cô cách thư viện thành phố không xa, vỏn vẹn 5 phút đã tới nhà mình. Ngôn Di chưa kịp chào tạm biệt anh thì mẹ cô đã ra mở cổng từ bao giờ:

“Đây là….?”

Trong khi cô còn chưa biết nên giới thiệu là thầy hay là đàn anh thì anh đã lên tiếng:

“Chào cô, cháu là bạn của Ngôn Di ạ”

Mẹ cô chọc anh:

“Bạn trai à?”

Cô lúng túng nhìn anh như muốn giải thích thì lại đυ.ng trúng ánh mắt đầy ẩn ý của anh đang nhìn mình, anh nói:

“Cũng không hẳn”

Mẹ cô mở cửa ra to hơn:

“Được rồi, là bạn hay bạn trai thì cũng phải vào nhà uống nước rồi mới đi chứ?”

“Dạ vâng”

Lần đầu bước vào nhà cô, Đình Thiên không khỏi có chút tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Có vẻ như nhà cô rất thích cây cối nên trong sân vườn đâu đâu cũng là cây, toả bóng râm rất mát.

Người làm vườn đang bận cắt tỉa lại hoa lá, thấy anh bước vào thì mỉm cười như thay lời chào hỏi. Anh cũng lễ phép gật đầu lại.

Trong phòng khách được bố trí toàn đồ gỗ, mẹ cô hỏi anh muốn uống chút trà không, anh gật đầu nói cảm ơn.



Bà đi vào phòng bếp để pha cho anh một ấm trà, vậy là phòng khách chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau một cách gượng gạo. Dường như không ai biết nói chuyện gì cho đúng trong trường hợp này cả.

Bỗng mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra:

“Ngôn Di, trong nhà hết trà rồi, ra ngoài mua giúp mẹ đi”

Cô như thoát ra khỏi cảnh lúng túng, vội “vâng” một cái rồi lấy áo khoác đi ngay. Đến lúc thanh toán, cô không khỏi sốt ruột. Cô và anh có chút quen biết còn không có chủ đề nói chuyện chung thì mẹ cô và anh sẽ như nào.

Nói rồi cô dùng tốc độ nhanh nhất lao về nhà, trái ngược với cô suy nghĩ. Hai người trong nhà như hai người bạn quen biết lâu năm vậy. Cô một câu, cháu một câu:

“Con gái nhà cô ấy à, từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn, thế mà hôm nay còn quen được người bạn mới, còn là nam nữa chứ. Chơi lâu như vậy, con thấy con gái cô như thế nào?”

Anh như rơi vào quá khứ, không giả trân mà suy nghĩ lại mọi thứ về cô, từ lúc mình gặp cô lần đầu tiên đến giờ:

“Rất tốt ạ, xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đúng chuẩn con nhà người ta”

“Vậy con có thích kiểu người như vậy không?”

“….”

Cô vội lao đến đẩy mẹ ra:

“Con mua trà rồi, mẹ vào pha đi”

Mẹ cô thuận thế kéo cô xuống ngồi cạnh anh, còn mình thì vào bếp pha trà. Cô hấp tấp hỏi anh:

“Nãy giờ mẹ em có nói gì quá trớn về em không? Kiểu như tật xấu chẳng hạn? Có phiền anh không?”

Anh nhìn sâu vào trong mắt cô rồi trả lời:

“Không có, ngược lại, mẹ em toàn kể những điểm tốt của em thôi!”

Cô luôn để ý rằng, khi nói chuyện anh thường hay nhìn chăm chăm vào mắt của người đối diện. Nếu như anh không nhìn thì cũng đồng nghĩa với việc là anh không nghe người đối diện nói gì cả.

Cô thở phào, cũng may là mẹ lại không hố cô, mẹ rất hay than thở những điểm xấu của cô với người khác.

“Nhưng khi nãy mẹ em có kéo anh lên xem phòng của em”

Cô giật bắn mình.