Chương 32: Thôi học

Địa điểm đầu tiên nằm trong danh sách của anh chính là tập đoàn của ba anh. Số tuổi của tập đoàn này còn lớn hơn số tuổi của anh, nó phát triển vượt trội đến bây giờ đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh.

Nhìn toà ốc cao chọc trời cũng có thể thấy độ nguy nga của nó. Anh giới thiệu cho cô về mảng làm việc của tập đoàn thiên về cái gì, tiện thể giới thiệu luôn tập đoàn đối thủ:

“Em có thấy toà nhà đối diện không, nó chính là đối thủ của ba anh. Người đứng đầu tập đoàn đó cũng trạc tuổi ba anh. Hình như anh nhớ không nhầm thì ba em cũng có một công ty gần đây nhỉ, nếu có cơ hội nhất định sẽ hợp tác.”

Cô chỉ vào toà nhà đối diện.

“??”

Thấy anh không hiểu, cô giải thích:

“Đó là của nhà em, người mà anh nói là đối thủ của ba anh.”

“….”

Không trùng hợp vậy chứ. Anh vội đổi chủ đề:

“Anh thật ra cũng đã tự tay xây dựng một công ty quy mô nhỏ về dược phẩm, chủ yếu là dốc tiền đầu tư, còn phần nghiên cứu thì Hoắc Nguyên nắm chính.”

Nói rồi anh chở cô đến công ty của anh. Quả thực quy mô rất nhỏ, cũng chỉ có 3 tầng. Phòng làm việc riêng của anh ở tầng 3, cũng là tầng cao nhất.

Nhìn sơ qua ảnh chụp chung của cả công ty thì cũng chưa tới 20 người. Tuy quy mô nhỏ nhưng thang máy vẫn được lắp đặt đầy đủ, máy pha cà phê, máy ép hoa quả, khu căng tin,... đều không thiếu. Mọi tiện nghi đều không khác gì một tập đoàn lớn.

Anh hỏi cô:

“Em có muốn thử sức làm trợ lý riêng của giám đốc không?”

Cô lắc đầu:

“Em mới học năm nhất, kiến thức vẫn chưa biết nhiều, sợ gây phiền phức cho anh.”

“Nếu sợ phiền phức thì có một vị trí rất thích hợp cho em….”



Anh nói đứt quãng khiến cô có chút tò mò:

“Là vị trí gì vậy?”

“Vợ của giám đốc.”

“Vậy thôi em thấy chức trợ lý kia vẫn đơn giản hơn nhiều.”

“…..”

Làm vợ anh khó vậy sao? Anh khịt mũi:

“Đùa chút thôi, hiện tại công ty vẫn không có việc gì khó, em chỉ cần lúc anh cần cà phê thì có cà phê, lúc anh cần nước lọc thì có nước lọc, hơn nữa còn được hưởng một đặc quyền, đó là được ngắm giám đốc làm việc.”

Trợ lý kiểu này cũng không khác chân chạy vặt là bao, bảo sao hiện tại vẫn còn trống, cô có hơi chê công việc này:

“Sao anh không bảo Tiểu Hồng tới ứng tuyển đi, với cái đặc quyền đó thì có gì, ở nhà lúc nào em chẳng ngắm anh, đâu phải chỉ lúc làm việc mới ngắm được đâu?”

Anh bật cười lớn, cô tua lại những gì mình nói khi nãy, xem có gì mà chọc anh cười như thế. Không lâu sau, nhanh chóng tua tới khúc cô nói “ở nhà lúc nào em chẳng ngắm anh”. Cô có hơi tức giận:

“Anh bẫy em? Mà cho dù em ngắm anh thì sao, không thể ngắm bạn trai mình được chắc?”

Cô phụng phịu má bỏ đi, anh đi theo sau cô từ từ, vẫn chưa thể ngừng cười được. Cô quay đầu lại, mặt đã đỏ bừng:

“Anh còn muốn cười đến khi nào?”

Anh càng cố nhịn thì càng cười to hơn, cười đến khi đỏ mặt tía tai thì ngừng. Nhìn hai người lúc này mặt ai cũng đỏ, người không biết nhìn vào còn tưởng hai người mới làm chuyện gì mờ ám.

Ngồi vào trong xe, anh hỏi cô giờ muốn về nhà chưa. Cô ngó đồng hồ:

“Về nhà làm gì, còn 1 tiếng nữa là bay rồi, chở em đến sân bay đi.”

Cô muốn bay về để làm thủ tục thôi học, nói lời chào tạm biệt An Hạ và Minh Yên, nhưng người nào đó không hiểu, cứ tưởng cô muốn về lại nước luôn. Người nào đó:

“Em còn giận anh hả? Có giận thì cũng đừng về nước được không?”



Cô biết anh đang hiểu nhầm, thuận đà cho anh hiểu sai hơn, ai bảo khi nãy dám bẫy cô:

“Không được đâu, em còn rất nhiều thứ luyến tiếc ở trong nước!”

Anh buồn hiu:

“Vậy anh chở em đi ăn cái gì đó trước được không?”

Cô gật đầu, cũng tỏ ra vẻ mặt giống anh, cái mặt buồn thối ruột.

Đứng trước quán “phở Hà Nội”, khoé miệng cô giật giật liên hồi. Cô cất công lặn lội từ xa đến đây lại ăn món ăn đến từ quê hương của mình.

Anh gọi một tô phở cho cô, chỉ một tô. Là kinh tế nhà anh xuống dốc hay tập đoàn của nhà anh phá sản mà khiến một người như anh chỉ gọi một tô vậy.

Cô hỏi thăm anh:

“Sao anh không ăn?”

“Buồn quá ăn không nổi!”

Nghe câu “buồn quá ăn không nổi” mà cô nổi cả da gà, có lẽ chọc anh hơi quá lố rồi. Anh thất thần nhìn cô ăn, cái nhìn chằm chằm của anh cũng khiến cô ăn không nổi. Chưa được nửa tô thì không thể nuốt nữa rồi.

Lúc tính tiền, cô sợ chủ quán hiểu lầm đồ ăn không ngon, nên cố ý nói nhiều một chút:

“Phở ngon lắm ạ, nhưng mà do chúng cháu có việc đột xuất nên không thể ăn hết được, uổng quá.”

Chủ quán nghe cô khen đồ ăn ngon thì mặt tươi như hoa, còn muốn đóng gói cho hai người mang về nhưng bị cô từ chối.

Tới sân bay, anh có chút luyến tiếc nhìn cô. Cô cười an ủi anh:

“Em về làm thủ tục thôi học, anh đừng buồn quá nhé!”

Anh vô thức gật đầu, sau đó lại thấy gì không đúng, tại sao cô lại thôi học. Thấy sắc mặt anh đang dần biến đổi, cô nhanh chóng chạy vào trong khu cân đo hành lý, nếu không lại bị anh than vãn 7749 câu mất.