Đây là giai đoạn nghỉ hè cho nên ngoài học thêm thì cũng chỉ có học thêm. Tần suất cô gặp anh cũng càng nhiều hơn.
Cô và anh nói chuyện toàn những kiến thức liên quan đến toán khiến An Hạ ngán ngẩm. Quả là học bá cái gì cũng khác, đến chủ đề nói chuyện cũng khác người.
Có vẻ như dạo gần đây ngồi trước bàn máy tính soạn thảo văn bản quá lâu nên mắt có hơi mờ. Cô giơ máy lên chụp lại bảng ghi, tay có chút hơi tê nên không giữ im máy được.
Bỗng bàn tay của anh chạm vào tay cô, giúp cô chụp ảnh rõ nét hơn. Cô nhìn tấm hình trên điện thoại:
“Rõ nét quá, cảm ơn thầy”
Ai đó không biết xấu hổ:
“Đương nhiên rồi, tôi chụp mà lại”
Dạo gần đây, cô cảm thấy ấn tượng về anh đã khác xa so với ban đầu, anh không còn là một nam thần lạnh lùng ít nói như lời An Hạ nữa, rõ ràng là một tên tự luyến, mặt ngước song song với trời.
Tan học, anh bỗng kéo cô lại ở một góc riêng, đưa QR phương thức liên lạc của mình. Đầu cô đầy chấm hỏi, anh giải thích:
“Để tiện trao đổi ấy mà, cảm thấy em còn nhỏ nhưng có thể hiểu sâu về toán học nên muốn có gì thì cùng em trao đổi. Nếu có bài nào không biết thì cũng có thể hỏi tôi qua đây”
Đình Thiên đã nói đến như vậy rồi mà không đưa thì cũng rất kì. Quét QR xong, cô chào tạm biệt anh rồi ra cổng về với An Hạ, An Hạ ngán ngẩm nhìn cô:
“Lại quên đồ gì nữa à?”
Cô không nói gì, mỉm cười rồi lên xe.
Tối đó ấy vậy mà anh lại bấm tim hết tất cả những ảnh của cô trên trang cá nhân. Tính ra, có một người tăng tương tác free từ trên trời rơi xuống cũng không hẳn là không tốt nhỉ…
Có qua thì cũng có lại, cô cũng vào trang cá nhân của anh, bấm tim từ đầu đến cuối. Có vẻ như anh không thích sống ảo cho lắm. Vỏn vẹn chỉ có ba bài viết. Ấy mà hết hai bài viết là liên quan đến cuộc thi toán Quốc tế rồi. Chỉ có một bài viết còn lại là hình của anh.
Trong hình trông anh rất chín chắn trưởng thành. Lướt qua xem bình luận một chút:
“Đại ca ngầu đét”
“Nhìn giống nam chính trong truyện tổng tài quá”
“Tình cảnh anh như hình nhỉ, lúc nào cũng một mình”
Một mình…còn độc thân à. Suy nghĩ một hồi thì cô tắt máy đi ngủ.
Hôm nay anh không tới lớp, các bạn nữ trong lớp rất quan tâm anh, liên tục hỏi lý do, thầy Đào cũng chẳng muốn giấu làm gì, nói toẹt ra là do anh phải đi du lịch với bạn gái. An Hạ hụt hẫng:
“Người ta có bạn gái rồi ư?”
Cô nhớ lại bình luận hôm qua đọc được, trợn tròn mắt ngạc nhiên:
“Làm gì có!”
“Ay, sao cậu chắc chắn như vậy, cậu biết được gì rồi đúng không?”
Suy ngẫm lại một chút, có lẽ cô đã hiểu sai ý của bình luận kia rồi. Hạ An không ngừng cù lét cô để cô khai ra bí mật động trời gì đó mà Hạ An tự mình đặt ra. Cô bất lực đành khai ra hết.
Cuối cùng, người ngạc nhiên hơn cả ngạc nhiên lại là Hạ An:
“Cái gì, vậy hôm qua lúc mình chờ cậu là do cậu đi lén lút với thầy Thiên hả?”
“Suỵt….lén lút cái gì, là đi trao đổi phương thức liên lạc tiện trao đổi bài thôi!”
“ Nếu động cơ trong sáng sao hôm qua mình hỏi cậu cứ ấp úng mãi thế!”
Như vậy đến cuối tiết, Hạ An nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, cô ấy cho rằng chỉ mới mấy ngày mà cô bạn thân của mình đã có thể hẹn hò được với nam thần, còn là kiểu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nữa.
Ngôn Di khóc không ra nước mắt: “Cậu đừng đồn đoán linh tinh nữa”
Sáng hôm sau, do sắp đến lễ khai giảng nên cô được nhà trường gọi lên để tập hát, nhằm chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đầu năm. Trường yêu cầu cô phải hát song ca cùng với một bạn nam. Vì thời gian gấp rút nên gần đây cô cứ phải lên trường liên tục.
Hôm nay, cô nhắn tin cho thầy Đào để xin về sớm 30 phút cho kịp giờ lên trường. Học được đâu đó 1 tiếng thì cô đứng dậy cúi chào thầy rồi ra ngoài. Cửa còn chưa kịp đóng thì đã nghe tiếng thầy Đào:
“Haizz, con gái lớn rồi, quản không được nữa, xin nghỉ sớm để đi xem mắt”
Cô trợn tròn mắt quay đầu vào nói: “Thầy, em vẫn chưa về hẳn đâu đấy”
Khi cánh cửa gần đóng lại, cô dường như thấy nét ngạc nhiên trên mặt anh, cũng có thể là cô đã nhìn nhầm. Vì gần trễ giờ nên cô không suy nghĩ nhiều mà đi nhanh hơn.
Cô và anh chàng kia cùng tập hát ở căng tin trường, do nghỉ hè nên trường vắng tanh, không có ai cả. Tập được một lúc thì An Hạ nhắn:
“Này, cho xem mặt bạn nam ấy đi, có đẹp trai không? Có xứng hát chung với cậu không?”
Cô liền chụp lén cậu bạn một tấm rồi gửi qua cho An Hạ. Trong bức ảnh nhìn căng tin trường như một quán cafe vậy. Bốn bức tường đều được trường thuê người về vẽ. Căng tin cũng khá rộng nên nhìn giống như đôi tình nhân bao nguyên một quán cafe vậy.
An Hạ phóng to bức ảnh ra, cũng thốt lên lời khen hiếm có ra khỏi miệng:
“Đẹp trai thật”
Bỗng đâu đó giọng Đình Thiên vang sau lưng Hạ An làm cô giật bắn mình:
“Con gái các cô giờ gu thẩm mỹ tệ thật đấy!”