Chương 17: “Mẹ chồng” tới

Nửa đêm khi cô đang ngủ thì giật mình bởi tiếng mưa rơi kèm sấm chớp. Cô nhanh chóng ngồi dậy, co rúm lại một góc. Tiếng sấm chớp làm cô nhớ tới cái đêm mình bị bắt cóc.

Ngồi được một lúc thì tiếng sấm càng lúc càng lớn hơn, tầm suất cũng nhiều hơn. Cô sợ hãi liền nghĩ đến việc qua phòng anh ngồi. Vừa đặt một chân xuống giường thì tiếng sấm lại một lần nữa vang lên.

Cô vội cắm mặt mở cửa chạy qua phòng anh. Nghe tiếng động anh cũng choàng tỉnh giấc. Theo ánh sáng lờ mờ anh thấy cô đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh cũng ngồi dậy, xuống giường ngồi bên cạnh cô:

“Không ngủ được sao?”

Cô gật đầu;

“Em...sợ sấm chớp”

Anh đưa tay, đẩy đầu cô tựa vào vai mình. Sau đó liên tục vỗ về bàn tay cô như để trấn an. Cô không lâu sau đó lại chìm vào trong giấc ngủ.

Mưa xuống nên nhiệt độ phòng cũng hạ xuống. Anh nhẹ nhàng với tay lấy chiếc chăn bông trên giường, rồi lại nhẹ nhàng đắp cho cô.

Hai người cứ vậy mà ngủ qua một đêm nên khi sáng tỉnh dậy không tránh có chút mỏi. Cô là người dậy đầu tiên, cô vừa tỉnh giấc thì anh cũng dậy theo.

Cô mở miệng trước:

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng”

Anh đáp lại bằng giọng ngái ngủ, thấy anh vô thức bẻ cổ và vai, cô có chút thấy hối lỗi. Sau đó anh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Cô cũng về lại phòng đánh răng rửa mặt.

Khi xuống nhà, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa thì đứng khựng lại. Thấy cô đột nhiên dừng lại, anh có chút khó hiểu:

“Sao vậy?”

Cô quay đầu lại, nói nhỏ cho anh nghe:

“Có người ở dưới lầu”

Dường như người ấy cũng đã nghe được động tĩnh, ngẩng mặt hướng về phía cô và anh:



“Dậy rồi đấy à?”

“Mẹ”

Anh thản nhiên bước xuống lầu. Cô trợn tròn mắt:

“Mẹ?”

Nhưng không được bao lâu thì cũng theo anh đi xuống nhà. Mẹ anh quả thực rất đẹp và trẻ, bảo sao con trai lại yêu nghiệt như vậy.......

Bà có vẻ rất thân thiện chào cô:

“Con là bạn của Thiên sao, con trai cô có nói là nó sẽ dẫn bạn về nhà ở, không ngờ lại là một cô gái dễ thương như con. Con trai cô quả thực rất có phước a.”

Được khen như vậy ai mà không vui, nhất là được một người phụ nữ xinh đẹp khen thì thật sự không còn gì luyến tiếc trên đời này nữa. Cô bỗng nhớ ra rằng mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc vẫn chưa chải gọn thì không khỏi có chút xấu hổ:

“Conn...con lên lầu thay lại đồ một chút ạ!”

Nói rồi cô chạy vội lên lầu. Anh ngồi xuống bên cạnh bà:

“Này, con nhớ rõ rằng mình chưa từng nói với mẹ là sẽ mời bạn về nhà ở chung một khoảng thời gian mà. Với cả sao mẹ thấy cô ấy ở đây lại không chút ngạc nhiên nào.”

Bà nhấp một ngụm trà:

“Đúng là có hơi ngạc nhiên, nhưng mà là lúc sáng cơ. Khi đó mẹ cố tình muốn tạo bất ngờ cho con nên vào phòng tính đánh thức con. Ai ngờ người bị bất ngờ lại là mẹ, hai đứa ấy mà lại ngủ cùng nhau doạ mẹ sợ chết khϊếp. May mà có chụp lại hình làm bằng chứng ‘mách’ bố con.”

Anh ngã lưng ra ghế:

“Khi nào mẹ về.”

Bà không lạnh không nhạt nói:

“Ý gì vậy? Muốn đuổi người rồi sao?”

“Đừng đánh trống lảng nữa, chú ý trọng tâm câu hỏi?”



Bà tiếp tục đọc báo:

“Tầm 1 tuần.”

Anh như muốn hét lên:

“1 tuần??? Mẹ có nhà riêng mà?”

Bà bĩu môi:

“Mẹ muốn ở đây ngắm con dâu một chút thì đã sao? Aiza, mẹ đau đầu quá, con đừng nói nữa.”

Lúc này cô bước xuống nhà, cô đã suy nghĩ cả buổi trời mới chọn được một bộ vừa ý. Quần dài, áo phông, kính cổng cao tường thế này thì phụ huynh nào lại không thích cơ chứ.

Mẹ anh khen lấy khen để, bảo cô mặc cái gì cũng đều đẹp. Sau đó kéo cô tới bàn ăn thịnh soạn. Bà ngồi nhìn cô chằm chằm khiến cô có hơi mất tự nhiên.

Tuy cô rất đói nhưng chủ nhà chưa động đũa thì cô cũng chẳng dám động, nguyên tắc cơ bản như vậy cô vẫn biết. Anh dường như đọc được suy nghĩ của cô nên ho khụ khụ vài tiếng.

Mẹ anh lúc này mới sựt nhớ ra rằng cô còn chưa có ăn gì nên gắp thức ăn lia lịa vào bát cô. Cô xua tay muốn từ chối, vì lượng thức ăn trong chén ngày càng nhiều hơn, cô biết khả năng mình không thể ăn hết chúng.

Anh trề môi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc động tác thoăn thoắt của mẹ anh:

“Cả đời cũng chẳng thấy gắp thức ăn cho ai bao giờ!”

Bà ngay lập tức trả trêu lại:

“Con trai tay chân đầy đủ thì tự biết đường mà làm.”

Cô nhân cơ hội này, “chia sẻ” bớt đống thức ăn đang nằm chồng chất lên nhau trong chén của mình cho anh:

“Không sao, để em gắp cho anh.”

Khác với thái độ ban nãy, cô gắp miếng nào anh liền ăn miếng đó, không hề nhiều lời nữa. Mẹ anh than thở trong lòng:

“Đúng là không có tiền đồ gì cả!!”