Chương 15: Đáng yêu

Minh Yên mở lời trước:

“Ngôn Di, cậu đừng chuyển đi chỗ khác được không, tớ biết lỗi rồi, đã chia tay với anh ta rồi. Lẽ ra tớ nên nhận ra bộ mặt của anh ta sớm hơn.”

An Hạ lại chen vào:

“Mình cũng đã chia tay với bạn trai mình rồi, tuy anh ta không làm gì cậu nhưng để đề phòng nên mình cũng chia tay rồi, cậu ở lại được không.”

Minh Yên liên tục gật đầu như để chắc chắn những gì An Hạ nói đều là sự thật:

“Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ cậu chắc chắn chưa thể tìm ra nơi mới nhanh như vậy, thôi thì ở luôn đây đi, đừng đi được không?”

Cô tỉnh bơ:

“Tớ tìm ra được phòng rồi!”

An Hạ và Minh Yên tròn xoe mắt, hai đôi mắt không hề chớp lấy một cái. An Hạ nhanh chóng lấy lại được tinh thần trước:

“Nhưng cậu ở một mình thật sự không tốt đâu!”

Cô tỉnh bơ tập 2:

“Tớ không ở một mình.”

Miệng hai cô nàng nào đó há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Hai cô đồng thanh:



“Cậu ở với ai cơ?”

Cô bốc một miếng táo đã gọt sẵn, đưa vào trong miệng:

“Anh Đình Thiên”

Cô đứng dậy bắt đầu thu xếp hành lý vào vali, thời gian ở đây còn chưa lâu nên đồ đạc vẫn chưa nhiều lắm.

An Hạ lo lắng:

“Cậu sao lại ở với người ngoài, anh ấy tuy có chút đáng tin cậy nhưng cậu không nên ở chung đâu, với cả anh ấy là con trai, sau này bạn trai cậu biết cậu đã từng ở chung với con trai thì sẽ nghĩ như nào?”

Cô đi vào phòng tắm, lấy những món đồ là của mình, hai cái đuôi kia cứ theo sau cô mãi. Cô nói bằng giọng không to cũng không nhỏ:

“ Anh ấy không phải người ngoài, anh ấy bây giờ là bạn trai mình”

Quá tam ba bận, không ai có thể chịu cùng lúc ba cú sốc được, An Hạ và Minh Yên như chết lặng đi, nhìn cô thu dọn hành lý nhưng không nói gì cả.

Đến khi cô kéo hành lý ra tới cửa, quay đầu chào bọn họ thì hai cô nàng này mới khôi phục lại được một chút ý chí còn sót lại.

Họ kéo nhau qua cửa sổ nhìn bóng dáng cô và Đình Thiên đang chất hành lý lên xe. Minh Yên mếu máo:

“Khi chúng ta hẹn hò thì Ngôn Di độc thân, giờ chúng ta vừa hay hết duyên thì cô ấy lại có bạn trai. Đây là cái định lý chó má gì vậy?”

——————————

Dưới lầu, Đình Thiên vừa bỏ vali vào cốp xe vừa nói:



“Nếu như dì quản lý không cấm anh, anh sẽ không để em phải xách hành lý hết 5 tầng đâu.”

Cô bật cười:

“Cái này không có nặng lắm đâu, anh cứ làm quá lên.”

Anh phụng má:

“Không làm quá chút nào, khi nãy chút nữa anh còn đánh nhau với dì ta, cũng may mới nhớ mình không chấp nhặt với phụ nữ, hứ.”

Càng ngày cô càng nhìn thấu được nhiều khía cạnh của anh hơn. Ví như bây giờ, anh trông rất là đáng yêu, nhưng lúc nào cần chững chạc thì sẽ không thiếu phần chững chạc.

Cô chịu, chẳng biết nói gì hơn cả. Thấy cô không nói gì, anh càng làm bộ mặt đáng thương hơn:

“Em chẳng an ủi anh gì cả!”

Cô chỉ biết than thở với trời đất:

“Em không biết dỗ ‘trẻ con’”

“Hứ.... em dám trêu anh là trẻ con.”

Mặc dù rõ ràng là anh lớn hơn cô, nhưng nhiều lúc anh lại cho cô giống cảm giác…..làm mẹ hơn. Riết rồi cô không biết tình cảm cô dành cho anh là tình cảm nam nữ hay là tình cảm mẹ con nữa.

Chẳng hạn như mãi sau này, khi có con rồi cô mới biết cái tính “chiếm hữu” của anh, anh hay tranh giành đồ chơi lego với con, thậm chí có hôm lại tranh giành “bình sữa” của con. Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này.