Chương 12: Chạm đến giới hạn

Hôm nay, Minh Yên và An Hạ sau khi ăn tối xong thì cùng đi shopping giải khuây. Cô vốn không có hứng thú với việc mua sắm nên ở lại phòng. Nằm mãi trong phòng không biết làm gì nên cô tính ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm.

Hít thở khí trời được khoảng 30 phút thì cô trở lại phòng. Khi trở lại phòng, cô thấy cửa mở hé ra một chút, căn phòng ngập tràn trong bóng tối. Lúc tay cô chạm vào nắm cửa thì chợt nhớ rằng, rõ ràng khi nãy cô đã khóa cửa cẩn thận, hơn nữa cô còn để điện trong phòng.

Rút kinh nghiệm chuyện lần trước, cô có một cảm giác không lành về việc này. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết mình phải chạy ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng không kịp nữa rồi, một bàn tay nắm tóc cô kéo vào phòng.

Cô cố hết sức, với tay bật công tắc đèn ngủ. Với ánh sáng vàng nhạt lờ mờ, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, là bạn trai Minh Yên.

Cô chắc chắn rằng lần này anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Cô hét lên:

“Anh muốn làm gì? Lần này không như lần trước đâu, nếu tôi hét lên thì cả toà ký túc xá đều sẽ nghe thấy.”

Anh ta nở nụ cười khinh miệt:

“Em cứ hét đi, hét lên cho mọi người tới đây, cùng tới xem chúng ta đang làm gì. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây, nghĩ rằng em đang quyến rũ bạn trai của bạn cùng phòng...nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi”

Ngay cả đòn tâm lý như vậy anh ta cũng không có gì sợ hãi. Cô vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh, tìm cách khác:

“Anh muốn cái gì ở tôi?”

Anh ta vuốt ve mặt cô:

“Em...”

Cô nhớ rõ rằng có một bình hoa ở trên bàn ăn, điều bây giờ cô nên làm là cần phải đi tới gần rồi lấy làm sao để anh ta không nghi ngờ cô. Nghĩ là làm, cô vội vàng phối hợp với anh ta. Cô nở một nụ cười giả tạo:

“Trùng hợp thật, tôi thật sự rất thích gương mặt của anh….”

Anh ta có một gương mặt đẹp, thế nhưng nhân cách của anh ta thì lại xấu thậm tệ. Cô để tay trước ngực anh ta, đẩy anh ta dần về phía bàn ăn:

“Hay chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, tôi rất muốn….”

Cô lúc này đã cầm chắc được vào thân lọ hoa, tay cô đã giơ cao lên không trung:



“Gương mặt của anh”

“Bộp”

Tiếng lọ hoa đập vào sống mũi của anh, với lực tay của cô thì gãy cả sống mũi chứ chẳng chơi. Nhưng cô không quan tâm được nhiều như thế. Nghe được tiếng hét của anh ta thì liền dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài cửa.

Cô chạy như không biết mệt, chạy đến khi hai chân không còn sức nữa thì dừng lại. Lúc này cô đang đứng ở một chốn đông người, cô an toàn rồi....

Thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bệch xuống vì quá mệt mỏi. Mọi người xung quanh nhìn rồi chỉ trỏ cô, nhưng không ai chạy qua hỏi cô có ổn không.

Cô ngồi đó không biết qua bao lâu thì điện thoại trong túi áo khoác đổ chuông. Người đi đường nọ nhắc nhở cô thì cô mới phát hiện ra. Cô thấy màn hình hiển thị tên An Hạ thì bắt máy:

“Alo”

An Hạ sốt ruột hỏi cô:

“Cậu có sao không? Tớ và Minh Yên về tới phòng thì chẳng thấy cậu đâu. Phòng thì lộn xộn, cửa không khoá, còn có cả mảnh chai và máu lẫn lộn nữa”

Ngôn Di thoáng nhớ qua cảnh tượng khi nãy:

“Bạn trai của Minh Yên, anh ta nhân lúc có mình tớ trong phòng, lại một lần nữa có ý nghĩ xấu với tớ. Ha, tớ biết rõ lần trước là anh ta không say nhưng lại không chắc chắn, cũng không đề phòng, cũng may tớ đã cầm được cái lọ hoa đánh anh ta rồi chạy.”

An Hạ thoáng chốc đã hiểu ra được toàn bộ:

“Ngôn Di, giờ cậu đang ở đâu, tớ qua đón cậu”

Cô lúc này đứng lên, phủi bụi trên quần áo, nói:

“Tớ không muốn về lại cái phòng đó nữa. Tạm thời chắc hôm nay sẽ thuê khách sạn, vài ngày nữa tìm phòng trọ rồi dọn đồ qua”

Mình Yên và An Hạ phản đối kịch liệt:

“Không được!”

Minh Yên nói tiếp:



“Cậu ở bên ngoài, thân là con gái, rất nguy hiểm”

Cô tức giận rống lên:

“Vậy cậu nghĩ rằng tớ ở ký túc xá là an toàn, cậu có biết tớ đã phải sợ hãi như nào không?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó lại lên tiếng:

“Ngôn Di, cậu khóc sao…”

Biết không giấu được nữa, cô chẳng muốn kìm nén làm gì nữa:

“Tớ không muốn nói chuyện nữa, tớ muốn yên tĩnh”

Nói rồi cô cúp máy mặc dù đầu kia ngăn cản.

Có vẻ như họ cũng biết có gọi thì cô cũng sẽ không bắt máy nên điện thoại cô cũng chẳng đổ chuông nữa.

Tầm 20 phút sau, điện thoại cô lại reo, cô nhìn màn hình hiển thị tên anh. Cô không muốn để anh nghe giọng nói của cô lúc này, cô sợ cô lại không khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Trước mặt anh, cô luôn có thái độ dựa dẫm kì lạ.

Tiếng chuông vang không ngừng nhưng cô không bắt máy, cũng chẳng cúp máy. Đến cuộc gọi thứ 5 cô mới miễn cưỡng đưa lên tai nghe. Giọng của anh có chút gấp gáp khác ngày thường:

“Anh đã nghe An Hạ nói rồi, bây giờ em đang ở đâu, anh qua đón em”

Cô nhìn xung quanh để định vị mình đang ở đâu, rồi trả lời anh:

“Em đang ở trên cầu tình yêu”

“Đợi ở đó, anh qua ngay”

Không lâu sau, anh đã đứng trước mặt cô, tới nơi anh có hơi thở dốc:

“Xin lỗi, có hơi đông người nên anh tìm hơi lâu”