Chương 1: Khởi đầu hành trình

“Thầy ơi, khoan khóa cửa phòng học đã, em để quên áo khoác rồi!”.

Ngôn Di chạy vội về phòng học, may thầy vẫn chưa khóa cửa. Thấy cô quên đồ, thầy với tay bật công tắc đèn phòng, thoáng chốc căn phòng đã sáng bừng lên.

Cô hay ngồi ở hàng ghế số bảy, cô cảm thấy đó là chỗ ngồi thuận lợi nhất để nhìn thấy rõ toàn bộ bảng:

“1, 2, 3…, 6, 7”.

Đếm tới số 7 cô dừng bước, nghiêng người nhìn xuống hộc bàn lấy áo khoác ra. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thầy đang đứng cách mình 3 bước chân. Thầy dang tay chống nạnh, lại giở giọng dạy dỗ theo thói quen:

“ Đi học mà ngày nào cũng quên đồ, lứa trẻ bây giờ trí nhớ kém quá. Aizz, cũng may còn biết mang theo áo khoác, chứ con gái đêm hôm mặc váy một mình ra ngoài dễ gặp mấy thằng biếи ŧɦái lắm đó.”

Cô cười mỉm đáp lại:

“ Dạ em biết rồi. Mai gặp lại”

Nói rồi cô cúi chào thầy rồi vội vàng chạy ra cổng. Nhớ lại những lời thầy vừa nói khi nãy, cô lại nhớ lại những ký ức trong quá khứ, rồi lại chỉ biết cười trừ.

Trời sinh cô đã có một gương mặt ưa nhìn, từ những lúc còn học cấp 2, Ngôn Di cô đã gặp không ít những lần trêu chọc của từ những người đàn ông xa lạ trên xe bus trên đường đi học:

“Làm gì mà lâu quá vậy?”

“Đây, đây, để cậu phải chờ lâu rồi”

Nhìn cô bạn thân của mình đang ngồi trên yên xe cằn nhằn, lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít ra cô còn có một người bạn tốt luôn bên cạnh mình từ bé đến lớn. Ngôn Di đội mũ bảo hiểm rồi lên xe:

“An Hạ, giờ cũng trễ rồi, đừng đi đường tắt nữa, đi đường chính cho an toàn”

Người tên An Hạ đáp lại:

“Ok”



Từng luồng gió cứ tạt vào mặt cô, mái tóc dài buông thả bay nhè nhẹ theo gió, hai người vừa đi vừa tán gẫu một chút. Nói là hai người thế thôi, thật ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình An Hạ kể khổ:

“Cậu không biết đâu, tên bạn trai của tớ.”

“….”

“ À không, chính xác là bạn trai cũ.”

“…..”

“ Gã ta tệ thật. Thế mà lén lút ở phía sau lưng của tớ quen một ả đàn chị khóa trên”

“….”

“Ngôn Di, cậu biết không, trái tim bé bỏng của tớ hôm nay đóng băng lại rồi, không thể nào đập như cũ nữa đâu”

Nói đến đây, dường như cơn phẫn nộ của An Hạ đột ngột tăng vọt lên đến mức cảnh báo, cô tăng ga tăng tốc chạy như điên trên đường chính. Ngôn Di ngửa ra sau theo quán tính, nóng lòng lấy vội chủ đề nào đó ra để đánh trống lãng:

“ Anh bên kia đường đang ngồi trong quán café đẹp trai thật đấy.”

Kéttttt

“ Đâu?”

“ Đi qua lâu rồi.”

“ Sao cậu không nói với tớ sớm hơn “.

“ Xin lỗi, tớ bị cận, phải lại gần trong phạm vi 5 mét thì mới thấy được”

“…..”



Tiếng xe di chuyển đều đều lại tiếp tục văng vẳng bên tai, bên cạnh đó lại là tiếng than thở của An Hạ về anh người yêu cũ:

“Cậu nói xem, chị ta có gì tốt hơn tớ, cũng không xinh đẹp bằng tớ, đúng là có mắt như mù”

“…..”

“ Này, hỏi thật nhé, sao cậu không kiếm một anh nào đó đi, hằng ngày người đó sẽ chở cậu đi đi về về. Người như cậu, kiếm được một anh chàng giàu có đi xe bốn bánh không phải là không thể. Có được người ta rồi thì chẳng cần phải đi trên xe hai bánh tàn tạ này của tớ đâu”.

Rầmmmm

Tiếng hai xe va chạm với nhau rồi ngã uỳnh xuống đất. Người đàn ông va chạm xe với cô vội vàng đưa tay ra đỡ cô dậy, cũng may không có gì nghiêm trọng lắm.

Đỡ cô dậy xong thì anh ta quay sang đỡ An Hạ. Nhìn thấy ai cũng bình thường, cô vội nhanh chóng cảm ơn anh chàng này, quay dâud sang nhìn cô bạn thân thì đã thấy cô ấy đơ từ lúc nào.

Có vẻ anh ta cũng thấy điều bất thường ở An Hạ :

“Bạn..bạn cô không sao chứ?”

“….” Có đấy, có sao đấy, mê mẩn anh đến có sao rồi.

Cô thở dài:

“Không sao, bạn của tôi khi nhỏ có té giếng nên trí tuệ hơi bị ảnh hưởng, anh có việc thì cứ đi đi”

Anh ta ồ một tiếng rồi lịch sự gật đầu chào, sau đó thì đi mất hút. Anh ta đi rồi thì An Hạ lúc này mới tỉnh táo lại:

“Ôi, con tim băng giá của tớ một lần nữa đã bị tan chảy bởi nụ cười tỏa nắng của anh ấy đấy. Đây chắc chắn gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Ngôn Di, tớ muốn phương thức liên lạc của anh ấy.”

“….” Sao khi nãy giống như thiếu điều muốn nhảy sông tự vẫn cơ mà.

Cô cũng chẳng muốn đôi co gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi về rồi ngủ thôi. Ngôn Di tiến tới dựng xe dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề hôm nay là ngày chó má gì vậy.