Nguyễn Ngô Sương lật tấm chăn phía trên thân thể Nguyễn Đa ra, vết thương chi chít trên người cứ như vậy hiện rõ trước mắt. Ga giường và tấm chăn màu trắng cũng từng mảng đỏ lấm lem, mái tóc đen dài kết hợp với gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, lại càng sinh ra vẻ yếu đuối quyến rũ. Nguyễn Ngô Sương bị cảnh đẹp trước mắt hớp hồn, không tự chủ được, bất giác rướn người hôn lên làn môi khô nứt.
Có lẽ là bị bất thình lình làn môi người khác chạm vào, cũng có thể do mùi hương quen thuộc của Nguyễn Ngô Sương làm cho tỉnh lại. Nguyễn Đa chăm chăm mắt nhìn mi mắt đang nhắm nghiền của Nguyễn Ngô Sương trước mặt. Nụ hôn không như bình thường có tâm ý cưỡng đoạt, chiếm hữu, mà ngược lại giờ còn mang theo một tia ôn nhu an ủi.
Cảm giác được chiếc lưỡi linh hoạt của Nguyễn Ngô Sương không ngừng khuấy đảo khoang miệng, mỗi lần chạm đều vươn đến chỗ sâu nhất. Nguyễn Đa không cưỡng được mị lực, đáp trả nụ hôn quý như trân châu của Nguyễn Ngô Sương. Hai người hôn nhau bỏ quên cả bản thân, Nguyễn Ngô Sương không thể kìm lòng, đưa tay đặt lên hai thoả ngực đầy đặn của Nguyễn Đa, nhẹ nhàng xoa.
Không giống như ở lứa tuổi 16, Nguyễn Đa bộ ngực đã như người trưởng thành. Dùng sức vuốt ve khuôn ngực, khiến chúng trở nên bị chèn ép thành nhiều khuôn dạng. Cảm nhận được hai ngọn núi đỉnh nhũ đã ngạo nghễ đứng thẳng lên, Nguyễn Ngô Sương càng thêm mê đắm, ra sức xoa nắn.
– "Ưm…" – Không chịu nổi dưới sự kí©h thí©ɧ, Nguyễn Đa bật lên một tiếng rêи ɾỉ, bất giác đánh thức lý trí của cả hai, dứt khỏi tình trạng đầu óc bị du͙© vọиɠ mê muội che phủ.
Nguyễn Ngô Sương mạnh mẽ đẩy Nguyễn Đa đang nằm trong lòng mình ra. Sao mình lại có thể..? Sao lại có thể hôn nàng như vậy. Hôn nghiệt chủng của người đàn bà thứ ba.
Vì mọi việc đều xảy ra quá đột ngột, Nguyễn Đa bị đẩy mạnh, lập tức ngã xuống giường, miệng vết thương trên lưng lần nữa bị va chạm thật sâu, tưởng như muốn vỡ ra.
– "Hộc.."
Nguyễn Đa thở ra một luồng khí lạnh, máu theo những đường vết thương chằng chịt chảy ra, thêm lần nữa thấm đẫm ga giường.
– "Tỷ tỷ…" – Nguyễn Đa vươn tay muốn nắm lấy Nguyễn Ngô Sương, mới phát hiện dù là cử động của ngón tay cũng đã trở nên quá khó khăn.
Nguyễn Ngô Sương tiến tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra, bên trong đầy đủ các loại thuốc trị thương. Nguyễn Ngô Sương lấy ra một lọ thuốc sát trùng màu đỏ, hành động thành thục cứ như thuộc từng loại thuốc có trong này, sau đó dùng bông tăm, tẩm thuốc và thoa lên miệng vết thương trên người Nguyễn Đa.
– "Ưm…" – Nguyễn Đa hai tay gắt gao cấu lên ga giường, cảm giác đau đớn trên miệng vết thương không ngừng truyền đến khiến cơ thể tê tái. Nàng biết mỗi lần thoa thuốc, đều là lúc thống khổ nhất. Cách này rõ ràng là đem miệng vết thương xé toạc ra, sau đó trong quá trình bôi thuốc, mỗi lần đều làm cho Nguyễn Đa đau đến nỗi muốn kêu ra thành tiếng. Nhưng cho dù đau, cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi chỉ có những lúc như thế này, Nguyễn Ngô Sương mới lộ ra biểu hiện nhẹ nhàng quan tâm, chỉ có lúc này, người chị gái tài năng, Nguyễn Ngô Sương mà mọi người từng biết mới thực sự để tâm đến mình.
Nhìn gương mặt Nguyễn Đa như có vẻ chết vì quá hạnh phúc, Nguyễn Ngô Sương chỉ cảm thấy một nỗi tức giận không tên tràn ra. Dùng sức chà xát mạnh quanh miệng vết thương đang còn đầm đìa máu, vừa lòng nhìn Nguyễn Đa đổ mồ hồi đầy trán cùng vẻ mặt thống khổ.
Đợi khử trùng xong, ước chừng bây giờ bôi thuốc miệng vết thương sẽ lành lại được.
Đây có lẽ là việc duy nhất là Nguyễn Ngô Sương thích làm nhất từ trước tới nay, bởi mỗi lần, nàng đều có thể nghe thấy tiếng Nguyễn Đa vì đau đớn tột cùng mà rêи ɾỉ. Cầm thuốc trị thương trên tay, sau đó thoa mạnh lên miệng vết thương. Móng tay dài mỗi lần chạm vào chỗ da thịt bong hở, lại khiến Nguyễn Đa đau đớn muôn phần.
– "A… tỷ tỷ… không cần… không… đau quá…" – Nguyễn Đa yếu ớt kêu lên, nàng chỉ hi vọng Nguyễn Ngô Sương có thể một lần đối xử nhẹ nhàng với mình, chỉ một lần thôi cũng tốt. Nếu được vậy dù có phải chết cũng toại nguyện cười mà ra đi.
Vì đau đớn, cơ thể đang run rẩy rốt cục không chịu nổi, Nguyễn Ngô Sương chưa kịp thoa xong thuốc, Nguyễn Đa đã rơi vào hôn mê.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa, nàng thực sự gầy quá. Bằng chính sức lực của mình, Nguyễn Ngô Sương đã có thể bế trọn cơ thể Nguyễn Đa lên để ôm vào lòng.
Đau xót, Nguyễn Ngô Sương cũng chỉ có thể biểu hiện cảm giác thật của mình vào lúc này. Thực sự vì người này mà đau đớn thương tâm, cũng chính người này khiến nàng hận nhất.
Nguyễn Ngô Sương cắn chặt môi, cố ngăn tiếng khóc của mình bật ra. Tiếp tục thoa thuốc cho Nguyễn Đa, động tác chưa từng bao giờ mềm mỏng đến vậy.
– "Nguyễn Đa… xin lỗi… xin lỗi ngươi… tại tỷ không tốt, ngươi mau rời khỏi tỷ được không. Đừng tiếp tục cứ thích tỷ như vậy… tỷ đâu xứng để được làm người ngươi yêu."
Đợi bôi xong thuốc, Nguyễn Đa ngẫu nhiên biến thành "dược nhân", toàn bộ cơ thể toàn là bao trùm bởi thuốc, lần này vết thương cực có vẻ còn nhiều hơn hết thảy từ trước tới nay. Nguyễn Ngô Sương lấy ra lọ thuốc dùng cho chỗ tư mật, chậm rãi tách hai chân đang khép chặt của Nguyễn Đa.
Lập tức đập vào mắt là vùng nhạy cảm sưng phồng, nơi chính giữa làn da mỏng đã như bị tàn phá, thậm chí có thể nhìn xuyên thấy những tơ máu nhạt. Nguyễn Ngô Sương hướng tới phòng tắm, lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau trước chỗ tư mật đầy thương tổn ấy.
– "Đau.. quá… " – Một tiếng rên yếu ớt cất lên khiến động tác của Nguyễn Ngô Sương phải khựng lại, nàng cuống quít ngẩng đầu lên nhìn cơ thể đang nằm trên giường. Phát hiện Nguyễn Đa nhắm chặt hai mắt, thần kinh trong trạng thái căng thẳng. Trở lại bên dưới, nàng muốn tìm một cách khác lau sạch vùng bị tổn thương này giúp Nguyễn Đa… Ném khăn mặt xuống, Nguyễn Ngô Sương quỳ gối giữa hai chân mảnh khảnh, chậm rãi cúi xuống hướng miệng đến chỗ tư mật, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếʍ sạch.
– "Ư…" – Cảm giác bên dưới có một vùng ấm nóng bao lấy, Nguyễn Đa thoải mái rên nhẹ một tiếng. Bất giác vòng eo vặn vẹo theo động tác của Nguyễn Ngô Sương. Sợ vết thương của Nguyễn Đa lại vỡ ra, đôi môi nóng rát của Nguyễn Ngô Sương lưu luyến rời khỏi nơi tư mật, vừa nhìn thấy một dòng thuỷ dịch lan ra liền đem thuốc, dùng ngón tay út bôi lên cẩn thận, xong xuôi tay lại vỗ về nhẹ nhàng.
Nguyễn Ngô Sương lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Nguyễn Đa, động tác nhẹ đễn nỗi không thể nhẹ hơn nữa, chỉ sợ làm cho Nguyễn Đa đau. Nhìn đống hỗn độn trong phòng, Nguyễn Ngô Sương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mấy thứ này không thể gọi người khác tới thu dọn, càng không thể để Nguyễn Đa phải động tay. Thôi đành tự mình biến thành chân ôsin, tự mình lau dọn.
Nguyễn Ngô Sương ngồi xổm xuống, nhấc tấm thảm dính đầy máu lên ném vào thùng rác. Sau đó lau sàn sạch sẽ cẩn thận khử hết mùi máu. Còn chiếc roi da dù kì rửa đến đâu cũng không thể sạch hết mùi máu tươi, mà máu này, chính là của em gái mình.
Rốt cục là từ lúc nào đã bắt đầu hận Nguyễn Đa? Là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Nguyễn Đa, hay là lúc chính nàng nói thích mình? Nguyễn Ngô Sương thực ra cũng chẳng muốn nhớ rõ. Hiện tại nàng chỉ còn nhớ ánh mắt mẹ lưu luyến nhìn nàng ngày mẹ mất.