Chương 93

Chương 93

Chân tướng thường thường giấu bên con người, có lẽ là bên cạnh một người nào đó, có lẽ còn là người vô cùng quen thuộc.

Nguyễn Ngô Sương ngồi trên ghế sô pha, mặt không chút thay đổi nhìn Hoa Phượng phía đối diện vẻ mặt sợ hãi. Đi cùng còn có ba người Trần Hề, Thai Di, Linh Lâm.

"Đổi thuốc của bệnh viện, là có người sai ngươi." Nguyễn Ngô Sương cũng không dùng câu nghi vấn, mà là một câu hỏi trần thuật. Không có chút tình cảm trong lời nói, ngược lại là lực uy hϊếp.

Ở hôm lái xe đi trên đường, Nguyễn Ngô Sương nhận được điện thoại của Thai Di, nói là đã tìm được ai đổi thuốc, sau khi tìm được cũng đã bắt về. Nghe được tin tức kinh người như vậy, Nguyễn Ngô Sương cũng phải kích động. Đột nhiên thay đổi đường đi, trở về nhà.

Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ tới, người gọi là ở phía sau hạ độc thủ lại chính là Hoa Phượng. Tâm tình mang theo nghi hoặc hỏi Thai Di, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoá ra, là do chính hồ ly tự lộ ra cái đuôi.

Vì tra ra là y tá nào đã thay đổi thuốc, Thai Di tìm đến người quản sổ sách ngầm điều tra phiên trực của y tá ngày đó. Nhưng mà đối phương cũng không phải người dễ đối phó, liên tục hai ngày đều không lộ ra tung tích. Đang lúc Thai Di chuẩn bị đổi một cách khác, một người theo dõi lại báo về tin tức :"Một nữ nhân khả nghi lén lút đột nhập bệnh viện."

Linh cảm của nữ nhân luôn rất chuẩn, Thai Di nghe thế liền cảm giác được nữ nhân này nhất định có quan hệ với chuyện đổi thuốc giả. Phái vài người đi theo nữ nhân ấy, những người còn lại tiếp tục giám sát y tá khác. Rốt cục, nữ nhân đó lượn lờ trong bệnh viện nhìn trước ngó sau, vào một gian phòng bệnh. Phải biết rằng, hiện tại bệnh viện Hồng Minh không hề có một bệnh nhân, nữ nhân lại tiến vào phòng bệnh rõ ràng ý đồ rất khả nghi.

"Sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm có chút nhẵn nhụi từ trong phòng truyền đến, có thể theo giọng mà đoán được đây là một nữ nhân khoảng 20 tuổi. "Từ tiên sinh sai ta giao cho ngươi thứ này, ngày mai hắn sẽ phái người tới đây chữa bệnh, sau đó thì đổi thuốc này cho hắn. Nhớ kỹ, việc này không được làm sai."

Nếu như trước là còn chút hoài nghi, thì hiện tại đã trăm phần khẳng định. Hai nam nhân canh giữ ngoài cửa có được chỉ thị bắt người của Thai Di liền một cước đá văng cửa. Hai người bên trong còn chưa kịp phát hiện ra tình huống gì đã bị đè ngã song song xuống mặt đất.

Nguyễn Ngô Sương nghe Thai Di nói, ánh mắt trở nên càng lúc càng lạnh. Nàng chưa từng nghĩ Hoa Phượng lại liên quan đến chuyện này, nhưng mà nàng lo lắng nhất là Nguyễn Đa. Trước mắt người này, không phải ai khác mà chính là mẹ đẻ của Nguyễn Đa. Nếu người kia biết chuyện, sẽ rất khó chịu?

"Ngươi tại sao lại phải làm vậy? Người chủ sự rốt cục là ai? Đừng có nói là vì ngươi ghi hận Nguyễn Minh mà muốn phá hoại Nguyễn gia. Ta biết ngươi không có nhiều mưu trí như vậy, lại càng không có đảm lượng với chí khí làm những việc này. Ta khuyên ngươi vẫn là nên nói ra sớm một chút, nếu không... Cho dù ngươi là mẹ của Tiểu Đa, ta cũng sẽ không nể tình."

Hoa Phượng từ nhỏ đến lớn không hiểu biết nhiều, sau đó từ khi 10 tuổi đã là một món hàng. Muốn hỏi 360 đường nàng sẽ chọn cách nào? Hoa Phượngnhún vai, không chút để tâm trả lời. "Có thể có tiền thoải mái, sao lại không làm? Nếu muốn ta từ chối làm hàng, không bằng để ta chết đói còn đơn giản hơn."

Đúng vậy, Hoa Phượng làm gái gọi là xuất phát từ tự nguyện. Cũng không có cảnh rơi lệ như trong tiểu thuyết, càng không có thơ ấu suy sụp của nhân vật chính, cũng không có giai đoạn đấu tranh tư tưởng, phấn đấu vượt qua số phận. Nhìn Hoa Phượng mới chỉ 18 tuổi đã son phấn loè loẹt, bồi bồi bên cạnh các loại nam nhân.

Chỉ có thể thiệt tình nói ra một câu, đây là sự thật, đây là cuộc sống của nàng.

Cuộc sống bức bách, Hoa Phượng lựa chọn đường đi này cũng không ai phải chỉ trích. Dù sao chính nàng cũng sớm buông xuôi mình, người bên ngoài không có tư cách đi phê bình nàng. Nhưng mà tại sao nàng vẫn khiến nhiều người chán ghét như vậy, chỉ có thể tổng kết một câu, về nhân phẩm của nàng.

Làm mẹ của Nguyễn Đa, nàng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân. Nếu nói lúc ấy nàng quyết định sinh hạ Nguyễn Đa là cho Nguyễn Đa cái ân. Thì trải qua nhiều chuyện, qua nhiều năm như vậy, phân ơn huệ này đã biến mất từ lâu không còn. Thậm chí, sự tồn tại của Hoa Phượng chính là làm cho Nguyễn Đa không ngừng bị thương tổn.

Nghĩ đến Nguyễn Đa ngày đó bộ dạng tiều tuỵ, nghĩ đến mỗi ngày bị dày vò thân thể Nguyễn Đa ngày càng suy yếu, Nguyễn Ngô Sương hận không thể đem Hoa Phượng bóp chết ngay tức khắc.

Cùng ở trong đại sảnh Linh Lâm và Thai Di cũng cảm nhận được sát khí của Nguyễn Ngô Sương, hai người lập tức đứng trước mặt Hoa Phượng, sợ Nguyễn Ngô Sương lại hướng về đây cho một nhát dao. Nhưng mà, hai người cũng không phải định bảo vệ Hoa Phượng, các nàng chính là không hi vọng Nguyễn Ngô Sương vì nữ nhân này mà chọc đến một hoạ khác mà thôi.

"Tiểu Sương, ngươi trước hết bình tĩnh một chút, nếu đã tra ra là nàng đổi thuốc, không bằng chúng ta đem nàng giao cho cục cảnh sát. Ta không tin lấy thân phân của cha ta còn có thế lực của Nguyễn gia lại không áp đảo được nàng." Trần Hề chậm rãi nói, nhìn đến Hoa Phượng mặt mày trắng bệch liền bí mật lộ ra một tia cười hài lòng.

"Nguyễn đại tiểu thư... Ngươi không thể làm như vậy, ta vừa mới từ nơi đó đi ra! Ta tuyệt đối không đi vào nữa. Ta không muốn trở lại cái nơi quỷ quái đó nữa!" Hoa Phượng bỗng nhiên như nổi điên, hét lên om sòm, sau đó đẩy Thai Di và Linh Lâm đang chắn trước mình mà chạy đi.

Nếu Hoa Phượng có thể cứ như vậy mà chạy thoát? Chỉ có hai khả năng, một là nàng chính là cao thủ võ lâm, một khả năng khác là tác giả muốn cho nàng thoát. Hai nam nhân âu phục màu đen ngay lúc Hoa Phượng gần đến cửa liền tiến tới, đem nàng đặt trở lại ghế sô pha.

"Cầu xin các ngươi! Xin các ngươi thả ta ra! Ta thật sự không muốn ngồi tù, ta không muốn trở lại tù!" Hoa Phượng ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, luôn luôn thì thào độc thoại, giống như một bà già cao tuổi hoá ngốc. Nhìn Hoa Phượng như vậy, mọi người cũng có chút không đành lòng, dù sao nàng vẫn là mẹ đẻ của Nguyễn Đa, đối đãi với nàng như vậy, Nguyễn Đa sẽ nghĩ như thế nào?

Có câu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đang lúc Nguyễn Ngô Sương không đành lòng định qua an ủi Hoa Phượng một chút, cửa chính Nguyễn gia không hề báo trước cứ vậy bị mở ra.

"Mọi người sao lại đến đây? Chiều nay không có tiết, ta liền mang theo Tiểu Ca... Cùng nhau... Tới đây..." Liền giống như mọi người đoán trước, khi Nguyễn Đa nhìn thấy Hoa Phượng ngồi ở ghế sô pha quả nhiên sững sờ tại chỗ, vốn trên mặt có chút huyết sắc lại trở nên trắng bệch.

"Mẹ..." Nguyễn Đa kêu Hoa Phượng, liền ngay cả chính nàng đều đã phát hiện, vừa rồi một tiếng mẹ mang theo run rẩy. Mà Hoa Phượng nghe được thanh âm của Nguyễn Đa, giống như là bị điểm huyệt cương cứng nơi nào. Qua vài giây giống như người máy xoay chuyển, bởi vì vừa khóc lóc om sòm cho nên trên mặt lớp phần dày cũng bay mất một mảng, nhìn qua không khỏi làm cho người ta sợ hãi.

"Tiểu Đa! Tiểu Đa!" Hoa Phượngbỗng nhiên đứng dậy mạnh mẽ hướng Nguyễn Đa phóng đến, sau đó gắt gao ôm nàng. "Tiểu Đa! Ta biết ngươi là hiểu rõ mẹ nhất, nhanh bảo các nàng thả ta ra! Ta không muốn trở lại trong ngục giam! Ta muốn đi tìm Từ tiên sinh! Ta muốn Từ tiên sinh cho ta thuốc! Ta muốn thuốc!"

Cho dù hiện tại Hoa Phượng đã nói năng lộn xộn, nhưng mọi người vẫn bắt được một từ mấu chốt - Từ tiên sinh. Nguyễn Ngô Sương nhìn Hoa Phượng ôm Nguyễn Đa hơi nheo nheo mắt, đồng thời trong lòng thầm nghĩ Từ tiên sinh là ai.

Mà Trần Hề cũng đồng dạng trong đầu tự điểm lại xem những người họ Từ mà mình quen biết. Đầu đột nhiên thoáng một ý tưởng khiến nàng không khỏi đánh cái rùng mình. Đồng thời lập tức tự an ủi mình, nhất định không phải người ấy.

Nguyễn Đa ôm Hoa Phượng ngồi vào ghế, an ủi nàng đồng thời nghe sự việc vừa xảy ra. Khi Trừng Ca biết được chính người này hại chết phụ thân, lại sinh là cùng một ý tưởng với Nguyễn Ngô Sương. Ngay khi Trừng Ca muốn bắt Hoa Phượng thì Thai Di lại nói câu đầu tiên làm nàng ngừng ngay động tác.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hung thủ chân chính đứng sau là ai? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ bằng khả năng của nàng có thể làm những chuyện như vậy?" Vì thế, mọi người nhìn vào trước Hoa Phượng, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, bao gồm cả kẻ địch bí ẩn kia. Đợi cho mọi người khôi phục tinh thần, thời gian đã vào buổi tối. Nguyễn Đa cười đi phòng bếp nấu cơm, mà Linh Lâm còn lại đi giúp nàng cùng nấu. Dù sao bắt Nguyễn Đa làm nhiều đồ ăn như vậy cũng là quá sức.

Ăn cơm xong, Thai Di cùng Linh Lâm còn có Trần Hề và Trừng Ca liền rời khỏi Nguyễn gia. Đương nhiên, Thai Di cũng không mang theo hạ thủ của mình, mà để lại giúp Nguyễn Ngô Sương trông nom Hoa Phượng.

Toàn bộ một buổi tối, Nguyễn Đa đều trấn an Hoa Phượng, đồng thời cùng Hoa Phượng nói rất nhiều. Nguyễn Đa nói cho Hoa Phượng, nàng cho tới bây giờ vốn không trách Hoa Phượng, hơn nữa vẫn luôn cảm tạ Hoa Phượng vì đã sinh hạ nàng, cho nàng sinh mệnh quý giá như vậy. Một đoạn nói chuyện, Hoa Phượng tâm tình kích động cũng dần bình phục, biến thành bộ dạng bình thường.

Nhìn thời gian đã không còn sớm, Hoa Phượng nói mình muốn ngủ, ngày mai sẽ cho các nàng một câu trả lời thuyết phục. Nguyễn Đa cũng không muốn nói gì nữa, chính là chúc ngủ ngon sau đó rời khỏi phòng. Cho nên nàng không phát hiện trên mặt Hoa Phượng trào phúng ý cười.

..........................................

Hai mắt vô thần nhìn đồng hồ treo trên tường, từ lúc mình bị nhốt vào trong này đã qua hai ngày. Nghĩ đến Trần Hề, tâm Từ Nhã đau như là bị kim châm. Mình chứ như vậy mất tích, người kia sẽ có bao nhiêu khó chịu? Có thể hay không là nổi điên mà đi tìm mình? Có thể hay không sợ hãi đến cả không ngủ được?

Căn phòng yên ắng không có chút tiếng động, cũng chỉ có tiếng đồng hồ kêu tíc tắc từng nhịp. Buổi tối 12 giờ, là thời gian bảo vệ trông coi đổi ca. Từ Nhã biết, cũng chỉ lúc này, mới có cơ hội chạy đi. Lấy mảnh bát sứ được nàng giấu trong tay, đây là nàng đã lén lút giấu đi, vì chờ đến lúc này.

Tay có chút run rẩy dùng sức cưa dây thừng, cho dù bàn tay đã bị cắt đến máu chảy đầm đìa, vẫn không chịu từ bỏ. Rốt cục nghe "Bục" một tiếng, dây thừng bị cắt rời, hai tay đau nhức cũng được giải thoát. Từ Nhã tay chân nhẹ nhàng xuống giường, sau đó quỳ rạp trên mặt đất từ khe hở quan sát người bên ngoài.

Nghe tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, tựa hồ là sắp đến ca thay người, Từ Nhã trong lòng cười thầm, hiển nhiên là dịp tốt để trốn đi. Nghe tiếng giày da dẫm trên nền gạch phát ra tiếng vang bộp bộp, tim Từ Nhã cũng đập mạnh dần. Rốt cục khi cảm giác được tên kia đã đi xa, liền rất nhanh dùng chìa khoá mở cửa, liều lĩnh từ hành lang nhảy xuống.

Phải biết rằng nơi này không phải tầng một, mà là tầng hai. Từ Nhã liền như vậy không chuẩn bị gì nhảy xuống, dĩ nhiên sẽ bị thương, đồng thời cũng kinh động bảo vệ canh giữ bên ngoài.

Cố gượng thân thể đau đớn khó chịu, Từ Nhã dang chân cứ vậy chạy thật nhanh hướng ra bên ngoài. Trong lòng chỉ có một âm thanh nói cho nàng : Vô luận như thế nào, cũng không thể bị bắt lại, vô luận thế nào, đều phải trở lại bên cạnh người kia.

Chương 94