Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Thương Chi Luyến

Chương 78

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 78

Hai người về nhà, thay một bộ quần áo tương đối thoải mái, thuận tiện thưa lại cho Nguyễn Minh liền lại lái xe rời khỏi Nguyễn gia. Trên đường, Nguyễn Ngô Sương nói cho Nguyễn Đa hôm nay quán bar muốn tới chính là bằng hữu mở, cũng chính là nơi lần trước nàng uống rượu, mà tối nay Trần Hề cùng Từ Nhã cũng sẽ tới.

Nghe được tên Từ Nhã, trong lòng Nguyễn Đa có chút vui sướиɠ. Dù sao đây cũng là bằng hữu duy nhất mà từ khi chào đời tới nay nàng có, cũng là người mà hiện tại vẫn còn quan tâm mình. Nghĩ đến năm đó Từ Nhã đối với mình, sau lại từ miệng Nguyễn Ngô Sương biết được chuyện giữa Từ Nhã cùng Trần Hề, trong lòng Nguyễn Đa cũng sinh ra nhiều an ủi.

Nhìn thấy bằng hữu tìm được người yêu thương, có cuộc sống ổn định. Thế nhưng Nguyễn Đa cảm thấy như là mơ, không phải thật. Tựa hồ thấy được Nguyễn Đa bất an, Nguyễn Ngô Sương ân cần cầm lấy tay nàng. "Tiểu Đa, đừng sợ. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên cạnh ngươi"

Gió đông mang theo hơi lạnh phất qua hai má, nhìn Nguyễn Ngô Sương vẻ mặt ôn nhu, lại lộ ra ánh mắt kiên định, Nguyễn Đa bất giác ngây ngốc. Không gian xanh thẳm được thiết kế bày bố, vào buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể làm nền cho hai người, yên lặng đứng ở một bên. Sao thẹn thùng che đi đôi mắt, lại vẫn muốn rình xem chuyện tình làm cho người ta phải sợ hãi.

Sau một đường nói chuyện yêu đương hai người xuống xe, Nguyễn Ngô Sương nắm tay Nguyễn Đa đi vào quán bar. Hai người cho dù là đặt ở đám người nào, đều là mỹ nữ chói mắt. Diện mạo giống nhau, lại tay nắm tay đứng chung một chỗ. Nháy mắt đi vào tới cửa, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong quán bar.

Tuy rằng đây là les bar, nhưng cũng là nơi ngư xà hỗn tạp, nữ nhân cũng có thể hoá sói, đây là chân lý mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bởi vì Nguyễn Đa không mang giày cao gót, cho nên so với Nguyễn Ngô Sương đang đi giày thì thấp hơn nửa cái đầu. Hơn nữa Nguyễn Đa bốn mùa mặt mày đều nhợt nhạt cộng với thân thể gầy yếu, nên mọi người nhìn qua cũng đoán được nàng là loại cực phẩm thụ. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế.

Nguyễn Ngô Sương không để ý đến những người dùng ánh mắt như hai khối thịt mỡ nhìn chằm chằm Nguyễn Đa cùng mình, kéo nàng đi nhanh vào góc tối trong quán bar.

"Ôi trời, Nguyễn đại viện trưởng của chúng ta thật là giỏi gây hoạ nha, đi đâu cũng là đối tượng người ta chú ý. Không biết tiểu nữ ngồi ở đây, có hay không làm bẩn thân phận của ngài?" Thai Di vừa trêu chọc Nguyễn Ngô Sương, đôi mắt cũng vừa ở trên người Nguyễn Đa qua lại đánh giá.

"Dẹp sang một bên, đừng nháo!" Nguyễn Ngô Sương vỗ bả vai Thai Di, ý bảo nàng hãy thu hồi ánh mắt đang dính trên người Nguyễn Đa, cũng không nghĩ người nọ thế nhưng lại càng làm càn.

"Sao cơ? Nguyễn đại viện trưởng không định giới thiệu vị tiểu mỹ nữ bên cạnh ngài là ai sao? Nếu mà không giới thiệu, kia đừng có ở lại đây nữa." Thai Di vừa nói, tay lại đưa ra cầm lấy tay Nguyễn Đa. Nhìn bàn tay kia vươn đến, Nguyễn Ngô Sương trong lòng cả kinh, vội vàng đem Nguyễn Đa ôm vào trong lòng, sau đó một cái xoay người ngồi vào bên cạnh Từ Nhã và Trần Hề.

"Không phải chỉ là cầm tay thôi sao? Ngươi sao có thể keo kiệt như vậy?" Thai Di bất mãn thu hồi tay, miệng vẫn còn than thở, nhưng cảm giác được một tia sát khí vội vàng chữa lời. "Hắc hắc... thân ái, ngươi không phải là ghen đấy chứ? Ta yêu ngươi có thiên địa chứng giám, làm sao còn có khả năng đi thích người khác chứ. Ta chỉ là nhìn thấy tiểu muội này khả ái, muốn đùa giỡn một chút mà thôi." Thai Di chân chó hướng Linh Lâm giải thích, nói xong còn không rảnh rỗi dùng đầu cọ cọ vào vai người kia, mười phần một bộ làm nũng.

"Tiểu Đa, nghe nói ngươi đã về Nguyễn gia sống phải không? Sao bây giờ mới nói cho ta biết a? Ta không phải đã nói cho ngươi biết sao, đừng có trở về cái hang sói Nguyễn gia, nàng Nguyễn Ngô Sương chính là bà già phù thuỷ. Ngươi nói một chút, người này thân thể nhỏ bé sao có thể chống lại khống chế của nàng? Mau mau chạy trở về nơi ta an toàn đi thôi."

Nghe một phen trình bày lý do lý trấu, cho dù không cần liếc nhìn, Nguyễn Ngô Sương đều biết là ai nói ra. Nhìn Từ Nhã đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực với tư thế dù có đánh chết ta cũng không buông ra, Nguyễn Ngô Sương thật mạnh thở dài. Như thế nào mình lại đem cái đầu sói này quên mất? Thật sự là trước hổ sau sói, hai mặt đều có địch, tình thế thật không ổn a.

Vẻ mặt Nguyễn Ngô Sương bất đắc dĩ bị Nguyễn Đa thu hết vào đáy mắt, làm cho nàng không nhịn được nở nụ cười. Bộ dạng này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa chưa nghĩ tới người luôn nghiêm túc như Nguyễn Ngô Sương thế nhưng còn có một mặt tính trẻ con. Trong lòng ngập tràn vui mừng cùng ngọt ngào.

"Được rồi, không cho các ngươi làm loạn nữa. Ta giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Nguyễn Đa, là muội muội của ta, đồng thời... cũng là người yêu của ta."

"Oa!"

"Ục.. Khẩu vị thật nặng nha!"

"Tiểu Sương Nhi vẫn luôn là dũng cảm như vậy mà!"

Nguyễn Ngô Sương vừa dứt lời, vài lời nói nghiền ngẫm đã ồn ào vang lên. Nguyễn Ngô Sương cũng biết các nàng là đùa giỡn với mình, cho nên cũng không để ý. Đùa cợt tạm lắng, cuộc hội họp bắt đầu vào chủ đề chính. Thai Di gọi phục vụ mang lên một tá bia, mấy bình hồng tửu cùng rượu đế. Nhìn trên bàn đủ chai lọ ngũ quang thập sắc, mấy người đều cảm thấy dị thường đẹp mắt.

"Nguyễn đại viện trưởng, nếu hôm nay ngươi là đến muộn nhất, thì trước cạn một ly đi. Sau đó thì, Nguyễn Đa nhìn qua chắc cũng không phải người biết uống rượu, ngươi cũng nên thay nàng uống, như vậy đại phát chính là ba chén!" Thai Di nói xong, liền đem ly hồng tửu đặt trước mặt Nguyễn Ngô Sương, nhìn người nọ mặt thành đen, giống như là trăm năm mới có cơ hội sung sướиɠ thế này.

Không thể không nói, Nguyễn Ngô Sương cùng Thai Di là một đôi hoan hỉ oan gia. Hai người từ hoạn nạn gặp nhau, cũng từ đánh nhau mà hiểu nhau. Thai Di kinh doan quán bar mà sống, thân gia tự nhiên là không hề trong sạch, có một số việc, không tránh khỏi cùng hắc bạch lưỡng đạo tiếp xúc. Có một lần suýt chết, đó là khi Thai Di đắc tội với một ông chủ quán bar khác. Mà ông chủ quán bar này giao du với đại ca xã hội đen là huynh đệ, vì vậy, Thai Di là đích ngắm tiêu diệt. Không chỉ có quán bar bị phá, thậm chí làm hại đến Linh Lâm cũng bị thương.

Lúc Thai Di ôm Linh Lâm người đầy máu đi tới bệnh viện Hồng Minh, đυ.ng tới chính là Nguyễn Ngô Sương vẻ mặt bất mãn. Nghe nói nàng giấy bệnh nhân chưa được chứng nhận, thương tích trên người lại không rõ nguyên nhân nên cự tuyệt chữa trị, Thai Di nhất thời tức giận, một quyền đánh vào mặt Nguyễn Ngô Sương. Cứ vậy, hai người thù oán xem như kết thành.

Cuối cùng Thai Di vẫn là ôm Linh Lâm rời khỏi bệnh viện Hồng Minh, đi tới một phòng khám tư nhân nhỏ khác. Sau việc đó, nói đến cũng chỉ có trách hay không. Trần Hề hẹn Nguyễn Ngô Sương đi quán bar, kết quả lại gặp lại người từng gây phiền toái. Thai Di cùng Linh Lâm bất kể trước đây khúc mắc, vẫn giúp Nguyễn Ngô Sương cùng Trần Hề, bốn người từ đó kết làm bằng hữu.

Đợi cho Thai Di trong lòng lén lút nhớ lại chuyện xưa, Nguyễn Ngô Sương cũng đã uống hết chỗ hồng tửu bị phạt. Tuy rằng số độ không cao, nhưng rượu tác dụng chậm lại mười phần, không quá lâu, Nguyễn Ngô Sương liền cảm thấy có chút say, ngồi cũng không ngay ngắn được nữa. Nguyễn Đa tâm đau nhìn Nguyễn Ngô Sương, vừa định tới giúp nàng ngồi, lại bị Thai Di mạnh mẽ kéo đến bên người.

"Tiểu Đa, không cần lo cho nàng, để cho nàng tự ngồi đi. Nhưng thật ra ngươi, vẫn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, trước đây có một lần nhưng ta và Linh Lâm vẫn chưa thấy rõ mặt ngươi. Muốn ta nói, ngươi có thể xinh đẹp khả ái hơn cả Nguyễn Ngô Sương, tuy rằng không nói ra, nhưng các tỷ tỷ đều rất hảo hảo thương ngươi nga."

"Đúng vậy, Tiểu Đa, chúng ta đều hảo hảo thương ngươi, nếu Nguyễn vu bà dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối không tha cho nàng." Nghe Thai Di nói, Từ Nhã một bên cũng phụ hoạ theo. Mấy người vốn thường uống rượu với nhau, lại quá quen thuộc, cho nên rất hay nói giỡn làm càn với nhau.

Thai Di cùng Linh Lâm vừa bám riết Nguyễn Đa hỏi này nọ. Thắc mắc nàng tại sao lại gầy như vậy, lại hỏi Nguyễn Ngô Sương nếu mà làm nũng thì sẽ ra bộ dạng gì. Hỏi cho đến khi Nguyễn Đa không còn biết phải trả lời thế nào nữa, loạn thất bát tao, nói bậy đều đem ra dùng hết. Đề tài dần dần từ Nguyễn Đa chuyển sang Nguyễn Ngô Sương, làm cho Trần Hề vốn là chỉ ngồi một bên giương mắt nhìn bây giờ cũng có hứng thú.

Vì thế, bốn nữ nhân vậy quanh Nguyễn Đa làm thành vòng tròn, mà Nguyễn Đa lại giống như một cuốn sách cổ quý hiếm, bị mọi người bức bách moi hết bí mật về Nguyễn Ngô Sương. Vốn, bị lộ tẩy người yêu, bị mọi người dẹp qua một bên đã đủ khiến Nguyễn Ngô Sương mười phần bất mãn. Hiện tại lại thấy mấy người kia xem mình như người chết, cứ trên người Nguyễn Đa sờ tới sờ lui, nhất thời nổi giận đùng đùng.

"Tiểu Đa, lâu rồi không gặp mà eo của ngươi còn gầy như vậy đây! Ngươi thật sự là nên ăn nhiều cơm một chút, bằng không sau này sao có cơ hội phản công a?" Từ Nhã một bên dạy dỗ Nguyễn Đa, một bên vuốt vuốt eo Nguyễn Đa, ngay tại lúc đôi bàn tay đang nhắm lên trên chuẩn bị rời đi trận địa, lại cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương.

Từ Nhã phẫn nộ quay đầu lại, đối diện đó là ánh mắt Nguyễn Ngô Sương như có thể gϊếŧ chết người. Nếu gϊếŧ người không phải chịu tội, như vậy Từ Nhã đã bị gϊếŧ vô số lần. Đây là Nguyễn Ngô Sương muốn nhắn nhủ tới Từ Nhã một lời nhắn, mà Từ Nhã xác định được quả thật là phải thu tay, thành thành thật thật ngồi lại đàng hoàng.

Nguyễn Ngô Sương bĩu môi, cầm lên ly rượu định uống, không biết rằng ánh mắt Nguyễn Đa vẫn đang đi theo nàng. "Tỷ... Đừng uống nữa, nếu uống nữa sẽ say." Không biết khi nào thì Nguyễn Đa

đã ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ngô Sương, lúc này, tay nàng kéo kéo cổ tay Nguyễn Ngô Sương đang cầm ly rượu lên.

"Hừ, ngươi còn muốn quản ta uống rượu? Ngươi cứ cùng các nàng chơi đùa vui vẻ đi, không cần lo cho ta." Nguyễn Ngô Sương khẩu khí nói xong, rất giống như ra vẻ một đứa con nít mất đi sự sủng ái quan tâm của người lớn. Nguyễn Ngô Sương làm nũng như vậy khiến cho Nguyễn Đa không nhịn được cười khẽ ra tiếng, đầu óc loé sáng ra một ý tưởng." Haha... Tỷ tỷ không cần giận dỗi được không? Như vậy đi, ta hát tặng ngươi một bài được không?"

Nguyễn Đa nói khiến cho Nguyễn Ngô Sương ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt không thể tin được, Nguyễn Ngô Sương khó có thể tưởng tượng Nguyễn Đa người tâm hướng nội như vậy thể nhưng lại chủ động hát tặng mình một bài ở giữa quán bar đông người. Trong lòng nói không cảm động đó là giả. Nếu hiện tại mà đang ở nhà, Nguyễn Ngô Sương nhất định không chút do dự đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn nàng.

"Được..." Nghe Nguyễn Ngô Sương thấp giọng đáp lại, Nguyễn Đa đạm đạm cười đi lên vũ đài. "Buổi tối tốt lành! Thật có lỗi lại lên quấy rầy thời gian của các vị. Ta muốn tặng cho người yêu của ta ở trong này, là người ta phấn đấu quên mình để yêu một bài hát, hi vọng nàng sẽ thích, sẽ vui vẻ vượt qua ngày hôm nay."

Theo tiếng nhạc vang lên, đó chính là bài ca "Nếu Không Có Ngươi" của Mạc Văn Uý. Khúc nhạc dạo lên, toàn bộ quán bar rơi vào im lặng. Đèn nê ông năm màu nhấp nháy chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Nguyễn Đa, có vẻ dị thường đẹp mắt. Không giống với giọng hát của Mạc Văn Uý trong trẻo mượt mà, giọng hát của Nguyễn Đa lại hơi khàn khàn, hát lên tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác.

"Nếu không có người, ta đã không có đau đớn... Nhưng giống như số mệnh, ta lại chỉ yêu ngươi.." Này một câu ca từ, chính như là tình yêu Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương. Nếu không yêu Nguyễn Ngô Sương, đã không chịu những tổn thương này. Nhưng nếu trời cao cho Nguyễn Đa cơ hội một lần chọn lại? Kết quả lại như thế nào?

Nếu vậy, Nguyễn Đa sẽ vẫn không chút do dự lựa chọn yêu Nguyễn Ngô Sương, cho dù vết thương đầy mình, cho dù không được người người chấp nhận, cho dù các nàng là tỷ muội...

Nghe Nguyễn Đa hát, chút bất tri bất giác, Nguyễn Ngô Sương ngây ngốc lắng nghe, dưới khán đài mọi người cũng ngây ngốc.

TBC
« Chương TrướcChương Tiếp »