Chương 67
Xuống lầu đi tới cửa bệnh viện, khác với mỗi ngày đó chính là không nhìn thấy người kia gương mặt tươi cười, cũng không nhìn thấy xe người kia tới đón. Trần Hề khắc chế xúc động muốn khóc, tùy tay bắt một chiếc taxi về nhà. Lộ trình cũng không xa lắm, khoảng 20 phút, Trần Hề cũng đã khóc đỏ cả hai mắt.
Tài xế taxi ngồi ở ghế trước nghe Trần Hề cố gắng áp chế tiếng khóc cũng cảm thán, muốn nói gì đó an ủi mỹ nữ này, nhưng lại sợ không hiểu đầu đuôi câu chuyện lại khiến người ta nghe xong càng thêm không thoải mái. Cứ như vậy khóc nguyên một đường, khi Trần Hề xuống xe mới dùng sức lau lau mặt, nàng không muốn người kia nhìn thấy mình yếu đuối, lại càng không muốn so với người kia bị yếu thế.
Dùng chìa khóa mở cửa, vốn tưởng rằng sẽ là căn phòng vắng vẻ đìu hiu, nhưng không ngờ lại truyền đến mùi thơm ngào ngạt. Trần Hề vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Nhã tràn đầy ý cười hướng mình đi tới, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt. :"Tiểu Hề, đã về rồi sao? Đói bụng lắm phải không? Nhanh lên đi tắm đi, ta đã làm món ăn mà ngươi thích nhất!" Từ Nhã vừa nói, một bên đem Trần Hề đẩy mạnh vào trong phòng tắm, sau đó còn chưa kịp đợi nàng có phản ứng gì đã đóng cửa phòng tắm.
Sờ tay vừa rồi Từ Nhã đã chạm qua, trên da còn lưu lại mùi thức ăn Từ Nhã làm. Trần Hề lắc lắc đầu, ngồi vào trong bồn tắm, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện bên khóe miệng mình lộ ý cười.
Không biết là vô ý hay cố tình, Trần Hề hôm nay tắm rửa so với mọi ngày đều nhanh hơn rất nhiều. Ngay khi nàng bước ra, liền nhìn thấy Từ Nhã từ phòng bếp bưng ra một tô canh cuối cùng. Nhìn trên bàn bày ra liệt các món, tôm bóc vỏ chiên bột, cá chép nấu dấm, khoai sọ hầm rượu, canh dưa chuột...
Mỗi một món ăn đều là món của gia đình, tuy rằng trù nghệ so với nhà hàng cao cấp năm sao còn kém chút, nhưng hơn một tia hương vị gia đình. Trần Hề ngồi vào ghế, uống bát canh dưa, gần như là hét lên, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
Trần Hề biết, Từ Nhã trước kia không khác gì mình, là một thiên kim đại tiểu thư được cha mẹ nuông chiều. Mỗi ngày trừ bỏ cuộc sống phóng túng la cà bên ngoài, cái gì cũng không phải làm. Nhưng từ sau khi Từ Nhã yêu mình, thay đổi của nàng đều được Trần Hề để vào trong mắt. Từ một kẻ trù nghệ rất kém cỏi, biến thành một người chỉ vừa ra tay đã có thể biến thành một bàn ăn thịnh soạn.
Gần là vì, chính mình một lần ăn ở khách sạn từng nói qua, thực nhớ trước đây được mẹ tự làm cho mình món canh dưa chuột phấn ti. Mà cái đồ ngốc Từ Nhã liền âm thầm tạc vào trong dạ, sau đó nơi nơi đi học nấu ăn. Làm nàng chứng kiến người kia mỗi ngày tan tầm đều bưng đến một bát canh dưa chuột đặt trước mặt mình, Trần Hề biết, nàng ấy vì yêu sẽ thay đổi hoàn toàn bản thân.
"Tiểu Hề, ngươi làm sao vậy? Sao lại còn khóc? Có phải là còn giận ta? Thực xin lỗi thực xin lỗi, buổi sáng hôm nay ta không nên cứ vậy mà đi, lại càng không nên cứ gặp mặt Tiểu Đa mà nói nhiều như vậy, mà lại không đi làm hoà với ngươi! Thực xin lỗi, Tiểu Hề, đừng giận nữa được không?"
Từ Nhã gắt gao ôm Trần Hề, loạn thất bát tao nói một đống, nhưng mà thông mình như Trần Hề, thời điểm này mà nàng vẫn còn để ý tới một câu. "Lại càng không nên cứ gặp mặt Tiểu Đa mà nói nhiều như vậy ? Có ý gì? Ngươi gặp Tiểu Đa sao?" Tiếng khóc lập tức ngừng lại, thay vào đó là một mặt tràn đầy nghi hoặc.
Tốc độ biến sắc nhanh như vậy làm cho Từ Nhã hoảng loạn, nhìn đến Từ Nhã ngẩn người, Trần Hề biết nàng lại đang suy diễn từ không sang có. Đỡ vai Từ Nhã cho nàng đứng lên, Trần Hề biết Từ Nhã làm từng này thức ăn nhất định là rất vất vả, nàng không hi vọng người này làm nhiều quá mà ngã bệnh.
"Ngươi vừa rồi nói gặp Tiểu Đa? Đây là có chuyện gì?" Trần Hề lại hỏi một lần nữa. "A, là thế này, hôm nay ta lái xe trên đường, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Đa. Ta ban đầu còn tưởng là nhận sai người, kết qua chạy đến gần thì đúng là nàng, sau đó hàn huyên với nàng một lúc."
Từ Nhã nói xong, liền lén lút nhìn Trần Hề, nhìn đến nàng bộ dạng đăm chiêu như đang nghi hoặc có phải mình còn giấu chuyện hay không. Cho dù nàng ngốc đến thế nào, đến bây giờ Từ Nhã cũng hiểu được Trần Hề là ăn dấm chua của mình cùng Nguyễn Đa. Đối với tình huống này, Từ Nhã cũng thấy mình không hoàn toàn vô tội.
Dù sao chính mình trước đây cũng từng thích Nguyễn Đa, nhưng lại là bị mê muội đến thất điên bát đảo. Trần Hề ăn dấm chua, giống như là mình ăn dấm chua của Nguyễn Ngô Sương, rõ ràng biết là không thể quay lại, vẫn còn luôn nhớ tới chuyện cũ mà phát ghen. Thật giống có một đống vàng trên tay, lúc nào cũng sợ bị người chôm mất.
Có đôi khi Từ Nhã suy nghĩ mình cùng Trần Hề là duyên nghiệt gì, như thế nào trước khi yêu nhau, đều đã bại trên tay hai vị tiểu thư họ Nguyễn. Đối với mình còn hoàn hảo một chút, ít nhất Tiểu Đa tính cách còn như một Thiên Sứ. Nhưng mà bà già Nguyễn Ngô Sương kia, rốt cục sao có thể được? Từ Nhã một chút cũng không lý giải nổi.
"Tiểu Hề, ngươi đừng hiểu lầm ta, ta cùng Tiểu Đa thanh thanh bạch bạch. Từ lúc nàng ra nước ngoài, ta đã thích ngươi rồi, cho nên từ nay về sau ngươi không được ghen nữa!" Từ Nhã trịnh trọng nói, trong có còn có chút chột dạ, sợ rằng Trần Hề sẽ không tin mình.
"Yên tâm đi, ta bây giờ chuyện của ngươi không quan hệ, ta đã muốn tha thứ cho ngươi, ngươi cũng không cần giải thích nữa." Trần Hề giải thích cho Từ Nhã nghe, bởi vì nàng không chịu được bộ dạng Từ Nhã như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. "Nga? Phải không? Không giận ta? Vậy chứ ngươi còn suy nghĩ gì?"
"Ngươi biết không? Hôm nay Tiểu Sương cùng ta nói chuyện, nàng cùng Nguyễn Đa hoàn toàn đã chấm dứt. Ta lúc ấy nghe xong thật lo sợ, ta không thể hiểu được, các nàng rõ ràng là yêu nhau nhiều như vậy, vì sao lại còn muốn chia tay?" Nghe Trần Hề nói, Từ Nhã cũng cảm nhận được là Trần Hề khó chịu. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy ngươi này, vuốt ve lưng nàng.
"Đừng vì các nàng là lo lắng quá, ta nghĩ các nàng sẽ tự giải quyết tốt đẹp. Như vậy đi, chọn ngày nào đó hẹn các nàng cùng ra ngoài ăn cơm, thuận tiện giúp các nàng giải quyết được không?"
"Được! Ăn cơm đi, ta đói quá."
"Được thôi! Ăn ngươi trước..."
"Ưʍ... Đừng... A... Arr..."
........................
Ngồi lặng ở trong phòng không biết qua bao lâu, đôi mắt thâm quầng sớm đã hiện lên trên mặt. Nghe tiếng khoá cửa chuyển động, An Nghiên đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó lại dằn mình trấn định lại. Chậm rãi tiêu sái tới cửa, quả nhiên là được nhìn thấy người đã mất tích một ngày qua.
Trời biết, sáng hôm nay nàng nhìn đến phòng trống không có bao nhiêu lo lắng. Nàng sợ Nguyễn Đa cứ vậy chán ghét mình, sau đó trở về Nguyễn gia, vĩnh viễn cùng tỷ tỷ kia của nàng, không bao giờ cho mình cơ hội gặp mặt nữa. Vì thế cứ ngồi vậy mà doạ chính mình, ngây ngốc vượt qua một ngày. Cho tới bây giờ Nguyễn Đa trở về, linh hồn phiêu tán bên ngoài mới chạy về nhà.
"Tiểu Đa, ngươi đi đâu? Tại sao sắc mặt lại kém đến vậy?" An Nghiên nhìn bóng dáng Nguyễn Đa chậm rãi đi vào phòng. Tuy rằng Nguyễn Đa đi vẫn thẳng, nhưng nhìn chung lại khiến người ta có cảm giác nàng sẽ té xỉu bất cứ khi nào. "An tỷ, thực xin lỗi làm ngươi lo lắng, ta chỉ là đi... đi giải quyết chút việc thôi." Nguyễn Đa vừa nói, một bên cởϊ áσ khoác gió, sau đó cầm lấy hộp y tế trên giá đặt giày dép bước vào phòng tắm. Một loại động tác liền mạch, thậm chí không để cho An Nghiên có thời gian phản ứng, cửa phòng tắm đã phịch một tiếng đóng chặt lại. An Nghiên lo lắng nhìn cửa phòng tắm, tuy rằng nàng không biết Nguyễn Đa lấy hộp y tế làm gì, nhưng mà nếu nàng không có ý muốn nói, mình cũng không nên hỏi nhiều.
Chính là... An Nghiên nhẹ nhàng đè lên ngực, vì cái gì lại cảm thấy đau như vậy?
Nhẹ nhàng cởϊ áσ sơ mi trắng, trên vai miệng vết thương sớm đã dính bết vào áo, lúc cởϊ áσ ra, lại một lần nữa bị xé rách, chảy ra vết máu đỏ tươi. Nguyễn Đa mặt vẫn không chút thay đổi đem áo treo vào bên cạnh, sau đó dùng khăn thấm ướt lau qua miệng vết thương.
Cho dù khăn trắng đã nhiễm đỏ một mảng vẫn chưa chịu dừng tay. Vết thương trên thân thể dù đau, so với vết thương trong lòng lại là gì đâu?
Rửa miệng vết thương xong, Nguyễn Đa dùng tay còn lại lấy ra lọ khử trùng, chậm rãi đổ lên. Kịch liệt đau đớn lại lần nữa lan tràn toàn thân, mồ hôi giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt không ngừng theo thái dương chảy xuống. Chịu đau dùng thuốc bôi lên, đến khi bôi xong, Nguyễn Đa mới vô lực dựa vào tường.
Nhìn trong gương người kia xa lạ, Nguyễn Đa chậm rãi vuốt thân thể của mình. Người này là chính mình thật sao? Những lời này Nguyễn Đa từng vô số lần tự hỏi, rõ ràng biết đáp án đều là giống nhau, nhưng mỗi lần đều cứ hỏi như vậy.
Trên thân thể nhiều nhất chính là vết roi chằng chịt, Nguyễn Đa biết rõ lúc ấy là Nguyễn Ngô Sương hạ tay nặng, nếu không sẽ không lưu lại vết sẹo sâu như vậy. Nhìn những vết sẹo kéo dài từ xương sườn lên tận ngực, Nguyễn Đa dùng tay vuốt qua. Tuy rằng đã không còn đau, nhưng Nguyễn Đa vẫn còn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngón tay thon dài ở trên người di chuyển, chạy tới hình xăm trên xương quai xanh. Nguyễn Đa thản nhiên cười, liền hồi tưởng về hình xăm này. Khi đó Nguyễn Đa vừa tốt nghiệp đại học, tuy rằng là ở nước ngoài, nhưng trải qua nhiều năm học tập, Nguyễn Đa đối với nơi này cũng là rõ như lòng bàn tay.
Nhớ rõ ngày đó mưa không quá lớn, mình lại không mở ô, đi ở trên đường, lại vụиɠ ŧяộʍ nhớ đến Nguyễn Ngô Sương. Đi ngang qua một cửa hàng xăm hình, không biết nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến liền bước vào. Nhìn từng bức mẫu kì quái, Nguyễn Đa không có ý định xăm chúng nó lên người.
Mà là yêu cầu chủ cửa hàng xăm cho nàng không chữ cái không màu "Sương".
Không cần che giấu, lại càng không cần giải thích với bất kỳ người nào. Nguyễn Đa chính là muốn đem Nguyễn Ngô Sương, đem nữ nhân nàng yêu thật sâu vĩnh viễn in dấu trên cơ thể mình. Đồng thời cũng chặt đứt đường lui, về sau cũng chỉ thuộc về người này, vĩnh viễn không mở lòng đối với người khác.
Sau khi hồi tưởng xong, Nguyễn Đa mặc áo ngủ, đem chiếc áo dính máu kia ném vào thùng rác, sau đó mới đi ra ngoài. Như nàng liệu trước, vừa ra cửa, liền nhìn thấy An Nghiên tràn đầu lo lắng thâm tình.
"An tỷ, yên tâm đi, ta chỉ có chút mệt, cho ta ngủ một chút sẽ ổn thôi.."
Chương 68