Chương 6

Nguyễn Đa chậm rãi bước vào lớp học, nhìn có vẻ thầy giáo đã tới lớp, do dự một lúc mới quyết định gõ cửa. Người bên trong nhìn thấy Nguyễn Đa, hơi sửng sốt, ngay cả thầy giáo cũng nghi hoặc đánh giá người này. Nghĩ một lúc mới hỏi:

- "Học trò Nguyễn Đa phải không?" - Thầy giáo nghi hoặc hỏi, trong thanh âm vẫn còn ngờ ngợ.

- "Vâng, thưa thầy, xin lỗi ta tới muộn" - Nguyễn Đa trả lời, nhưng chất giọng như chứa vẻ lạnh lùng, chẳng giống với một học sinh đang nhận mình sai.

Nguyễn Minh, là viện trưởng của bệnh viện thành phố X. Bất luận thế nào, giá trị con người cũng được đánh giá bằng địa vị. Nếu Nguyễn Đa là con gái của Nguyễn Minh, tất nhiên nàng sẽ không phải học ở nơi trường học bình thường.

Thành tích nổi trội, trường học cũng có phong cách nghiêm cẩn, nhất định phải là trường học số một của thành phố, quy tụ nhiều học sinh quý tộc. Rất nhiều thiên kim tiểu thư giàu có đều học ở đây. Trường học không những chỉ dạy kiến thức phổ thông, mà còn có dạy một ít về xã giao, hoặc các kiến thức về quản lý doanh nghiệp..

Thầy giáo nhíu mày, một người đi muộn lại không hề có chút ăn năn hối hận. Vốn định cho nàng đứng luôn ở bên ngoài, nhưng vì gương mặt nàng lộ vẻ yếu đuối nhợt nhạt, tưởng tượng như có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Hắn nhìn vào một chỗ ngồi, có ý bảo Nguyễn Đa tới đó.

Nguyễn Đa nhìn theo, một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Nàng sắc mặt lạnh lùng không chút thay đổi, liền tiến tới. Người ngồi bên cạnh mình đang ngủ. Nguyễn Đa cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, sợ quấy rầy tới giấc ngủ của người ấy.

Thực ra, Nguyễn Đa không phải học sinh học sau hay là mới chuyển đến. Những người này đều vào cùng một khoá từ đầu năm. Nhưng vì sức khoẻ không tốt, đi học 7 ngày thì 6 ngày phải nghỉ ốm ở nhà. Thành ra giống như một người trong suốt, đến nỗi cả thầy giáo và bạn học đều khó nhận ra.

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Đa âm thầm xếp sách vở, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến ánh mắt của Nguyễn Ngô Sương, nghĩ đến dáng vẻ tập trung suy nghĩ hoặc là đọc báo của Nguyễn Ngô Sương. Nghĩ tới dáng vẻ thản nhiên cười của Nguyễn Ngô Sương, bản thân nàng cũng bất giác nở nụ cười yếu ớt. Không hề chú ý đến người bên cạnh đã tỉnh giấc, chăm chăm nhìn mình.

Thực ra, lúc Nguyễn Đa đi vào, Từ Nhã đã tỉnh lại. Nàng biết thầy giáo sẽ sắp xếp Nguyễn Đa ngồi cạnh mình. Nghĩ đến việc từ nay có người ngồi bên cạnh, Từ Nhã hiển nhiên cảm thấy bực bội. Vì bản thân không muốn tiếp xúc với người khác đặc biệt là con trai nên mới chọn trường nữ sinh tới học. Ít ra... nữ sinh so với nam sinh còn "sạch sẽ" hơn nhiều.

Cảm nhận được mùi vị người bên cạnh tản mát ra mùi thảo dược, Từ Nhã có chút giật mình. Sao trên người một nữ sinh 16 tuổi lại có mùi thảo dược được? Từ Nhã hít một hơi dài, thật đặc biệt, thảo dược bình thường rất khó ngửi, còn ở Nguyễn Đa mang theo một vị thơm ngát khác lạ.

Cảm giác được Nguyễn Đa nghĩ mình đang ngủ, động tác cực kì nhẹ tránh đánh thức mình, Từ Nhã cười nhẹ trong lòng. Xem ra cô bạn học mới này cũng rất cẩn thận, về sau ngủ sẽ không lo bị quấy nhiễu ồn ào. Từ Nhã vốn ham ngủ, ở nhà, chỉ cần có người đánh thức đúng lúc nàng đang buồn ngủ, chẳng khác gì dẫm vào đuôi hổ, cực kì nguy hiểm.

Từ Nhã tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời lén lút hít ngửi thật nhiều mùi vị dễ chịu của Nguyễn Đa. Ngay lúc thiu thiu ngủ chuông tan học lại vang lên, đợi chuông reo hết Từ Nhã mới chính thức tỉnh dậy, vươn vai thẳng cho thoải mái, bắt đầu nghiêm túc đánh giá cô gái bên cạnh. Nhưng thứ đầu tiên nhìn vào lại là đôi mắt của Nguyễn Đa, liền bị lạc sâu, đến nỗi mất hút luôn trong đó.

Từ Nhã tin rằng mình chưa gặp ai như vậy. Tóc đen dài đến tận eo. Bờ vai gầy mỏng mảnh thỉnh thoảng khẽ run như sợ đau hay sợ động mạnh. Lông mày dài và cong vυ"t, nước da trắng hay do quá nhợt nhạt. Đôi mắt sáng và đen láy sâu thẳm dễ khiến người khác lạc vào. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao như rất kiêu ngạo, làn môi trắng bệnh nhưng lại như có sức dụ hoặc nói không nên lời.

Ngay lúc Từ Nhã thất thần nhìn ngắm Nguyễn Đa, nàng cũng hướng thẳng đầu sang Từ Nhã, khiến Từ Nhã càng có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt hoàn mỹ. Lúc nhìn kĩ, Từ Nhã mới phát hiện cô gái này có vẻ hơi yếu, hít thở khó khăn. Gương mặt nhợt nhạt thậm chí không hề có chút huyết sắc.

Mà đôi đồng tử đen láy kia, như chứa đựng vẻ bi thương. Bỗng chốc, Từ Nhã muốn ôm lấy cơ thể Nguyễn Đa, muốn hỏi nàng vì sao lại lộ ra ánh mắt bi thương đến vậy. Thật may nàng kiềm chế được, nàng cũng không muốn mình vì đói quá mà hoá điên.

Thực ra, Từ Nhã là đồng tính. Ở trường nữ sinh này đều là thiên kim tiểu thư, con gái đẹp đương nhiên không ít. Từ Nhã đã gặp gỡ rất nhiều người , cũng có thể kết giao với nhiều người, nhưng Nguyễn Đa là người duy nhất làm cho Từ Nhã bước hụt chân trong đôi mắt đen láy ngay trong lần đầu tiên gặp mặt như vậy.

Ngay lúc Từ Nhã chăm chú nhìn Nguyễn Đa, nàng cũng quan sát lại Từ Nhã. Tóc đen chỉ ngắn đến ngang vai, trên trán vẫn còn dấu vết lộn xộn của việc nằm ngủ trong giờ học. Ánh mắt hẹp dài, xếch lên đầy sắc bén. Mũi nhô cao, làn môi với độ dày vừa phải.

Người này cũng được coi là xinh đẹp, nhưng nếu so với tỷ tỷ nhà nàng, vẫn còn kém hơn nhiều!!

Nếu mà Từ Nhã biết được Nguyễn Đa đang so sánh mình với chị gái ở nhà, khéo cũng giận dỗi mà biến đi rồi. Từ Nhã đưa tay ra, khoé miệng hơi hơi nhếch lên "Xin chào, ta là Từ Nhã" - nàng nghĩ nếu mình là học sinh cũ, cũng nên chào hỏi học sinh mới một câu.

Nguyễn Đa chăm chăm nhìn cánh tay Từ Nhã đưa ra, một lúc lâu mới nhẹ cầm lấy, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay người đối diện truyền vào, Nguyễn Đa thản nhiên cười.

Gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyễn Đa, hô hấp yếu ớt cùng mùi vị thảo dược đặc biệt. Từ Nhã như muốn thời gian ngừng trôi, đến khi từ trên bục giảng tiếng thầy giáo giả vờ ho khan, Từ Nhã mới khôi phục tinh thần. Nhìn khắp lớp ánh mắt bạn học và thầy giáo chiếu thẳng vào mình đang nắm tay Nguyễn Đa, mặt mũi nàng đỏ ửng lên, vội vã thu tay về.

Nguyên một buổi học sáng, Nguyễn Đa đều không nói câu nào. Đến giờ ăn trưa, trong lớp nữ sinh đều tản ra đi tới căntin. Điểm khác của trường nữ sinh là không thô lỗ như nam sinh, giờ nghĩ trưa vẫn giữ nguyên dáng vẻ thục nữ rụt rè. Từ Nhã nhìn một đám nữ sinh bước đi tao nhã, liền ghé vào bên cạnh, kéo tay Nguyễn Đa.

Nguyễn Đa lúc này đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng không ngờ Từ Nhã lại cầm tay mình. Lảo đảo ngã vào người Từ Nhã. Trước nay ngoài Vυ" Phương và Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa chưa từng tiếp xúc thân mật với người nào như vậy. Hơn nữa toàn bộ cơ thể đều là vết thương, bị va chạm như vậy đúng là đau như muốn chết đi.

Như một phản xạ, Từ Nhã ôm lấy Nguyễn Đa, cả hai đang ngồi ở ghế chưa đứng dậy, nên dù Nguyễn Đa cao hơn Từ Nhã cũng không phải là trở ngại. Từ Nhã ôm gọn Nguyễn Đa, hai tay sờ lưng cô, lúc này mới phát hiện Nguyễn Đa một chút thịt đều không có.

- "Ồ, Tiểu Đa, ngươi gầy thật đấy! Ăn gì sao có thể gầy như thế, hay là ngươi mỗi ngày đều không ăn cơm?" - Từ Nhã kinh ngạc hỏi, hai tay vẫn chưa có dấu hiệu buông ra. Nguyễn Đa nhíu mày, đẩy nhẹ Từ Nhã ra khỏi người mình, sau đó tự đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy Nguyễn Đa không hề để ý đến mình, Từ Nhã như bị chọc giận, vội vàng đuổi theo.

- "Này, này, Tiểu Đa, làm sao vậy? Ta sai rồi được chưa, đừng có làm ngơ ta vậy chứ" - Từ Nhã ngăn Nguyễn Đa lại, hoang mang tìm cách giải thích sự cố vừa rồi, lại phát hiện gương mặt nhợt nhạt của Nguyễn Đa đã rịn đầy một tầng mồ hôi.

- "Tiểu Đa, ngươi làm sao vậy? Không khoẻ sao? Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy, nếu cần để ta đi xin phép nghỉ học cho ngươi." - Nguyễn Đa lau mồ hôi, trên người mỗi một động chạm là như lại đau đến tê tâm phế liệt. Liếc người bên cạnh một cái, Từ Nhã với ánh mắt quan tâm chân thành khiến Nguyễn Đa bỗng nhiên cảm giác được an ủi.

Sinh ra trên đời 16 năm, Nguyễn Đa cũng nhìn đến rất nhiều ánh mắt. Có chán ghét, có khinh thường, không hề tiết, có oán hận, lạnh lùng... không nghĩ được hôm nay lại nhận được loại ánh mắt tha thiết quan tâm của một người không quen biết. Nhưng mà dù quan tâm vậy, sao đối với nàng cũng chẳng có chút động lòng?

- "Không sao, tại đói bụng quá thôi" - Nguyễn Đa tìm đại một lý do giải thích cho qua chuyện, thản nhiên cười. Lại khiến cho Từ Nhã bắt đầu si mê, sao lại có người có thể cười lên đẹp đến vậy. Làm sao để mình có thể chạm vào một người tuyệt mỹ này. Trong lòng Từ Nhã, cô gái bên cạnh giống như đơn thuần một tờ giấy trắng, sạch sẽ và tốt đẹp.

Nguyễn Đa đi phía trước, Từ Nhã lẽo đẽo theo sau như một hầu nữ. Hai người đến căntin, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về. Nguyễn Đa trước nay chưa từng bị để ý đến vậy, trong một chốc, gương mặt tái nhợt bỗng trở bên ửng hồng.

Hai người lấy hai suất cơm, sau đó tìm một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Từ Nhã đã hùng hục ăn hết thảy mọi thứ trong phần của mình, nhưng Nguyễn Đa tuyệt nhiên chỉ đυ.ng tới cơm trắng. Từ Nhã thấy trước mặt, bên phần mình thức ăn đã bị quyét sạch, còn Nguyễn Đa mới chỉ được mấy miếng cơm. Từ Nhã nghi hoặc nhìn đồ ăn của Nguyễn Đa, dù sao, đến học ở trường này chắc chắn phải là gia đình có điều kiện. Mà trường này có thể thu hút nhiều tiểu thư nhà giàu cũng vì là một trường có cách dạy học khác hẳn các trường phổ thông khác. Ngoài ra, đồ ăn cũng phải đạt tới chuẩn năm sao. Không chỉ cho các nàng tiểu thư được học hành vui vẻ, mà ăn uống cũng phải hài lòng vừa miệng, đó là tôn chỉ của trường. Nhưng mà... sao Nguyễn Đa lại không đυ.ng tới tý thức ăn nào... gầy như thế này, chả lẽ lại còn có ý đồ giảm béo.

Trời dần chuyển tối, một ngày học tập tại trường rốt cục cũng chấm dứt. Đối với Nguyễn Đa một ngày như vậy cũng không phải là vô ích, dù sao số lần nàng đến trường không nhiều, đầu óc cũng không đến nỗi thông minh hơn người như Nguyễn Ngô Sương. Đến trường được hôm nào tốt hôm ấy. Nàng tin tưởng dù mình bị chậm đi một nửa chương trình học, nhưng chỉ cần cố gắng, có lẽ vẫn có thể đạt tới điểm chuẩn. Vì thế lên lớp, luôn chăm chỉ lắng nghe bài giảng.

Nguyễn Đa chăm chú nghe giảng, còn Từ Nhã lại chăm chú ngắm nhìn nàng. Trải qua một ngày gần gũi với Nguyễn Đa, Từ Nhã đưa ra mấy điểm sau : 1, Không thích nói chuyện. 2, Rất là cứng nhắc. 3, hành động lúc nào cũng quái dị. 4, Học tập rất hăng say nhiệt tình.

Cùng Nguyễn Đa ra khỏi phòng học, Từ Nhã lặng lẽ theo sau. Nhìn tấm lưng Nguyễn Đa mới thật sự chắc chắn, nàng gầy quá mức. Hơn nữa, sắc mặt luôn luôn nhợt nhạt. Thấy Nguyễn Đa chạy tới cổng trường, Từ Nhã toan đuổi theo, liền nhìn thấy một nữ nhân trưởng thành vô cùng xinh đẹp đang cùng Nguyễn Đa lên xe.

Chiếc xe thể thao đắt tiền lao vυ"t qua, nữ nhân cầm lái bên trong nhìn qua chẳng phải dạng tầm thường. Nhớ lại thì bề ngoài hai người lại rất giống nhau. Ai nhỉ? Mẹ Nguyễn Đa? Hay chị gái của Nguyễn Đa?