Chương 13

Chương 13 :

Buông đôi chân của Nguyễn Đa khỏi vai mình, hai tay ôm lấy eo của nàng, lật một lần, đem lưng Nguyễn Đa đối diện với chình mình. Nguyễn Ngô Sương nhìn chiếc lưng gầy tràn ngập vết roi. Còn có xương bả vai mĩ đắc giống như đôi cánh bướm. Nếu mà Nguyễn Đa nhận mình đẹp thứ hai, chắc ai không dám nhận mình đứng thứ nhất.

Trên người bị sáp bám lên vì sự vận động quá mạnh mà xé rách ra, sáp sau khi khô gắt gao dính trên người, chỉ cần va chạm thì vết thương lại bị tổn hại. Nguyễn Đa dùng đầu tự chống đỡ cơ thể , quyến luyến nhìn Nguyễn Ngô Sương sắc mặt không chút thay đổi. Vừa rồi chỉ kém một chút thì chính bản thân cũng rơi vào hôn mê, nhưng mà nhìn thấy hai mắt tỷ tỷ chứa nỗi u buồn, Nguyễn Đa lại cắn môi làm cho chính mình lần nữa tỉnh táo lại.

Chỉ cần ở đâu có tỷ tỷ, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ cười nguyện đi về hướng đó.

Giờ này khắc này, chân Nguyễn Đa đã muốn mềm nhũn run rẩy, hạ thể không ngừng truyền đến cảm giác rát bỏng đau đớn làm cho nàng muốn kêu ra thành tiếng. Nguyễn Ngô Sương quỳ gối bên giường, nhìn đôi chân run rẩy cùng chỗ tư mật không thể che giấu trước mặt mình.

Trong thân thể ngọn lửa càng cháy càng to, rốt cục thì giờ này đã đến cực đại. Vội vàng miết bên ngoài phiến hoa nhạy cảm, lấy ngón út nhẹ nhàng xẹt qua, khẽ đẩy vào vài lần. Bên trong hoa viên đã bị sáp bao trùm, Nguyễn Ngô Sương đành phải kí©h thí©ɧ trước ở động khẩu. Động tác này của Nguyễn Ngô Sương lại khiến chỗ ấy vốn khô ráo lại lần nữa trở nên ướŧ áŧ.

Nguyễn Ngô Sương mang vẻ mặt trào phúng cười, hai đầu ngón tay không chút do dự sáp nhập vào bên trong dũng đạo.

- "A" - Cảm nhận thân thể mình bị hung hăng xỏ xuyên qua, tuy vẫn chỉ là hai ngón tay, nhưng so với lần trước tiến vào cảm giác lại khác biệt hoàn toàn. Ngón tay còn có móng sắc vô tình va chạm vào thành tường, mỗi lần xâm nhập, liền giống như một phen kiếm sắc đâm thủng bên trong bộ vị nhu nhược nhất của cơ thể. Chỉ mới đưa đẩy vài lần, cũng đã có máu tươi theo cửa hang nhỏ hẹp chảy ra.

Bộ vị mềm mại nhất trên thân thể bị đối đãi thô bạo, không giống với bất kì loại đau đớn nào. Mà loại đau này, chính là tê tâm phế liệt.

Nguyễn Đa hai chân xụi lơ cắm xuống tấm nệm, để toàn bộ sức nặng cơ thể lên đầu chống đỡ. Cũng bởi vì động tác này, mông của Nguyễn Đa bất giác nâng cao lên. Nguyễn Ngô Sương nhìn tư thế đầy khêu gợi của Nguyễn Đa, cổ họng nuốt khan dịch vị, du͙© vọиɠ trong mắt càng đậm, tốc độ đưa đẩy cũng càng lúc càng nhanh.

- "A... A..." - Nguyễn Đa bây giờ không phân biệt nổi cảm giác là đau đớn thay thoả mãn. Chỉ đơn giản là rêи ɾỉ thành tiếng, để biết rằng mình còn chưa mấy đi ý thức. Nhưng thứ âm thanh này Nguyễn Ngô Sương nghe được chỉ hoàn toàn là chướng tai.

- "Nguyễn Đa, ngươi nhìn xem bộ dạng hạ đẳng của ngươi đi. Chẳng lẽ nghiệt chủng của người đàn bà thứ ba sinh ra đều đê tiện vậy sao. Ngươi chẳng lẽ lại thích bị ta làm như vậy? Nếu thay đổi là một người khác làm như ta, ngươi vẫn sẽ vui vẻ đón nhận?"

Nguyễn Ngô Sương phẫn nộ nói xong, nhìn ánh mắt Nguyễn Đa tràn ngập xơ xác tiêu điều. Thô lỗ lật Nguyễn Đa lại, hướng mặt nàng đối diện với mình. Càng thêm điên cuồng tàn phá, tay lấy hết sức lực đưa đẩy, mỗi một lần đều thẳng tắp đâm vào tận nơi sâu nhất hoa tâm. Đây hoàn toàn không còn là một hồi hoan giao, mà là chỉ đơn phương Nguyễn Ngô Sương bùng nổ giận dữ, và đơn phương Nguyễn Đa chịu đựng hành hạ.

- "Ư... Ư... tỷ tỷ... không cần... đừng ...tỷ tỷ..." - Nguyễn Đa vì sự va chạm điên cuồng của Nguyễn Ngô Sương mà thân thể đung đưa lên xuống. Mỗi lần dịch chuyển, đều tác động lên miệng vết thương.

Từng đợt tê dại tấn công toàn bộ cơ thể, từ dưới kɧoáı ©ảʍ lại trào lên như muốn nhấn chìm Nguyễn Đa.

- "Tỷ tỷ... ta..." - Nguyễn Đa nhẹ giọng kêu, chỉ cảm thấy toàn thân một trận co rút. Bên trong vì Nguyễn Ngô Sương thô lỗ công kích, cứ như vậy đạt tới đỉnh.

Nguyễn Ngô Sương khẽ kéo mi mắt híp lại, nhìn bộ dạng Nguyễn Đa tới cực hạn, thân thể cũng vì thế càng thêm khô nóng. Lấy tay vuốt ve trên hạ thể bị sáp bao phủ, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cũng đủ khiến cho thân thể người nọ run lên. Xem ra đây là lúc thích hợp thưởng thức trò chơi cuối cùng.

Nguyễn Ngô Sương áp lên thân thể Nguyễn Đa, ngón tay thon dài gẩy trước từng mảng sáp to. Móng tay theo khe hở giữa da thịt và sáp lặng lẽ chui vào, dùng sức tách ra một mảnh sáp.

- "Ưʍ..." - Nguyễn Đa rên nhẹ ra tiếng , thời gian vừa qua đã đủ khiến sáp nóng trở nên khô cứng, gắt gao bám dính lên người. Mỗi lần tách ra một khối, cũng là liên luỵ đến cả mảng da thịt mà sáp bao phủ, đau giống như cắt đi chỗ da thịt đó.

Nguyễn Đa cắn răng nhìn cơ thể Nguyễn Ngô Sương đặt ở phía trên người mình, mồ hôi đã muốn thấm ướt ga lót giường ở dưới thân, lại vẫn cố ngăn bản thân phát ra tiếng.

- "Haha, Tiểu Đa, ngươi thật sự là nhẫn nại chịu đựng, rõ ràng đau vậy mà vẫn không kêu la." - Nguyễn Ngô Sương cười mỉa nói, nhìn một khối sáp bao trùm vết roi, lấy ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng gõ trước.

- "Tiểu Đa, trên người vết roi có phải chưa khỏi không. Nếu ta gỡ khối sáp này ra, có thể làm cho vết thương của ngươi lại xấu đi hay không?" - Nguyễn Ngô Sương cười nói,móng tay cũng bắt đầu hành động. Nguyễn Đa nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng không ngờ tỷ tỷ lại hận nàng đến vậy. Càng không ngờ mẹ mình đã hại chết mẹ Nguyễn Ngô Sương. Nếu làm vậy với mình, có thể làm cho tỷ tỷ bớt đi khổ sở, mặc cho là tính mạng này có ra sao. Nguyễn Đa chậm rãi nhắm mắt vào, đợi Nguyễn Ngô Sương tiếp tục.

Nhìn Nguyễn Đa một bộ dạng cam tâm chịu đựng chờ mình xâm chiếm, Nguyễn Ngô Sương chỉ cảm thấy trong tâm cứ vậy đau đớn. Nhìn thân thể kia đã tràn đầy vết thương, nói không đau lòng thì là giả. Nguyễn Ngô Sương tâm, sớm đã bị thương đến nỗi máu tươi chảy xuống. Tại lúc tra tấn Nguyễn Đa, cũng chính là tra tấn chính mình

Cơ hồ là đem toàn thân lực lượng tập trung trên ngón tay, Nguyễn Ngô Sương dùng sức tách ra một tầng sáp.

- "Ưʍ.." - Nghe Nguyễn Đa cố gắng che giấu đến tột cùng tiếng rêи ɾỉ, nhìn môi dưới kia như đang bị cắn nát. Nguyễn Ngô Sương tâm như đang rỉ máu. Theo mảng sáp bóc ra, miệng vết thương dính ở sáp cũng bị rách theo, lộ ra một mảng to màu đỏ tươi. Vết thịt tươi dài dính trên sáp du đồng loạt bị tách ra, đau như muốn nhập vào cốt tuỷ, tràn vào khoang tim. Nguyễn Đa chỉ cảm thấy vừa rồi một chút, giống như mình đã chết.

Giờ này khắc này Nguyễn Đa, thầm muốn vươn tay ôm lấy nữ nhân mà nàng yêu, ôm lấy người chị gái có chung nửa dòng máu. Nhưng hai tay đang bị trói chặt, dù cử động một chút cũng rất khó khăn. Hô hấp từng ngụm, từng ngụm, nhìn hai mắt của Nguyễn Ngô Sương phiếm hồng, Nguyễn Đa bỗng quên hết đau đớn, tâm tưởng chỉ còn muốn biết vì cái gì tỷ tỷ lại toát ra như vậy bi thương.

- "Tỷ tỷ... Nếu...nếu làm vậy với ta... có thể... có thể cho ngươi cao hứng... một chút.... ta thực sự nguyện ý... tỷ tỷ.... ưʍ..." - Nguyễn Đa nói trong đứt quãng, lại phải chịu đựng một tầng thống khổ truyền đến. Vết roi đã muốn kết vảy nay bị xé rách cùng sáp cứng, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy xuống.

Nhìn bộ dạng Nguyễn Đa đã muốn đau đến mức tận cùng, Nguyễn Ngô Sương kinh ngạc nhìn xuống. Tại sao? Tại sao đến bây giờ ngươi còn không chịu bất tỉnh. Ta thực sự không muốn đối xử như vậy với ngươi. Nhưng là ta không thể, ta không thể để cho ngươi nhìn thấy mặt yếu đuối của ta. Tiểu Đa... Tiểu Đa...Tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi!

Lần cuối cùng dùng hết khí lực, Nguyễn Ngô Sương nhẫn tâm cậy ra khối sáp cuối cùng trên người Nguyễn Đa. Máu tươi thấm xuống tấm ga lót giường trắng muốt, đẹp tựa như một đoá Mân Côi nở trong tuyết.

Nguyễn Ngô Sương vô lực ghé vào thân thể tràn đầy máu của Nguyễn Đa, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt.

- "Tỷ tỷ... đau quá" - Nghe được âm thanh suy yếu vô lực của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương giật mình nhìn đến Nguyễn Đa. Phát hiện khoé miệng kia chảy ra một dòng máu, trong tâm Nguyễn Ngô Sương nhảy thót lên.

- "Tiểu Đa... ngươi làm sao vậy... ngươi làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu nữa không? Tiểu Đa, ngươi đừng làm ta sợ!!"

Nguyễn Ngô Sương cuống quít kiểm tra thân thể Nguyễn Đa, tuy toàn bộ cơ thể chằng chịt vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, chắc chắn là không có chỗ nào có thể ảnh hưởng vào bên trong khiến nàng bị thổ huyết. Tựa hồ là nghĩ đến thứ gì đó, Nguyễn Ngô Sương mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai cánh môi mím chặt của Nguyễn Đa.

Dùng hai ngón tay run rẩy tách ra đôi môi trắng bệnh, nhìn thấy trong miệng Nguyễn Đa chiếc lưỡi bị hàm răng cắn chặt đến nỗi bật máu. Nguyễn Ngô Sương phải tự hỏi, sao người này có thể ngu ngốc đến vậy. Thà cắn đến tổn thương chính lưỡi của mình vẫn không chịu kêu lên thành tiếng. Nguyễn Ngô Sương, ngươi còn muốn mang người em gái yêu thương ngươi bức thành bộ dạng gì nữa?

Thật nhanh, Nguyễn Ngô Sương cởi bỏ đôi tay bị cột chặt đầu giường cho Nguyễn Đa. Nhìn đến cả cổ tay cũng vì dây thừng trói chặt mà chảy máu, Nguyễn Ngô Sương nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống. Đem thân thể suy nhược của Nguyễn Đa ôm vào lòng, sợ chỉ cần thả lỏng một chút, đứa trẻ này sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nguyễn Ngô Sương để nỗi đau biểu hiện ra ngoài, Nguyễn Đa không thể nhìn thấy, bởi nàng vì quá đau đớn cùng sức lực cạn kiệt đã đi vào hôn mê bất tỉnh.

- "Nguyễn Ngô Sương, ngươi thật là cái hỗn đản, ngươi sao có thể nhẫn tâm đem kẻ yêu thương ngươi biến thành như vậy. Không xứng, ngươi căn bản không xứng để được Tiểu Đa yêu thương."

Từ trên giường rời xuống, Nguyễn Ngô Sương nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Ngồi tựa vào hành lang trên cửa, cầm trong tay là di ảnh chụp một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười. Bả đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối, Nguyễn Ngô Sương làm càn khóc. Chính mình đối với Nguyễn Đa đã động tâm, đã muốn thật lòng yêu thương Nguyễn Đa không oán không hận. Đó là em gái của mình, cũng chính là người mình yêu.

- "Mẹ... thực xin lỗi... thực xin lỗi... ta yêu nàng, ta yêu Nguyễn Đa... Nhưng mỗi lần ta nghĩ đến ngươi từng chịu khổ, ta lại không thể không hận nàng. Ngươi nói cho ta biết ta phải làm gì được không. Ta không muốn tiếp tục tra tấn nàng... nhưng ta không dừng được... thực sự không dừng được..."

Chương 14: