Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Thiên Đại Giới

Chương 39: Bắc Ma Môn Hành Động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Sơn Lâm là một trong các đại hung lâm của Nam Thiên Châu. Cũng bởi vì trong Thanh Sơn Lâm có sự tồn tại của Thân Cổ Thương Mãng, yêu thú ít nhất từ ngũ tinh trở lên.

Cũng chính là con thuồng luồng Thần Vũ đã gặp phải, nó tên là Thân Cổ Thương Mãng, theo các kỳ thư viết lại nó là một yêu thú thông thiên từ thời thượng cổ.

Lý do mà Thân Cổ Thương Mãng chỉ cần nghe tên là khϊếp sợ cũng bởi vì con cự mãng này không có giới hạn tiến giai. Chỉ cần cho nó thời gian thì nó có thể tiến giai thành rồng, lúc đó nó sẽ biến hóa thành Thần Thú, theo như cổ tịch thời tiên giới còn tại thế, Thân Cổ Thương Mãng là một trong các đại tổ thần thú rất nhiều người kiêng kỵ.

Cũng bởi vì lý do Thân Cổ Thương Mãng tồn tại trong Thanh Sơn Lâm nên bao quát cả Thanh Sơn Lâm là các đại tông phái với mục đích chính là để thủ hộ không cho Thân Cổ Thương Mãng trốn ra ngoài gây họa khắp nơi.

Phía đông được Ngũ Đại Gia trấn thủ, cho nên Ngũ Đại Gia cũng nhờ một phần lí do này mà đứng ngang hàng với tất cả đại tông phái khác. Ngũ đại gia có năm gia chủ là cường giả Hóa Hư cảnh tọa trấn. Dưới trướng mỗi gia chủ là hàng chục ngưng đan cao thủ.

Không những thế Ngũ Đại gia nội tình thâm sâu, chắc chắn còn che giấu nhiều thứ khác.

Phía Tây của Thanh Sơn Lâm chính là Hoàng Vũ Tông, là một trong tứ đại tông môn nên nội tình của họ cũng chắc chắn không nhỏ. Hoàng Vũ Tông địa thế vững chắc, nếu muốn đánh vào tông môn của họ thật sự rất khó.

Nhiều người biết được Hoàng Vũ Tông có ba hóa hư cảnh cường giả, dưới trướng họ là hàng trăm ngưng đan cao thủ. Luyện mạch tinh anh đệ tử lại nhiều không thể đếm được. Không những nội tình hùng mạnh như thế, Hoàng Vũ Tông vốn được thành lập từ lâu đứng vững đến nay cũng là nhờ trận pháp trấn tông duy nhất Mục Tỏa Ngũ Thiên Trận. Cho nên việc đến gây rối cho Hoàng Vũ Tông hầu như là không thể.

Ở phía Nam của Thanh Sơn Lâm là U Thiên Tông, đây là một tông phái khá đặc biệt bởi vì thông tin về tông môn này rất ít. Hơn nữa hầu như tông môn này rất ít chiêu mộ đệ tử, nên số đệ tử của tông môn này chưa đến ngàn người.

Người các môn phái hay các tán tu chỉ biết tọa trấn U Thiên Tông có tứ đại Hóa Hư cường giả, dưới trướng cũng có hàng trăm ngưng đan cao thủ. Nhưng cũng bởi vì tông môn này không thường hội hộp hay tổ chức chiêu mộ đệ tử nên không có thông tin gì về các đệ tử khác. Chỉ biết U Thiên Tông chi đệ tử thường xuyên ở bên ngoài lịch luyện, rất ít ở tông môn.

Đến cuối cùng là phía bắc của Bắc Ma Môn. Là môn phái duy nhất ở Nam Thiên Châu là ma tu nhưng lại tồn tại ngàn năm nội tình. Lão tổ Bắc Ma là một Hóa hư nhị trọng nên ai cũng nghĩ rằng Bắc Ma thực lực rất cường hãn, chỉ có các đại tông môn biết được Bắc Ma Môn chỉ có hai Hóa Hư cường giả tọa trấn.

Nhưng dù là vậy thì chúng đệ tử của Bắc Ma lại không ai dám xem thường, tu vi cường hãn lại có ma hồn trợ giúp nên vượt cấp chiến đấu đều là hoàn toàn làm được. Những tán tu bên ngoài từng truyền câu với nhau nếu gặp Ngũ Gia, Hoàng Vũ còn có thể giữ được mạng, còn gặp U Thiên, Bắc Ma chắc chắn không toàn thây.

Cũng bởi vì tứ đại môn phái trấn giữ bốn nơi nên Thân Cổ Thương Mãng chỉ có thể nhẫn nhịn trốn tại nơi sâu nhất của Thanh Sơn Lâm, Thương Giai Cốc.

Thương Giai Cốc là nơi được mệnh danh là tuyệt địa, ngoại trừ nơi đó là nơi ở của Thân Cổ Thương Mãng thì oán khí dưới Thương Giai Cốc lại vô cùng nhiều. Những kẻ tiếp cận đều bị oán khí xâm nhập tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Cũng vì lí do đó mà đến giờ các Hóa Hư cường giả không ai dám tiến vào để thu phục Thân Cổ Thương Mãng, bởi vì họ kiên kỵ Thương Giai Cốc.

Nhưng Thân Cổ Thương Mang lúc này đã tiến giai thành thuồng luồng, nó là đang nhẫn nhịn, chỉ cần một ngày nó hóa thành giao long thì nó sẽ báo thù tứ đại tông môn. Nhưng các đại môn phái kia lại chưa biết điều này.

Bề ngoài tứ đại tông môn trông như hòa thuận bảo vệ an toàn của Nam Thiên Châu nhưng nội tình bên trong lại không ai biết các tông phái này mỗi kẻ lại muốn độc chiếm tất cả.



Nhưng vì không có cớ hành sự nên các tông môn chỉ có thể tranh đấu bằng Đoạt Linh Tỉ Thí để gia tăng nội tình một ngày nào đó có thể diệt ba môn phái còn lại.

Nói là nói như thế nhưng lúc này từ phía bắc của Thanh Sơn Lâm, hàng trăm nhân ảnh vận hắc y lại đang tụ hợp. Khí tức mỗi nhân ảnh hắc y này lại đều là Luyện Mạch tam trọng trở lên. Hơn nữa sát khí mỗi một người đều vô cùng đáng sợ.

Hơn nữa nếu dùng mắt nhìn vào những người này lại chỉ ấy mờ ảo, không thể nhận rõ khuôn diện. Từng luồng hắc khí như ẩn như hiện, lại lạnh như hầm băng khiến nhiều người không muốn nhìn thẳng những nhân ảnh này.

Từ trên thân những người này có thể thấy được một tấm ngọc bội hắc sắc với một chữ “ Ma” kim sắc ở giữa. Những dấu hiệu này nếu ai nhìn thấy cũng đoán được ngay những kẻ này là đệ tử của Bắc Ma Môn.

Lúc này có một thân ảnh ba động linh khí vô cùng cường hãn xuất hiện đứng trước đám người. Từ khí tức cho thấy người này ít nhất cũng đã là Luyện Mạch ngũ trọng.

Những người khác nhìn thấy người này xuất hiện liền tránh sang một bên điệu bộ không dám thất lễ với người này.

- Chu Không sư huynh, trưởng lão truyền lệnh tới chúng ta cần gϊếŧ sạch đám khảo sinh đó thật nhanh chóng, tránh để các trưởng lão của Ngũ Đại gia phát giác mà cản trở.

Lại một nhân ảnh khác xuất hiện kế người thanh niên khí tức cường hãn này. Nhưng nhân ảnh này lại không ngang ngạnh đứng kế mà lại chấp tay chào người thanh niên này. Người này khí tức không cường hãn bằng người thanh niên kia nhưng cũng không kém cạnh quá xa.

- Ta đã biết rồi.

Chu Không nhìn người bẩm báo cho hắn rồi gật gật đầu trả lời. Lại nói tiếp.

- Đám người Ngũ Đại Gia dám gϊếŧ người của tông môn ta, thật không thể tha thứ.

Chu Không ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Thanh Sơn Lâm nói ra, nhưng trong giọng điệu hắn lại không hề có tí nào gọi là oán trách. Lại nói khí tức của gã cũng không dao động một chút nào. Rốt cuộc người này có thù oán với Ngũ Đại Gia hay không, thật sự là chứa nhiều uẩn khúc.

Chu Không lúc này lại không nói gì mà chỉ đứng đó, phía sau hắn lại có hàng trăm người hướng về hắn như tất cả chỉ phụ thuộc vào một lời của Chu Không vậy. Hàng trăm người kia cũng không nói gì mà chỉ yên lặng đứng đó.

Một lúc lâu sau thì Chu Không lại bỗng nhiên mở miệng nói.

- Trưỡng lão đã căn dặn kỹ rằng ta phải dẫn dắt các ngươi trong nhiệm vụ lần này. Bây giờ ta sẽ truyền đạt lại ý của trưởng lão, nếu kẻ nào không nghe theo, gϊếŧ chết tại chỗ.

Trong giọng điệu của Chu Không lại rất từ tốn, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều mang theo sát khí. Những người phía sau nghe thấy nhưng cũng không dám nói gì nhưng trong lòng họ lúc này thì ai nấy đều rét run. Nhưng dù là có ý kiến thì họ cũng không thể hiện ra mặt.

Những người ở đây ai mà lại chẳng biết tính cách của tên Chu Không này, tính cách của hắn rất cổ quái. Ngày đầu được nhận vào Bắc Ma Môn hắn lại chẳng kiêng nể ai, nhưng lúc có người đến tìm Chu Không hỏi tội thì hắn lại tươi cười lễ phép khiến những người kia không thể có cớ động thủ.



Lại còn nói tên Chu Không này thiên phú vượt bậc chỉ giành thời gian ba năm đã đạt tới luyện mạch ngũ trọng. Và cũng trong ngày gã Chu Không này đột phá lên luyện mạch ngũ trọng thì hắn đã tìm những kẻ đã hỏi tội mình mà gϊếŧ hết thẩy.

Cho nên danh tiếng của hắn rất nhanh đã đồn xa đến tai chúng đệ tử Bắc Ma, những người biết thì không muốn tiếp xúc với Chu Không, tránh phiền phức vào thân. Nhưng lần này các trưởng lão tuyên bố một nhiệm vụ trọng đại, cần chọn ra các đệ tử tinh anh ở luyện mạch cảnh đi làm.

Rất nhiều người nghĩ rằng một nhiệm vụ trọng đại tương đương là một phần thưởng to lớn nên vô cùng phấn khích. Nhưng khi họ biết Chu Không là người dẫn đường thậm chí là người quyết định mọi thứ thì mọi chuyện đã muộn.

Hàng trăm nhân ảnh lúc này nghe lời của Chu Không nói thì tất cả những ý kiến hay câu hỏi đều chỉ dám nuốt ngược vào trong, không ai dám nói gì. Bởi vì không ai có thể hiểu được tính cách cổ quái của Chu Không lúc này nghĩ gì.

Phía này Chu Không nhìn không thấy ai có ý kiến gì liền gật đầu lấy ra năm miếng trận bàn nắm trên tay. Trận bàn vừa xuất hiện trên tay của Chu Không liền tỏa ra hắc khí hung hãn. Khí tức này rất quen thuộc với tất cả chúng đệ tử Bắc Ma Môn.

Nhưng khí tức từ trận bàn tỏa ra, khí tức đó còn âm lãnh hơn những khí tức của các trưởng lão của tông môn. Trận bàn vừa ra đã khiến hàng trăm nhân ảnh phía sau Chu Không mở to mắt như muốn lòi ra. Chúng đệ tử bắc ma môn không ai là không biết về trận bàn này.

- Ta chắc các ngươi đã biết đây là thứ gì, cũng không cần ta nói nhiều nữa.

Chu Không ánh mắt quét qua hàng trăm nhân ảnh, nhìn thấy kẻ nào cũng phản ứng giống nhau gã nhếch miệng cười lạnh nói.

- Ở đây có năm trận bàn, các ngươi chia làm năm nhóm khác nhau đi diệt sát đám đệ tử Ngũ Đại Gia tộc, hơn nữa các ngươi phải nhớ các trưởng lão đã căn dặn rằng chỉ khi tình hình nguy hiểm mới được sử dụng trận bàn này. Kẻ nào làm sai trở về chịu phạt.

Hàng trăm nhân ảnh phía sau xem như là nghe hiểu đầy đủ, cũng không cần Chu Không phải nói, ở Bắc Ma Môn nhiệm vụ thất bại đều phải trở về chịu phạt, tùy vào mức độ nhiệm vụ mà hình phạt cũng khác nhau.

- Còn một điều nữa, các trưởng lão đã nói rằng chúng ta phải cải trang thành đệ tử Hoàng Vũ Tông mà hành sự. Các ngươi không cần biết lí do tại sao.

Chu Không nhắc nhở. Nhưng những người phía sau, bọn họ cũng không cần biết, chỉ biết đó là mệnh lệnh từ trưởng lão thì không thể cãi được.

- À, các trưởng lão đã căn dặn ta phải đối đầu với một kẻ tên là Thiên Vương, nếu các ngươi nghe được tên kẻ này liền bẩm báo cho ta.

Chu Không sắc mặt không đổi nói.

- Mau chuẩn bị đi, không thể chậm trễ.

Chu Không nâng lên năm cái trận bàn ném ra phía sau phân chia hàng trăm nhân ảnh thành năm nhóm. Hàng trăm nhân ảnh lúc này nghe lệnh liền mang ra mỗi người một bộ xích y trên đó có chữ “ Vũ “, hơn nữa họ còn mang ra những lệnh bài màu đỏ cũng có chữ “ Vũ “, đây là những thứ sẽ giúp họ cải trang thành đệ tử Hoàng Vũ Tông.

Những nhân ảnh này vừa mang ra y phục chỉ trong chốc lát đã thay xong, không cần lệnh của Chu Không chỉ thoắt một cái hàng trăm nhân ảnh phân ra năm tổ đội người. Năm tổ đội chia ra bắt đầu hướng về nơi Ngũ Đại Gia khảo thí mà tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »