Chương 18: Tiến Vào Thanh Sơn Lâm

Hộc...hộc ..!

Khương Tà chật vật phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đứng đó thở rất nặng nề. Dao động linh khí vô cùng nhỏ, cả cơ thể hắn bây giờ y phục rách nát, cơ thể đầy vết thương máu không ngừng chảy ra. Cứ như hắn vừa trở về từ cõi chết.

Hắn có mặc một bộ Hộ Thể bảo y, có lẽ nhờ đó hắn vẫn còn sống sau khi trải qua Mục Toả Ngũ Thiên Trận. Sự việc lần này hắn quyết phải về bẩm báo cho tông chủ.

Hắn gượng dậy đi tới, khi nãy Thần Vũ xuất hiện đòi lấy tàn đồ hắn đều chứng kiến tất cả. Khi đó Khương Tà cũng vô cùng sợ hãi, hắn không hề biết vị tiền bối này là ai. Với tình trạng bị thương hiện giờ hắn rất khó để di chuyển, nếu bị phát hiện, hắn phải chết là không thể nghi ngờ.

Khương Tà cố gắng di chuyển đến xem khuôn mặt của những kẻ chặn đường. Hắn cũng ngạc nhiên không khác gì Thần Vũ.

- Đáng chết ! không ngờ là Ngũ Đại Gia tộc các ngươi. Lão Tổ bọn ta sẽ không tha cho các ngươi !

Khương Tà nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này không trả e là hắn không phải Khương Tà.

- Khoan đã ! Đây là ...... Hoàng Văn Ngọc Bội !

Khương Tà bỗng nhiên trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vừa thoả mãn vừa tà ác.

- Hahaha..... !

- Ngày tử của các ngươi không còn xa a !.

Khương Tà phát ra giọng cười điên cuồng cứ như hắn nhặt được bảo vật vậy. Hắn nhặt lên thứ gọi là Hoàng Văn Ngọc Bội rồi chật vật bước đi vào trong rừng sâu.

---------------------------------------------

Nhờ Tiểu Nguyên, Thần Vũ đã trở về thành. Nhưng hắn chỉ mướn một gian phòng ở một tửu lâu nhỏ, có lẽ vì hắn không muốn tạo ra thêm ồn ào gây chú ý. Dù sao ngày mai sẽ bắt đầu đợt khảo hạch thứ ba.

- Tiểu Nguyên này, khi nãy ngươi sử dụng võ kỹ gì thế ? Thật cường hãn a ! . Cái gì mà " Vạn Giới chi chủ ta là độc tôn ..." a !?

Thần Vũ nhớ lại uy lực chiêu thức khi nãy không kìm được lòng hỏi.

- Chỉ là vài lời cho ngầu mà thôi, công lớn nhất là của Hỗn Độn Ma Viêm a ! Haha.... !!

Tiểu Nguyên cười lên trả lời.

- Ý ngươi là sao ?

Thần Vũ không hiểu liền hỏi lại.

Thật ra Tiểu Nguyên hắn không hề động đến võ kỹ gì cả. Hắn chỉ nói thế để hù doạ bọn Vương La trưởng lão mà thôi. Còn lại là phần công lao của Ma Viêm, chính nó mới là kẻ gây ra chấn động lớn đến vậy.

- Thật làm người khác mất hứng.

Thần Vũ nghe giải thích nhưng trông hắn khá buồn bã. Thần Vũ hắn tính là sẽ moi ra được vài Võ kỹ mạnh mẽ từ tên Tiểu Nguyên này. Nhưng kết quả Tiểu Nguyên nói chỉ là hù doạ a.

- Nhưng sao ngươi không thể hiện ra bản lĩnh thật sự a!

Thần Vũ thắc mắc.

- Nghe đây Thần Vũ, không phải vì ta không có thực lực. Mà là vì một nguyên nhân khác lớn hơn rất nhiều so với Ngũ Đại Gia tộc này. Nếu ta triển khai ra thực lực thật sự chỉ trừ khi ta chắc chắn rằng ngươi sẽ sẵn sàng...!



Tiểu Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc nói với Thần Vũ.

Trong lời của hắn Thần Vũ cũng nhận thấy được sự nghiêm trọng. Chắc chắn có một thứ gì đó không chỉ mạnh hơn Ngũ Đại Gia tộc vài lần mà là cả vạn lần. Nếu có thể khiến Tiểu Nguyên nghiêm túc như thế sao có thể đơn giản.

- Tương lai ngươi sẽ được biết, lo tập trung vào hiện tại này đã !

Tiểu Nguyên ổn định lại nói với Thần Vũ.

Thần Vũ im lặng trong chốc lát tâm tình liền bình thường lại. Hắn ngồi đó bỗng nhiên yên lặng rơi vào trầm tĩnh mà thiền toạ tu luyện. Tiểu Nguyên thấy vậy cũng yên lặng mà đợi.

Rất nhanh tới sáng hôm sau. Lần khảo hạch thứ ba bắt đầu !

Cũng như những lần trước những kẻ tham gia đều có mặt rất sớm. Với số lượng 1500 người, liệu rằng không biết sẽ còn bao nhiêu người sống sót trong Thanh Sơn Lâm. Thần Vũ cũng là kẻ rõ nhất việc này. Một thời gian hắn sống làm tên sai vặt trong Ngũ Đại Gia tộc, những đệ tử trở về từ Thanh Sơn Lâm không chết ít thì cũng chết nhiều.

Nên đầu tiên khi tới nơi Thần Vũ khá bất ngờ với một việc. Rất nhiều kẻ đứng với nhau như thành một tổ đội. Theo như quan sát của Thần Vũ dường như có một số từ chung một thành trì đến như Phủ Thiên Thành, có lẽ những kẻ đó thuộc đàn em của Thiên Vương. Hoành Thành, Chân Vũ Thành ... . Thần Vũ đoán có lẽ đã chúng đã có sắp xếp từ trước.

- Vị tiểu ca này, không biết chúng ta có thể nói chuyện với nhau một tí được không !?

Bỗng nhiên từ phía sau Thần Vũ vang lên một âm thanh của một người trẻ tuổi. Thần Vũ liền quay lại.

- Ta là Đinh Cát Tử, như ngươi thấy bọn ta đang cố gắng lập đội để sống sót trong Thanh Sơn Lâm. Muốn hỏi tiểu ca có muốn lập đội với chúng ta không.

Một người nam tử trẻ tuổi trông còn khá phong độ trong tay còn có một cây du phiến đứng ra tự giới thiệu, trong lúc đó Thần Vũ cũng thấy phía sau hắn có bốn nhân ảnh khác. Ba nhân ảnh là nam còn lại là nữ. Thần Vũ không hề quan tâm lắm trừ nhân ảnh cô gái kia, cô ấy khá thanh lịch, khuôn mặt điềm tĩnh quyến rũ lòng người. Nếu so sánh cô ta có lẽ hơn Hoàng Vân vài phần.

Nhưng khi vào Thanh Sơn Lâm Thần Vũ hắn không rảnh mà đi chung với bọn họ. Hắn còn phải đột phá lên Luyện Mạch Cảnh nếu muốn chiến thắng Thiên Vương và sống sót dưới tay những kẻ khác. Nếu có người đi chung thì bí mật của hắn sẽ bị lộ.

Khi nãy khi quan sát nhóm người Thiên Vương số lượng chừng 10 người không kẻ nào dưới Luyện Mạch Cảnh Nhị Trọng. Thực lực như thế Thần Vũ e là không thể đánh bại hết tất cả cùng lúc. Nên hắn thẳng thừng từ chối.

- Ta là Thần Vũ, xin thứ lỗi nhưng ta không có hứng thú, ta còn có việc bận.

Trước câu trả lời của Thần Vũ, Đinh Cát Tử vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và nói

- Không sao, là ta đã quá đường đột rồi, xin vị tiểu ca thông cảm !

Thần Vũ gật đầu một cái xong liền quay đi tìm kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi đó tĩnh tâm. Còn Đinh Cát Tử hắn vẫn luôn quan sát đến khi Thần Vũ đi xa khuôn mặt hắn bỗng dưng như muốn biến dạng. Hắn tức giận nói.

- Một tên ngông cuồng, tưởng chừng như đánh bại được Di Tần thì có thể đánh bại tất cả sao. Để xem ngươi làm sao sống sót trong Thanh Sơn Lâm. Vốn muốn ngươi vào đội vì viêm hoàn của ngươi lợi hại, có thể đi trước làm đỡ đạn nhưng ngươi lại không biết điều thì ta sẽ không cho ngươi có được một điểm nào !

Phía sau hắn một nhân ảnh thiếu niên đột nhiên bước tới.

- Ca Ca chúng ta không cần tới hắn, chỉ một mình hắn chết là không tránh khỏi.

- Đệ nói đúng, mặc kệ hắn dù sao trong đội chúng ta cũng vừa hay có sự trợ giúp lớn.

Cát Tử nói xong liền quay mặt lại nhìn vào người thiếu nữ trầm tĩnh kia. Linh khí dao động xung quanh cô ấy rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ tưởng chừng cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối. Trông ánh mắt của Đinh Cát Tử có lẽ như hắn đặt kỳ vọng nhiều nhất ở người thiễu nữ này.

Bọn chúng bỏ qua Thần Vũ liền hướng đến những kẻ khác. Thật ra Thần Vũ cũng biết xông vào Thanh Sơn Lâm một mình chẳng khác nào tự tử. Nhưng vấn đề đột phá không thể kéo dài thêm, nếu có thêm vài kẻ dù thế nào họ vẫn là gánh nặng.

Đột phá Luyện Mạch Cảnh là linh khí hoá dịch dung hoà với huyết nhục mà tạo thành linh mạch. Ở Luyện Khí cảnh linh khí tồn tại trong nội thể, mỗi khi võ động phát ra kình khí. Còn khi tấp cấp lên Luyện Mạch Cảnh, linh khí hoá dịch ở trong huyết mạch, chỉ một đoạn linh mạch thôi cũng mang đến cho tu luyện giả gấp rưỡi nồng độ linh khí so với Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Không chỉ thế còn có Linh Nguyên ở đan điền, cho nên về độ dày linh khí thì Luyện Khí Đỉnh Phong không thể kéo dài bằng Luyện Mạch cảnh.

Nhưng huyết mạch con người vô cùng yếu. Dung hoà linh khí hoá dịch vào chẳng khác nào tự tử. Nên Luyện Mạch Cảnh mới chính là cửa ải thực sự để tu tiên. Tán Mạch Đan cũng là một bước đi thuận lợi cho Thần Vũ. May mắn cho hắn, hắn luyện được bốn khoả đan dược, một là do phần dược liệu thứ ba, ba khỏa còn lại là do phần dược liệu thứ tư luyện ra, nếu không thì hắn cũng phải đối mặt với tử thần rõ hơn rồi.

- Phù ....!



Thần Vũ thở ra một ngụm trọc khí xem như đã chuẩn bị tinh thần. Trong thời gian còn lại hắn nhàn rỗi trò chuyện cùng Tiểu Nguyên.

- Tiểu Nguyên này ..

- Có chuyện gì thế ?

Tiểu Nguyên hắn im lặng từ tối đêm qua đến nay. Thần Vũ tưởng như hắn đang làm gì đó quan trọng, không ngờ hắn lại rãnh rỗi đi ngủ.

- Sao ta không hề cảm thấy đói bụng nữa, đã mấy tháng nay ta chưa từng ăn gì a !?

Thần Vũ hỏi.

- Ta còn tưởng nhà ngươi biết rồi chứ. Ta nghĩ ngươi lúc rãnh rỗi nên tìm một kỳ thư về tu luyện mà đọc đi.

Tiểu Nguyên hắn thở dài. Thần Vũ hắn nghe vậy cũng thấy xấu hổ.

- Dễ hiểu cho ngươi nhất là tu luyện giả xem linh khí như chất dinh dưỡng thay cho đồ ăn. Nên hầu như họ không cần ăn vẫn sống bình thường. Còn nếu muốn ăn thì chỉ có thể ăn linh thực, uống linh thủy, cung cấp linh khí cho người hấp thu, đồ ăn bình thường không có tác dụng này mà lại còn tạo ra thêm chất độc cho người tu luyện.

Thần Vũ đột nhiên liền hiểu ra. Ngày trước chỉ là một người bình thường cơm ngày ba bữa có khi hai, cảm giác không đói hắn chưa từng trải.

Nhưng dù sao sống một cuộc sống của người bình thường đã lâu, từ khi lên mười hai tuổi hắn thường xuyên phiền muộn nên còn uống cả phàm tửu giải sầu, đến nay đã tu luyện quên cả việc đó nên hắn cứ thấy thiếu . Việc ăn uống dẫu sau đã quen khó bỏ, Thần Vũ dự định sẽ học cách nấu vài món linh thực, ủ linh tửu để xem như việc giải trí sau tu luyện.

Trò chuyện cùng với Tiểu Nguyên một hồi thì đợt khảo hạch thứ ba cũng bắt đầu. Năm nhân ảnh tu vi hùng hậu bước ra từ một toà đài các. Chỉ là ba động linh khí cũng đủ khiến kẻ khác ngẹt thở. Năm vị trưởng lão chấp hành đợt khảo hạch thứ ba thực lực Ngưng Đan Thất Trọng. Tham gia khảo hạch được gặp họ là một ân huệ rất lớn của các đệ tử. Nếu thể hiện tốt họ sẽ được nhận làm đệ tử chân truyền.

Thần Vũ đột nhiên cũng cảm thấy áp lực. Khi trước còn ở Cự Thạch Sơn đánh với các cường giả Ngưng Đan nhưng nhờ Tiểu Nguyên hắn không cảm thấy gì hết. Hôm nay đặc biệt trông thấy mới hiểu rõ được khoảng cách.

- Đám tiểu quái các ngươi nghe đây. Ta là Vương Kình, một trong những trưởng lão Vương Gia. Thanh Sơn Lâm hung hiểm vang dội chắc các ngươi cũng biết. Nhưng nếu sống sót được ra khỏi đó phần thưởng cũng không hề nhỏ.

- Ta sẽ nhắc lại một lần nữa quy tắc tính điểm. Ma tinh Tứ Tinh và Ngũ Tinh một viên 10 điểm, lục tinh ma thú 20 điểm một viên ma tinh và 50 điểm cho thất tinh ma thú. Trường hợp nếu có thể có bát tinh thì ta sẽ tính là 100 điểm.

- Tổng tất cả ở đây có 1500 người, nếu vào trong nhóm 100 người thưởng 2 vạn linh thạch hạ phẩm, trong nhóm 50 người thì 5 vạn. Còn trong nhóm 10 người sẽ được chọn một quyển trung giai võ kỹ cộng thêm 10 vạn hạ phẩm linh thạch.

Tiếng nói kết thúc thì vô số tiếng la inh ỏi của những thí sinh vang lên. Phần thưởng được treo lên quá hấp dẫn. 10 vạn hạ phẩm linh thạch và trung giai võ kỹ. Một kẻ mới vào nội môn cũng chưa chắc được nhận ưu đãi như vậy. Có lẽ một trận đại hỗn chiến sẽ xảy ra trong Thanh Sơn Lâm.

Thần Vũ hắn thì cũng có một chút hứng thú khi nghe đến phần thưởng. Bởi vì đan dược của hắn khi đấu giá được 12 vạn linh thạch. Với cả hắn lấy được của Bắc Ma Môn không ít, tổng lại 40 vạn linh thạch. Nếu không phải bọn chúng bỏ quá nhiều linh thạch chỉ để đấu giá mảnh tàn đồ thì cũng không đến nổi.

Về phần thưởng như thế thì không hề nhỏ rồi, Hoàng giai dược liệu cấp thấp nhất mua bán tại Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội giá ít nhất cũng cả trăm linh thạch một gốc, nếu cao giai hơn thì tất nhiên linh thạch cũng tăng theo.

Nhớ lại ngày trước hắn được trưởng lão tại tàng thư các ban ân hiểu biết, nếu không làm gì có thể nghe ông ấy nói một vài điều về thế giới bên ngoài. Ông ấy nói Ngũ Đại Gia Thành thuộc vào lục cấp chi thành theo bảng phân cấp từ một đến cửu cấp cho các thành trì, tông môn.... Việc đó khiến giá cả đồ vật tại thành cũng tăng rất lớn, trưởng lão kể ngày ấy ông đi du ngoạn khắp nơi, có nơi không có quá nhiều tu giả nên bán Hoàng Giai sơ cấp dược liệu với giá chỉ có mười linh thạch một gốc mà thôi, thậm chí có nơi không thể dùng linh thạch mua bán tại vì quá ít tu giả lui tới, đương nhiên cũng có nơi xem chúng như cỏ rác mà chỉ bán với giá một hai linh thạch. châu lục này vô cùng lớn, nơi nào cũng có.

Nhớ đến buổi đấu giá, khi đó Thần Vũ đã cướp trắng Bắc Ma Môn. Không chỉ có linh thạch mà còn rất nhiều binh khí và ma tinh phẩm cấp cao cũng vào tay Thần Vũ, dù không có võ kỹ nào. Đến cả ma tinh của ma thú cửu tinh Tử Kim Ma Hổ cũng bị hắn cướp.

Mấy ngày nay Thần Vũ không cho Hỗn Độn Ma Viêm hấp thụ hoả diễm nên nó cũng làm cho Thần Vũ chật vật rất nhiều. Nên hắn đành cho vào bụng Ma Viêm cả viên ma tinh. Đúng là phá gia chi tử a !

- Cuối cùng ta nhắc với các ngươi. Các ngươi chỉ được săn bắt trong phạm vi ba trăm dặm, nếu đi hơn, chết các ngươi tự chịu.

Vương Kình trưởng lão nghiêm trọng nhắc nhở.

Sau khi nghe nhắc nhở cuối cùng. Tất Cả thí sinh bắt đầu xông ra khỏi thành, tiến vào Thanh Sơn Lâm.

Trận hỗn chiến xem như bắt đầu.