Chương 11: Tạo dựng thị phi

Xe ngựa lại tiếp tục về phủ.

Trở về phủ, còn chưa thấy người đâu, đã nghe thấy tiếng của Viên Ngọc Chi.

“Mục Cẩm ca ca.” Viên Ngọc Chi đi từ trong chính sảnh ra.

Tâm tình Mục Cẩm đang không tốt: “Sao muội đến đây?”

Viên Ngọc Chi ôm cánh tay hắn: “Nhiều ngày không gặp, nhớ huynh.”

Phía sau còn có hạ nhân, hành động này của Viên Ngọc Chi đúng là quá trớn. Mục Cẩm nói: “Muội vẫn đang là thiên kim tiểu thư chưa gả đi, lúc có người ngoài, không được quên thân phận của mình.”

Trước đây nàng cũng từng ôm cánh tay hắn như vậy, hắn cũng không nói gì, sao lần này tự dưng lại nói nàng? Viên Ngọc Chi không quan tâm, vẫn ôm cánh tay hắn không buông: “Sợ gì chứ, dù sao sớm muộn gì muội cũng gả cho Mục Cẩm ca ca mà.”

Viên Ngọc Chi kéo tay Mục Cẩm vào trong: “Huynh vừa hạ triều về, nhất định là rất mệt, ngồi xuống trước đã, muội rót trà cho huynh.”

Mục Cẩm vào chính sảnh ngồi xuống, Viên Ngọc Chi rót chén trà đưa cho hắn: “Mục Cẩm ca ca, sắc mặt huynh không tốt lắm, trên triều huynh lại bị con cáo già Doãn Thăng kia làm khó à?”

“Không phải.” Mục Cẩm gạt nắp chén uống trà.

“Vậy thì là Lục Vương gia?”

“Cũng không phải.”

“Vậy sao huynh vừa về đã nghiêm mặt? Có chuyện nào khác không hài lòng à?”

Mục Cẩm nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Viên Ngọc Chi ngồi xuống cạnh hắn, hai tay cầm tay Mục Cẩm: “Mục Cẩm ca ca, không thì chúng ta ra ngoài cho khuây khỏa một chút đi. Lúc này hoa sen ở hồ Minh đang nở rất đẹp, rất nhiều văn nhân nhã sĩ tài tử phong lưu đều đi đấy.”

Đột nhiên Mục Cẩm nhớ ra, không lâu trước đây Mạch Sương cũng từng đến hồ Minh ngắm hoa sen, nhìn người bên cạnh, hắn nói: “Muội muốn xem hoa sen, hậu viện trong phủ cũng có.”

“Sao mà giống nhau được.”

“Không phải đều là hoa sen sao, có gì không giống?”

“Ngắm hoa sen ở hồ Minh là phải ngồi trên thuyền hoa để ngắm, vừa du hồ vừa ngắm hoa, thế mới thú vị.” Viên Ngọc Chi thấy Mục Cẩm dửng dưng, cố sức cầu xin: “Mục Cẩm ca ca đi cùng muội được không? Đã lâu rồi huynh không ra ngoài cùng muội, lần gần nhất chúng ta ra ngoài cùng nhau là từ một năm trước rồi.”

Mục Cẩm không chịu nổi khi nàng cứ nhõng nhẽo mãi, đành phải gật đầu.

Hai người cùng đi chơi. Lúc ngồi xe ngựa, Viên Ngọc Chi vui sướиɠ vén mành lên ngắm cảnh đường phố bên ngoài, đi ngang qua một hiệu trà, đúng lúc nhìn thấy vị Thái tử phi kia của phủ Thái tử, còn có cả một nam tử áo xanh ngồi cùng bàn với cậu, trông có vẻ quan hệ không bình thường.

Viên Ngọc Chi xoay chuyển ý niệm, từ lâu nàng vẫn luôn muốn tạo ra cơ hội để Mục Cẩm phế bỏ Thái tử phi một cách danh chính ngôn thuận. Nếu người kia có gì đó mờ ám với ai khác, truyền ra ngoài, vậy thì nhất định không thể làm Thái tử phi được nữa.

Suy nghĩ trong lòng vừa thông suốt, Viên Ngọc Chi đã nhanh chóng nghĩ ra một kế.

Quay đầu nhìn Mục Cẩm, nàng cầm tay hắn, nhíu mày: “Mục Cẩm ca ca, có một chuyện, muội không biết có nên nói với huynh không.”

Mục Cẩm liếc nàng một cái: “Chuyện gì?”

“Muội nói rồi, huynh đừng tức giận đấy.”

“Ừ.” Mục Cẩm thuận miệng đáp ứng.

“Muội nghe hạ nhân trong phủ nói, cái tên họ Doãn kia, có gì đó mờ ám với tiểu quan trong thanh lâu, còn…” Viên Ngọc Chi muốn nói lại thôi.

Ấn đường Mục Cẩm biến đen: “Nói tiếp, còn gì nữa?”

Viên Ngọc Chi nhìn vẻ mặt hắn lúc này, hơi sợ hãi, cố lấy hết can đảm nói: “Còn, còn đưa về phủ.”

Bàn tay Mục Cẩm đặt trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, nhớ đến bóng người màu xanh nhìn thấy trên đường lúc trước, ngọn lửa trong mắt càng bốc cao hơn.

Viên Ngọc Chi vỗ nhẹ vào nắm tay của hắn: “Chuyện này, muội cũng chỉ nghe hạ nhân nói thôi, chứ không biết có thật hay không. Mục Cẩm ca ca đừng tức giận.”

“Bản cung tức giận cái gì, hắn mờ ám với ai, liên quan gì đến bản cung.”

“Phải đó, huynh và hắn vốn chỉ có danh nghĩa, hắn thích ở cùng ai thì cứ ở cùng người đó.” Viên Ngọc Chi lén nhìn sắc mặt Mục Cẩm, nghĩ thầm đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, nếu đuổi được Mạch Sương đi trước khi Mục Cẩm cưới nàng, vậy thì nàng sẽ là Thái tử phi chân chính.

“Mục Cẩm ca ca, đúng là hắn ở cùng ai cũng không sao cả, nhưng hắn đang là Thái tử phi, nếu để người ngoài biết được, nhất định sẽ bị bàn ra tán vào.” Viên Ngọc Chi dừng lại một chút, nói tiếp. “Không bằng đuổi hắn đi sớm một chút, nếu vậy, huynh cũng không cần phải bận tâm.”

Ánh mắt Mục Cẩm tối lại: “Tốt nhất là hắn đừng để bản cung tóm được nhược điểm.”

Viên Ngọc Chi nói: “Cái đó đơn giản thôi, hạ nhân trong phủ đã từng nhìn thấy, chỉ là e ngại hắn là Thái tử phi nên không dám nói. Nếu cố ý sắp xếp tai mắt, không sợ không tóm được nhược điểm của hắn.”

Mục Cẩm mím môi không nói gì, nghe thấy Mạch Sương mờ ám với người khác, chỉ cảm thấy bực dọc bất an, nhưng lại không biết ngọn nguồn của nỗi bực dọc bất an đó là đến từ đâu.

Ngắm hoa ở hồ Minh, Mục Cẩm không có một chút tâm tình nào, ngồi trong khoang thuyền uống một chén trà, lại đi ra đầu thuyền đứng. Lúc mới đến Viên Ngọc Chi còn tràn đầy hứng thú, nhưng thấy Mục Cẩm không thích ngắm hoa, cũng không có hưng trí nữa.

Về phủ, đúng lúc gặp Mạch Sương, cậu chắp tay nói: “Tham kiến điện hạ.”

Trên mặt không có một chút biểu tình. Mục Cẩm thấy sắc mặt cậu không thay đổi, trong lòng bực tức mà không hiểu tại sao. Hôm nay ở ngoài đường thì trò chuyện vui vẻ với người khác, còn với mình thì chỉ cho một khuôn mặt lạnh!

Mục Cẩm bước đến cạnh Mạch Sương, căm tức nói: “Nếu ngươi làm ra loại chuyện đồi phong bại tục bị bản cung tóm được, nhất định bản cung sẽ cho ngươi đẹp mặt.”

Đúng lúc này Đông Linh liếc thấy vẻ mặt hung ác của Thái tử điện hạ, trong lòng hoảng sợ. Mục Cẩm phất tay áo rời đi, Đông Linh nhìn sắc mặt công tử nhà mình, lại đau lòng một trận.

Đến tối, Đông Linh mang nước đến cho công tử nhà mình rửa mặt. Lúc bê chậu nước ra ngoài, lại gặp Thái tử điện hạ, nhìn thấy hắn lại run tay lên, suýt nữa đã làm rơi chậu nước xuống đất.

Lo lắng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Đi xuống.”

“Vâng.” Đông Linh đi ra ngoài mà khϊếp sợ bất an, quay đầu nhìn công tử nhà mình một cái, trong lòng hơi lo lắng.

Mục Cẩm đi vào phòng. Mạch Sương thấy hắn tới, chắp tay: “Tham kiến điện hạ.”

Hôm nay là mười sáu, sao hắn lại đến đây?

Mục Cẩm khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói: “Sau này bản cung về đây ở, giường là của bản cung, ngươi ở bên ngoài.”

“Vâng.”

Mạch Sương lấy chăn và gối mà mình đã dùng từ trong tủ ra, mang đến giường nhỏ ở gian ngoài. Trải chăn ra, đặt gối ngay ngắn, rồi lại đóng cửa sổ cạnh giường.

Mục Cẩm nhìn từ bên trong ra, thấy cậu thu dọn giường chiếu ổn thỏa, thấy cậu đi đóng cửa sổ, nhất cử nhất động đều thu hết vào mắt.

Vừa nãy hắn xem công văn trong thư phòng, mà tâm tư lại bay đến tận nơi đâu không biết. Nhớ lại Viên Ngọc Chi nói Mạch Sương mờ ám với người khác, trong lòng tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nếu ngày nào hắn cũng về phòng, xem cậu còn lén lút với người khác như thế nào!

Mạch Sương cởϊ áσ ngoài ra, gấp lại đặt lên ghế, đợi Mục Cẩm ngủ rồi mới thổi tắt nến.

Ở bên kia, Viên Ngọc Chi vừa mới nói dối Mục Cẩm xong, sẽ tìm đủ mọi cách để nói dối đến cùng. Bí mật gọi một tiểu tư của phủ Thái tử đến, sai hắn làm một chuyện.

Tiểu tư kia nghe Viên Ngọc Chi nói xong, sợ hãi: “Tiểu thư, tiểu nhân không dám đâu. Cô, cô tìm người khác làm đi.”

Viên Ngọc Chi nhướng mi: “Tìm người khác?” Đi vòng quanh hắn mấy vòng. “Ngươi đã biết mưu kế của ta, muốn lùi lại, ngươi nói xem bản tiểu thư có bỏ qua cho ngươi không?”

Mặt mũi tiểu tư kia vàng như nến, nôn nóng cực độ: “Nhưng, nhưng mà, nếu bị Thái tử phi phát hiện, tiểu nhân sẽ không giữ được mạng mất!”

“Ngươi sợ hắn làm gì, hắn chỉ có cái danh nghĩa trong phủ, ngươi tưởng hắn thật sự có thể làm gì ngươi?”

Tiểu tư do dự: “Nhưng mà, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì? Ngươi cảm thấy thân phận địa vị của bản tiểu thư không bằng hắn?” Viên Ngọc Chi liếc hắn một cái. “Mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, bản tiểu thư có phụ thân là Quốc cữu, gọi Hoàng hậu nương nương là di nương, trái tim Mục Cẩm ca ca còn ở chỗ ta, có điểm nào không bằng hắn?”

“Tiểu nhân không có ý đó, tiểu nhân chỉ sợ hãi.”

“Có gì phải sợ! Cứ làm theo ý bản tiểu thư, chắc chắn là thành công.”

Tiểu tư kia vẫn sợ. Viên Ngọc Chi nói: “Hơn nữa, nếu sau này bản tiểu thư trở thành Thái tử phi, sẽ chính là chủ tử của ngươi, đương nhiên không thiếu ưu đãi cho ngươi.”

Tiểu tư kia nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý.

Hôm đó Mạch Sương đang vẽ tranh trong thư phòng, Đông Linh đứng một bên mài mực, trên bàn có đặt một chiếc lư hương. Khói bay nhè nhẹ từ trong lư hương ra, tỏa khắp căn phòng.

Đông Linh đứng mài mực mà mí mắt cứ sụp xuống, váng váng vất vất. Mạch Sương đang chuyên tâm vẽ tranh vẫn chưa phát hiện ra nha hoàn bên cạnh bất thường, cho đến khi cơ thể Đông Linh ngả sang một bên.

Mạch Sương giật mình, vội vàng đỡ nàng: “Sao vậy?”

Đông Linh cố gắng mở mắt ra, thì thào: “Công tử, em chóng mặt.”

Đến giờ Mạch Sương cũng thấy hơi hoa mắt, đỡ nha hoàn ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua lư hương không ngừng tỏa khói trên bàn, nhận ra có chỗ bất ổn, cầm chén trà trên bàn, mở nắp lư hương ra, đổ hết trà vào trong.

Quay đầu nhìn Đông Linh trên ghế, tiểu nha đầu đã hôn mê bất tỉnh. Mạch Sương lắc đầu thật mạnh, chỉ cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, mí mắt không khống chế được mà nhắm lại.

__Hết chương 11__