Chương 5: Phiên ngoại

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

——

Với hành vi khiến người người phẫn nộ, Dương Tiễn bị biếm trích, không thể ngồi vững vị trí Tư Pháp Thiên Thần, chỉ đành trở về Côn Luân cấm túc tư quá. Tuy nhiên, Ngọc Đế có lòng muốn che chở hắn, không hề tuyên bố thu hồi chức quan mà chỉ nói tạm thời để người khác xử lý việc tư pháp. Quan chức đã mất, nhưng tước vị vẫn còn, núi Côn Luân kéo dài mấy ngàn dặm, lại là nơi thích hợp để tu thân, đây rõ rành rành không phải biếm trích, mà là đi tránh họa. Những kẻ phản đối Thiên Điều tuy cảm thấy bất mãn nhưng cũng chẳng làm được gì, đành phải để hắn đi.

Vài năm sau, hồn phách của Đông Hải Tứ công chúa khôi phục, hồi sinh trở về với thân xác, lúc này nàng mới công bố chuyện Dương Tiễn nhẫn nhục phụ trọng cho toàn thể Thiên hạ, Tam giới mới kinh ngạc vỡ lẽ. Nhân đó, Ngọc Đế Vương Mẫu hạ lệnh khôi phục chức quan cho Nhị Lang Thần, Linh Tiêu Bảo Điện ban thánh chỉ công nhận là trữ quân. (1) Thế nhưng lúc bấy giờ Nhị Lang Chân Quân đang ở thời khắc mấu chốt đạt cấp Kim Tiên, đành nhờ sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân thay mình tiếp chỉ cảm tạ Ngọc Đế phong thưởng. Song, kiếp số Kim Tiên ở ngay trước mắt, vẫn phải phiền những người như Lý Thiên Vương, Thái Thượng Lão Quân hiệp trợ xử lý tư pháp, còn bản thân phải đối mặt vượt qua sát kiếp trong mười vạn hồng trần.

(1. Trữ quân: Thiên đế tương lai.)

——

Ngao Thốn Tâm dẫn theo con gái lớn Ngao Minh, con gái thứ hai Ngao Duệ và con trai Ngao Khâm, cùng bé Ngao Duyệt chỉ vừa chập chững biết đi được ôm trong lòng xông thẳng vào trong miếu Tịnh Đàn của sứ giả Tịnh Đàn Trư Bát Giới.

Thì ra cả bốn đứa trẻ trong viện đều là do Ngao Thốn Tâm và Dương Tiễn sinh ra. Năm đó sau khi hai người hòa li Ngao Thốn Tâm mới phát hiện ra bản thân đang mang thai, đúng lúc Dương Tiễn không nén được nỗi tương tư chạy đến tìm nàng, hai người từ đó làm hòa trở lại. Hạ giới qua hơn hai mươi năm, sinh được hai bé gái, bé lớn đặt tên Ngao Minh, bé thứ hai là Ngao Duệ. Không bao lâu sau, Ngao Thốn Tâm lại có thai, lần này là một bé trai, lấy tên Ngao Khâm. Ba đứa trẻ tuổi tác gần gần nhau, mỗi khi rảnh rỗi Dương Tiễn đều âm thầm hạ phàm đoàn tụ với thê nhi, dạy dỗ con cái. Đám trẻ từ nhỏ đã đi theo phụ thân là chiến thần Tam giới tu luyện pháp thuật võ công, lại là con của rồng và thần, thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã có chút ít thành tựu. Lại trôi qua thêm mấy trăm năm, tính theo tuổi của người phàm thì hai tỷ tỷ đã được mười sáu tuổi, đệ đệ mười bốn tuổi. Ngao Thốn Tâm lại mang thai thêm lần nữa, hoài thai mấy năm, sinh ra một bé gái trắng trẻo đáng yêu, tên là Ngao Duyệt.

Mấy năm trước, Dương Tiễn bỗng nhiên bặt vô âm tín. Mẫu tử năm người cư ngụ tại một hải đảo phong cảnh hợp lòng người, vì để che giấu thân phận nên không hề liên hệ với thế giới bên ngoài, lại thêm kết giới Thiên điều quấn thân, không thể rời khỏi biển cả, chỉ có thể phí công vô ích. Hiện giờ Tân Thiên Điều xuất thế, Thiên Đình sửa lại hiến pháp, vài năm sau Ngao Thốn Tâm được miễn bỏ tội trạng, cho nên hôm nay nàng mới có thể dẫn theo mấy đứa nhỏ xông vào miếu Tịnh Đàn.

"Ui ui, mấy đứa nhóc này ở đâu ra, dám vô lễ với Trư gia gia!" Ba tỷ đệ Ngao Minh lôi Trư Bát Giới trốn trong góc tối ra ngoài. Lão Trư kêu to oang oang, đáng tiếc là không có tác dụng gì. Ngao Thốn Tâm bế con gái út trên tay, nhìn Trư Bát Giới bị kéo ra bên ngoài, nàng thong thả ung dung hành lễ, giống như người bắt heo không phải là nàng, "Nguyên soái, đã lâu không gặp."

Trư Bát Giới nghe tiếng quay đầu qua, nhìn thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp đứng ở cửa, trên tay còn bế một bé gái trắng trẻo như ngọc mài. Ba đứa nhãi ranh đang giữ chặt y nhìn thấy nàng, đồng thanh gọi: "Mẹ!"

Thiên Bồng nguyên soái cũ ngơ ngẩn, đột nhiên có cảm giác nữ tử này vô cùng quen thuộc, trong đầu loáng thoáng lóe lên cái gì đó, lại nghe xưng hô của đám nhóc với nàng liền sửng sốt.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi... Tam... Tam công chúa?"

Ngao Thốn Tâm gật đầu: "Nguyên soái."

Trư Bát Giới nhìn diện mạo của ba thiếu niên, đến khi nhìn thấy rõ vết bớt nho nhỏ giữa trán bọn họ mới nhảy dựng lên, "... Bọn chúng là?"

Tam công chúa đáp: "Là con của ta và Dương Tiễn."

Trư Bát Giới chỉ cảm thấy Tam quan sụp đổ.

Quãng thời gian trước Dương Tiễn còn làm ra vẻ đạo mạo, chấp chưởng Thiên Điều vô tình vô dục đi nghênh ngang khắp trong Tam giới. Mắt nhìn hắn sắm vai người cậu ác độc, lấy roi quất đánh lên lớp thịt heo của y, lại không ngờ được là con cái đã sinh được một đàn thế này, quả là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không thể lấy cái đấu để đong đo nước biển. Chẳng trách hắn thoạt nhìn không giống như chính nhân quân tử, nếu để Vương Mẫu nương nương hay chuyện, không biết bà ấy có bị tức chết không...

Ngao Thốn Tâm thấy y bị dọa sợ, trong lòng nàng đang nôn nóng, vội hỏi: "Nguyên soái có biết Dương Tiễn đang ở đâu không?"

Bát Giới nghe vậy hơi khựng lại, rồi liên tục xua tay: "Không biết, không biết, làm sao mà ta biết được."

Hai mắt Tam công chúa nhíu lại, ba đứa trẻ vây quanh Trư Bát Giới nắm chặt chuôi kiếm, nhích lại gần y một bước, ánh mắt nguy hiểm.

Hai con gái của Dương Tiễn là song sinh, tuy trông không hoàn toàn giống nhau, nhưng hai tiểu cô nương từ nhỏ đã có tính tình y hệt Dương Tiễn, tính tình trầm ổn, chỉ cần nhíu mày là sát khí bức người, lại được phụ thân dốc lòng dạy bảo, pháp lực bất phàm. Cho dù là Trầm Hương nuốt vô số tiên đan, e là cũng chỉ có thể đấu ngang tay với hai tỷ muội.

Càng không cần nói đến lão Tam Ngao Khâm, tuy hồi bé có hơi bướng bỉnh, nhưng tuổi tác gần bằng hai tỷ tỷ, cùng nhau luyện kiếm tu linh, ba người phối hợp ăn ý, hợp sức với nhau uy lực càng tăng cao. Trư Bát Giới nào phải địch thủ, y rụt người lại, mạnh miệng kêu: "Lão Trư... Lão Trư thật sự không biết."

Bản thân Ngao Thốn Tâm pháp lực bình thường, nhưng có mấy đứa nhỏ dẫn theo ra bên ngoài, quả thực là sức chiến đấu không người nào có thể kháng cự. Nàng không chút sợ sệt, nhấn giọng: "Là không biết, hay không muốn biết!"

Ba chuôi kiếm lại tiến gần thêm một bước, hàng lông mày của Trư Bát Giới co giật, bị thế lực hắc ám cưỡng ép, chỉ có thể bại trận, mở mồm kêu oang oang: "Phật tổ à, Đạo tổ à, không thể trách ta. Lão bà con cái của người ta đã cất công tìm tới tận cửa, không cho nhà người ta biết thì còn ra thể thống gì..."

Ngao Thốn Tâm & bọn nhỏ: "..."

Trư Bát Giới đưa bọn họ đến trước một cây đèn ngọc, chép miệng bảo: "Tam công chúa xem kĩ nha, pháp thuật của ta chỉ có thể thi triển được một lúc, giúp mọi người nhìn thấy hình ảnh của Dương Tiễn. Hắn đã đi lịch kiếp, sẽ trở về, nếu có thấy cái gì đó không nên thấy... Thì, cũng đừng nên trách lão Trư... À, cũng không thể trách Dương Tiễn người ta nha..." Trư Bát Giới nghĩ thầm, nếu Dương tiểu thánh lần này đầu thai chuyển thế mà lỡ gặp được hồng nhan tri kỷ xong bị Tam công chúa bắt gặp, sau khi trở về tìm ta tính sổ thì phải làm sao bây giờ.

Chỉ thấy ánh nến bập bùng trên ngọn đèn ngọc bốc lên một làn khói màu vàng, ngưng tụ phía trên của đèn, dần dần hiện ra hình ảnh.

——

Trong một khoảng không màu máu, áo choàng bàn long màu đen của Dương Tiễn xuất hiện giữa băng thiên tuyết địa cực kỳ bắt mắt. Hắn lấy ra một cây hoa đinh hương giấu trong tay áo, lảo đảo vài bước, ngã ngồi bên trên thềm đá trước quan tài băng. Ngọc quan bốn phía đều đã mở ra, nằm bên trong là một nữ tử chim sa cá lặn, chính là Ngao Thốn Tâm.

Trư Bát Giới giật mình, nhủ bụng Dương tiểu thánh đi lịch kiếp thế mà không có đầu thai thành người khác, mà là làm chính bản thân mình.

Chỉ thấy hoa đinh hương trong tay Dương Tiễn nhẹ nhàng cài lên mái tóc của nữ tử, nét mặt dịu dàng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Khác biệt với gương mặt dính đầy máu đen của hắn, đối lập một cách quỷ dị, gò má của nữ tử hồng hào như một người đang ngủ say. Thế nhưng có mấy ai hay được, nàng đã sớm rời khỏi thế giới này.

Dương Tiễn không nói gì, sau khi hắn cài xong đóa hoa kia liền đặt hai tay lên giường băng, thân hình cứng ngắt khẽ khàng tựa một bên, gối lên cánh tay, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của long nữ. Mọi người ngoài kính chú ý đến động băng bố trí hỗn độn, ngoại trừ những chỗ xung quanh Ngao Thốn Tâm, gần như đều được che kín bởi vết máu đỏ tươi. Xem màu sắc, e là vẫn còn mới. Nói cách khác, "Thốn Tâm" trong gương có khả năng vừa mới mất.

Ngao Thốn Tâm căng thẳng, nhưng ngay sau đó nàng hiểu được Dương Tiễn chỉ đang lịch kiếp, lòng an tâm hơn đôi chút. Biết rằng hắn nhất định sẽ bình an trở về, nhưng lúc này đây nhìn cảnh tượng trong số kiếp lại thấy lo sợ không yên. Mấy năm gần đây mỗi lần Dương Tiễn đến Tây Hải đều trong trạng thái mỏi mệt. Chỉ có nàng và mấy đứa nhỏ là có thể trấn an chăm sóc hắn, nếu ngay cả nàng cũng đã chết, mấy đứa nhỏ lại chưa từng xuất hiện, vậy hắn phải làm thế để chịu đựng?

Ngao Duyệt tuổi còn nhỏ, nhìn thấy Dương Tiễn liền cất giọng non nớt gọi "cha". Nhưng rồi bé nhận ra cảm xúc của mẫu thân và các ca ca tỷ tỷ không đúng lắm, chỉ có thể ngoan ngoãn để ca ca ôm vào lòng, dù nhớ cha rất nhiều cũng chỉ đành yên lặng ở một bên nhìn. Ngao Khâm bế muội muội, nhìn sống lưng luôn luôn thẳng tắp của phụ thân suy sụp ngã xuống quan tài băng, trong lòng thương tâm không nói nên lời. Hai tỷ tỷ từ nhỏ bình tĩnh cơ trí, thấy người cha luôn sừng sững như thái sơn mà mình sùng bái đã không thể chống đỡ cũng chua xót khôn nguôi.

Dương Tiễn trong gương xơ xác ngồi bên cạnh Ngao Thốn Tâm, không hề nhúc nhích. Ngao Thốn Tâm ngoài kính nhìn bóng lưng của hắn, trái tim trong l*иg ngực quặn đau, ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, vừa tưởng niệm, lại vừa đau lòng. Hắn bất động, mọi người cũng không nói gì, đáng tiếc bấc đèn của đèn ngọc đã gần đốt hết, bóng hình của Dương Tiễn mờ ảo sau lớp khói lượn lờ.

Bất chợt, Dương Tiễn nhíu mày ôm ngực, nôn ra một ngụm máu tươi. Hai mắt hắn dần dần tan rã, hình ảnh thay đổi, thế mà mọi người có thể nhìn thấy hồi ức bên trong thức hải của hắn:

Cũng là một ngày tuyết phủ mênh mông, Dương Tiễn nắm tay Ngao Thốn Tâm, đứng trên nền tuyết ở Quán Giang Khẩu. Dù là thần tiên nhưng hai người vẫn bọc thêm nhiều lớp áo lông xù xù, dường như muốn hòa nhập vào không khí rét đậm của thế gian. Long nữ tựa vào l*иg ngực ấm áp của Dương Tiễn, được hắn ôm chặt trong lớp áo choàng lông chồn, thưởng thức cảnh sắc bên trong một tiểu viện bị tuyết bay phủ mấy ngày liền.

Ngao Thốn Tâm phát hiện ra một đôi người tuyết tròn vo trong tường viện, vươn ngón tay chỉ cho Dương Tiễn xem: "Dương Tiễn, nhìn kìa."

Dương Tiễn cười kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng ủ vào trong lòng, khi nói chuyện vô tình thở ra một luồng sương trắng: "Lúc ta còn nhỏ, đại ca dẫn theo ta và Tam muội ở trong sân đắp người tuyết, còn gắn cả mắt và mũi, chơi rất vui." Ý hắn vốn muốn đưa Thốn Tâm cùng nhau đi chơi tuyết, nào ngờ long nữ trong lòng hắn nghe xong liền trầm ngâm một lúc, hai mắt sáng lấp lánh xoay người ôm cổ hắn, trong giọng nói tràn đầy chờ mong về tương lai: "Nhị Lang, chờ khi nào chúng ta có một đứa nhỏ, chúng ta sẽ dẫn nó đi đắp người tuyết, được không?"

Giọng nói mềm mại của nàng sưởi ấm trái tim của Dương Tiễn, hắn duỗi tay ôm lấy nàng trao một nụ hôn sâu, dịu dàng bảo: "Được."

Hồi ức ngàn năm trước hóa thành một giọt lệ, rơi khỏi hốc mắt Dương Tiễn, nhỏ giọt xuống Ngao Thốn Tâm nằm trong băng quan, lạnh thấu cõi lòng.