Chương 1

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

——

"Ta chỉ sợ bỏ lỡ lần này, cả đời sẽ không còn duyên gặp lại nàng nữa. Thốn Tâm, những lời ta nói, ta đều làm không được. Lòng ta chỉ có một mình nàng...... Chỉ có nàng mà thôi......" Đến đây, hắn nghẹn ngào không nói tiếp được. Nước mắt dọc theo hai gò má, rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu của Ngao Thốn Tâm đang nằm trong quan tài, làm nhòe khuôn mặt của nàng. Dương Tiễn cuống quít lau đi, nhưng nước mắt lẫn với máu vẫn không cách nào xoá sạch được. Hắn dùng cả sinh mệnh để hối hận và nuối tiếc, chỉ là nàng đã an tĩnh nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức, không còn cơ hội đến trách cứ hắn nữa rồi.

——

Hoa Sơn đã qua mấy thu, cảnh tượng hoa đào nở rộ khắp núi đồi năm đó đã không còn tồn tại. Vách núi cao ngất, chọc thẳng lên trời cao. Người đời nói Hoa Sơn hiểm trở không thể đến, nhưng vào mười sáu năm trước, nơi này không phải nơi hiểm yếu vách núi cao cheo leo, chim thú tuyệt tích như thế.

Người già dưới chân núi kể, năm xưa phía trên Hoa Sơn có một nữ thần, gọi là Tam Thánh Mẫu. Ngài mỹ lệ động lòng người, thiện lương dịu dàng, che chở nơi đây mưa thuận gió hòa, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng rồi nữ thần vì yêu một người phàm, bị Thiên thần giáng tội. Thiên thần có pháp lực vô biên, làm cho núi đồi sụp đổ, mặt đất nứt ra, từ đó Hoa Sơn trở nên hiểm trở như Lang Gia cao vời vợi.

Đinh Hương ăn một chén hoành thánh nhỏ ở phố đối diện, đầu mùa xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, đúng lúc tuyết vừa mới tan, còn khó chịu hơn cả mùa đông. Nàng cử động chân tay cứng đờ, cầm chén hoành thánh nóng hôi hổi lên nuốt ừng ực, cảm thấy bụng ấm lên, cả người thoải mái. Nàng vừa lòng tính tiền, mang theo một cây kiếm sắt nhỏ mua ở phố Đông Đầu, chạy lên trên núi.

Nàng trốn khỏi nhà đã nhiều ngày, nói là muốn tới Hoa Sơn tìm phụ thân huynh trưởng mất tích mười sáu năm, kỳ thật là tìm một lý do chính đáng để lang bạt giang hồ, du hí nhân gian. Nào ngờ vừa lên núi đã gặp phải một đám đạo phỉ cướp của mơ mộng trân bảo trong sơn động Hoa Sơn. Đinh Hương núp sau tảng đá ở xa xa, e sợ bản thân còn chưa trở thành nữ hiệp tuyệt thế thì mạng nhỏ đã phải bỏ lại nơi này, thật sự không đáng giá.

Đám lâu la đó quả là đoản mệnh. Cả một đám người khỏe mạnh cao to vọt vào trong, kết quả bị pháp trận trước cửa sơn động cho hóa thành tro bụi.

Đinh Hương bị dọa giật mình, đang định né tránh, bỗng dưng phát hiện phía sau có tiếng bước chân, vội vàng trốn đến trước tảng đá. Người nọ đến gần một chút, dường như phát hiện ra nàng, nghiêng người tìm kiếm, bất ngờ thấy một cái mặt nạ mặt mũi dữ tợn. Tiểu cô nương hất mái tóc giương nanh múa vuốt gào rống với hắn: "Quái vật miệng rộng, thấy người là ăn!"

Người tới đúng là Nhị Lang Chân Quân. Đúng lúc hắn đang khó chịu chuyện chính vụ, vốn định đến thăm muội tử, chỉ mong muội muội lạc đường biết quay đầu, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ cũng chỉ lại là một trận cãi nhau nữa mà thôi. Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, lúc này đột nhiên xuất hiện một người phàm không biết tốt xấu, nhất thời lửa giận xông lên, tùy tiện vung tay, Thiên nhãn bắn ra một tia sáng sắc bén, sau tiếng răng rắc là mặt nạ của thanh y nữ tử bị đánh nát.

Mảnh nhỏ màu lam rơi vụn, theo gió bốc lên, làm rối tung mái tóc của nàng. Gương mặt sớm đã chìm xuống dòng sông ký ức vĩnh viễn ngủ say, xé rách thời gian cách trở, xuyên phá ra khỏi vũng bùn máu thịt lẫn lộn dưới đáy lòng Dương Tiễn, máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt hắn. Ý thức của thiên thần bất chợt mơ màng, người trước mắt làm hắn đột ngột nhớ lại bờ biển Tây Hải ba ngàn năm trước, cũng có một nữ hài tử như thế, ở sau lớp lụa mỏng phất phơ, gương mặt mỹ lệ như ẩn như hiển. Khuôn mặt của nàng trùng với người trước mắt, trong phút chốc làm hắn không thể phân rõ hôm nay là hôm nào.

Tiếc là những suy nghĩ phức tạp này chỉ tạm dừng ở dưới đáy lòng hắn trong giây lát. Người đó đã sớm thần hồn câu diệt, là hắn tự tay phong bế cơ thể của nàng trong băng quan, hiện tại nàng chỉ có một mình, lẻ loi nằm ở nơi đáy biển Tây Hải vừa sâu vừa tối. Kể từ một khắc nàng ra đi, trái tim của Dương Tiễn cũng chết theo. Hắn mai táng nàng, và cả tình cảm cuối cùng của mình dưới đáy biển. Từ nay về sau, suốt bảy trăm năm, hắn quen làm một vị thần lạnh lùng như băng tảng, không có ấm áp, không có tình cảm, nắm giữ quyền sinh sát Tam giới trong tay.

"Ảo thuật? Đôi mắt giả của ông là gì mà sáng lên thế! Lấy xuống cho ta xem......" Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Dương Tiễn bắt lấy cổ tay. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, lý trí kêu gào kẻ này nguy hiểm, hắn nên trực tiếp gϊếŧ chết nàng. Thế nhưng trái tim vắng lặng bảy trăm năm, lại bị bóng kinh hồng gợi lên hồi ức đã từng chiếm cứ.

Ánh mắt hắn sáng quắc, nhưng lại chậm chạp không ra tay được.

——

Đinh Hương bị Mai Sơn lão Đại cẩn thận đuổi đi. Lão Đại nhìn thì có vẻ là suy nghĩ cho Chân Quân, nhưng thật ra là cứu nàng một mạng. Dương Tiễn đè nén kích động nơi l*иg ngực, làm xong chuyện ở hạ giới, trở về Thiên giới, đến Dao Trì một chuyến, rồi mới về đến Chân Quân Thần Điện, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ.

Ở hậu hoa viên của thần điện có một noãn các do Dương Tiễn tự tay chăm lo, chưa từng để bất kì kẻ nào tiến vào. Chân Quân tự mình tưới nước bón phân, chăm sóc một gốc cây đinh hương.

Nhớ năm đó, Dương Tiễn vì làm phu nhân vui lòng, tự tay hái một bó đinh hương đem về tặng nàng. Lúc đó Thốn Tâm rất vui mừng, năn nỉ ỉ ôi đòi hắn cùng trồng đinh hương trong viện. Việc nhỏ như thế, lý nào Dương Tiễn lại không thuận theo? Hai người quấn quýt cùng nhau trồng hoa. Lúc đầu Thốn Tâm rất để bụng đến nó, ngày ngày dốc lòng bảo dưỡng. Không bao lâu sau, tiểu Long nữ mất kiên nhẫn cảm thấy không thú vị nữa, thế là bỏ cuộc, Chân Quân đại nhân đành phải một mình gánh vác trọng trách chăm cây hoa này. Cho đến khi hai người hòa ly, long nữ không còn nhớ đến việc này, còn Dương Tiễn thì di dời nó lên trời, mỗi ngày dành ra chút thời gian tự tay chăm sóc, sợ đưa vào tay người khác thì hoa sẽ chết mất.

Dương Tiễn lên trời làm quan tổng cộng bảy trăm năm, hoa viên ngày ngày được Chân Quân lão gia tưới cam tuyền, linh khí dư thừa, lớn lên cánh lá tươi tốt, sức sống bừng bừng. Cho dù ngẫu nhiên sơ sẩy, vẫn có thể tự mình hút chất dinh dưỡng, sinh trưởng khỏe mạnh. Nhưng vào mười sáu năm trước, cây hoa bỗng dưng không nở, Chân Quân lão gia trầm tư suy nghĩ, hỏi các cao nhân về thực vật khắp Tam giới vẫn không có cách nào, tâm tình rất phức tạp. Nào ngờ hôm nay hạ phàm lại gặp được một tiểu cô nương tên Đinh Hương.

Thiên nhãn trên trán Chân Quân có thể nhìn thấu yêu ma quỷ quái, chân lý đạo pháp ở thế gian, đương nhiên có thể nhận ra đây là hoa linh của cây hoa đinh hương trong phủ hắn thoát thai hạ phàm, sinh thành hình người, lịch duyên kiếp một đời, cũng tiện cho việc tu thành chính quả. Dương Tiễn phẩy quạt xếp, ngồi một mình trong vườn hoa đã không còn nở hoa, cõi lòng hoang vu trống rỗng.

Giống như lúc trước hắn không giữ được Ngao Thốn Tâm, bây giờ ngay cả một cây hoa, hắn cũng không giữ được.

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———